Chap 2: Tìm kiếm 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ hôm đó đến giờ cũng ít người làm khó cậu hơn. Sáng thì đi học, tối thì đi làm mọi thứ vẫn tiếp diễn đều đều cho đến khi hôm ấy.

————————————

Tại nơi nhà kho bỏ hoang ở sân sau, nơi mà ít người qua lại,có những tiếng ồn vang lên giữa khoảng không. Nơi đó cậu đang bị hai tên giữ chặt lấy tay, máu từ phía trán chảy xuống khuôn mặt trắng nõn của cậu. Bị chúng đánh đập dã mãn không khỏi thương sót

- " Mày nghĩ là tao sẽ bỏ qua cho mày sao ?" - hắn quỳ thấp xuống trước mặt cậu hung hăng nói năng vài câu. Vì cậu bị chúng đánh đến nỗi chân không còn trụ được nữa.

Thấy cậu im lặng không trả lời, chỉ có ngước đôi mắt sắp khép hờ nhìn lên phía hắn, chớp mắt không biết bao nhiêu lần để nhìn rõ con người trước mặt.

- "Mày còn dám nhìn tao bằng đôi mắt đó hả! " - hắn nắm lấy đầu cậu, nhỏ nước bọt vào mặt cậu khinh bỉ, như nghĩ ra được điều gì đó hắn buông tay ra lệnh cho đàn em tiếp tục đánh cậu.

Đối với sức khoẻ yếu ớt như vậy, làm sao có thể chống chọi được một đám người cao to như thế.

Bọn chúng bắt đầu hành động, chúng buông cậu ra, theo đà cậu ngã xuống đất. Một tên trong đó giẫm lên tay cậu xoay vài cái khiến cậu kêu lên, những người khác thì đá vào bụng liên tiếp, có kẻ còn lấy điếu thuốc châm vào tay cậu một cách tàn nhẫn. Bọn chúng hành hạ cậu trong suốt một giờ liền, thân thể cậu yếu ngất lên ngất xuống không biết bao nhiêu lần.

- " Đại ca, cảnh cáo như vậy cũng đủ rồi... nếu như đánh cậu ta nữa e là..."

-"Lấy nước tạt vào nó cho nó tỉnh dậy" - sau một hồi nhìn ngắm hả hê thành công của mình tạo ra thì hắn dường như chẳng thấy mình có lỗi.

Đang trong cơn bất tỉnh, cậu bị xô nước của bọn họ làm cho tỉnh dậy. Đưa đôi mắt nhìn về phía xa xăm, cùng với hơi thở yếu ớt.

- " Chịu tỉnh rồi sao" - hắn lại gần đưa tay bóp chặt cằm cậu

-" Coi như đây là bài học dành cho mày, nếu như còn lần sau thì sẽ không đơn giản như vậy đâu! Còn bây giờ... mày tạm ở đây đi" - hắn nghiến chặt răng dùng hơi để nặng ra từng chữ sau đó quay gót bỏ đi, tiếp theo sau là đàn em của hắn.

Vừa rồi là cậu muốn tìm một chỗ để nghỉ ngơi, nên bèn ra sân sau của trường nơi ít người tới nhất. Cậu đang ngồi hóng mát thì bỗng có một ai đó vỗ vào vai cậu,cậu ngây người không hiểu chuyện gì thì sau đó cậu bị một đám người lôi đi và đến đây. Bây giờ hiện tại cậu đang rất mệt mỏi, không tự chủ mà ngất đi.

————————————
Tại bây giờ cũng gần cuối tháng nên mẹ cậu cũng sắp về, nhưng mà không biết vì sao công ty lại cho nhân viên được nghỉ hai ngay vì nghe đâu vừa mới ký được hợp đồng lớn. Thế là mẹ Park nhân cơ hội này về thăm cậu con trai bé nhỏ của mình, còn không quên mua nhiều đồ ăn cho cậu để làm cậu bất ngờ.

Nhưng mẹ Park tưởng chừng cậu sẽ bất ngờ sau khi mở cửa, nhưng trái với tưởng tượng của bà thì là một cuộc gọi không ai hồi đáp, căn nhà không có một chút gì động đậy, yên tĩnh đến đáng sợ. Mẹ Park nghi ngờ liền móc trong áo khoác một chùm chìa khoá, tìm lấy chià khoá nhà mở cửa.

Đập vào mắt bà là căn nhà tràn ngập bóng tối, bà lại tiếp tục tự nói rằng cậu đã đi ngủ nên không nghe thấy tiếng của bà gọi vì giờ này cũng 2h khuya rồi. Cứ thế bà tiến phòng ngủ, cách cửa phòng chậm rãi mở ra, bà nhìn xung quanh rồi nhìn đến giường của cậu hay nằm

- " Jimin..."

——————————-
Trong phòng học ồn ào, tiếng nói cười của những nam sinh nữ tú tràn ngập khắp phòng. Trao đổi với nhau nhiều chủ đề, đúng là học sinh chỉ có thế.

Cạch

Tất cả học sinh hướng ra phía cửa, ai nấy đều nhanh quay lại chỗ của mình thật nhanh. Không hiểu vì sao thầy chủ nhiệm lại tới, bộ có chuyện gì sao... Ai nấy đều đưa con mắt khó hiểu nhìn thầy.

- " Tập trung, tập trung" - thầy gõ thước trên phía mặt bàn, nhìn từng học sinh của mình đầy ngán ngẩm, lại nhìn về phía chỗ trống kia.

- " Hiện tại bạn học Jimin của chúng ta đã mất tích, gia đình không tìm được em ấy. Các em nếu như thấy bạn ấy ở đâu, thì liên hệ với thầy hoặc gia đình bạn ấy. Hiện tại mẹ em ấy đang rất lo lắng, thầy cũng đã thông báo với nhà trường rồi." - nói xong thầy bước ra khỏi cửa để lại cho học sinh một đóng câu hỏi.

Bọn họ bắt đầu xôn xao về vụ việc của Jimin, ai nấy đều ngạc nhiên khi ngận được thông báo. Nhiều người còn suy đoán rằng cậu đã bị bắt cóc hay còn hơn như thế nữa.

Tại một góc trong phòng học, có một người cũng không khỏi lo, tay nắm chặt vào nhau.

——————————

"Không phải mày nói là nó sống một mình sao, sao bây giờ lại lòi đâu ra gia đình nó đi tìm chứ" - hắn tức mình nắm cổ áo 1 trong số đàn em hắn, ai nấy thấy vậy đều không dám nhìn

-"Đại ca, em chắc chắn rằng cậu ta đang ở một mình... em theo dõi thấy cũng không có ai ra vào nhà cậu ta nên.."

- " Một lũ vô dụng" - Soobin đá vào vách tường gần đó, đầu không khỏi đau vì suy nghĩ đến việc mình làm hôm qua. Phải đem cậu ta rời khỏi đó mới được.

—————————

" Mẹ của Jimin đừng quá lo lắng, mọi chuyện sẽ không sao đâu" - thầy chủ nhiệm an ủi, thật thình đó giờ không biết an ủi người khác nên cũng chỉ đành nói mấy câu đơn giản như vậy thôi.

" Tôi thực sự không biết làm sao nữa, Jimin của tôi không phải đứa hay la cà, ngoài đi học ra nó chỉ đến chỗ làm xong rồi lại về nhà... nó cũng không có nhiều bạn bè nữa" - mẹ Park sụt sùi kể lại với thầy giáo, hiện tại bà đang rối vì chưa bao giờ nghĩ đến việc này cả

Bên ngoài phòng giáo viên đang lấp ló bóng dáng một học sinh,cậu từ từ bước  đến chỗ của hai người



" Em... biết Jimin đang ở đâu"

—————————
Ngủm hơi lâu =)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro