Chapter 9: Euphoria. (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 9: Euphoria.

Theo Google, nó là một danh từ. "Cảm giác hoặc trạng thái phấn khích hoặc hạnh phúc tràn đầy." 

Theo Merriam-Webster, đó là cảm giác phấn chấn hay hạnh phúc. 

Theo Park Hyunsuk, "euphoria" đáng yêu lắm, bé nhỏ trong bộ jumpsuit màu xanh, ngủ ngon lành như một gói hi vọng đáng yêu.

Giống như là tương lai trong chiếc nôi.

---

Euphoria.

eu·pho·ri·a

/yo͞oˈfôrēə/

Theo Google, nó là một danh từ.

"Cảm giác hoặc trạng thái phấn khích hoặc hạnh phúc tràn đầy."

Một từ tương tự như niềm hân hoan, hạnh phúc, phấn khích, niềm vui và nhiều từ khác để bạn chọn lựa trong thế giới internet.

Theo Merriam-Webster, đó là cảm giác phấn chấn hay hạnh phúc.

Theo Park Hyunsuk, "euphoria" đáng yêu lắm, bé nhỏ trong bộ jumpsuit màu xanh, ngủ ngon lành như một gói hi vọng đáng yêu. Giống như là tương lai trong chiếc nôi.

Park Doyoung, một bó hạnh phúc.

Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng tôi có thể yêu ai đó nhiều như tôi yêu chồng tôi. Nhưng nhìn thấy khuôn mặt của con trai khi con khóc, con đói, con ngáp, hay tạo ra những tiếng động đáng yêu, hoặc chỉ là nhìn chăm chú với đôi mắt ngây thơ dễ thương ấy. Tôi biết tôi đã tìm được mục đích sống của mình: trở thành ba của Doyoung.

"Em yêu, em có thể làm tan chảy con trai chúng mình bằng ánh mắt đó đấy. Anh có được ké không?"

Ồ, và cũng, làm bạn đời của Park Jihoon.

"Mình..." và tôi mỉm cười với anh.

"Chào buổi sáng..." Giọng nói khàn khàn của anh chào đón tôi.

Vẫn còn sớm. Chính xác là bốn giờ sáng, nhưng tôi nghe thấy chú thỏ con của tôi phát ra tiếng động, vậy nên tôi kiểm tra xem con có ổn không, tôi đoán là con vừa có một giấc mơ? Tôi tự hỏi em bé đã mơ gì. Chúng mơ về sữa? Đám mây? Thiên thần? Kỳ lân? Vì sao chúng cười khi ngủ?

Tôi thở dài một tiếng và cẩn thận kiểm tra tã của con trai—vẫn chưa đầy, nên vẫn ổn. Hiện tại, em bé đang ngủ say trong cũi ngay bên phải giường chúng tôi.

"Chào buổi sáng..." Tôi chào lại Jihoon và mỉm cười khi cảm nhận cánh tay anh vòng qua eo tôi. Tôi thầm cười khúc khích khi anh rúc vào hõm cổ tôi. Mũi anh chạm vào tuyến thể của tôi khiến tôi run lên.

"Sao em dậy sớm thế?" Jihoon hỏi. Hơi thở ấm áp của anh khiến toàn thân tôi ngứa ran. Giọng nói khàn khàn của anh cũng thật quyến rũ.

Chúa tôi.

Sao anh cứ khiến mình thế này vào sáng sớm chứ?

"Em à?"

Tôi chớp mắt vài lần trước khi linh hồn tôi quyết định bay về trái đất.

"Uhhhmmm... chỉ để kiểm tra chú thỏ con của mình thôi anh." Tôi trả lời anh, mặc dù đã hơi say sưa với hơi ấm của Jihoon vương trên thân thể tôi và mùi hương của anh vương vấn bên mũi.

"Em nên ngủ đã, em yêu. Em đã thức một đêm rồi, và em chưa được ngủ ngon giấc. Anh sẽ sớm phải đi làm lại, và em phải ở nhà một mình, sẽ không có thời gian nghỉ ngơi đâu." Tôi có thể nghe thấy sự lo lắng trong giọng nói của Jihoon. Chà, có lẽ mọi thứ anh ấy nói đều là sự thật.

Chúng tôi vừa mới về nhà từ bệnh viện ba tuần trước, từ đó đến nay, tôi chưa được ngủ đàng hoàng. Cả Jihoon nữa. Chà, hai tuần đầu tiên vẫn may mắn vì mẹ tôi ở lại với chúng tôi. Bà ấy giúp tôi xử lí công việc trong nhà khi có một em bé, tôi rất biết ơn vì điều đó. Nhưng sau hai tuần, bà ấy phải về để chăm sóc bố và em trai tôi, nên tôi và Jihoon phải chịu trách nhiệm, thành thật mà nói, điều đó khá khó khăn.

Thứ nhất, cho dù Doyoung có là niềm vui lớn cỡ nào, nó vẫn chỉ là một đứa bé sơ sinh. Và như mọi đứa trẻ khác, nó phải khóc. Đôi lúc không có lí do nào cả. Hoặc là có nhưng chúng tôi không hiểu được lí do đó.

Thứ hai, ngày nay rất khó để tìm được một người trông trẻ, nên tất cả chúng tôi buộc phải thử thách với vai trò mới này. Chúng tôi thay nhau chăm sóc Doyoung, nhưng thường tôi sẽ là người đảm nhiệm vụ đó vì Jihoon đi làm. Nên đúng vậy, đó thật sự là sự thử thách.

Thứ ba, bên cạnh việc chăm sóc con trai, tôi còn chăm sóc chồng mình và tôi phải đảm bảo rằng tôi không để anh ấy cảm thấy bị bỏ rơi hay bị coi thường, rằng anh ấy là người cần thiết, đặc biệt là bây giờ khi phần lớn thời gian tôi để dành cho con trai của chúng tôi.

Và bây giờ... tôi đã đến cái thời điểm trong tuần chồng tôi tìm kiếm sự quan tâm anh ấy hằng khao khát. Với cách anh ấy ngửi cổ tôi, bóp hông tôi và cọ xát phần thân dưới vào tôi, anh ấy chắc chắn rất cần tôi lúc này—vào thứ Hai, lúc bốn giờ sáng.

Đúng là một cách tuyệt vời để bắt đầu một ngày mới.

Tôi thấy anh rúc vào hõm cổ tôi, ngửi tuyến thể của tôi, trêu chọc, nhằn cắn, khiến trong lòng tôi rối bời biết bao cảm giác.

"Ji..."

"Hmm?"

Những nụ hôn ấm áp của anh lan đến gáy, vai, trở lại cổ tôi, rồi lên đến vành tai. Bàn tay anh lang thang khắp cơ thể tôi, để lại cảm giác châm chích, ấm áp, và vì anh ở sau lưng tôi nên tôi có thể cảm nhận được chỗ gồ lên trong chiếc quần ngủ của anh, lớn dần và chọc vào tôi.

Tôi nuốt một ngụm.

"Ji..." Tôi cầu xin. Tôi không chắc rằng đó là gì. Tôi muốn anh ấy tiếp tục, nhưng tôi cũng muốn anh ấy dừng lại vì những cú chạm ấm áp của anh khiến tôi choáng váng và buồn ngủ.

"Anh nhớ em lắm, Sukkie..." Anh ấy thì thầm.

Chết tiệt, thật quyến rũ và ham muốn...

Tôi nhắm mắt lại và cắn môi dưới. Cảm giác đó khiến tôi hưng phấn và lâng lâng.

"Em là mùi hương yêu thích của anh..." Anh ấy thì thầm khi gặm tuyến thể của tôi.

Anh xoay người tôi lại để tôi có thể đối mặt với anh và mắt tôi mở bừng, chào đón Alpha tuyệt vời này, Alpha của tôi—với đôi mắt khéo hờ, nhìn tôi với vô vàn sự đói khát và ham muốn. Jihoon cắn môi dưới, không chút do dự, chiếm lấy khuôn miệng tôi. Mùi xạ hương nồng nặc của anh bao trùm căn phòng, đùa giỡn ngay dưới mũi tôi, khiến tôi hưng phấn mà quên đi rằng tôi mới ngủ được một tiếng đồng hồ và tôi đã quá mệt.

Điều tiếp theo tôi biết là Jihoon đặt tôi nằm trên giường và thành công cởi cúc chiếc áo ngủ của tôi. Anh đang đè lên tôi. Sau đó nhanh chóng cởi chiếc áo phông trắng của anh, ném nó ở đâu đó, để lộ cơ bụng săn chắc—khiến tôi thầm cảm ơn ông trời, vì sao tôi lại có được một người chồng vừa đẹp trai, vừa chu đáo, vừa cơ bắp như vậy.

Có lẽ kiếp trước mình đã giải cứu một đất nước.

Tay tôi lang thang khắp cơ thể anh, cảm nhận đường cong của anh, lần theo xường sườn và đường nét mảnh mai. Tôi vòng tay qua cổ anh và kéo anh xuống, làm cho cơ thể và đôi môi chúng tôi chạm vào nhau, tạo lên một cảm giác ngây ngất ham muốncần nhau tột độ giữa chúng tôi.

Tôi cảm nhận lưỡi anh trượt vào trong miệng tôi, chạm phải lưỡi tôi, cùng nhảy múa đê mê theo nhịp đập trong lồng ngực.

"Hmmm..." Jihoon rên rỉ khi tay tôi với xuống chiếc quần ngủ của anh, cảm nhận sự cương cứng. Anh cũng làm điều tương tự, và tay phải anh thậm chí còn đưa vào trong quần lót của tôi trong khi tay trái bóp lấy cánh mông tôi.

"Ji..." Tôi thì thầm.

Mẹ kiếp.

Mình muốn anh ấy quá...

Môi anh đi xuống quai hàm tôi, lướt xuống cổ, để lại những nụ hôn ướt át trên xương đòn và ngực tôi. Hơi thở của tôi nghẹn lại chờ đợi khi môi anh hướng về phía còn lại. Nụ hôn bắt đầu kéo xuống bụng khiến đầu tôi quay cuồng. Cơ thể tôi tự động cong lên theo cảm giác đó. Tôi nhìn anh ấy và chúng tôi nhìn nhau chăm chú trong khi anh ấy trêu chọc cắn vào cạp quần ngủ của tôi. Anh ấy bóp chặt đùi tôi, tôi rên rỉ. Không hề báo trước, anh dùng tay lật úp cơ thể tôi xuống.

Anh hôn lên gáy tôi và thì thầm bằng giọng trầm khàn, quyến rũ, nóng bỏng. "Bò bằng cả tay và chân em đi, em yêu..."

Và tôi buộc phải thực hiện tư thế đó.

Tay và đầu gối tôi đặt trên chăn, chờ đợi và khao khát. Đã lâu lắm rồi chúng tôi không làm tình. OB của tôi, Asahi, nói rằng Omega nam quan hệ tình dục trong thời kì mang thai là điều bình thường, nhưng để an toàn, vì hồi đó thai kỳ của tôi rất yếu ớt nên anh ấy khuyên tôi không nên làm. Và bây giờ con chúng tôi đã ra đời, chúng tôi nghĩ rằng cuối cùng chúng tôi cũng có thể làm. Nhưng—ngược lại. Khi Doyoung ra đời, chúng tôi trở nên cực kì bận rộn, và kết quả là, chúng tôi càng ít cơ hội làm điều đó.

Nhưng bây giờ... tôi hi vọng là đã đến lúc...

Tim tôi đập thình thịch vì mong chờ và háo hứng—cứ như lần đầu tiên chúng tôi làm thế.

Tôi nghe thấy tiếng chồng lục lọi ngăn kéo. Có lẽ là để thực hiện biện pháp bảo vệ. Anh ấy biết tôi đã ngừng sử dụng thuốc tránh thai trước cả khi tôi mang thai, bởi vì nó gây ra tác dụng phụ với tôi.

Và nói về nó, mình nghĩ mình nên đến tìm Asahi để hỏi về một đề xuất khác.

Tôi hít vào không khí và nhắm mắt lại một chút. Mùi xạ hương của Jihoon ở khắp nơi và nó khiến tôi phát điên lên được. Nó khiến tôi còn tiết thêm nhiều nước hơn bình thường, tôi có thể ngửi thấy và cảm nhận nó chảy xuống chân mình. Mùi pheromone kết hợp của chúng tôi bao quanh trong không khí—thật nguy hiểm nhưng cũng khiến tôi thỏa mãn.

Tôi run rẩy làm tình với chồng... một cách tốt đẹp.

"Mình ơi..." Tôi nài nỉ.

Ôi, trời... Sự háo hức được cảm nhận Jihoon một lần nữa lớn vô cùng, và tôi có thể thấy trái tim mình đập thình thịch trong lồng ngực.

"Em yêu à..." Tôi nghe thấy giọng anh ở phía sau.

"Mình ơi, em đang đợi đó, làm ơn..." Tôi cầu xin, vẫn còn quỳ bằng cả chân và tay, cố gắng ngọ nguậy cái mông vẫn còn vướng quần ngủ.

"Em yêu này..." Jihoon lặp lại.

Gì chứ? Anh ấy không tìm thấy bao cao su sao???

"Jihoon, nó ở ngay đây này!" Tôi rít lên.

"Em yêu, thỏ con... nó..."

Cái gì?

Thỏ con?

Ôi, đệch!

Trong một khắc, tâm trí bị tình dục che lấp của tôi bị dội một gáo nước khiến tôi tỉnh táo ngay lập tức.

Mắt tôi mở to khi nhận ra.

Tôi quên mất rằng con trai đang ở trong phòng cùng chúng tôi, và đang ngủ. Đệch! Và chúng tô định làm cái gì đó tương tự thế với con trai chỉ cách chúng tôi vài inch.

Mày đang nghĩ cái quái gì thế?

Tôi tự động chộp lấy áo ngủ và mặc nó vào, sau đó nhanh chóng đứng dậy. Jihoon đứng bên phải chiếc nôi, dỗ danh con trai chúng tôi như thể anh ấy không phải là người kêu gào với tôi lúc trước. Tôi nhìn vào nôi và thấy con ở đó. Con trai yêu dấu của chúng tôi, chú thỏ bé bỏng của chúng tôi. Con đã dậy rồi, với cái tay nhỏ bé đáng yêu đang quơ quậy chậm rãi, mí mắt bao phủ bởi hàng lông mi dài cũng chuyển động nhẹ nhàng.

Con thật đáng yêu.

"Chào buổi sáng, thỏ con..." Tôi nói với chất giọng dễ thương, và tôi nhẹ nhàng ôm con lên từ trong cũi. Rúc vào hơi thở ấm áp của em bé.

Tôi bận rộn chơi đùa với Doyoung và tôi nghe thấy tiếng cười dịu dàng của Jihoon.

"Sao thế?" Tôi hỏi anh. Anh chỉ lắc đầu và mỉm cười.

"Chỉ là thật tốt khi nhìn thấy hai người yêu dấu nhất cuộc đời anh đang rúc vào nhau lúc này." Sau đó anh tiến lại gần và ôm lấy cả hai chúng tôi.

"Mình à, mặc áo vào đi. Làm ơn." Tôi bảo Jihoon.

Bây giờ tôi không phải chiến binh mạnh mẽ nhất đâu.

"Tại sao? Dỗ Doyoung ngủ xong thì chúng ta tiếp tục..."

"Anh à, k-không được..."

Jihoon bĩu môi, vẫn ôm lấy eo tôi khi tôi đang bế con.

"Tại sao không?" Anh ấy thì thầm hỏi, có lẽ vì Doyoung đã rơi vào trong mộng một lần nữa lúc tôi dỗ con ngủ.

"Em mới nhận ra em không muốn làm, Doyoung ở chung phòng với chúng ta đấy."

Anh dừng lại, dường như đang suy ngẫm, rồi lại bĩu môi.

"Nhưng—nó vẫn còn bé mà. Ý anh là... nó sẽ không nhớ gì cả đâu, đúng chứ?" Giọng anh ấy nhỏ dần đi vì anh biết tôi sẽ không thay đổi quyết định của mình.

"Lần sau nhé anh, được không?" Và tôi hôn lên má anh. Dù anh vẫn đang bĩu môi.

Chết tiệt, Park Jihoon. Nếu như anh biết... sự mong đợi của em bây giờ đang khiến em đau lòng đấy.

Tôi chỉ là con người cũng có ham muốn. Và bầu không khí quanh chúng tôi, bộ ngực trần của Jihoon trước mắt tôi, sự căng thẳng về tình dục này thật sự-- quá lắm rồi.

"Được rồi!"

"Hả?" Jihoon thắc mắc hỏi.

"Làm trong nhà tắm đi." Tôi thì thầm nói thêm và cảm nhận má mình đỏ bừng. Đôi mắt Jihoon biến thành hình trái tim và anh ấy cười thật tươi.

"Được, để anh chuẩn bị bồn tắm." Và anh ấy lao đi trước khi tôi kịp chớt mắt. Tôi bật cười nhẹ và ngắm nhìn con trai tôi đã say ngủ lần nữa.

"Ba xin lỗi, thỏ con. Hai bố của con chỉ là quá nhớ người còn lại mà thôi." Và tôi mỉm cười khi cẩn thận đặt con về nôi của nó, kiểm tra mọi thứ đã sẵn sàng chưa và con đã ngủ thật chưa, trước khi theo chồng tôi vào phòng tắm... chà, để tắm một cái thật là nhanh.

"Mình ơi!" Tôi mong mỏi thầm thì khi tôi thấy anh đang bận rộn chuẩn bị bồn tắm. Anh ấy mỉm cười ngượng ngùng khi thấy tôi và bước nhanh về phía tôi, nhanh chóng đẩy tôi lên tường. Anh ấn cả cơ thể và đôi môi mình lên tôi, mong chờ tiếp tục những chuyện còn dang dở.

"Làm nhanh lên nhé..." Tôi nói với anh giữa những nụ hôn.

"Chắc rồi..." Và anh ép hai tay tôi lên đỉnh đầu khi nụ hôn anh vươn xuống cổ tôi. Tôi nghiêng đầu sang một bên để anh dễ dàng tiếp cận, và anh gặm nhấm và cắn mút làn da tôi ngay đó. Tôi chắc rằng trên cổ tôi để lại đầy dấu vết, nhưng tôi đếch quan tâm.

Anh ấy chuẩn bị cởi quần ngủ của tôi và tôi có thể nhận thấy sự phấn khích đang dâng lên giữa chúng tôi, cho đến khi chúng tôi nghe thấy tiếng khóc nhỏ. Nó đến từ trong phòng.

Ôi trời.

Tôi nhìn Jihoon và anh ấy bĩu môi.

Trời đất, anh ấy quáaa đáng yêu!

Nhưng không.

Có lẽ không phải hôm nay.

Làm cha mẹ là một vai trò rất thử thách.

Một vai trò mà một khi đã trao cho bạn, bạn không thể trả lại được. Không có chính sách hoàn trả. Không có dùng thử. Đó là gói đăng kí trả phí có hiệu lực suốt quãng đời còn lại của bạn. Bạn có thể nghỉ ngơi, nhưng không bao giờ được từ bỏ. Đó là điều mà ngay cả bạn chuẩn bị từ rất lâu thì bạn vẫn sẽ mất cảnh giác. Và dù nếu con bạn có là ánh sáng rực rỡ nhất cuộc đời bạn, khi ở trong nôi, bạn sẽ nghi ngờ rằng chúng là những kẻ khủng bố đội lốt.

Bạn sẽ nhận ra điều đó khi chúng chào đời và dùng việc thiếu ngủ hủy hoại bạn.

"Uwaaaaaaa! Uwaaaaaaa!"

Tôi nhập nhèm huých anh.

"Ji..." Tôi gọi anh với đôi mắt vẫn nhắm, đầu óc trống rỗng và buồn ngủ.

"Uwaaaaaa! Uwaaaaaaaaa!"

Doyoung đang khóc và có vẻ như con sẽ không sớm dừng lại đâu. Nhưng tôi không thể bắt bản thân đủ tỉnh táo bởi vì tôi biết tôi mới chỉ chợp mắt được vài phút, và giờ thì con trai tôi lại khóc.

"Ji..."

"Hmmm..." Anh ấy càu nhàu, nhưng giống như tiếng ngáy hơn.

"Doyoung..." Tôi thầm thì.

"Uwaaaaa! Uwaaaaa! Uwaaaaaa!"

"Ji—"

"Được rồi, anh biết, anh biết rồi." Anh ấy lầm bầm trong cơn buồn ngủ.

Và tôi thấy giường chuyển động.

Ngay sau đó, tôi nghe thấy tiếng Jihoon ngâm nga, có lẽ là đang dỗ Doyoung ngủ. Nhưng chỉ lúc sau, tôi thấy giường nhấp nhô lần nữa, dấu hiệu cho thấy Jihoon quay trở lại bên cạnh tôi để về giấc lần nữa.

Nhanh thế?

Tôi mở một mắt để kiểm tra và dừng lại trong một khoảng.

Chồng tôi đang ngồi trên giường, tựa đầu vào đầu giường, người anh hơi nghiêng, và con trai chúng tôi, nằm trên người anh—ngủ một cách đáng yêu, má trái áp lên ngực bố. Như thể nó đã tìm được nơi thoải mái và an toàn nhất trên thế giới.

Tôi bĩu môi. Cảnh tượng khiến tôi rưng rưng.

Hai chàng trai của tôi trông thậttttt đáng yêu...

Tôi cẩn thận lại gần con và nhẹ nhàng hôn lên bàn tay nhỏ nhắn của nó, sau đó nhìn chồng, người vẫn đang ngâm nga giai điệu bài Baby Shark một cách chậm rãi, nhưng đôi mắt nhắm nghiền vì anh vẫn còn ngái ngủ.

Tôi hôn lên mà Jihoon và mắt anh mở hé, chậm rãi cho tôi thấy đôi mắt cười mà tôi hằng yêu.

"Cảm ơn anh." Tôi thì thầm với anh. Anh nở một nụ cười trấn an tôi và gật đầu.

"Về ngủ đi. Anh sẽ trông con." Anh ấy thì thầm trả lời.

Tôi thở dài và gật đầu.

Tôi đã từng đề cập qua rằng tôi là người bạn đời may mắn nhất chưa?

Làm cha mẹ là công cuộc mở khóa kĩ năng mới.

Trong một khoảnh khắc, bạn chả biết gì cả. Và phút sau, bạn phải cố học mọi thứ. Làm cho bạn bất khả chiến bại và thành thạo ở mọi khía cạnh. Giúp bạn mở khóa những kĩ năng hàng đầu mà bạn chưa từng biết nó có tồn tại trong mình. Kĩ năng tỉ như là thức hơn hai mươi tư tiếng, thành thạo như chuyên gia trong việc không quan tâm đến mùi cơ thể của mình bởi vì bạn không thể tắm nhanh một cái cho đến khi chồng bạn về đến nhà và chăm sóc con nhỏ hộ bạn, hoặc lao nhanh quanh nhà như Naruto chỉ để để tâm đến cả việc nấu ăn và đứa con nhỏ đang khóc cùng lúc.

Hay kĩ năng nấu bột tổng hợp cho con trai.

Chà, cái cuối không nên là một kĩ năng. Nhưng Jihoon đang cố gắng mở khoá nó.

"Park Jihoon!" Tôi mếu máo bối rối khi thấy chồng tôi đang với tay lấy hộp sữa bột của Doyoung.

Tôi không chắc rằng con trai tôi có cảnh báo hay đặt báo thức trong đầu hay không, chỉ để bảo đám rằng nó sẽ khóc mọi lúc để đòi sữa, đòi thay tã, hay chỉ là đòi tình yêu thương và sự quan tâm của hai bố.

Nhưng, vâng, bây giờ, Doyoung chọn thẻ bài đề tên "Con đói" và Jihoon, may mắn thay, là người nhận nhiệm vụ.

Bạn thấy đấy, mới có hai giờ sáng và cả hai chúng tôi đều ngái ngủ, nên dễ hiểu có thể mắc một chút sai lầm nhỏ. Tuy nhiên, không liên quan đến việc nó có nhỏ hay không, tôi vẫn khá lo lắng. Nên là, tôi theo đuôi Jihoon để chắc rằng anh ấy không bỏ thức uống protein vào bình sữa của con trai thêm lần nữa và, vâng! Anh ấy không làm thế.

Anh ấy không dùng thức uống protein. Pffff. Ai muốn nó chứ? Tâm hôn ngái ngủ của Jihoon nói, "Cho con em ăn cái này đi, yay!"

Anh ấy cầm cái hộp có nhãn lớn: BỘT MÌ TỔNG HỢP.

Nên tôi gọi tên anh với tất cả sức mạnh tôi có, và điều đó khiến anh giật mình. Anh ấy vô tình chạm phải chiếc hộp. Nó rơi xuống sàn nhà, nắp bật tung, và bột mì vương vãi khắp nơi.

Quào.

Vẫn chưa đến Giáng sinh nhưng có vẻ như chúng tôi đang bước đi trong xứ sở tuyết mộng mơ.

Anh quay lại nhìn tôi với mái tóc bù xù, đôi môi bĩu ra, và đôi mắt anh—vẫn buồn ngủ và dường như sắp khóc.

"Em ơi... anh xin lỗi..."

Ôi, trời.

Sao tôi có thể tức giận với người đàn ông này được? Không thể nào.

Tôi đến gần anh và lấy tay áo len lau bột mì dính trên mặt anh.

"Ổn mà." Tôi bảo. "Em sẽ làm."

Anh ấy lại bĩu môi và ôm lấy tôi. "Anh gây rắc rồi rồi..."

Tôi cười khúc khích và xoa lưng anh.

"Không. Chà—cũng có một chút. Nhưng anh sẽ quen thôi. Anh là người bố tuyệt vời nhất, Park Jihoon."

"Không, em mới đúng."

"Không, anh—ôi thôi được, chúng ta mới đúng." Và tôi cười khúc khích.

Anh kéo tôi ra và hôn cái chóc lên môi tôi.

"Anh thích thức dậy lúc nửa đêm để làm tình. Nhưng giờ thì... chúng ta dậy bởi vì cái thứ đáng yêu đó, bé thỏ nhỏ đang khóc đòi sữa." Jihoon lắc đầu nói.

"Nhân tiện, bé thỏ nhỏ đáng yêu là sản phẩm tình yêu của chúng ta." Tôi nói sự thật.

"Quào..." và Jihoon bật cười trước nhận xét của tôi.

"Sến quá nhỉ?" Tôi hỏi, sau đó hơi chun mũi và cười ngượng ngừng.

Anh ấy vòng tay quanh người tôi. "Ừm..." anh nói, sau đó ấn một nụ hôn nhẹ lên đỉnh đầu tôi. "Nhưng anh không phàn nàn đâu."

Tôi nhắm mắt lại, cảm nhận cái ôm ấm áp của Jihoon. Tôi có thể nghe thấy tiếng tim anh đập, lớn và trong trẻo và, ồ, rơi vào tai tôi thật đẹp.

"Chúng ta có thể thế này thêm lúc nữa không?" Tôi hỏi.

"Uwaaaaaa uwaaaaaaaa!"

Tôi nghe thấy Jihoon khúc khích.

"Em bảo con trai em đi."

Ôi, chà. Doyoung vẫn đang tổ chức một cái concert nhỏ trong nôi của nó.

"Chỉ năm phút nữa thôi." Tôi thì thầm. Và Jihoon ôm tôi chặt hơn.

"Uwaaaaa uwaaaaa uwaaaaaaaaaa."

Tôi nhắm mắt lại và mỉm cười.

"Được rồi, Park Doyoung! Bình sữa thứ mười của con tới đây!" Jihoon thông báo, và tôi đánh nhẹ lên người anh và bắt đầu pha sữa trong khi Jihoon quét dọn sàn nhà bừa bộn, nhảy theo nhịp khóc của con trai.

"Anh nghĩ một ngày nào đó Doyoung sẽ trở thành một ca sĩ tuyệt vời." Jihoon bắt đầu trong lúc quét sàn.

Tôi cười nhỏ. "Sao anh lại nói thế?"

"Chà, phổi của con tuyệt quá còn gì. Anh nghĩ con buộc thắt lưng còn giỏi hơn."

Tôi nhếch mép cười.

"Em nghe chứ?" Jihoon hỏi và tôi ngừng lại.

"Nghe gì cơ?"

"Uwaaaaa uwaaaaaa uwaaaaaaaaaa" Tiếng khóc của Doyoung còn lớn hơn.

"Giờ con đang vào phần thứ ba của concert đấy. Ôi, sắp đến encore luôn rồi!"

Tôi bật cười và Jihoon cũng vậy. Kiểu cười mà chúng ta phải ứa nước mắt.

"Đồ quái, sao anh lại giễu cợt con em hả???" Tôi hỏi anh trong khi vẫn cười.

"Thế còn cái người sắp chết vì cười thì sao hả?"

Được rồi. Có tội phải bị buộc tội.

Tôi pha sữa nhanh nhất có thể và chạy về phòng. Ngay khi tôi đặt bình sữa vào miệng Doyoung, nó ngừng khóc.

Phù!

Tôi ngắm con yên tĩnh bú bình và tôi mỉm cười.

Và đây là một buổi sáng bình thường.

Hỗn loạn, điên rồ, ồn ào, và thiếu ngủ, nhưng đó là tất cả những gì tôi muốn.

Tất cả mọi thứ.

- Hết Part 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro