49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đầu của Yoongi chưa thể gọi rằng đau như búa bổ nhưng tầm nhìn của cậu đã chẳng còn ổn định được nữa, từng hình ảnh cuốn trong thanh âm xáo động bức cậu đến mức chẳng thể thở được. Mờ mờ phía xa là bóng chuyển động của một ai đó, cậu thật chẳng biết việc này là bắt nguồn từ đâu

"Thật chẳng ngờ rằng nhanh như thế mày đã tỉnh" âm giọng phủ vùi trong ngạo nghễ lẫn hài lòng lan dọc tâm tưởng của Yoongi, cậu nhận thấy một ai đó đang tiến đến, sắc đỏ rực làm cậu chói mắt, và hơn nữa cậu cũng là nhận ra giọng nói này

Hai chiếc ly bằng thủy tinh tuyệt đẹp được Kim Hyejin đặt xuống mặt bàn kính, thanh âm nọ làm Yoongi nhăn mày thật khẽ, bất giác muốn đưa tay đến để che lại tai mình nhưng cũng chẳng thể, một người nhạy cảm với âm thanh như cậu, thế này là quá khó nghe rồi

Yoongi biết sớm muộn rồi mình cũng phải có phản ứng lại với người đang chuyện trò, nhưng cậu thật sự rằng chẳng có cách nào, cơ thể cậu truyền đến cơn tê buốt đến mê dại, lờ mờ cậu đoán được rằng có lẽ mình đang bị trói, hoặc rằng tác dụng của thứ thuốc làm cậu nhoài mệt lúc này là tác nhân chủ yếu, không thể cử động

"Muốn uống gì đó không" câu hỏi của Hyejin được đưa ra khi ả đứng lên lần nữa, đưa mắt chọn lựa khắp tủ rượu thứ mà mình cần, chai vang hữu hạn mà cha ả đã mua lại vào vài năm trước. Thật khẽ vươn tay cô ả cầm lấy, cũng chẳng quên mang theo bên mình cả một lưỡi dao bóng loáng, chuyện vui chỉ vừa mới thật sự bắt đầu

Nếu vẫn còn đủ tỉnh táo chắc chắn Yoongi sẽ buông ra một âm thở dài, rõ ràng là cô gái này đã dùng băng dính khóa miệng cậu lại, thật sự muốn cùng cậu uống gì đó, rõ ràng là cô ta chẳng hề có ý định như thế

Đến lúc Hyejin ngồi xuống lần cuối cùng thì tầm nhìn của Yoongi cũng đã trở lại rõ ràng hơn đôi chút. Bất giác một cơn rùng mình chạy dọc khắp sóng lưng khi cậu trông đến được người phụ nữ đang ngồi ở đối diện mình, thật chẳng biết phải bình luận làm sao để cô ta chẳng buồn lòng nữa

Váy dây đỏ rực cùng gương mặt được tô điểm vô cùng cẩn trọng, mọi điều có thể tự hào về dáng hình của một người phụ nữ đều được Hyejin trọn vẹn phơi bày. Tuy thế Yoongi cảm thấy mình thật may mắn khi cậu hoàn toàn có thể chắc chắn rằng ả sẽ chẳng kì công chuẩn bị những thứ thế này là dành cho cậu. Nhưng vậy chắc cũng không có nghĩa rằng cậu sẽ phải ngồi đây và chứng kiến một màn huyên náo của cô ta cùng với một nữ nhân khác đâu đúng chứ, cậu thật sự không có hứng

"Mày chắc hẳn là đang bực tức lắm" ngạo nghễ đến bất cần Kim Hyejin cầm lấy cán dao sáng rực, thật mạnh tay đánh bật đi nút chặn của chai vang đỏ rực, hương nồng đậm nhanh chóng phủ ngập trong không khí, Yoongi biết việc này thật chẳng dễ dàng có thể được giải quyết

"Nghe bảo rằng mày thật sự rất yêu quý người hâm mộ của mình, nếu giờ đây gặp được một người, chắc chắn tâm trạng sẽ khá hơn nhiều đúng chứ" nụ cười buốt lạnh chậm rãi ả đàn bà gõ đốt tay mình lên mặt bàn lát kính, âm vang khô khốc lẫn lạnh lẽo như thể rằng ả đang ra hiệu cho một điều gì đó

Vài giây sau Yoongi đã có câu trả lời, nhanh chóng Hyejin phóng đi lưỡi dao sắt nhọn, gã đàn ông đã tiến đến bên cạnh cậu thật dễ dàng đã bắt được, ánh nhìn gã ẩn đầy những tia dục cảm thấp hèn dõi trên từng đường nét gương mặt cậu đã rơi vào sợ hãi. Sắc mê say nọ chiếu đến đâu thì cơ thể cậu vô thức lại run rẩy thêm vài phần, từng cử chỉ của gã nọ như khẳng định rằng vài giây tiếp theo gã sẽ lao đến và cuồng bạo với cậu vậy

"Mày phải cảm ơn tao đấy Min Yoongi, mày đã chẳng biết rằng suốt ba tiếng qua tao đã nỗ lực thế nào mới ngăn được hắn ta thượng mày" như thể đang ban phát cho Yoongi một ân huệ, nụ cười đến tươi tắn Kim Hyejin trông đến khung cảnh đang diễn ra ở trước mắt mình, hiển nhiên rồi, làm sao ả có thể bắt cóc được Yoongi nếu chỉ có một mình

Mũi dao sáng rực lần đến cánh tay trắng nõn đã chuyển sắc ửng hồng vì bị dây trói buộc, gương mặt phủ đầy những vết sẹo dài của gã ta ẩn đầy huyết khí nóng rực, nụ cười nửa miệng ẩn dọc khóe môi sạm màu, gã nhìn cậu từ đáy tận cùng của những khát cầu hèn hạ nhất. Yoongi còn hơn cả biết hắn ta đang có ý định gì với mình

"Chắc là giờ mày đã vui vẻ hơn rồi đúng chứ" như thể rằng chẳng nhìn thấy sắc mặt đã chuyển sang sắc trắng bệch của Yoongi cao giọng Hyejin tiếp tục nói "tuy thế thì mày nên cẩn thận đấy, vì hắn ta thích máu vô cùng"

"Mang nó đi đi" ban phát thêm ân huệ cho gã đàn ông nọ, bình thản ả ra lệnh. Mọi chuyện chỉ vừa mới thật sự bắt đầu, gã đàn ông nọ khát khao Min Yoongi đến cực điểm, ả hoàn toàn có thể tưởng tượng ra được sự bạo liệt mà gã ta sẽ gây nên chỉ trong vài phút nữa. Tuy thế, tươi đẹp ấy sẽ chẳng dành cho một mình ả chứng kiến, còn có cả Jung Hoseok nữa, người thương rên la và gào khóc khi bị dày vò đến cực điểm, xem rồi ai sẽ dở sống dở chết hơn ai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro