i love you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

một tuần sau đó, tình trạng tay của angry đã chuyển biến tốt hơn, giờ cậu có thể câm nắm được nhưng thứ nhẹ nhẹ cơ bản mà không gặp chút khó khăn gì. thế nhưng vấn đề ở đây là tác dụng phụ của loại thuốc mà bác sĩ cấp cho cậu, lại kéo angry vào một cơn sốt nặng li bì

- ba mươi chín độ ba, haiz...- smiley cầm nhiệt kế lên xem xét, rồi thở dài. công việc ở tiệm ramen vẫn còn nhiều, anh không thể cùng lo cho cả hai bên được, mà dạo này fueta trăm công nghìn việc, cũng không rảnh để tới chăm sóc cho angry

anh không còn cách nào khác, đành gọi điện thoại cho takemichi và chifuyu tới giúp anh chăm sóc cho angry. hai cậu chàng cứ thế bị túm đầu tới songoaku làm công việc bảo mẫu

- thật là, hết gãy tay rồi ốm sốt, bọn tao không biết mày ăn ở kiểu gì mà như này luôn ấy

- khụ..nước...

angry khó khăn thều thào, chifuyu đem cốc nước ấm đưa cho cậu. giờ thì phải làm sao đây, nói gì nói chứ angry ghét nhất việc bị bệnh phải nằm im một chỗ, cậu sẽ không được gặp bạn bè và chẳng được làm gì cả

- chịu khó một chút đi souta, sẽ mau khỏi thôi

- hừm....

angry khó khăn cựa mình, để yên cho smiley thay khăn chườm cho rồi mới nhắm mắt đi ngủ. một mạch thẳng tới gần tám giờ tối, cậu mơ màng tỉnh dậy với cái đầu đau như búa bổ, mất đi khả năng tự nhận thức xung quanh

- đừng cử động... để em thay khăn cho

- fue...ta?

cô không đáp lại, lấy đi chiếc khăn mặt nóng bừng đang đắp trên trán anh, đem thay một đoẹt nước mát rồi đắp lại. angry quá mệt để nói, dường như fueta cũng chẳng biết mở lời như nào. không biết đây là lần thứ bao nhiêu cả hai rơi vào tình huống này

- anh nên nghỉ ngơi đi, em ra ngoài trước nhé? - fueta vừa định quay người rời đi, thì tay đã bị angry dùng toàn bộ sức lực túm lấy, kéo ngược trở lại

fueta bất ngờ, theo quán tính ngã thẳng lên người angry, phần gáy bị cậu ghì chặt không cho cựa quậy

- nè...souta-san..

- đừng đi mà fue-chan..đừng bỏ anh mà - cậu liên tục lặp lại những câu như vậy trong cơn mê man, fueta bối rối hết chỗ nói, gắng hết sức bình sinh của mình để đứng dậy

- nào souta- san, em cần phải về-

- anh yêu em lắm, đừng bỏ anh mà..

sau phát ngôn gây sốc tận óc của angry, đại não của fueta bị đình trệ, nhất thời không biết phản ứng như thê nào. một cỗ cảm xúc chạy liền trong cơ thể của cô, vui sướng có, hạnh phúc có, còn có một chút sợ sệt

- đừng đùa mà souta-san...

- ...

không một tiếng động đáp lại, cô tò mò nhìn xuống, angry đã ngủ từ đời nào trong khi tay bám chặt lấy người cô. fueta đợi một lúc mới gỡ tay cậu ra, trước khi rời đi cô còn luyến tiếc nhìn lại người kia một lần nữa


sáng hôm sau, angry ôm cái đầu vân còn ê ẩm xuống nhà, smiley đã chuẩn bị sẵn mọi thứ để mở cửa tiệm. nhìn thấy em trai mình đã ổn hơn, anh vội đặt đồ đạc xuống rồi tới bên cạnh cậu

- đỡ hơn chưa vậy? hôm qua fueta có sang giúp anh chăm sóc mày đấy

- fueta... hôm qua có tới ạ?

- hả? ý mày là sao? em ấy nói mày có tỉnh dậy nói chuyện một lúc rồi ngủ mất tiêu

- nói chuyện...

- ừ, chả biết hai đứa nói gì với nhau mà lúc về nhìn mặt fueta buồn lắm ấy

angry cố động não nhớ lại chuyện ngày hôm qua trong cơn mê sảng, từng dòng từng dòng kí ức chạy qua tâm trí cậu khiến angry chỉ muốn thốt lên một câu "thôi bỏ mẹ rồi". angry lấy vội áo khoác, định chạy tới căn hộ của fueta, nhưng smiley đã ngăn lại kịp

-bị như vậy mày còn định đi đâu?

- em phải tìm fueta! mau lên, em ấy hình như hiểu lầm em rồi

smiley đương nhiên biêt em trai mình đang rất hoảng sợ, anh vội treo biển mở hàng muộn rồi kéo angry ra xe. anh phóng thật nhanh tới nơi mà angry chỉ. khi cậu xuống xe, anh còn không quên động viên

- không cần biết như nào, nhất định phải đem con dâu về cho cha mẹ đấy

- đã rõ

angry chạy như bay lên tới căn hộ của fueta, cô đang ngồi soạn nốt bản kế hoạch của mình thì nghe một loạt tiếng gõ cửa. fueta tò mò, cô nâng kính, đem bé sam đang ngủ ngon lành trong lòng đặt qua một bên. cô lê đôi dép bông ra ngoài mở cửa

- dạ cho hỏi anh chị tìm ai ạ...? souta..san?

cô còn chưa hoàn hồn, lập tức bị angry ôm chặt vào lòng. cả cơ thể cậu run rẩy như muốn khóc, điều này làm fueta sợ hãi việc anh sẽ đánh mình. nhưng ngược lại với suy nghĩ của cô, đúng là angry khóc thật, nhưng anh chẳng hề có đủ khả năng để đánh fueta

- nào... nín đi mà, sao anh lại khóc?

- hức...fueta đừng giận anh mà..

- em giận vì sao chứ?

- vì.... vì hôm qua.. anh..anh..

- souta-san, anh làm sao với hôm qua cơ..

- huhu...anh nói với fue-chan...anh yêu fue-chan...là anh nói thật đó..hic-

fueta vừa ngạc nhiên, vừa thương tiếc lau lên những giọt nước mắt của angry, cô hạnh phúc lắm chứ, nhưng nhìn người mình yêu vì mình mà bất chấp bệnh tật chạy tới đây, fueta thật sự cảm thấy cực kì có lỗi

- được rồi, nín nào souta-san, anh mà không nín thì làm sao nghe được câu trả lời của em chứ

angry được dỗ mãi mới chịu nín, khóc tới nỗi tay fueta ướt nhẹp vì lau nước mắt cho cậu. tới khi người kia đã nín hẳn và trưng đôi mắt long lanh chờ đợi về phía mình, fueta cười thật tươi, từ tốn trả lời

- em, namina fueta, cũng rất yêu anh, kawata souta

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro