52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Không gian vắng lặng của buổi ban trưa làm tâm tưởng của Yoongi dễ chịu hơn đôi phần. Dịu dàng anh tiến đến kéo ghế ngồi cho cậu, thuận tay còn khẽ xoa lên mái đầu tơ mềm mại, nhận về phần mình một nụ cười thật tươi

Vẫn là nhà hàng năm đó mà anh và cậu đã cùng nhau đến, ngày Lễ Tình nhân đầu tiên mà họ ở bên nhau, tính đến nay đã là năm năm trôi qua rồi. Hơn cả một cái chớp mắt nhưng lại đậm sâu hơn bất kỳ câu tình ca nào, ngày hôm nay cậu cũng lại đàn, nhưng lại ở không gian chỉ có anh và cậu

Anh cùng cậu đã quyết định mua lại nơi này vào nửa năm trước khi mà gia đình của vị chủ người Pháp quyết định rời đi để về lại quê hương sinh sống. Nhà hàng vẫn còn hoạt động rất tốt, nhưng không phải là ngày hôm nay, hôm nay là một ngày đặc biệt

Bản nhạc vang lên bằng thanh âm trầm lắng, Hoseok nhận ra giai điệu ấy, nơi khóe môi anh thoáng ánh dịu nụ cười, xoa nhẹ lên bả vai cậu, để từng hạt âm thanh thấm sâu vào tâm tưởng

Bản nhạc đầu tiên mà cậu viết tặng cho anh, giờ đây lại được cậu trân trọng mà đàn thêm một lần nữa, thanh âm lần này đã được hoàn thiện hơn, chẳng vụng về như những tháng ngày non nớt trước, hữu tình và sâu đậm mọi xúc cảm cậu dành đến anh

Tiếp đến là những hợp âm cao vút, đôi tay Yoongi đan chéo lại với nhau, thả lỏng tâm hồn mình cậu ngẩng mặt để trông về phía anh, không gian vắng lặng chỉ ngập tràn ánh sáng, ánh sáng từ nụ cười họ thuần khiết, thuần khiết vì tình yêu chẳng thể đổi thay

Hoseok ngồi xuống ở bên cạnh Yoongi, chống khẽ một tay mình, thuận âm sắc mà ngắm nhìn cậu, phép màu đẹp đẽ nhất trong cả cuộc đời anh, thật gần ở ngay trước mắt

Không có lịch trình, không có bổn phận, không có chức vụ cũng không có cả những kẻ hận thù. Mọi thứ được đặt vào đúng vị trí của nó, anh và cậu chẳng hề quan tâm, họ chỉ có nhau thật gần ở ngay bên cạnh, đó là những điều duy nhất thật sự cần và cũng là tất thảy những gì quan trọng

"Sẽ có một ngày như thế của chúng ta" khi đôi tay Yoongi dừng lại, thì thầm thật khẽ âm giọng anh trầm ấm

"Anh đã nói với em như vậy vào lúc đó, Yoongi"

"Em nhớ chứ, anh yêu" ngả mình vào trong lòng anh, vị ngọt lịm của nụ cười cậu tan sâu vào tâm tưởng, ngập khắp không gian chỉ có giai điệu êm ái nhất là nhịp tim đập của hai kẻ hân hoan "và chúng ta đã làm được, tất cả mọi điều mà mình hứa ngày ấy với nhau"

Đặt nụ hôn lên đỉnh tóc mây mềm, Hoseok để hương sữa non dịu thanh của Yoongi mê hoặc chính mình, xấu xa còn di chuyển nụ hôn, phả hơi nóng ấm đến vành tai xinh xinh nhạy cảm

"Không hẳn đâu em ạ, vẫn còn một lời hứa nữa"

"Gì chứ, vẫn còn sao" nghiêng mặt mình thật khẽ Yoongi hướng ánh nhìn băn khoăn về phía người thương, chỉ thấy anh cười thật tươi ra vẻ tự hào lắm

"Nhưng anh cũng vừa thay em thực hiện luôn rồi", nói rồi anh chậm rãi lấy từ trong túi áo trước ngực mình ra một mảnh giấy màu nhỏ để nó đến trước mắt của Yoongi

"Đây là..." thoáng bất ngờ ẩn hiện trên đôi sắc nâu trong vắt, mắt Yoongi như ánh thêm những vệt sáng rỡ, cậu nhận lấy mảnh giấy từ trên tay anh

Mảnh giấy nhớ nhuốm màu thời gian, đôi chỗ đã tan màu vàng ánh nhưng rõ ràng là đã được anh bảo quản rất tốt trong suốt thời gian qua

"Anh đã thấy nó ở đâu vậy chứ" âm khúc khích ngọt lịm như mật thắm, ẩn sắc hồng hồng trên gò má của Yoongi

"Ở tiệm hoa vào ngày mà anh đã cầu hôn em" nựng khẽ đến chóp mũi ửng màu đào Hoseok cưng chiều tình yêu bé nhỏ, vòng tay thật chặt vòng đến khắp cả thân người cậu ấm áp

"Yêu anh nhất đấy Jung Hoseok"

"Anh yêu em nhất đấy, Min Yoongi"

Đã rất lâu rồi thậm chí Yoongi đã chẳng còn nhớ rõ về mảnh ký ức ngày hôm ấy, lần đầu tiên anh bước đến tiệm hoa của cậu, một đóa hoa tú cầu bọc trong giấy gói bằng nhung trắng, anh đã chẳng lấy đi một thứ, để dành lại cho ngày hôm nay

"From Jung Hoseok, to my love Min Yoongi" tên của anh là năm đó chính tay cậu đã viết vào, vào lúc anh mang chiếc nhẫn đính hôn vào trong tay cậu, tự anh đã viết nên vế còn lại vào trong tim mình, tên gọi duy nhất với anh mang ý nghĩa, chỉ một mình cậu, Min Yoongi

Năm đó anh hứa bất kỳ phút giờ nào cũng sẽ ở bên cạnh em, vì chính em độc nhất

Em đã tô điểm lời hứa ấy cho mãi mãi của chúng ta

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro