48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cả Hoseok lẫn Jungkook đều biết chỉ cần Kim Hyejin vẫn còn được tự do ở bên ngoài thì chắc chắn rằng họ sẽ chẳng thể nào lơi lỏng đi cảnh giác. Mọi lịch trình của Yoongi đều được xem xét vô cùng kỹ càng, xét thêm cả vị trí của Hoseok tại công ty quản lý của cậu, mọi hoạt động được chăm lo đến mức chẳng còn thừa lại được bất kỳ một sơ hở nào. Ai cũng cho rằng sẽ chẳng có sai lầm nào có thể xảy ra được, ấy vậy mà cũng lại có

"Chủ tịch" bước vội Jaein bước vào bên trong văn phòng kín, cẩn thận né tránh đi những mảnh kính vỡ từ chiếc ly thủy tinh có lẽ đã bị sếp của anh đánh văng đi vài phút trước

"Tìm được gì rồi" trầm đặc giọng đến lạnh lẽo, tia máu đỏ tươi ẩn hiện nơi hốc mắt Hoseok vang lời hỏi, nắm đấm tay anh siết chặt lại đặt ở trên mặt bàn bừa bộn giấy, thế mà Yoongi của anh lại biến mất chẳng có lấy nửa phần tin tức

"Chưa có gì, thưa chủ tịch" người xưa thường bảo uốn lưỡi bảy lần trước khi nói, dẫu có muốn là gì cũng phải suy nghĩ thật cẩn thận trước khi trả lời, nhưng Jaein dẫu có nghĩ thêm nữa, câu trả lời cũng chỉ có thể là như vậy, không có một chút tin tức "camera quanh trục đường nơi Yoongi ssi mất tích đều đã bị thay đổi góc, không có dấu hiệu gì mà cậu ấy đã để lại, cũng không có nhân chứng"

"Cái quái gì" hắt ra một hơi thở nóng, chẳng mảy may bận tâm đến ngôn từ Hoseok gằn từng chữ, đây là Đại Hàn Dân quốc, người mất tích là Min Yoongi, là nghệ sĩ Suga, cũng là người đứng đầu thật sự của cả tập đoàn JHS. Mất tích không hề có dấu vết

Cái quái quỷ gì đang diễn ra vậy chứ

Vơ lấy áo khoác vắt vội ở trên ghế Hoseok tìm kiếm chìa khóa xe của mình, chẳng hề để tâm đến bất kỳ điều gì nữa anh chỉ muốn đi tìm cậu, chờ đợi cái khỉ gì chứ, chẳng biết mọi chuyện đã nghiêm trọng đến mức nào rồi

"Chủ tịch, làm ơn, Jung chủ tịch anh không thể" đứng chắn lại ở trước cánh cửa phòng Jaein dùng mọi nỗ lực để ngăn cản, tay của người nọ vẫn còn chỉ khâu không thể dùng sức và xét đến cả tình trạng tinh thần của Hoseok lúc này, có khi chưa tìm thấy được người thì chính anh sẽ là người gây nên tai nạn

"Cậu thì biết cái gì chứ" gạt vội người trợ lý sang một bên Jaein bị đẩy gục về phía sau, cánh cửa gỗ lẫn cánh cửa kính phủ bên ngoài hứng trọn toàn bộ cơn phẫn nộ cùng lo lắng, anh thật chẳng còn nhìn thấy gì nữa ngoài cậu, cậu vẫn đang chờ anh

Nhìn đến bóng lưng tức giận đến cực độ của chủ tịch mình, Jaein cũng thật chẳng biết phải làm gì khác, gọi cho Dawon hay là Jungkook, dẫu có là ai trong tất cả những người ấy, chẳng ai có thể thật sự ngăn cản Hoseok lúc này

Và Jaein vừa nhận ra một điều vô cùng quan trọng

Lần này thì anh chẳng tránh được những mảnh thủy tinh nữa, tuy thế chúng cũng chẳng đến mức làm người khác túa máu, thật may mắn. Bước chân run rẩy Jaein tìm đến một ngăn tủ kín đã luôn được Jung chủ tịch khóa lại vô cùng cẩn thận, là hộc đựng súng, lúc này nơi ấy đã mở toang và ngoài nệm chịu lực trống trơn ra, thì bên trong chẳng còn lại bất cứ thứ gì khác

Từ góc nhìn của mình Jaein hoàn toàn có thể nhận ra được chuyện này sẽ chẳng hề có kết thúc đơn giản, chầm chậm anh nhìn xuống bóng của một chiếc xe ánh bạc phóng đi thật nhanh như một viên đạn thuần chất, đoạt lại người đã bị đánh cắp đi

Nhấn ga chẳng hề để tâm đến đường xá xung quanh, Hoseok thật chẳng quan tâm rằng rồi mình sẽ nhận bao nhiêu lời triệu tập, anh có để tâm đến điều gì khác ngoài cậu sao. Chân ga được anh nhấn đến cực điểm, mặt đường hai bên chỉ còn tồn lại những vệt bóng mờ, súng đặt ở bên mạn sườn giá lạnh đến buốt xót nhưng tim anh lại sôi sục và nóng đến mờ dại cả tâm tưởng, anh chỉ cần cậu mà thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro