🍼5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoseok thấy tim mình nhói lên khi nghe được những gì cậu nghĩ về bản thân, anh từ từ đi đến chỗ chàng trai nhỏ nhắn còn đang ngồi khóc trên sàn, bế cậu lên và ôm chặt cậu vào lòng.

Anh ngồi xuống ghế và đặt nam nhân kia ngồi trong lòng mình. Cậu thì tiếp tục khóc thật lớn trong lòng anh, khóc đến run rẩy cả người như để có thể giải tỏa hết mọi phiền muộn, lo lắng bấy lâu trong lòng.

Anh đặt người đang khóc kia xuống chỗ ngồi bên cạnh, nhặt cái ti giả "bị hủy hoại" ở trên sàn lên và một lần nữa, gấp rút quay vào bếp rửa sạch nó với xà phòng và nước.

Sau khi lau chùi vật đó sạch sẽ và cầm trên tay hộp khăn giấy, anh nhanh chóng bước đến bên người bạn còn đang khóc kia của mình và lần nữa đem cậu vào lòng mà ôm ấp.

"Yoonie? Cậu có thể ngẩng đầu lên một chút cho tớ được không?"

Cậu trai tóc vàng hiện đã bình tĩnh hơn, vài giọt nước mắt vẫn lăn dài trên đôi má phúng phính, đôi mắt sưng húp vì khóc nhiều, và mũi nhỏ hồng hồng còn hơi ươn ướt.

Hoseok từ tốn nâng cầm Yoongi lên và đối mắt với cậu, rồi anh cất tiếng nói, "Yoonie, cậu không hề kỳ quái như cậu nghĩ, chuyện đó không có gì là xấu cả. Tớ  là người duy nhất biết được chuyện này và là người duy nhất sẵn sàng chấp nhận điều đó bởi vì tớ yêu mọi thứ về cậu. Cho nên, làm ơn, đừng làm tổn thương bản thân vì điều này nữa, nó ổn mà. Nó không hề kỳ quặc và cậu không hề dị hợm. Cậu chỉ đơn giản là Min Yoongi, một thanh niên trưởng thành thường phải tìm đến little space để giảm stress mà thôi."

"N-nhưng ba mẹ tớ bảo rằng tớ có vấn đề mà."

"Không, Yoongi, cậu không có bị gì cả, cậu rất hoàn hảo. Giờ thì để tớ giúp cậu thu dọn một chút nhé, baby."

Đôi má phúng phính bỗng chốc xuất hiện một tầng hồng hồng đáng yêu khi cậu một lần nữa nghe anh gọi mình bằng biệt danh kia. Cậu ngồi yên để cho nam nhân cao lớn kia dịu dàng chùi nước mắt và nước mũi cho mình, ngâm nga một đoạn nhạc du dương nào đó.

"Tớ còn sửa ti giả cho cậu nữa này," Hoseok mỉm cười và đưa cậu cái ti giả sạch sẽ như mới, như thể nó chưa từng bị giẫm đạp vào vài phút trước vậy.

"Da- Seokie, tớ có thể không…?" Yoongi lí nhí hỏi.

"Tất nhiên rồi, tớ sẽ không đánh giá cậu đâu. Tớ ở đây là vì cậu mà."

Nở nụ cười hở lợi đáng yêu và bật tiếng cười khúc khích làm tim anh mềm nhũn, cậu ngậm cái ti giả vào miệng và nhắm mắt lại.

Cậu thở ra một hơi đầy mãn nguyện, cuộn mình hơn trong vòng tay của Hoseok và tiếp tục mút lấy mút để cái ti giả yêu thích của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro