Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Phác Chí Mẫn hiện giờ nhận ra: Thì ra tất cả những điều liên quan đến người này, đều có thể đả động đến trái tim của cậu. Sự bình tĩnh được hình thành trong cậu suốt bao nhiêu năm vốn không có cách nào chống lại người con trai này."

----------

"Bệnh trạng không có gì nguy hiểm. Chỉ là sốt nhẹ thôi. Tôi đã tiêm một liều thuốc an thần loại nhẹ cho cậu ấy, để cậu ấy ngủ một lát là được." Bác sĩ vỗ vai cậu an ủi, sau khi đã kiểm tra và kê đơn thuốc.

"Cảm ơn bác sĩ." Phác Chí Mẫn thở phào nhẹ nhõm.

"Nhưng mà... bác sĩ Phác, cậu làm sao vậy?" Vị bác sĩ đột nhiên hỏi. "Cậu là một bác sĩ tài giỏi như vậy, khám và chẩn đoán những căn bệnh này là chuyện nhỏ đối với cậu. Trong lúc đó, tại sao cậu không tự mình khám mà lại phải gọi người tới làm gì chứ?"

Đúng rồi, chẩn đoán bệnh, đây chẳng phải cũng là công việc của cậu sao?

Tại sao đối diện trước việc Trịnh Hạo Thạc xảy ra chuyện, sự bình tĩnh vốn có của cậu và cả những kinh nghiệm cậu rèn luyện được suốt bao nhiêu năm nay, lại trở nên vô nghĩa như thế này?!

Ngay trong giây phút Trịnh Hạo Thạc ngã xuống, trong lòng cậu hỗn loạn cả lên, tay chân trở nên vô dụng chẳng thể làm gì cả, đầu óc như cũng ngừng hoạt động, không suy nghĩ được gì. Cậu chỉ có thể chạy lại giữ chặt Trịnh Hạo Thạc không để cho hắn tan biến mất, chỉ có thể gọi người khác đến cứu trong hỗn loạn...

"Xin lỗi. Quả thật là lúc đó...... Chuyện xảy ra đột nhiên quá... nên tôi gấp gáp mất bình tĩnh, không suy nghĩ được gì."

"Được rồi bác sĩ Phác, có gì mà phải xin lỗi chứ. Con người không phải không có khuyết điểm. Tôi có thể hiểu, có lẽ lúc đó cậu vẫn còn kinh ngạc quá...... À, vậy tôi đi đây, cậu ở đây chăm sóc bệnh nhân nhé."

Vị bác sĩ kia cười cười rồi đi, cũng không dám chỉ trích hay trách móc Phác Chí Mẫn làm bản thân đang bận rộn cũng phải chạy tới.

Phác Chí Mẫn vốn là một bác sĩ nổi tiếng, tuổi trẻ tài cao, ngay cả viện trưởng cũng rất nể trọng, ưu ái, lại còn gần gũi với một đại hắc bang Trịnh Hạo Thạc như vậy. Xét về kinh nghiệm, hắn biết mình đã không bằng cậu rồi, mặc dù hắn lớn tuổi hơn cậu, ra ngành bác sĩ cũng trước cậu vài năm, nhưng tính về sự thông minh, chuyên cần và tận tâm mà một bác sĩ giỏi cần có, Phác Chí Mẫn chắc chắn hơn nhiều, tài năng của cậu ai cũng công nhận, ngay cả bản thân hắn còn nể phục không hết chứ nói gì đến chuyện lên mặt dạy đời cậu.

Huống chi còn thêm cả địa vị, Phác Chí Mẫn tuổi trẻ mà đã thuộc hàng bác sĩ đứng đầu bệnh viện, giờ đây lại được đại hắc bang của Trịnh gia chống lưng. Hắn thật sự không dám đắc tội với cậu.

-----

Căn phòng sau khi vị bác sĩ kia rời đi chỉ còn Phác Chí Mẫn và Trịnh Hạo Thạc. Cậu ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường bệnh, nhìn gương mặt tái nhợt của người đàn ông nằm trên giường bệnh mà lòng đau như cắt.

Vị bác sĩ kia nói phải. Con người không ai là không có khuyết điểm cả. Kể cả cho dù trước đó cậu ép mình tỏ ra hoàn hảo bao nhiêu, không cho phép bản thân có khuyết điểm, nhưng điều này cũng vì hắn mà phá tan.

Hoá ra khuyết điểm của cậu từ khi nào lại biến thành ba chữ mang tên 'Trịnh Hạo Thạc'.

Phác Chí Mẫn hiện giờ nhận ra: Thì ra tất cả những điều liên quan đến người này, đều có thể đả động đến trái tim của cậu. Sự bình tĩnh được hình thành trong cậu suốt bao nhiêu năm vốn không có cách nào chống lại người con trai này.

Tình cảm cứ thế vô tình đến, cậu không ngăn cản nó được. Tim cứ thế quyết không nghe lời chủ mà đập nhanh mỗi khi thấy hắn.

Có trời mới biết cậu đã lo lắng nhường nào khi cả ngày hắn nhốt mình trong phòng, cả ngày không gặp hắn. Có trời mới biết cậu đã hốt hoảng bao nhiêu trong giây phút hắn ngã xuống với đôi mắt nhắm nghiền, với đôi môi tái nhợt.

Nếu đã không ngăn cản được, vậy thì cậu cũng sẽ không trốn tránh nó nữa. Từ giờ trở đi, cậu sẽ đối mặt với tình cảm này.

Phác Chí Mẫn nắm chặt bàn tay thô ráp của Trịnh Hạo Thạc.

Lạnh quá!

Bàn tay hắn lạnh buốt thế này, mang theo cơn gió rét thổi qua trái tim cậu.

Phác Chí Mẫn áp đôi bàn tay ấy lên hai bên má, hi vọng sưởi ấm nó.

Nắm chặt như vậy, như sợ nó sẽ biến mất nếu cậu buông tay ra.

"Trịnh Hạo Thạc, tình cảm này tôi sẽ giấu kín trong lòng. Vậy nên anh không cần lo lắng, cũng tuyệt đối đừng xa cách tôi. Chỉ cần để tôi nhìn thấy anh là đủ rồi."

Cậu biết, Trịnh Hạo Thạc tuy trong thời gian bị bệnh là vui vẻ như vậy, yếu đuối như vậy, luôn bám lấy cậu không rời. Cả ngày gây chuyện, quấy rối chỉ để cậu chú ý tới hắn, sợ cậu sẽ bỏ rơi hắn, hắn sợ cô đơn.

Nhưng một khi hắn đã khoẻ mạnh trở lại, tinh thần minh mẫn trở lại, hắn sẽ lại là một Trịnh Hạo Thạc đáng sợ như khi xưa: tán ác, hung bạo, có thể khiến người khác ám ảnh cho đến chết.

Cậu biết, nếu cứ dâng cả tình cảm của mình cho hắn như vậy, sau này chắc chắn sẽ bị tổn thương. Bởi cả thiên hạ đều biết, con người thật của Trịnh Hạo Thạc là vô tình, không biết đến tình yêu.

Cậu không muốn để hắn khinh dễ mình, càng không muốn bản thân bị tổn thương. Vì vậy cậu sẽ thắt chặt chút tình cảm này, không để nó len lỏi vào trong tâm sâu hơn nữa.

Phác Chí Mẫn đột nhiên nghĩ đến tương lai sau này.

Nếu lỡ như không quên được Trịnh Hạo Thạc, vậy cậu sẽ thế nào?

Có lẽ, nếu một ngày hắn bình thường lại rồi, trở về con người trước kia, mà cậu vẫn không thể quên được hắn, thì có thể là cậu sẽ cố gắng chôn sâu mọi hình bóng, kí ức về hắn vào lòng, ép bản thân không được nhớ tới nữa. Không gặp mặt lâu ngày rồi tình cảm cũng phai dần. Hoặc một lựa chọn khác là đứng phía sau nhìn hắn mà sống qua ngày, nếu như trái tim đã khắc quá sâu đậm tên người con trai ấy.

Phác Chí Mẫn tự mình suy nghĩ, rồi lại bật cười. Cậu chỉ mới vừa nhận ra tình cảm của mình, từ đâu lại biến thành sâu đậm không thể quên rồi? Từ bao giờ cậu lại trở nên đa tình như vậy?

Phác Chí Mẫn dứt khỏi suy nghĩ của mình, nhìn lại Trịnh Hạo Thạc đôi mắt vẫn nhắm nghiền. Cậu nhẹ nhàng giúp hắn điều chỉnh tư thế thoải mái nhất, đắp kín chăn cho hắn,  sau đó cẩn thận nhìn lại một lần nữa rồi mới yên tâm bước ra ngoài.

-----------

Vừa ra khỏi phòng bệnh của Trịnh Hạo Thạc, cậu đã thấy Điền Chính Quốc từ trước cửa phòng Kim Tại Hưởng chạy lại, trên khuôn mặt toát ra vẻ lo lắng và hoảng hốt.

"Anh Mẫn, ngài Trịnh đã mở cửa rồi sao?"

"Ừ. Cách đây hơn nửa tiếng rồi."

"Không xong rồi anh Mẫn, đã nửa đêm rồi, tại sao vẫn chưa thấy Kim Tại Hưởng đi ra?" Điền Chính Quốc thật sự lo lắng đến độ muốn mếu máo luôn rồi.

"Cái gì?! Kim Tại Hưởng vẫn trong đó sao?!" Phác Chí Mẫn gấp gáp đi tới trước phòng Tại Hưởng,  áp tai bên cửa nghe ngóng động tĩnh. "Tại sao lại im lặng đến như vậy?"

Điền Chính Quốc nghe nói thế cũng vội vàng áp tai vào: "Đúng là im lặng thật." Sau đó, trong lòng đã tiến đến sự lo lắng đỉnh điểm, Chính Quốc cuối cùng không chịu được mà đập cửa rầm rầm, miệng gọi lớn: "Này Kim Tại Hưởng!! Xảy ra chuyện gì rồi?!! Anh mau ra đây cho tôi!! Bộ chết trong đó luôn rồi hả?!"

Phác Chí Mẫn: "......" Thân là một bác sĩ, cậu ta có cần phải độc miệng với bệnh nhân như vậy không?

Một lát sau, cánh cửa cuối cùng cũng được mở. Kim Tại Hưởng từ trong bước ra, đầu tóc bù xù.

Điền Chính Quốc nhìn thấy Kim Tại Hưởng, bao nhiêu lo lắng cũng được gỡ xuống. Cậu trừng mắt nhìn anh: "Tên họ Kim kia! Rốt cuộc cả ngày hôm nay anh đã làm gì trong đó vậy hả?!"

"Tôi tu tâm dưỡng tính a."

"Người như anh có thể ngồi im một chỗ tu tâm dưỡng tính từ sáng tới hơn 12 giờ đêm sao?!" Điền Chính Quốc quả nhiên không tin. "Thế tu đến xuất quỷ nhập thần à?! Sao đầu tóc bù xù thế này?!"

"À... tôi ngủ." Kim Tại Hưởng gãi đầu ngáp một cái rồi cười ngu.

"Ngủ?" Điền Chính Quốc bị câu trả lời cùng điệu cười đó của hắn làm cho ngu người. Đừng nói suốt thời gian hắn ở trong đó là để ngủ nhé.

Kim Tại Hưởng cười hì hì không đáp.

Thực chất là anh và Trịnh Hạo Thạc cùng nhau lén ra ngoài giải quyết việc trong bang. Lặn lộn cả ngày hôm nay, mệt chết đi được. Vì thế vừa về đến phòng bệnh liền lăn ra ngủ. Không ngờ chưa ngủ được bao lâu lại bị dựng dậy.

Cùng lắm đây là phu nhân cùng anh dâu tương lai. Chứ gặp người khác, chắc anh cho một chuyến miễn phí vào tham quan Hắc Ngục rồi.

Điền Chính Quốc nhìn Kim Tại Hưởng cứ đứng cười như tên dở hơi, tức giận đạp chân anh một cái rồi vùng vằng bỏ đi.

Bên này có một người vẫn đang đứng ngoài cuộc nói chuyện của hai người. Phác Chí Mẫn thấy chuyện cũng ổn hết rồi, mà cặp bác sĩ - bệnh nhân này lại đang có vấn đề gì đó, không dám ở lại lâu hơn. Cậu quay sang nói với Kim Tại Hưởng vẫn còn đang dở người đứng cười: "Thấy anh cũng ổn, không xảy ra chuyện gì. Vậy thôi tôi xin phép về phòng bệnh tiếp tục chăm sóc Trịnh Hạo Thạc, hắn lúc này ở một mình không tốt."

"Anh ấy bị gì sao?" Bộ lại làm nũng này nọ à.

"Anh ấy vừa ngất."

"Ngất?" Kim Tại Hưởng to mắt ngạc nhiên. Trịnh Hạo Thạc cơ thể khoẻ mạnh như vậy, từ khi gặp hắn tới giờ số lần anh thấy hắn mệt mỏi, bệnh hoạn này nọ chỉ có một hai lần gì đó. Sao bây giờ đột nhiên lại đổ bệnh rồi?

"Bác sĩ đã khám rồi, không có gì nghiêm trọng cả. Chỉ là đột nhiên lên cơn sốt, uống vài liều thuốc rồi cho ăn uống bồi dưỡng là khoẻ lại thôi." Cậu cũng không biết tại sao mình lại nói những điều này cho một bệnh nhân tâm thần.

"A... Vậy người về tiếp tục chăm sóc cho đại ca...à không, cho ngài ấy tiếp đi. Trịnh tướng quân có lẽ đã hiến mình quá nhiều trên chiến trường nên hiện tại kiệt sức rồi. Giờ phút này chắc hẳn ngài ấy cần Trịnh phu nhân bên cạnh nhất đấy." Họ Kim chắp tay cuối mình bày bộ dáng 'bẩm báo'.

Phác Chí Mẫn: "......" Cậu cạn lời. (Ta cũng cạn lời không biết nói gì -_-)

"Vậy...tôi đi..."

"Vâng. Hoàng hậu đi bảo trọng. Ngày mai thần sẽ qua thăm bệ hạ sau."

"......" Lên chức nhanh ghê -_- Tên này hẳn cũng cùng một loại bệnh với Trịnh Hạo Thạc đi?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro