T7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh bỏ tôi ra.

Cô ko kìm chế được liền tát anh một cái thật mạnh vào mặt.

Tôi xin lỗi, do anh ko chịu bỏ tay tôi ra.
Cô dám tát tôi, cô đừng khiến tôi mất bình tĩnh với cô.
Anh đã vi phạm hợp đồng đó là sự thật, chính anh ko giữ lời hứa trước.
Tôi làm gì đó là việc của tôi cô ko cần quan tâm.
Được anh làm gì thì làm đi tôi ko xen vào nữa, tôi quên mất tôi chỉ là một người vợ hợp đồng ko có quyền gì hết. Tôi buồn ngủ rồi tôi đi ngủ đây.

Anh ko nói được gì nữa, âm thầm đi qua phòng làm việc.

Lúc nãy mình ko suy nghĩ được gì hết. Ko biết anh có sao ko.

Sáng...

Thiếu gia.
Phu nhân đâu.
Tôi chưa thấy phu nhân xuống.
Hôm nay cô ấy ko di làm sao.
Dạ tôi cũng ko biết.
Để tôi lên xem, chuẩn bị bữa sáng đi.
Dạ tôi làm ngay.

Anh đi lên phòng cô gõ cửa nhưng ko thấy cô mở cửa, đành phải đi vào.

Sáng nay cô ko đi làm sao.
....
Nè ko trả lời tôi sao.

Anh lại gần thì thấy cô đang run rẩy, mồ hôi ra nhiều.

Cô có sao ko, sao người cô nóng quá vậy, người đâu.
Dạ có tôi.
Chị mau xem cô ấy bị sao vậy.
Dạ, phu nhân nóng quá, bị sốt rồi. Để tôi xuống lấy nước ấm với khăn lau người cho phu quân. Thiếu gia mở hết màn cửa ra cho thoáng.
Được.

Người giúp việc nhà cho anh lau người cho cô xong thay đồ. Anh đứng kế bên chỉ nhìn thôi ko biết làm gì để giúp cô, thật ra anh cũng lo lắng cho cô nhưng ko dám thể hiện rs bên ngoài, có lẽ trong còn người nguội lạnh này đã bị cô làm nóng lên một chút rồi.

Cả đêm anh cũng ko ngủ được, cô cứ gặp ác mộng liên tục, anh để tay của mình cho cô nắm cho đỡ sợ hãi, cứ như vậy cho đến sáng sớm hôm sau.

Thiếu gia tôi vào được ko.
Sao ko thấy có phản ứng vậy ta.
Nói nhỏ thôi chắc thiếu gia còn ngủ.

Mọi người mở cửa ra thấy anh đang nằm dưới đất còn tay anh thì nắm tay cô.

Ko phải chứ.
Nhỏ miệng thôi.
Nhìn hạnh phúc quá đi.
Thiếu gia... Thiếu gia.
Có chuyện gì vậy.
Trời đã sáng rồi ạ.
Để tôi xem cô ấy còn nóng ko, đã đỡ rồi, chị thay đồ cho cô cô ấy giúp tôi, nấu cháo nữa. Tôi tắm rửa rồi ra ngoài.
Dạ thiếu gia.

Chị ko thấy dạo này thiếu gia quan tâm đến phu nhân nhiều hơn lúc trước sao.
Tôi ko phải ko có mắt, mà vậy cũng tốt phu nhân của chúng ta tốt như vậy kiếm người thứ hai ko có đâu.
Chị nói đúng, nhưng giữa họ chỉ là hôn nhân hợp đồng thôi, mỗi một ngày lại trôi qua rồi.
Thôi ko nói nữa, cậu ra ngoài đi để tôi thay đồ cho phu nhân.
Dạ.

Lý Hàn cậu ẩn mặt cũng lâu rồi đấy.
Ông muốn nói gì thì vào thẳng vấn đề đi đừng có lòng vòng như vậy.
Được tôi thích tính cậu rồi đó, số hàng cậu hứa giúp tôi thế nào rồi.
Đã xong hết rồi, chỉ cần ông đưa tiền là số hàng sẽ được đến tận kho của ông.
Lấy gì bảo đảm đây.
Khẩu súng.
Được, lấy tiền ra, kiểm lại đi.
Tiểu tam.
Dạ, đây là chìu khóa kho hàng, nó được nằm ở ngoài cảng số 3 bị bỏ hoang.
Được rồi chứ vậy tôi xin phép.
Đi thong thả.

Tạm thời cứ để ông ta đắc ý đi, sớm muộn gì ông ta cũng phải gặp diêm vương.
Thiếu gia có mua thuốc cho phu nhân ko.
Có.
Bên chị Mỹ Lệ vẫn đang theo dõi phu nhân.
Mặc kệ cô ta, nếu cô ta đụng đến Di Di thì đừng mong còn mạng. Theo dõi sát cô ta.
Rõ.

Phu nhân để tôi làm cho, phu nhân chưa khỏi bệnh nếu làm việc để thiếu gia thấy chúng tôi sẽ bị la đó.
Ko sao đâu mà, tôi khỏe rồi ngồi một chỗ tôi ko quen. Phải rồi bà nội của tôi sao chưa thấy.
Thiếu gia nói lát sẽ có có người chở bà nội của phu nhân đến.
Được, tôi đem đồ đi giặt đây.
Phu nhân cứ để tôi.
Tôi làm được mà.
Thiếu gia.
Cô đang làm gì vậy.
Tôi đang giặt đồ.
Có người giúp việc để làm gì chứ, mà sao cô ko bỏ vào máy giặt.
Anh ko biết sao, đồ của anh sao có thể giặt máy được nó sẽ nhăn hết nội tôi chỉ tôi như vậy.
Nhưng đây ko phải việc của cô, đến giờ uống thuốc rồi.
Lát nữa tôi uống.
Bây giờ cô ko đi thì đừng có hối hận.
Được rồi tôi đi.
Mau uống đi.
Mà anh định để nội tôi ở phòng nào vậy.
Kế bên phòng của cô.
Vậy cũng được, để tôi dễ chăm sóc nội. Quên nữa tôi phải đi gạch ngày đã, mới đây tôi đã sống ở đây được 10 ngày rồi còn 90 ngày nữa tôi ko còn lại vợ của anh nữa.
Cô mong rời khỏi tôi đến vậy sao.
Đương nhiên rồi, sống với một người tính khí thất thường như vậy ai mà sống cho được. Chắc chỉ có tôi thôi, nhằm lúc tôi có giận anh thiệt, nhưng cũng ko giận được lâu. Nếu mà anh ko tàn ác thì tôi sẽ nghĩ lại. Trước giờ có ai nói anh dễ thương ko, chắc ko đâu.
Cô đang khen hay chê tôi vậy.
Hk biết nữa chắc là khen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro