hướng dương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

năm rưỡi chiều hôm đó, fueta vừa tạm biệt bác bảo vệ để ra về. vừa bước ra khỏi cổng, cô thấy angry đã đứng chờ sẵn với cánh tay còn băng bó, móc ở khửu tay là một túi snack ăn vặt. fueta phì cười, chạy ra chỗ của cậu

-này tên ngốc, sao anh không ở nhà đi, lọ mọ qua đây với cái tay đau làm gì?

- tới đón tiểu thư namina ạaaaaa

- đừng gọi em vậy mà, nghe nó ngượng ngượng sao á, hahaa

ngay lúc đôi trẻ đang cười đùa ở ngoài cổng, một chiếc xe đen bóng sang trọng từ trong đi ra dừng ngay cạnh họ. khi cửa kính xe hạ xuống từ từ, gương mặt thích thú của haitani ran hiện ra

- chà chà, xem là ai đây nào, angry nhỉ? nhớ hai kẻ ngày xưa mà mày đánh không?

- haitani ran.....grrr - angry trừng mắt nhìn đối phương, ở ghế phụ lái là shino sayo đang ló ra quan sát fueta và angry

- sếp, tới giờ rồi, đừng chậm trễ nữa - chị ta thấy nếu tình hình hai người vẫn cứ như vậy, thì sẽ tốn không ít thời gian. ran mặc dù không biểu tình, nhưng có lí do riêng nên đành nghe lời sayo

-được, vậy tạm biệt nhé đồ mít ướt, có cơ hội thì cùng tỉ thí một trận ra trò - nói rồi hắn nâng cửa kính xe lên và lái đi mất, bỏ lại fueta khó hiểu ra mặt cùng với angry đang quạu muốn chết

trên đường về nhà, cả hai chẳng nói gì với nhau, fueta không biết mở lời như nào, cũng như angry quá ngại để bắt chuyện. cuối cùng, người chịu hạ mình là angry

- xin lỗi... vì không cho em biết

- hả?.. à không sao, em cũng biết anh từng là bất lương.. nhưng mà đã từng đánh nhau với sếp thì quả thật bất ngờ lắm đó

tìm lại được tiếng nói chung, cả hai dính lấy nhau cười nói vui vẻ tới khi về lại songoaku, bất ngờ thay là henmi cũng đã ở đó từ lâu rồi, cô nàng đang thoải mái ngồi nói chuyện với smiley, nhìn họ thật sự rất hạnh phúc

- oi, bọn em về rồi này

- bọn em là s-... à chào em nhé fue-chan

-chào anh nahoya-san, cả chị nữa henmi-san

- đứa nhóc này, gọi là henmi-chan đi, như vậy thân thiết hơn đó - unika henmi vẫy tay chào hai người, tiện túm tay fueta kéo lại ngồi cạnh mình - em có.... mang nó không?

- có chứ chị ơi

fueta hí hửng lôi từ trong túi ra một loạt những gói đậu hũ cay, nào là mù tạt, ớt, hạt tiêu đủ vị cho henmi, mắt của cô nghệ sĩ nào đó lóe sáng lên, mừng rỡ nhận lấy không khác gì một đứa trẻ con

- em thật tốt quá đó fue-chan à

- có gì đâu chị, tất cả vì thần tượng mà hehe

- à mà đúng rồi, nãy sếp của em, haitani ran, có nhắc tới việc ngài ấy với souta-san từng đánh nhau hồi trẻ, có thật không anh?

angry hốt hoảng muốn ngăn anh trai mình lại, nhưng lập tức bị smiley ấn đầu xuống ghế không cho manh động, rồi anh đem chuyện của touman với thiên trúc hồi trẻ ra kể cho cô và henmi nghe. smiley kể xong, angry thật sự muốn chui đầu xuống lỗ luôn chứ không còn gì để mà luyến tiếc nữa

- kể ra, nghĩ tới chuyện đó cũng thấy souta-san dễ thương lắm ấy chứ

ai đó lẹ lẹ đào angry lên đi, cậu không muốn xuống lỗ nữa rồi. được khen dễ thương, angry mặt tươi lên trông thấy, tuy nhiên vẫn là không cười. henmi một bên ném bay hình tượng của nhạc sĩ bồ công anh trong truyền thuyết, miệng ngậm miếng đậu phụ vị mù tạt, tay đưa lên vò rối tóc

- cơ mà nghĩ cũng thương anh phết đấy nahoya, tự dưng bị đánh lén không tham gia cuộc chơi được

knock out, hai anh em kawata bị đánh gục chỉ vì hai câu nói hết sức đơn giản, nhưng lượng sát thương lại lớn đến khó tả. hai cô gái trẻ ngồi hàn duyên tới khi quản lí quả henmi mò tới túm cổ cô trở về công ty. biết henmi sẽ còn lưu luyến nên fueta đã lén đưa cho cô thêm hai hộp peyoung và vài gói chân gà cay nữa

- em biết cho cô ấy ăn vặt là không tốt mà nhỉ? - smiley đổ mồ hôi nhìn fueta đang vẫy tay với henmi

- em biết chứ, nhưng với thái độ của chị ấy lúc em đem chúng ra, chắc là đã lâu lắm rồi, henmi-chan chưa được trải nghiệm lại hương vị của chúng. làm trong giới giải trí nguyên tắc quá khắt khe, em làm fan của chị ấy đủ lâu để biết công ty đã lấy đi những gì từ chị

- chà, vậy anh hai nên theo học hỏi fue-chan dần đi là vừa, người ta hiểu tiểu thư unika hơn anh rồi đấy

- cái tên nhóc này..

thế là nổ ra cảnh anh lao vào xoa ghì tóc em, em cựa quậy không vừa cũng đòi vươn lên túm tóc thằng anh cho bằng được, không ai nhường ai, fueta đứng một bên nhìn mà chỉ biết cười, đàn ông con trai gì mà như mấy đứa con nít chung chung cư của cô vậy

- nào nào hai anh, đủ rồi, đừng loạn nữa, em cũng chuẩn bị về đây, souta-san không cần đi cùng đâu, lần này để em gọi taxi tới

- ờm, đi cẩn thận nhé himawari - angry không can tâm lắm, nhưng vẫn phải chấp nhận

- hima...wari?

- ừm, himawari

chiều hôm đó, người ta thấy fueta ôm gương mặt đỏ chót về căn hộ của mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro