16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hoseok chỉ khẽ thở dài trông đến chiếc nệm êm ái của hai người họ, anh hiểu Yoongi là một người vô cùng chăm chỉ, nhất là những việc liên quan đến âm nhạc, nhưng cậu nỡ vào ngay lúc này lại còn ôm lấy chiếc laptop sao

Bước chân thểu não trong đôi dép bông hình Mang đem từ Seoul về đến tận Daegu, sắc đêm trầm đặc vươn trên sàn nhà lát gỗ tối màu, ánh mắt màu hổ phách của anh chăm chú trông đến mái tóc vẫn còn vương nước của người nọ, sao cậu lại có thể làm vậy với anh chứ

"Em đang viết nhạc sao" anh ngồi thụp xuống phần nệm ở bên cạnh cậu, lại còn tự mình phải tự đắp chăn làm ấm cho mình, sao anh lại tội nghiệp đến mức này chứ

"Có cảm hứng" cậu khẽ đáp khi dừng tay thao tác trên bàn phím, sắc nâu trong vắt vẫn tập trung đến những đoạn âm được sắp xếp một cách cẩn thận, khẽ lướt đầu lưỡi mềm mại trên phiến môi khô khốc, cậu quên uống nước mất rồi

Yoongi lại chẳng hề biết, hành động vừa rồi như một đòn tấn công vô cùng mạnh, hướng thẳng đến máu nóng đang cuộn trào bên trong huyết quản của người nằm bên cạnh mình, Hoseok biết mình không nên làm phiền Yoongi, chỉ thầm thở dài nhìn quanh ngôi nhà một lượt, đây là ngôi nhà họ đã mua ở Daegu vào hai năm trước

Anh cố gắng đánh lạc suy nghĩ của mình vào bên trong bài trí đơn giản của ngôi nhà, vào ánh đèn trần khẽ vương những tia sáng vàng dịu trên nền không gian, vào chiếc tủ gỗ chạm khắc những hoa văn mềm mại tan vào bối cảnh nét tao nhã quý tộc, Hoseok cố gắng dồn sự tập trung vào những điều như vậy, chứ không phải là ở cổ áo ngủ được buộc hững hờ và cả sắc da trắng hồng mềm như kem bông của Yoongi, anh ước gì mình có thể đi ngủ, ngay lúc này thì càng tốt

Tuy vậy, tiếng thở dài của anh lại hoàn toàn cuốn vào giữa những suy nghĩ đan xen của cậu

"Sao vậy anh yêu" khẽ đặt chiếc laptop sang tủ gỗ thấp cạnh giường, Yoongi trượt xuống nằm cạnh bên anh, đôi tay mềm mại vò vò lấy khuôn mặt anh có vẻ giận dỗi

Nụ cười ngọt lan tỏa từ môi xinh xinh sắc hồng nhạt, Yoongi đặt đầu mũi của mình cọ lên mũi anh, thế nào mà anh chồng của cậu lại hờn dỗi thế này rồi, vừa nãy còn đùa với cậu trong phòng tắm mà, đường xương hàm sắc bén đến mê hoặc giờ đã bị má phúng phính phồng lên che phủ mất, ánh nhìn lảng tránh không đối diện với cậu

Yoongi có mấy phần buồn cười khi Hoseok quay hẳn mặt đi không nhìn mình, dìu dịu cậu lấn đến, vòng tay ôm chặt lấy người anh, mắt nâu xinh xắn phủ đầy vẻ ngoan ngoãn như dỗ ngọt

"Sao anh lại giận rồi" mềm giọng người trong lòng Hoseok khẽ hỏi, đừng hiểu lầm anh, anh không ôm cậu, chỉ là đáp lại cái ôm của cậu mà thôi

"Đừng có nhìn anh" một lúc sau anh mới chậm rãi lên tiếng, người nhỏ hơn càng rúc sát lại, da thịt mềm mại cọ lên người anh lại cảm thấy nóng nực, là anh nóng, chứ không phải cậu, Hoseok cảm giác mình càng lúc càng khốn đốn, đã cố gắng không chạm đến, Yoongi lại càng kéo đến gần, bảo anh phải làm sao đây

"Sao lại không nhìn anh hửm" chịu không được khi mãi mà Hoseok không chịu nhìn đến mình, Yoongi mạnh mẽ nằm hẳn lên trên người anh, tay trắng xinh vẽ những nét không rõ hình thù ở nơi mép áo để lộ, chỉ trông thấy anh nuốt khan một tiếng

"Em cần tập trung sáng tác mà em yêu"

"Thì làm sao với việc nhìn anh..."

"Anh là muốn tốt cho em thôi" mãi mà Yoongi cũng không chịu xuống lại nệm, Hoseok cũng nhận ra mình đang mất dần kiên nhẫn, tay anh đã không tự chủ được mà kéo cậu lại gần, buông ra âm giọng đã có mấy phần trầm khàn hơn "anh lại không kiềm được bây giờ, mau đi xuống"

Yoongi nghe anh nói vậy thì cũng hiểu được đôi phần, môi mềm lại kéo ra một nụ cười còn dễ say hơn cả trước, cúi đầu thật khẽ đặt lên môi anh một nụ hôn, và rõ ràng nó không chỉ đơn thuần là một nụ hôn ngọt ngào, vòng tay của Hoseok quanh người cậu đã chặt cứng, bảo cậu đi xuống chỉ là nói miệng, mỗi tấc da thịt anh đều đang gào thét điều ngược lại hoàn toàn mà

Dứt khỏi nụ hôn say đặc nọ thì Yoongi lại vươn tay ra khỏi lồng ngực anh, làm Hoseok có đôi chút khó hiểu, nhưng cậu là vươn tay đến đóng sập màn hình laptop lại, báo hiệu rằng cậu không màng chuyện sáng tác gì vào lúc này nữa cả, ánh nâu ngập nước trông đến anh với mọi sắc độ của vẻ ma mị, khóe môi câu lên một nụ cười thật khẽ, Yoongi ngây thơ ngọt ngào đã là của mười phút trước rồi

Mái đầu vẫn còn vương nước khẽ cúi xuống thì thầm vào tai anh, phả một làn hơi thật ấm

"Chuyện sáng tác... cũng không vội"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro