12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hoseok để lại chiếc hộp carton trên nền sàn gỗ, tay kia đưa về phía Yoongi một ngôi sao ánh bạc thật đẹp, mèo con nhanh chóng nhận lấy, bàn tay trắng hồng giữ lấy ngôi sao rồi đứng dậy, ánh mắt tràn ngập vui thích hướng về phía cây thông ở giữa nhà

Vớ len màu tím nhạt bước từng bước trên thang gỗ thấp, vừa vặn đặt ngôi sao ở chóp đỉnh cây thông cao lớn, đôi chút cảm giác tự hào xen lẫn, mũi nhỏ xinh xinh chun lại vì hài lòng

Xong việc thì Yoongi xoay người lại, dự định bước lại xuống sàn, lại chỉ thấy anh chồng cậu đứng ngay sau lưng dùng hai tay giữ lấy thành thang, môi hồng bật lên tiếng cười thật khẽ, toàn bộ chiếc thang này còn không cao hơn ghế sofa ở đằng kia, anh sao lại sợ cậu ngã chứ

"Xem em là trẻ con à" Yoongi đã bước xuống tận bậc thang cuối cùng Hoseok cũng không có ý định bước sang chỗ khác nhường đường cho cậu, ánh mắt dịu dàng của anh đặt lên gò má xốp bông mềm mại, vươn tay đến kéo nhẹ một cái

Yoongi cũng hết cách dừng lại tại đó, vòng tay ôm lấy cổ Hoseok, nhẹ nhàng nghiêng đầu gần đến, để đầu mũi mình cọ lên mũi anh thật khẽ

"Em vừa bị thương rồi đấy thôi" anh đáp lại sau một lúc vờn vờn eo nhỏ mềm mại

"Vậy thì liên quan gì đến câu hỏi của em" thắc mắc làm mái đầu tơ ngẩng lên đôi chút, sắc nâu xinh xắn mang đầy vẻ khó hiểu trông về phía anh

"Anh lo lắng thôi" không đợi Yoongi trả lời tiếp, gần như không tốn sức anh ôm người nọ vào trong lòng mình, nhẹ nhàng mang đến đặt lên ghế sofa êm ái

Mèo nhỏ ngồi lại trên ghế rộng, hơi ngơ ngác nhìn đến cây thông và thang gỗ ở đằng xa, lát sau thì chỉ khẽ cười một tiếng, thậm chí còn không chạm chân đến mặt đất đã về được đến chỗ ngồi rồi, cậu có nhiều tật xấu thì cũng là tại anh cả thôi

Lát sau Yoongi mở đến thùng giấy cuối cùng, cũng là thùng to nhất, bên trong chứa những sợi ruy băng bọc ánh kim màu bạc lấp lánh, hứng thú đưa tay kéo từng sợi dày cộm vang lên tiếng vui tai

Hoseok từ sau nhà bước đến thì trông thấy cảnh tượng nọ, cảm tưởng thật giống với mèo con đùa nghịch với những cuộn len to bản, môi cười nở rộ đến tươi tắn, sau một lát thì Hoseok cũng đã lấy lại lý trí, cất vào nụ cười nọ, Yoongi mà biết anh suy nghĩ những gì thì có khi cậu sẽ cào anh mất

Nhận lấy ly nước ấm từ anh, Yoongi để Hoseok lấy toàn bộ dây ruy băng hộ mình, bình tĩnh uống hết cốc nước nọ, đặt sang một bên

Vì Jimin và Jungkook cũng đã sắp đến, Yoongi dự định sẽ cùng anh nhanh chóng choàng hết số dây này lên cây để còn vừa kịp dọn dẹp, nào ngờ lại vì bất ngờ mà yên lặng tại chỗ

Gương mặt không góc chết có mấy phần lãnh đạm, ánh mắt màu hổ phách chăm chú nhìn vào cậu, đôi tay anh lại như lẽ tự nhiên choàng một sợi ánh kim quanh cơ thể nhỏ bé, kết thúc thì cũng vừa kịp nở một nụ cười hài lòng

"Thế này xinh lắm" Hoseok bật tiếng cảm thán, lại còn lùi ra xa đôi chút có vẻ chiêm ngưỡng, nhưng thật là anh không nói đùa, Yoongi thật sự trông rất đáng yêu

"Anh..." mãi một lúc sau Yoongi mới lên tiếng, cũng không có cảm giác tức giận vì đột nhiên bị anh lấy dây cột lại, chỉ là cảm giác có mấy phần khó hiểu

"Hai người đang làm gì vậy?" âm giọng khô đặc vì trời lạnh từ bên ngoài cửa vừa kịp đánh động không gian, Hoseok lẫn Yoongi đồng loạt quay đầu mình về phía cửa, nơi có một cặp đôi trẻ tuổi đang đứng như trời trồng

"Có lẽ bọn em đã đến không đúng lúc" Jimin vỗ vỗ lưng Jungkook ra hiệu họ nên trở lại ra xe, tình huống này có đôi phần không phù hợp để họ ở lại, đã trói nhau xong rồi, ở lại thì thật quá thất lễ

"Khi nào xong thì gọi bọn em nhé" Jungkook cũng hiểu điều tương tự với Jimin, lập tức xoay người cùng người lớn hơn rời đi

"Này đi đâu đấy" Yoongi lên tiếng giữa sợi dây ruy băng đang quấn quanh người mình, càng lúc càng thắc mắc hơn nữa với những gì đang diễn ra xung quanh

"Sao đến rồi lại còn đi" Hoseok từ cạnh bên Yoongi cũng bật tiếng hỏi, hướng ánh nhìn về phía cửa gỗ đã được mở ra thật khẽ

"Hai người không phải đang role - play à" vẫn là Jungkook ngây thơ, ánh nhìn trong trẻo không vương chút bụi trần trả lời đôi vợ chồng trong phòng khách

...

Yoongi dành năm giây để điểm lại tình huống của họ hiện giờ, cậu gần như là ngồi trong lòng anh, lại còn choàng ruy băng khắp người...

"Role - play cái gì, thằng nhóc này" như để chứng minh cho sự trong sạch, Yoongi bất mãn kêu lên, cậu và anh đang tất bật trang trí để chào mừng lễ giáng sinh, cũng là để chào mừng hai đứa trẻ này, sao lại nghĩ là họ chơi trò nhập vai với nhau

"Vậy là không phải à" Jimin có mấy phần bị giật mình cũng lên tiếng trả lời, ánh nhìn gần như là không tin được. Vừa nãy cậu cùng Jungkook bước vào trong nhà, không khí vô cùng ám muội, sao lại có thể không có chuyện gì được

"Không có gì cả, hai cái đứa này" Hoseok chỉ khẽ thở dài, từ hôm anh cắn nhẹ lên cổ Yoongi một cái cho đến nay, ánh nhìn của hai đứa trẻ này đã trở nên hoàn toàn khác rồi

"Được rồi" nghe đến đây thì Jimin lẫn Jungkook mới tạm thời bỏ qua nghi vấn, nhanh chóng treo áo mũ bước vào bên trong phòng. Tuy vậy, nghi hoặc của họ không phải là không chính xác, không khí có phần ám muội, cũng là vì Hoseok thật sự có ý định đó, chỉ là Yoongi không biết mà thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro