T6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Được rồi tôi đã dọn dẹp lại hết rồi, anh ko được bày ra nữa. Anh xài xong thì để lại chỗ cũ như vậy lúc anh cần ko phải tìm kiếm.
Cô ko sợ tôi một chút nào sao.
Sợ thì có nhưng ít thôi, anh cũng như tôi thôi có khác gì, chỉ là tính cách của anh khác tôi.
Cô là người đầu tiên nói ko sợ tôi đó.
Miễn sao anh ko động đến tôi, tôi cũng sẽ ko đụng đến anh. Nếu anh vi phạm hợp đồng thì sao.
Thì sẽ giảm xuống một ngày.
Anh nói đó nha, tôi ko ăn sáng đâu, tôi đi làm luôn đây.
Ko được.
Hôm nay tôi có cuộc họp anh cho tôi đi đi mà.
Mau cầm theo thức ăn đi.
Được, vậy tôi đi đây tạm biệt nha.
Hư..hi....
Thiếu gia cười kìa.
Im miệng hết đi.
Mau lấy xe chở cô ấy đi.
Dạ.

Phu nhân lợi hại ghê.
Anh nói vậy là sao.
Phu nhân làm cho thiếu gia cười.
Chỉ vậy thôi sao, bộ trước giờ anh ta ko có cười sao.
Dạ, trước giờ khuôn mặt của thiếu gia giống như một con sư tử vậy ko lúc nào vui hết, đáng sợ nhất là lúc giết người.
Thôi anh đừng kể nữa.
Dạ.

Cảm ơn anh nha, 11h30 hả rước tôi.
Tôi biết rồi thưa phu nhân.

Di Di em mau ăn đi.
Ở đâu vậy chị.
Mẹ ở dưới quê gửi cho chị, ăn đi đặc sản Quảng Châu đó.
Cảm ơn chị nha.
Hk có gì.

Cô chủ.
Điều tra thế nào rồi.
Dạ cô ta tên Tô Di Di, đang làm ở một công ty quảng cáo nhỏ, sống cùng bà nội.
Thân phận thấp hèn như vậy dám tranh giành Lý Hàn với tôi sao, cô ta cứ chờ đó.
Cô chủ bây giờ phải làm sao.
Canh bữa nào cô ta ở một mình hãy bắt cóc cô ta.
Dạ.
Nhớ đừng để anh ấy biết.
Rõ.

Sao giờ này ko đi rước cô ấy.
Thiếu gia tôi quên mất.
Mau đi nhanh, nếu cô ấy có chuyện gì tôi sẽ tính với cậu.
Dạ tôi đi ngay.

Sao hôm trễ quá vậy ta.
Phu nhân.
Sao hôm nay anh đón tôi trễ vậy.
Đồ ngu sao lại chậm như vậy.
Tôi xin lỗi phu nhân tôi quên mất, phu nhân lên xe đi.
Được rồi, anh chở tôi qua nhà một lát nha.
Nhưng...
Ko sao đâu, tôi sẽ nói với anh ta.
Dạ.
Ko lẽ ko có cách nào tiếp cận được sao. Để tôi coi anh ấy bảo vệ cô đến bao giờ.

Bà nội.
Con về rồi sao, mai chúng ta sẽ chuyển nhà.
Bà nội có nghe cái cậu gì nói rồi.
Anh ta đến đây rồi sao.
Dạ.
Vậy nội ngủ ngon nha con đi đây.
Được rồi con nhớ cẩn thận.
Dạ.

Anh ghé lại đi tôi mua một ít bánh.
Dạ, phu nhân thích bánh đó sao.
Tôi rất thích, cảm ơn dì. Đi thôi.

Sao giờ này mới về, tôi mua ít đồ với ghé qua bà nội tôi.
Mau vào nhà đi, từ ngày mai cô muốn đi đâu kêu người chở đi.
Tôi biết rồi, anh muốn ăn bánh ko.
Ko,tôi lên phòng sác đây.
Khoan đã.
Có chuyện gì.
Anh mau đưa tay tôi xem.
Có gì mà xem chứ.
Anh mau đưa đi.
Ko tôi lên phòng.
Đây.
Lý Hàn anh lại giết người đúng ko.
Phải thì sao.
Anh dừng lại đi, giết người anh phải chịu tội đó.
Đó là chuyện của tôi ko liên quan đến cô.
Họ đã làm gì anh chứ.
Hắn theo dõi cô, muốn giết cô.
Có người theo dõi tôi.
Ai dám đụng đến vợ của Lý Hàn này đều phải chết.
Nhưng tôi lo muốn anh giết người, tay anh đã nhuộm máu nhiều lắm rồi.
Ko, tôi sẽ còn giết rất nhiều người,ko ai ngăn được tôi đâu kể cả cô.
Anh đã làm trái hợp đồng, một ngày đã biến mất.
Cô... tiểu Tam.
Dạ có tôi phu nhân.
Anh đem hết số bánh này chia cho mọi người đi.
Phu nhân ko ăn sao.
Tôi ko muốn ăn nữa, cơm tối chỉ cần nấu cho anh ta thôi tôi ko ăn đâu.
Nhưng mà phu nhân...thiếu gia.
Cô đứng lại cho tôi...Di Di.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro