13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jimin lẫn Jungkook đều tròn xoe mắt ngồi ngay ngắn bên bàn ăn, ánh nhìn không hề lay chuyển trông đến hai người đang vui vẻ trò chuyện ở bên trong gian bếp, thật sự có gì đó rất khó tin ở đây

"Hai đứa sao vậy" bàn tay trắng tinh đặt xuống bàn một khay bánh, có chút buồn cười Yoongi lên tiếng hỏi, biểu cảm của hai đứa trẻ này như thể là đang kinh ngạc lắm vậy

"Không... không có gì" Jungkook lên tiếng trả lời, lại giao mắt cùng Jimin, lần nữa họ lại có chung suy nghĩ

Jimin lẫn Jungkook đều đã quen biết Yoongi từ rất lâu, đều đã hiểu tính cách và sở thích của anh khá rõ, và rõ ràng anh không hề thích mặc áo đôi cùng ai, vào bất cứ dịp gì, nhưng lúc này đây hai chiếc áo len mà Yoongi và Hoseok đang mặc, không phải là cùng một kiểu sao

Yoongi có thể phần nào đoán ra được sự thắc mắc nọ, nhưng cũng không cần thiết phải lên tiếng giải thích, vì đúng là anh và cậu đang mặc áo đôi mà

Sau bữa tối thì cả bốn người cùng nhau kéo đến phòng khách để xem tivi, dịu dàng sưởi ấm bầu không khí là hương cacao trầm vị, những khối kẹo dẻo gần như tan chảy rũ mùi dịu ngọt, ở ly của Jungkook và Hoseok còn thấp thoáng lá bạc hà

Trên tivi lúc này đang phát một chương trình nhạc hội cuối năm, những bài hát nổi bật trong suốt năm đều lần lượt được trình chiếu, may mắn là Yoongi đã ghi hình trước cho sân khấu này rồi

Gò má mềm mại ửng hồng hơn đôi chút khi nhìn thấy hình ảnh của chính mình trên tivi, không gian xung quanh Yoongi như sôi nổi hơn mấy phần, dẫu rằng đây là một bài nhạc ballad thì ba người ngồi bên cậu vẫn hào hứng không thôi

Cơn ngượng ngùng làm vành tai trắng mịn chuyển sang màu gấc, bất giác rúc người mình vào trong lòng anh, giấu đi gương mặt xinh xắn. Hoseok thấy mèo con như thế thì lại không nỡ chọc ghẹo, một tay vòng lấy ôm cả cơ thể nhỏ bé, đầu mũi cậu cọ lên cổ anh thật dịu, khẽ cúi đầu đặt lên những sợi tơ mềm một nụ hôn

Tiễn cặp đôi trẻ hơn trở về nhà thì cũng đã là tối muộn, Hoseok tăng nhiệt độ máy sưởi trong phòng lên đôi chút, tiện tay còn mở đèn sáng trải dọc khắp thân cây thông cao lớn

Yoongi từ trên phòng ngủ bước xuống, đã choàng thêm một lớp khăn dày quanh người mình, thấy anh đã chuẩn bị xong thì vui vẻ chạy đến, ngồi phịch xuống thảm trải màu đỏ rượu

Nhìn thấy hình ảnh nọ thì Hoseok gần như bị sự đáng yêu chảy tan mình thành nước, nở nụ cười thật tươi tắn tiến về phía cậu, đưa cho cậu một tấm đệm bông để ngồi, Yoongi rất dễ bị lạnh mà

Bắt đầu đến khâu mà Yoongi yêu thích nhất của cả ngày lễ Giáng sinh, nhưng hộp quà đủ màu sắc được đặt vòng quanh thân cây cao lớn, đôi bàn tay trắng trẻo cầm đến gói quà đầu tiên, giấy gói màu kem in nổi những họa tiết hút mắt, nụ cười hào hứng câu nhẹ ở khóe môi

Hoseok sau một lúc thì cũng ngồi gần đến, một tay ôm lấy Yoongi đặt vào trong lòng mình, vòng tay ôm chặt bụng nhỏ mềm mại. Biết là nãy giờ mình đã bỏ quên anh mất, hối lỗi Yoongi ngẩng mặt lên đôi chút, đặt trên môi anh một nụ hôn thật khẽ

Dịu dàng luồn tay mình giữa những sợi bông mềm mại, món quà lớn nhất của anh đã ở trong lòng anh rồi, chỉ cần ôm cậu thế này thôi, dù là mọi ấm áp anh đều trao cho cậu, nhưng lạnh giá ngoài kia cũng không thể làm anh sợ, vì bé con của anh cũng đang sưởi ấm cho anh nữa, ở nụ hôn vô giá chỉ dành cho anh giống như thế này

"Em yêu" âm giọng dịu dàng anh khẽ gọi, ấm áp hơn cả tiếng lò sưởi đang reo lách tách, lập tức thu được sự chú ý của Yoongi

Đôi ngươi màu hạt dẻ nhìn về phía anh ngay sau đó, mái đầu tơ khẽ nghiêng ra chiều thắc mắc, cả cơ thể nhỏ bé xoay lại, vòng tay mềm mại choàng quanh cổ anh

"Anh yêu em" chầm chậm vang lên âm giọng anh ngọt ngào, nụ cười tươi tắn làm Yoongi gục ngã, lời này anh nói với cậu đã rất nhiều, nhưng chưa khi nào chúng là đủ để nói rõ những cảm xúc ở trong lòng anh, Yoongi hiểu điều đó nhất, mỗi lần nhìn vào mắt anh cậu sẽ thấy, như một ngân hà rộng lớn vậy, chỉ có mỗi tình yêu anh dành cho cậu ở đó mà thôi

"Em yêu anh"

Sau câu nói ấy của Yoongi, vòng tay ôm của Hoseok quanh người cậu khẽ siết chặt thêm một chút, vừa vặn đặt môi cậu lên môi anh ấm áp, nụ hôn ngọt ngào phủ hạnh phúc ngập một tầng không gian

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro