Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đại ca, em có chuyện cần bàn!"

Trịnh Hạo Thạc hất mặt ý bảo vào trong phòng.

"Theo Tam Thần và Tứ Thần điều tra được, hiện tại bên Hắc Y đang chuẩn bị một cuộc tấn công nội bộ vào kho hàng của chúng ta, đồng nghĩa với việc trong số người của ta có gián điệp."

Trịnh Hạo Thạc châm một điếu thuốc, vẫn im lặng lắng nghe.

"Lần này, em nghĩ là đại ca cần trực tiếp ra tay rồi. Đại ca đã lâu không xuất hiện như vậy, lại còn nhập viện tâm thần, bên Hắc Y chắc chắn đã điều tra ra..."

"Theo đó, vậy có phải ý cậu là chúng ta nên lợi dụng việc này xử lí triệt để Hắc Y?" Trịnh Hạo Thạc ngắt lời.

"Chỉ còn chờ quyết định của đại ca."

"Cứ như vậy mà làm. Đã diệt sâu, phải diệt tận gốc." Trịnh Hạo Thạc nhả ra ngụm khói trắng, nhếch miệng nhìn về phía cửa sổ cười. "Tìm cho ra tên gián điệp đó, đưa vào Hắc Ngục."

"Vâng, đại ca."

----- Ngày hôm sau -----

Hôm nay, Phác Chí Mẫn cảm thấy hình như có điều gì đó rất lạ.

Trịnh Hạo Thạc từ sáng đã đến tìm cậu lấy sẵn đồ ăn và thuốc cho nguyên ngày, rồi vào phòng đóng kín cửa lại, trước đó còn căn dặn không cho ai được phép vào phòng.

Phác Chí Mẫn có hỏi vì sao thì hắn trả lời:

"Ta cần một mình nghiêm túc tu luyện, không thể để ai nhìn thấy hay làm phiền. Vì vậy hôm nay có lẽ phải để nàng cô đơn mà không có ta bên cạnh rồi. Nhưng nàng đừng buồn, ta làm vậy không phải là nàng bị thất sủng đâu, mà là luyện công để bảo về nàng a! Vì vậy nàng nhất định đừng vào, cũng đừng để ai vào đó!"

"......" Phác Chí Mẫn nhận ra có lẽ cậu không nên hỏi thì hơn. "Mặc kệ anh vậy."

Trịnh Hạo Thạc cười hì hì mấy tiếng rồi chui tọt vào phòng.

Điền Chính Quốc từ đâu chạy tới bên cạnh cậu, nhăn nhó nhìn cánh cửa phòng bệnh đã đóng chặt của Trịnh Hạo Thạc:

"Bệnh nhân Trịnh cũng 'tu tâm dưỡng tính, hình thành đạo lí' sao?"

"Không. Anh ta bảo cần luyện công gì đó."

"Lạ thật." Điền Chính Quốc sờ sờ cằm.

"Làm sao?"

"Kim Tại Hưởng, hắn cũng nhốt mình trong phòng như vậy, nhưng là hắn bảo để 'tu tâm dưỡng tính, hình thành đạo lí', chẳng lẽ hai người họ đã cùng nhau lên kế hoạch trước sao?" Điền Chính Quốc chỉ chỉ vào phòng bệnh của Kim Tại Hưởng bên cạnh cũng đang đóng kín cửa.

"Tôi chịu." Phác Chí Mẫn nhún vai. Làm sao cậu có thể hiểu những suy nghĩ của bệnh nhân tâm thần chứ?!

---------

Trở về phòng, Phác Chí Mẫn cầm xấp tài liệu nghiên cứu, nhưng có cố gắng đến mấy cũng không tập trung vô được.

Hai người bọn họ, Trịnh Hạo Thạc và Kim Tại Hưởng, lại có thể đồng tâm đồng lòng, cùng nhau hẹn trước làm ra loại chuyện này.

Một Trịnh Hạo Thạc luôn sợ tiếp xúc với người ngoài, cả ngày chỉ bám theo cậu, từ khi nào đã trở nên hợp ý với một bệnh nhân mới đến như vậy rồi?

Lẽ nào, Kim Tại Hưởng chính là tri kỷ mà hắn kể cho cậu sao?

Phác Chí Mẫn cậu có lẽ nên thôi suy nghĩ này đi. Đây chẳng phải chỉ là một giấc mơ của hắn thôi sao? Không phải, hắn chỉ nói kí ức này rất mờ ảo, chứ chưa từng nhận định nó chỉ là giấc mơ. Liệu rằng Kim Tại Hưởng kia có phải là phần kí ức quan trọng mà ngay cả khi trở nên tâm thần, thì hắn vẫn không thể quên được?

Phác Chí Mẫn càng nghĩ càng rối, cuối cùng lại bị chính suy nghĩ của mình doạ sợ.

----------

Đến chiều, Phác Chí Mẫn chạy tới phòng bệnh của Trịnh Hạo Thạc, thấy cánh cửa vẫn đóng chặt, lại càng thêm phiền muộn.

Đã từ sáng đến giờ, tu luyện gì đó vẫn chưa kết thúc sao? Cậu còn tưởng hắn chỉ nổi hứng làm loạn lên được vài giờ thì thôi chứ.

"Anh à, kệ bọn họ đi. Bệnh nhân tâm thần, chúng ta không thể hiểu suy nghĩ của họ được." Điền Chính Quốc ngồi ghế cắn hạt dưa trước cửa phòng bệnh Kim Tại Hưởng, nhìn thấy cậu đi qua đi lại đến chóng mặt mà khuyên. "Lại đây cắn hạt dưa này." Rất tốt bụng chìa gói hạt dưa ra.

Phác Chí Mẫn nhìn Điền Chính Quốc, rồi im lặng phủi đít bỏ đi.

Đùa! Tên kia ngồi cắn hạt dưa rồi phun đầy ra sàn như vậy, cậu không ngu mà ở lại dọn hộ a!

Điền Chính Quốc tròn mắt nhìn người anh thân thiết cứ thế không thèm để ý mình mà bỏ đi, hai mắt lưng tròng.

Điền Chính Quốc cậu là đang bị bỏ rơi a ~

----------

Đến chập tối, Phác Chí Mẫn lại lần nữa chạy đến phòng bệnh của Trịnh Hạo Thạc, vẫn thấy cánh cửa như cũ đóng kín.

Lần này cậu thật sự lo lắng rồi đây.

Phác Chí Mẫn thử gõ gõ nhẹ vào cửa.

Không có động tĩnh.

Cậu nhỏ giọng: "Trịnh Hạo Thạc... Xem tôi đem gì đến cho anh này..."

Vẫn không có động tĩnh gì.

Phác Chí Mẫn ngoài này tim đập thình thịch, lo lắng đi qua đi lại trước cửa phòng bệnh. Trịnh Hạo Thạc cuối cùng là xảy ra chuyện gì đây. Không phải tu luyện đến xuất quỷ nhập thần rồi đấy chứ?!

Cậu quyết định ngồi luôn trước phòng bệnh của Trịnh Hạo Thạc mà chờ. Phác Chí Mẫn cậu phải nghe ngóng nhất cử nhất động trong phòng mới được.

Vài giờ sau, Phác Chí Mẫn ngồi đó đến ngu người mà vẫn không có chút hồi âm gì. Căn phòng vẫn im phăng phắc không chút tiếng động. Cánh cửa vẫn đóng kín không có giấu hiệu mở.

Chết tiệt! Cậu thật sự là đang rất rất rất lo lắng rồi đấy. Đã cả ngày hôm nay rồi. Rốt cuộc hắn đã làm gì trong đó?!

Cuối cùng, ông trời cũng đáp lại sự mong đợi của cậu. Bên trong phát ra vài tiếng lạch cạch, rồi lại xào xạc tiếng chân người đi lại.

Phác Chí Mẫn vội vàng đứng dậy, áp sát tai mình bên cửa.

Sau những tiếng động đó là một hồi âm thanh không định rõ.

Phác Chí Mẫn vội vàng đập mạnh cánh cửa, gọi to: "Trịnh Hạo Thạc! Ra đây đi! Đã xảy ra chuyện gì rồi?! Trịnh Hạo Thạc!!!"

Cậu nghĩ chỉ trong vài phút nữa nếu hắn không mở cửa, chắc chắn bản thân sẽ không kìm được mà khóc mất.

Ngay khi Phác Chí Mẫn gần như tuyệt vọng, thì cánh cửa lạnh buốt đối diện với cậu cả ngày hôm nay cuối cùng cũng mở ra.

Trịnh Hạo Thạc từ bên trong kéo cậu vào ôm chặt, đôi môi mỏng khẽ lẩm bẩm: "Tôi ở đây. Đừng lo lắng, bình tĩnh nào. Tôi ở đây rồi."

Phác Chí Mẫn giờ phút này thấy người, trái tim treo trên sợi dây cuối cùng cũng thả xuống. Cậu vòng tay ôm người đàn ông trước mặt. Người này, đã khiến cậu hao tâm tổn sức cả ngày hôm nay rồi.

"Từ giờ trở đi, anh đừng làm trò con bò này nữa. Không được tu luyện gì hết, tôi có thể tự bảo vệ mình." Phác Chí Mẫn giọng điệu ra lệnh.

Không có động tĩnh gì.

"Này...! Này...!" Cậu dứt ra khỏi người Trịnh Hạo Thạc, hắn là đang lợi dụng ăn đậu hủ cậu sao?!

Ngay lập tức, Trịnh Hạo Thạc không có chỗ dựa liền ngã xuống, đôi mắt nhắm nghiền. Phác Chí Mẫn bị doạ sợ, vội vàng đỡ hắn, tránh để cho hắn đập đầu xuống đất. Sau đó tay chân luống cuống vội bấm nút cấp cứu cạnh giường, hốt hoảng thất thanh:

"Cứu với!!! Cứu người!!! Bác sĩ! Bác sĩ! Có bệnh nhân xảy ra chuyện!!!" Phác Chí Mẫn nước mắt tuôn trào, lần đầu tiên trong suốt hai mươi mấy năm khóc vì một người đàn ông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro