51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lời của Hyejin còn chưa đợi được câu trả lời của Hoseok thì tiếng thét vang đến thê thảm của Yoongi đã chấm dứt toàn bộ, tầm mắt anh dời đi đến phía tầng trên của ngôi nhà

Đau đớn đến mờ nhạt của lý trí Yoongi chống chọi lại với cơn đau đang vẩn vây khắp cơ thể mình. Gã đàn ông nọ đang trong những bước đầu tiên của quá trình khai mở, đôi ngón tay gã thô bạo muốn tiến sâu hơn nữa, hiển nhiên sẽ chẳng có sự phối hợp nào từ phía Yoongi

Cú bạt tai đau đến đầu óc váng vất, gã yêu thích sự cuồng hãn, càng chống cự thì lại càng là một trò vui. Gã tận hưởng hình ảnh của người mà mình khát cầu đang mỗi lúc một run rẩy lẫn khốn đốn, vì cái quái gì mà phải chống cự như vậy chứ, có lẽ rằng người này chẳng sợ chết hay thế nào

Không một giây phút nào là Yoongi phối hợp, mọi nỗ lực cuối cùng cậu giữ thật vững vàng chính mình, không ai cả ngoại trừ anh. Một cú tát nữa nhanh chóng bị gã giáng xuống, da thịt bị cứa rách cọ với ga giường thuần túy là nỗi đau, lý trí Yoongi như mờ đi trong cơn váng vất, cậu chỉ còn có thể liên tục tránh né, không ai cả ngoại trừ anh

Càng nỗ lực cậu càng nhận ra được một điều từ gã đàn ông nọ, nếu cậu vẫn chẳng ngừng lại, đến một lúc nào đó chắc chắn gã sẽ giết chết cậu để cậu hoàn toàn ngoan ngoãn mà phục tùng gã ta. Nhưng như thế thì đã sao chứ, anh chắc chắn rồi sẽ đến

Hốt hoảng Yoongi cảm nhận được một hồi chuông cảnh báo, gã đã rút đi cả đôi ngón tay đang chiếm lấy cậu, giờ đây chắc chắn là gã đã chuẩn bị xong. Gã đàn ông nắm lấy chân cậu với mọi thôi thúc muốn bẻ gãy chúng, hai cú đá liên tiếp giáng vào lồng ngực gã chỉ khiến gã muốn giết chết cậu nhiều hơn, ngay vào lúc gã tiến vào, sau khi gã nghe được nhưng âm vực nức nở đầu tiên, chắc chắn gã sẽ bóp chết cậu, gã yêu thích một kẻ biết phục tùng

Nhận thấy được rằng có thể giao ước nào đã đã bị phá vỡ đi, Hoseok chẳng còn ngại ngần gì nữa, lúc này đã chẳng còn quan trọng quyết định của anh là gì, chỉ có một điều chắc chắn rằng nếu anh vẫn còn phí thời gian ở đây, sự việc sẽ chẳng còn có thể vãn hồi

Chẳng đủ để lấy mạng nhưng lại vừa đủ để ghìm Kim Hyejin lại, Hoseok lạnh lẽo tuôn ra một phát đạn, sắc đỏ thẫm át đi cả độ rực của chiếc váy ngủ, máu tươi ồ ạt tuôn trào từ khoang bụng của người phụ nữ đã ngây ngốc lẫn thất thần ngồi gục ở trên nền đất, ả cũng chẳng đáng để anh nhìn đến lần thứ hai

Anh đi tìm cậu, gần như nhận ra Yoongi chỉ trong phút chốc, ngay cả trong những khắc giờ tăm tối nhất anh còn có thể, lúc này đây thật cũng chẳng là ngoại lệ, một cánh cửa phòng bị đạp đổ, một loạt đạn, và một gã điên dại nào đó ngã gục người về phía sau

Nhanh chóng bước chân anh tiến đến bên cạnh cậu, đặt tình yêu vào giữa vòng tay mình bảo bọc. Yoongi òa lên từng âm nức nở, lệ nóng rực phủ tràn gò má phủ sắc rực hồng, đã thật sự quá sợ hãi rồi

Áo khoác mềm mại Hoseok bọc lại đôi vai gầy gầy trắng nõn, máu tươi cậu thấm ướt sang cả áo anh, tình hình này chẳng thể chậm trễ, ấm áp anh bế bổng cậu lên giữa chở che trong vòng tay mình, êm dịu anh hôn lên trán mịn lẫn môi mềm, khắc âm nức nở của ngươi thương vào sâu nơi tâm tưởng, rằng Yoongi đã sợ hãi đến như thế, và rằng anh tuyệt đối sẽ chẳng bao giờ để cậu rơi vào tình trạng này thêm một lần nào nữa

Cánh tay anh bị thương vẫn chưa lành tuy thế vẫn đã luôn vững chắc chỉ dành riêng cho cậu, Yoongi ôm chặt lấy anh ngay cả khi cậu đã say giấc, họ thật sớm sẽ đến bệnh viện thôi

"Anh đã đến rồi Yoongi" dừng lại ở một trước một chiếc đèn tín hiệu giao thông, nụ hôn mềm giữa những lọc tóc mây bông mịn

"Anh đã đến vì em rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro