Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn, là lần đầu tiên trong cuộc đời hi vọng có được tình cảm của một người, mà người đó lại là một chàng trai... một chàng trai đặc biệt......

.

.

.

Hôm ấy, trời mưa. Là cơn mưa đầu mùa tưới mát vạn vật giữa mùa hè oi bức.

Trịnh Hạo Thạc ngồi trong góc của một quán cà phê nho nhỏ ven đường, nho nhã thưởng thức ly capuchino vẫn còn nghi ngút khói.

Nhiều ngày xử lí công việc như vậy, giờ đây hắn chỉ muốn rủ bỏ những tạp niệm của thế giới ngầm đen tối, muốn trầm mặc mà ngắm nhìn thế giới quay.

Tiếng chuông cửa được mở ra kèm theo tiếng động leng keng, cắt đứt suy nghĩ của Trịnh Hạo Thạc. Một cậu trai với thân hình nhỏ nhắn bước vào, trên môi vẽ lên nụ cười tươi rói, không biết do vô tình hay đã là duyên mệnh, lại thành công thu hút sự chú ý của hắn.

"Chị Trương, lâu không gặp!" Cậu mặc một chiếc áo T-Shirt màu trắng, không hoạ tiết, cùng chiếc quần jean trơn. Bên ngoài có khoác thêm áo khoác có mũ. Đơn giản, không cầu kì, nhưng lại hoà hợp và đẹp đến kì lạ.

"A! Mẫn Mẫn, đã lâu không gặp! Cả người ướt hết rồi. Mau! Lại đây sưởi ấm! "

Chị chủ quán vừa thấy cậu liền vui vẻ đi tới, thân thiết vỗ vai cậu, còn tận tâm kéo cậu tới bên lò sưởi, tránh bị ướt mà cảm lạnh.

"Mẫn Mẫn à, dạo này bận lắm sao? Lâu lắm rồi chị không thấy cậu ghé quán."

"Đúng là rất bận. Dạo này gặp nhiều trường hợp khó, em phải liên tục tăng ca."

Chàng trai tên Mẫn Mẫn nhận lấy khăn từ chị Trương, vừa lau đi những giọt mưa còn đọng lại trên mái tóc màu đen nhánh, vừa cười trừ đáp lại. Giọng cậu thanh, mảnh, lại ấm áp, nghe vô cùng êm tai.

"Làm bác sĩ, cực quá cậu nhỉ? Thôi, hôm nay chị đãi cậu một chầu, coi như bồi dưỡng cho cậu nhóc dễ thương này. "

"Đa tạ đại tỷ. Như mọi lần nhé! " Mẫn Mẫn tinh nghịch cười híp mắt.

Từ trên người cậu trai ấy, không biết phát ra lực hút đặc biết gì, khiến Trịnh Hạo Thạc cứ nhìn chằm chằm cậu trai đằng kia, không làm sao dứt ra được. Nụ cười của cậu thật trong sáng, làm hắn mê mẩn. Đôi mắt cậu khẽ chớp, lại như có gì đó lấp lánh, khẽ thôi miên làm hắn không tự chủ đã bị sa vào ánh mắt ấy, một ánh mắt đẹp tựa như sao.

"Của cậu đây! Matcha latte như mọi khi. Không biết cậu có đổi khẩu vị chưa đây?"

"Chưa đâu. Em vẫn thích món này lắm a!" Mẫn Mẫn lắc lắc ly thức uống trong tay, cười tít mắt. " Em còn có việc, lần sau lại ghé!"

"Ơ? Vừa đến chút xíu đã về rồi? Sao không nán lại một chút a?" Chị Trương vừa thấy cậu có ý định về, liền hỏi.

" Em còn chưa soạn xong bệnh án. Hôm nay không ở lại chơi, phụ giúp chị được gì rồi. "

"Haizzz, thôi vậy. Cậu bận như vậy, lo mà về làm việc. Khi nào rảnh, nhớ ghé quán nhé."

" Vâng. " Cậu trai đáp lời, trùm mũ áo lên đầu, vẫy tay chào chị chủ quán rồi rời đi.

Cánh cửa vừa được mở ra, bầu trời mưa tầm tã khi nãy giờ cũng dần ngới, chỉ còn đọng lại vài hạt nước nhỏ rơi tí tách, nhẹ đáp trên mặt đường sạch bóng sau đợt gột rửa vừa rồi.

Có một giọt mưa nhỏ rơi xuống trên những lọn tóc bé tí xoã trước trán cậu, khiến chàng trai bất ngờ khẽ vuốt vuốt, lại vô ý làm rối tung mái tóc bồng bềnh như bông của mình.

Cùng lúc đó, có tiếng chị Trương chủ quán vọng lại: "Phác Chí Mẫn, nhớ giữ gìn sức khoẻ đấy!"

Cậu quay lại nhìn, chỉ cười nhẹ. Ánh mắt vô tình lướt qua một người đàn ông ngồi trong một góc của quán, cũng đang nhìn theo cậu.

Chẳng biết sao lúc đó, cậu lại vô thức bật cười. Không phải là một nụ cười gượng, cũng không phải là điệu cười sảng khoái. Chỉ là mỉm môi cười nhẹ, nhưng lại thanh thản và toả nắng đến mất hồn.

Chính người con trai ấy, đã bước đến trong cuộc đời của hắn, khiến hắn yêu và sẽ còn yêu nhiều hơn nữa. Cậu như một thiên thần bỗng xuất hiện và nâng đỡ, dìu dắt hắn, trước khi hắn sa vào vòng vây của một thế gian đen tối.

Người ấy, là Phác Chí Mẫn...

Trịnh Hạo Thạc, là yêu cậu ngay từ ánh nhìn đầu tiên.

Ngay sau lần gặp đó, Trịnh Hạo Thạc lập tức cho người điều tra về cậu.

Cậu tên Phác Chí Mẫn, là cái tên mà từ nay về sau hắn nguyện sẽ khắc ghi.

Cậu hiện đang nằm trong đội ngũ bác sĩ ưu tú của bệnh viện tâm thần bậc nhất đất nước, đây cũng chính là bệnh viện của bạn thân hắn - Kim Nam Tuấn.

Âm thầm theo dõi cậu gần nửa năm, hắn luôn luôn là người đứng từ xa nhìn theo cậu, trong bóng tối phái người bảo vệ cậu,thay cậu xử lí hết những việc khiến cậu phiền phức. Trong thời gian đó, Trịnh Hạo Thạc không biết bao nhiêu lần đã tự chế giễu mình từ khi nào lại hèn đến như vậy. Thân là một gã mà cả thế giới ngầm phải kiêng nể, hắn lại chỉ có thể lặng lẽ yêu cậu như thế, chứ không thể như hắn của bình thường: bá đạo ra lệnh bắt giữ người, ép cậu phải yêu hắn, ngoan ngoãn ở bên hắn. Có lẽ, vì Phác Chí Mẫn là một sự đặc biệt duy nhất trong cuộc đời hắn, nên đối với hắn, cậu là ngoại lệ.

Thời gian dài trôi qua, cảm thấy chỉ mãi đứng sau dõi theo mà cậu còn chẳng biết về sự tồn tại của mình thì không ổn, kiên nhẫn cũng dần mất hết. Trịnh Hạo Thạc quyết định trực tiếp tìm gặp Kim Nam Tuấn, thực hiện kế hoạch của mình và bắt anh phải thuận theo: Kế hoạch giả bệnh tâm thần, bắt Phác Chí Mẫn làm bác sĩ riêng cho mình.

Để chuẩn bị cho lần nhập viện này, Trịnh Hạo Thạc bỏ thời gian cả tuần liền thức trắng thâu đêm xử lý hết tất cả các công việc trong mấy tháng sắp tới, để hắn có thể thảnh thơi giả điên, thu phục mèo nhỏ. Do đó, ngày đầu tiên nhập viện, Trịnh Hạo Thạc vì mất ngủ nhiều ngày, cả người bơ phờ, ánh mắt vốn đã lạnh nay trở nên vô hồn.

Chỉ là, hắn ngồi chờ nửa ngày, không thấy Phác Chí Mẫn đâu. Chỉ có mấy vị bác sĩ được giới thiệu là tài giỏi bậc nhất này nọ đến khám cho hắn. Trịnh Hạo Thạc vì thế tức giận, dãy dụa không ngừng, nhất định không chịu. Đêm đó hắn đến ngay phòng của viện trưởng Kim Nam Tuấn, rất ư là độc tài dậm hẳn một chân lên bộ salon mắt tiền, trừng mắt bảo: " Còn không mau đưa vợ tôi đến! "

Kim Nam Tuấn khi ấy thầm rủa: "Tên chết tiệt quấy nhiễu công việc của hắn" Nhưng cũng chỉ dám rủa trong lòng mà thôi, mặt tươi cười kêu hắn bình tĩnh, hôm sau sẽ lập tức cử người đến.

Thế là sáng hôm sau, theo ý muốn của hắn, Phác Chí Mẫn ngay lập tức được hạ lệnh tới làm bác sĩ cá nhân cho Trịnh Hạo Thạc, với nhiệm vụ 24/24 phải canh chừng, điều trị độc quyền cho riêng hắn.

Kể từ ngày đầu tiên được Phác Chí Mẫn chịu trách nhiệm chăm sóc cho mình, Trịnh Hạo Thạc đã không ít lần thầm cảm thán chính bản thân mình: quả thật đôi mắt hắn rất là tinh tường! Người khiến hắn phải lòng, quả nhiên là một cực phẩm a!

Phác Chí Mẫn là một bác sĩ giỏi, tham công tiếc việc, rất có trách nhiệm. Lại là một bác sĩ cực kì cực kì có y đức, tận tình quan tâm, chăm sóc bệnh nhân. Cậu mỗi ngày đều đến bồi hắn ăn đủ ba bữa, kể cả bữa tráng miệng, còn bồi hắn uống thuốc, lại rất đều đặn hàng giờ ghé nói chuyện cùng hắn, coi sóc sức khoẻ, chẩn đoán bệnh cho hắn. Tất nhiên, chẳng biết tên Kim Nam Tuấn kia chiều theo ý hắn, đã đưa ra lí do củ chuối nào để thuyết phục, nhưng Phác Chí Mẫn chỉ được quyền khám bệnh cho hắn bằng những dụng cụ đơn giản, vốn có vấn đề gì trong não liên quan đến việc bệnh tâm thần, cậu đều không biết một cách chính xác được, ngoại trừ những hồ sơ giả được Kim Nam Tuấn gửi đến.

Nhiều ngày bên cạnh cậu, được gần gũi cùng cậu, Trịnh Hạo Thạc phát hiện ra mình từ khi nào cả ngày chỉ muốn bám cứng lấy mèo nhỏ này, ra sức làm nũng để cậu mủi lòng, bày trò quậy phá để cậu dẹp loạn. Trịnh Hạo Thạc của vài tháng sau đó, cư nhiên trở thành một vị thành niên với tính cách không khác gì con nít.

.

.

.

Gần ba năm, hắn vẫn giả bệnh, dùng bộ não quý giá của mình chỉ để cả ngày tìm một cái cớ gần gũi Phác Chí Mẫn. Một người sống máu lạnh như hắn, vậy mà có thể rủ bỏ mặt tự trọng của mình, hết giả điên giả khùng, rồi làm nũng này nọ. Tâm tình hắn sâu sắc như vậy, liệu rằng... cậu có hiểu không đây?

Trịnh Hạo Thạc ánh mắt đau thương, khoé môi nhếch lên nụ cười mang tia đau buồn và kiên nhẫn, một lần nữa hỏi lại:

" Phác Chí Mẫn, cho đến bây giờ, em đối với anh rốt cuộc là có chút tình cảm nào chưa? " Giọng nói chứa đây sự chân thành.

Phác Chí Mẫn cảm thấy tim đập mạnh, rất mạnh, như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực rời bỏ chủ nhân của nó mà chạy về phía người đàn ông đang đứng đối diện. Trong thâm tâm cậu giờ đây bứt rứt không yên, muốn gào thét lên thật lớn: "Có! Em yêu anh!"

Nhưng đâu đó trong chút lí trí còn lại, Phác Chí Mẫn lại do dự. Trịnh Hạo Thạc hỏi như thế, vậy đối với hắn, cậu như thế nào? Hắn liệu có thật sự có tình cảm với cậu không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro