15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hoseok thở dài thểu não nhìn quanh ngôi nhà của mình một lượt, bé con của anh lại trốn đi đâu mất rồi

Đây chắc chắn không phải là lần đầu tiên anh hối hận khi chọn mua một ngôi nhà lớn như thế này và Yoongi lại quá bé nhỏ, cậu chỉ cần ngồi thu lại một góc nào đó, nếu không phải là vì mùi của cậu thì có lẽ sẽ cần rất nhiều thời gian anh mới tìm được ra

Anh vừa ra ngoài một lát để mua những thứ cần thiết cho việc nấu bữa trưa, Yoongi trong cơn mơ màng sáng nay bảo là cậu muốn ăn spaghetti, và anh thì sẽ chẳng thể từ chối được cậu. Trước khi đi anh có bảo cậu nên ngồi ở phòng khách cho ấm và anh sẽ trở về ngay, nhưng lại chẳng biết cậu đã đi đâu rồi

Bước nhanh chân vào bên trong bếp, Hoseok đặt xuống bàn gỗ những túi đựng thực phẩm to lớn rồi lại chuyển hướng tiến lên lầu, tin rằng Yoongi đang ở bên trong phòng đựng quần áo của họ

Chẳng tốn quá nhiều thời gian đã anh đến được với căn phòng nhỏ nối liền với phòng ngủ, cánh cửa gỗ được sơn trắng khẽ hé mở, ánh đèn vàng dịu từ bên trong phòng khẽ chiếu ra, hiển nhiên là Hoseok đã đoán đúng

Yoongi ngồi ở giữa những khối quần áo được xếp chồng, cả cơ thể bé nhỏ như chìm vào bên trong những tầng vải bông mềm mịn, gò má màu đào vừa hay lại dìu dịu ửng hồng, mái đầu nâu tơ khẽ bông lên vụng về cọ với khí đông se se lạnh

Người trước mặt đáng yêu đến tan chảy, Hoseok không chần chừ mà tiến vội đến, ngồi sụp xuống trước gương mặt phúng phính mịn như kem, kéo một nụ cười thật nhẹ ngắm nhìn mèo con xinh xắn

"Em đang làm gì thế" dịu dàng anh vươn tay đến bẹo nhẹ lên má bông cưng chiều, nhận thấy Yoongi phồng phồng má có mấy phần phản đối, càng lúc anh càng bị cậu làm cho mê đắm thì biết phải làm sao đây

"Chuẩn bị cho chúng ta về Daegu" Yoongi chỉ đến chiếc vali đã được xếp đầy những chồng quần áo ngay ngắn, ánh mắt sáng ngời nhìn đến anh với vẻ vô cùng tự hào lại xen lẫn vài phần háo hức, rõ ràng là cậu muốn được anh khen một câu gì đó

"Giỏi lắm em yêu" Hoseok vừa trông đến đôi ngươi trong trẻo xinh xinh kia lập tức đã có thể đoán ra rồi, luồn tay vào giữa những sợi tơ mềm xoa xoa thật dịu

Sau khi dọn dẹp xong thì cả hai người nọ đều có thể nhận ra đã gần đến giờ ăn trưa thế nào, Yoongi không màng mặt mình là dày hay mỏng giơ giơ đôi bàn tay trắng trẻo giữa không trung mềm giọng bảo muốn anh ôm mình xuống dưới nhà, và hiển nhiên cậu sẽ có được những gì mà mình muốn

Hoseok không hề thấy mệt nhọc, vả lại còn có mấy phần vui vẻ bế người thương trong lòng của mình, từng bước thật cẩn thận vào trong nhà bếp, đặt Yoongi lên bàn bếp nơi cậu hay ngồi rồi cùng nhau bắt tay vào chuẩn bị, một ngày nữa thật ấm áp lại dịu dàng trôi đi

___

Sau bản tin về kinh tế nọ, Hyejin càng lúc càng được giao những vấn đề liên quan đến thể loại này hơn, và rõ ràng ả không còn lựa chọn nào khác, không có bất cứ công việc nào để thay thế vào lúc này, giờ thì ả sắp bước vào một cuộc họp cho chủ đề khai thác sắp tới đây

Không khí bên trong căn phòng họp cũng không có bao nhiêu phần vui vẻ, đã sắp đến năm mới rồi mà họ đều đồng loạt mắc kẹt ở tòa soạn, làm sao mà có thể tươi tắn nổi chứ

Nội dung của buổi họp này xoay quanh một tin tức bị rò rỉ từ cuộc điều tra gần nhất của Cục thuế quốc gia, một tập đoàn có tên tuổi đã sử dụng nhiều phương pháp khác nhau để tránh đi một số tiền thuế khổng lồ, và tòa soạn cần phải biết được tin tức về tập đoàn đó, càng sớm càng tốt

Hyejin cẩn thận ngồi ghi chép dù rằng ả không hề quan tâm bất cứ việc gì, những phương hướng điều tra lần lượt được đề xuất nhưng không có mấy phần khả quan, nếu muốn phanh phui chuyện hẹn hò hay kết hôn của những ngôi sao giải trí thì ả sẽ biết mình nên làm gì, nhưng trong trường hợp này thì hoàn toàn không có manh mối

Buổi họp kết thúc với lời hứa hẹn rằng sau kì nghỉ ngắn sẽ cật lực khai thác chủ đề nọ, tuy vậy những thứ duy nhất trong đều Hyejin lúc này hoàn toàn xoay quanh tư vị nam tính của một người nọ, người đàn ông mà ả chắc chắn sẽ tìm cách chinh phục

Đột nhiên một ý tưởng nào đó lại lóe sáng bên trong bộ não mà ả tin tưởng rằng vô cùng khôn ngoan, nếu thử chứng minh tập đoàn trốn thuế vừa rồi là của người nọ, có khi lại có thể uy hiếp để người đó đến bên mình thì sao

Chẳng biết suy nghĩ đó có mấy phần logic nhưng bước chân của Hyejin đã vội vã hơn phần nào, ả vẫn còn rất nhiều việc phải làm, mong rằng kỉ nghỉ đông này sẽ cho ả đủ thời gian để tìm hiểu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro