Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phác Chí Mẫn chần chừ, cuối cùng vẫn chọn yên lặng. Cậu vẫn chưa biết câu trả lời nào sẽ là tốt nhất.

Trịnh Hạo Thạc thấy Phác Chí Mẫn vẫn còn do dự, lửa nóng trong người như bị khoét ra, càng ngày càng lớn. Nhưng hắn có tức giận như thế nào, đối với cậu hiện tại lại không thể bộc phát được. Hắn, rốt cuộc là yêu cậu đến phát điên thế nào, lại có thể ngay cả mắng cậu cũng không nỡ?

Cuối cùng, Trịnh Hạo Thạc giữ lấy hai vai cậu, ép cậu phải nhìn vào đôi mắt hắn, chân thành: " Phác Chí Mẫn, anh biết em có một chút bất ngờ trước câu hỏi này. Anh sẽ giải thích thêm. Anh đã chờ đợi em ba năm, là ba năm rồi. Vốn dĩ anh có thể chờ đợi thêm, nhưng đến giờ phút này, chính em là người có ý định tách chúng ta ra, vậy nên, anh xin phép được phá vỡ sự kiên nhẫn dành cho em mà anh đặt ra từ ban đầu. "

Ngay từ đầu, là hắn nguyện sẽ chờ cậu đến khi nào xác định cậu có tình cảm với hắn, rồi mới nói ra sự thật, trực tiếp thổ lộ. Nhưng nếu trong giới hạn đó, xuất hiện một điều gì chia cách giữa cậu và hắn, khiến cho khoảng cách ấy bị kéo dài ra hơn, thì hắn sẽ tự tay trực tiếp phá hủy nó, trước khi cậu rời xa hắn.

"Nhưng, tôi có một thắc mắc..... Anh.. là có bệnh thật hay giả đấy?" Một câu hỏi rất không liên quan được đặt ra, đưa hoàn cảnh hiện tại từ lãng mạn biến thành lãng xẹt.

" Xin lỗi em... "

Phác Chí Mẫn ngỡ ngàng, rồi tự bật cười, một nụ cười khinh thường... Là cậu đang tự khinh thường chính bản thân mình.

Khinh thường cậu ngay từ đầu tại sao ngu ngốc đến thế tin cái phương pháp trị liệu vớ vẩn của Kim Nam Tuấn, cái cách khám bệnh mà bỏ ra thời gian chữa trị cả đời này cũng không tìm ra căn bệnh chính xác cho hắn. Tin những lời hắn nói mà nguyện ý hứa rằng sẽ mãi bên cạnh hắn. Tin những trò giả bệnh mà hắn bày ra... Và cái đáng khinh thường nhất là vì tin tưởng mà trao cả tình cảm lần đầu tiên của chính mình cho một người ngay từ lần gặp đầu tiên đã lừa cậu.

"Cút đi." Phác Chí Mẫn quay lại bàn làm việc, cắm cúi đầu vào tập hồ sơ, quyết định không thèm quan tâm đến Trịnh Hạo Thạc. "Tôi bận, không rảnh tiếp khách."

" Mẫn Mẫn à... " Trịnh Hạo Thạc hốt hoảng. 

" Cút! " Phác Chí Mẫn hét lớn, tập hồ sơ trên tay bị vứt đi, bay rải rác giữa không trung, từ từ đáp xuống nền nhà lạnh buốt.

Trịnh Hạo Thạc cuối đầu, nhìn tờ giấy đáp ngay dưới chân mình. Dòng chữ 'HỒ SƠ BỆNH ÁN: BỆNH NHÂN TRỊNH HẠO THẠC' làm tim anh đau nhói.

" Một tuần, tôi chẳng khác nào tự giam mình trong phòng. Chỉ để tìm cách chữa trị cho anh. Chỉ để muốn giúp anh trở lại với chính địa vị của mình trước kia, làm một người cao cao tại thượng, nổi bật giữa muôn người. Hoá ra, những công sức tôi bỏ ra, những gì tôi lo lắng cho anh, lại chỉ để phục vụ cho trò chơi của anh. " Phác Chí Mẫn rưng rưng nước mắt nhìn màn hình máy tính đang hiện lên hồ sơ của Trịnh Hạo Thạc. Cậu nhẹ vuốt tấm ảnh trong bệnh án của anh, một lần nữa cười tự giễu.

"  Đây không phải là trò chơi!" Trịnh Hạo Thạc nghiêm túc đáp. "Em nghĩ một người như anh, lại chấp nhận vào trong đây làm một bệnh nhân tâm thần, giả điên giả khùng chỉ để chơi một trò chơi cho đỡ nhàm chán ư? Đây là quá trình anh theo đuổi em. Không phải là từ lúc anh nhập viện, mà là trước đó nữa, việc này có thể em không biết được. Nếu điều này làm em tổn thương, anh xin lỗi. Phác Chí Mẫn, anh biết lỗi rồi. Về với anh, chúng ta cùng bắt đầu lại từ đầu, được chứ?"

"Tôi không có hứng." Phác Chí Mẫn lạnh lùng đáp. "Xin lỗi, ngài Trịnh. Hiện giờ tôi đang bận, cũng không có tâm trạng tiếp khách, mong ngài về cho! Bác sĩ Phác tôi xin phép không tiễn khách!"

Trịnh Hạo Thạc trước những lời nói lạnh lẽo, ruột để ngoài da của Phác Chí Mẫn, biết cậu là đang rất giận, đành rời đi. Đợi cậu bình tĩnh trở lại, hắn đến giải thích tâm tư tình cảm của mình sau cũng được.

.

.

Trịnh Hạo Thạc bỏ đi được một lát, lúc này Phác Chí Mẫn mới nhẹ nhàng cắn môi. Một giọt nước mắt như có như không lặng lẽ rơi xuống.

Cậu luôn chờ mong Trịnh Hạo Thạc cũng sẽ thích mình, chờ mong tình cảm mình sẽ được đáp lại. Nhưng cậu không ngờ hoá ra mình lại biến thành diễn viên chính trong vở kịch của hắn, bị người mà cậu đã dần đặt niềm tin tưởng lừa dối.

Tâm tình hiện giờ của Phác Chí Mẫn có thể miêu tả bằng hai từ: tổn thương.

---------

Đầu đông, từng cơn gió nối đuôi nhau (?) thổi về. Không dịu dàng của gió của ngày xuân, mà là những cơn gió lạnh buốt, đủ làm người ta rét run.

Phác Chí Mẫn ngồi thẫn thờ bên một tảng đá nhỏ trong khuôn viên bệnh viện, trên người chỉ có chiếc áo thun mỏng cùng áo blouse chất liệu đơn giản, vốn không thể ủ ấm được. Nhưng dường như có điều gì đó quan trọng hơn khiến cậu thậm chí quên bẵng đi những đợt gió đông đang dần thẩm thấu qua da, vào cơ thể cậu. Trạng thái này của Phác Chí Mẫn khiến lòng ai đó đau nhói, chỉ mong giờ đây được ôm cậu thật chặt, nhốt cậu trong trái tim hắn, sưởi ấm cho cậu, che chở, bảo bọc cậu.

Bỗng một chiếc áo len dày được choàng lên người Phác Chí Mẫn từ đằng sau, mang theo hơi ấm còn vương vấn của cơ thể người vừa khoác qua.

Đôi bàn tay Trịnh Hạo Thạc khẽ nắm chặt lại thành nắm đấm. Móng tay còn chưa kịp cắt tỉa gọn gàng cứ thế ghim vào làn da mỏng, như có như không hằn những dấu vết nho nhỏ. Con người đó... giờ phút này lại có tư cách gì xuất hiện bên cạnh Phác Chí Mẫn mà không phải là hắn...

Phác Chí Mẫn phản ứng quay đầu lại nhìn, trước mặt là một người khiến cậu ngạc nhiên, một người mà cậu không hề nghĩ đến lại xuất hiện ở đây, ngay tại thời điểm này, thời điểm mà cậu yếu lòng nhất.

Ninh Hứa Hằng!

"Đã có chuyện gì xảy ra với anh vậy? Ngoài này trời đang rất lạnh đấy."

Cô xuất hiện trong một bộ đồ đơn giản: quần jean, áo sơ-mi. Không còn là những bộ đồ hàng hiệu diêm dúa, hở hang như trước kia. Không còn những phụ kiện cùng tóc tai cầu kì. Cũng không còn nồng nặc những mùi nước hoa quanh quẩn cả người cô, mà thay vào đó chỉ là thoang thoảng mùi hương của sữa tắm. Giờ đây cô như một cô gái dịu hiền, đơn sơ, với mái tóc đen nhánh bồng bềnh mang lại cho người ta cảm giác thoải mái cùng chút cảm tình khi tiếp xúc.

" Cô.... thay đổi nhiều quá! " Chính Phác Chí Mẫn cũng không thể giải thích nỗi cho sự thay đổi này của cô.

" Đúng vậy, em đã thay đổi. Vì một người! "

Ninh Hứa Hằng nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh cậu, nở nụ cười tươi rói.

"Người đó thích những cô gái kín đáo và thanh lịch trong cách ăn mặc, nói năng và đặc biệt dị ứng mùi nước hoa từ các cô gái. Người đó còn thích những cô gái đảm đang, nấu ăn ngon. Em vẫn chưa biết nấu ăn, cũng chưa thật sự đảm đang cho mấy. Vì vậy em đã thay đổi phong cách và ngoại hình của mình trước, sau đó sẽ rèn luyện kĩ năng sau." Ninh Hứa Hằng ăn nói rất nhỏ nhẹ, dần trở thành khuôn mẫu của những cô gái bình thường, không còn là kiểu tiểu thư cành ngọc lá vàng, tự coi mình là trời nữa.

Điều này làm Phác Chí Mẫn cảm thấy bối rối. Cậu không ngờ cô ấy lại quyết tâm theo đuổi cậu đến thế. Những lời này không phải là gợi ý, nó chỉ là những lời nói mang tính chất từ chối khéo mà cậu dùng để đáp lại cô mà thôi. Nhưng không ngờ nó lại thành tác dụng ngược như vậy.

"Tôi....."

Phác Chí Mẫn còn đang ấp úng không biết nên đối đáp với Ninh Hứa Hằng như thế nào, thì một bàn tay to lớn ấm áp bao trùm lấy tay cậu, kéo cậu đứng lên, rồi chưa kịp để cậu phản ứng, lại tiếp tục kéo cậu về phía mình, ôm chầm lấy.

"Ninh Hứa Hằng, chẳng phải cô đã nói từ bỏ tôi rồi sao. Sao giờ lại xuất hiện bên cạnh Phác Chí Mẫn nữa rồi? Muốn đổi đối tượng à?" Trịnh Hạo Thạc cười khẩy, đôi mắt như muốn bắn ra lửa, thiêu cháy người đối diện.

Ninh Hứa Hằng sửng sốt nhìn bóng người cao to đang bao lấy cả thân hình nhỏ bé của Phác Chí Mẫn. Cô vội vàng đứng lên nhìn chằm chằm vào hắn, đôi môi lắp bắp:

"Em... Em..."

"Trả lời tôi mau!" Trịnh Hạo Thạc không kiềm chế được quát lên, sẵn tiện muốn giải phóng bao buồn bực từ hôm qua đến giờ nay mới có cơ hội phát tiết.

Ninh Hứa Hằng hoảng sợ, đầu cuối gằm xuống đất, rụt rè trả lời: "Đúng là em đã từ bỏ anh, vì em nhận ra rằng tình cảm của anh là quá cao vời mà em khó có thể đạt được. Suy nghĩ này có từ lâu lắm rồi, trong thâm tâm em dường như đã thua cuộc, nhưng chỉ là em muốn níu giữ chút kỉ niệm cuối cùng thôi, để cho em thấy rằng, em sẽ không hối hận dù mình đã thất bại. Tuy vậy, trong những ngày tìm tới anh để mong níu kéo chút vương vấn cuối đó, em lại gặp được Phác Chí Mẫn, người mang lại cho em một cảm giác rất mới, rất kì lạ. Anh ấy không có gia thế, không có chức quyền, nhưng lại có một sức hút rất nổi bật. Em nghĩ rằng chính vì em đã phải lòng anh ấy, rất nhiều, nên em mới có thể vì anh ấy mà chịu thay đổi bản thân mình đến như vậy... Vậy nên lần này, em muốn thật lòng theo đuổi Phác Chí Mẫn."

Ninh Hứa Hằng ngước lên, nhìn thẳng vào Phác Chí Mẫn. Những câu nói này, là sự thật lòng của cô, không chút giả tạo, không chút tính toán. Có trời mới biết cô đã suy nghĩ về Phác Chí Mẫn nhiều như thế nào.

Trịnh Hạo Thạc trạng thái ngày càng tăm tối. Chỉ hận không thể giấu cậu ở đâu đó để chỉ mình hắn có thể nhìn thấy cậu, để không ai có thể tranh giành bảo bối với hắn!

"Cảm ơn lời chia sẻ chân thành của cô, Ninh Hứa Hằng. Nhưng tôi xin đính chính lại, Phác Chí Mẫn là người của tôi. Rất mong cô từ nay về sau đừng tìm, gặp mặt hay bắt chuyện với em ấy nữa..... À, nhờ cô gửi lời đến cha cô hộ tôi, tôi sẽ hủy hợp đồng! Tất cả mọi bồi thường tôi sẽ gửi ông ấy sau khi hợp đồng được xác nhận mất hiệu lực."

Nói rồi người nào đó lôi theo một thân hình nhỏ vẫn đang hoá đá bên cạnh mà bỏ đi. Trịnh Hạo Thạc còn rất 'vô ý cố tình' đưa thanh âm nhẹ nhàng vào tai ai đó: "Về phòng nào, bà xã!"

Những cụm từ 'người của tôi', 'bà xã' rất hết sức nắn nót mà nhảy vào tai của Ninh Hứa Hằng, khẽ đậu. Sau một hồi lâu duy trì ở trạng thái tượng đá vô hồn, Ninh Hứa Hằng cuối cùng cũng bật chế độ 'đã load', suy sụp tinh thần, nằm hẳn dưới đất mà ăn vạ:

"Oan ức chết lão tử rồi!!! Nếu sớm biết những người tôi theo đuổi đều thích đàn ông vậy thì lão tử đâu cần chuyển giới làm chi cho uổng công đây! Ông trời đang ngược đãi lão tử này!!!"

Kim Tại Hưởng: "......"

Anh chỉ là đi ngang qua nghe lén tí thôi, nhưng hình như đã lỡ nghe thêm chuyện gì đó thú vị nữa rồi thì phải..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro