Chapter 9: Euphoria. (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Làm cha mẹ là cuộc sống thay đổi.

Nó thay đổi tôi. Chúng tôi. Và đó trải nghiệm hoàn toàn bình thường nhất mà chúng tôi từng có. Trước đây, chỉ có chúng tôi, bản thân tôi, hoặc Jihoon. Nhưng bây giờ, tất cả đều về con trai. Từ khi con ra đời, nó luôn là tâm điểm trong thế giới nhỏ bé của chúng tôi. Doyoung trở thành mục tiêu hàng đầu của chúng tôi và chúng tôi đều đồng ý rằng sẽ đặt điều đó làm mục tiêu: Xây dựng một nơi tốt hơn để con trai chúng tôi lớn lên; để cho con đủ tình yêu mà con có thể chia sẻ cho người khác; nuôi dưỡng con trở thành một người tốt, nhưng cũng cho con không gian để trưởng thành và tự phát triển.

Nói dễ hơn làm, tôi biết... Nhưng chúng tôi sẽ làm. Không có vấn đề gì cả. Chúng tôi sẽ cố gắng nhiều hơn.

"Quy tắc là gì?" Asahi từng hỏi vào một buổi chiều thứ Sáu.

Cậu ấy đến căn hộ của chúng tôi để hỏi công thức nấu cháo bí đỏ, và chúng tôi kết thúc cuộc trò chuyện tính bằng giờ bởi chúng tôi đều đang bế con ngủ. Con trai của Asahi và Jae, Junghwan, chỉ nhỏ hơn Doyoung nhà chúng tôi vài tháng, cũng đáng yêu giống bố mẹ nó vậy.

"Quy tắc?" Tôi nhẹ nhàng đặt Doyoung lên ghế sofa. Tôi cần phải duỗi tay ra nếu không tôi sẽ mất cảm giác với nó trong vài tiếng nữa, tuy nhiên khi tôi đặt nó xuống, nó ngọ nguậy như muốn thức giấc. Nên tôi phải bế nó lên thêm lần nữa và chỉ có thể thở dài... Doyoung là một em bé mũm mĩm đáng yêu thích uống sữa, và tôi là một ông ba yêu việc nhìn con trai uống hết sữa—nên là tôi phải chịu đựng đôi tay tê dại của mình, tôi đoán thế.

"Em biết không, Sahi, quy tắc nuôi dạy con cái là không có quy tắc nào cả." Tôi nhẹ nhàng vỗ lên cái má mũm mĩm của con trai để nó ngủ sâu hơn.

"Giống như lời bài hát yêu thích của anh gần đây: Cứ tiến thẳng lên. Ý anh là, không có quy tắc, không có chỉ dẫn. Chỉ cần đi thẳng và em sẽ có bức hình đẹp nhất. Và tất nhiên, kinh nghiệm nhé, em sẽ phá hỏng vài thứ gọi là "quy tắc" khi em trở thành cha mẹ." Tôi bảo, giống như một nghệ sĩ nổi tiếng đang đưa ra lời khuyên cho đàn em. Tôi vắt chân lên trong khi vẫn vỗ nhẹ vào cơ thể nhỏ bé của Doyoung.

Asahi ôm con trai chặt hơn. "Ừm, em đoán sự thích nghi là điều cần có khi trở thành cha mẹ." Cậu ấy nói trong khi gật đầu.

"Nhưng bài hát đó, anh... nó khá quen. Em nghĩ em đã nghe ở đâu đó rồi."

Tôi vỗ tay vì phấn khích, và điều đó khiến hai đứa con của chúng tôi giật mình.

"Xin lỗi!" Tôi thì thầm trong khi vỗ về Doyoung vào giấc ngủ.

"Dù sao thì, đó là một bài hát đang trend." Tôi tiếp tục "Anh nghe mấy nhạc pop lúc anh làm việc nhà, và anh tình cờ gặp được nhóm nam này, Treasure—list nhạc của họ đúng đỉnh luôn! Bài anh đang nhắc tới là bài hát mới nhất, Jikjin—"

"Ồ, ừm, em biết họ." Asahi ngắt lời tôi, tôi mím môi vì vẫn muốn cho cậu một "bài giảng" chuyên sâu về nhóm nhạc nam này.

Bạn thấy đấy, việc nuôi dạy con cái thực sự có tác dụng thay đổi cuộc sống. Nó mang đến cho bạn góc nhìn cuộc sống mới, thay đổi bạn trưởng thành hơn để biết cái gì là tốt nhất không chỉ cho bản thân bạn mà còn cho gia đình của bạn, đồng thời nó cũng mang cho bạn sự thoải mái để khám phá một khịa cạnh mới về con người của bạn—như là thích một bài hát trendy và dỗ con trai bạn ngủ trong khi miệng vẫn ngâm nga "dara rara rara riii".

Và thật lòng mà nói, tôi bắt đầu thích cái khía cạnh mới của tôi.

"Họ đều tài năng và ưa nhìn." Asahi tiếp tục, đề cập đến nhóm nhạc nam tôi đã nhắc đến trước đó. "Đặc biệt là thành viên người Nhật đó? Da trắng, mềm mại như mèo, giống robot—"

"Anh thích cậu rapper có mái tóc ngắn màu vàng cơ." Tôi gật đầu cắt ngang cậu.

"Cậu nhóm trưởng đó hả?"

"Một trong hài, ừm. Anh nghĩ cậu ấy là đỉnh nhất."

"Anh nghĩ thế sao?"

"Chắc chắn luôn."

Làm cha mẹ thật mệt mỏi.

Theo nghĩa đen, nó làm bạn kiệt sức và kiểm tra sự kiên nhẫn của bạn nhiều lần.

Vì vậy, hãy chuẩn bị tinh thần.

"Ji, thôi nào."

"A-anh không thể. Xin lỗi..."

"Anh đang bỏ cuộc thật đấy à?"

"Anh không biết nữa..."

"Anh là ai hả???"

"A-anh là Park Jihoon."

"Lặp lại."

"Anh là P-Park Jihoon..."

"Nói to lên, Alpha!"

"Anh là Park Jihoon, và anh là một Alpha!"

"Đúng rồi đó! Ngay giờ luôn, đi thay tã cho con trai anh đi."

Với vẻ mặt kiên quyết của Jihoon, anh từ từ mở tã của Doyoung ra để nhìn rõ hơn. Khi nhìn thấy và ngửi thấy mùi tã bẩn, anh bịt miệng, và tôi xoa lưng anh động viên.

"Ổn thôi, ổn thôi mà."

"Sukiiiiieee!" Anh ấy rên rỉ.

"Tiếp đi anh, cởi cái tã ra, nhẹ nhàng nâng chân con, và lấy giấy ướt ra."

Anh ấy nhìn tôi, ánh mắt cầu xin tiếp sức nhưng tôi chỉ gật đầu động viên.

Với đôi mắt ướt đẫm và khuôn mặt đỏ lựng như đang nín thở, anh ấy làm theo những gì tôi nói.

"Ổn thôi mà, anh yêu. Anh đang làm tốt lắm." Và tôi hôn vai anh trong khi anh đang lau dọn cho con trai.

Sau cả thiên niên kỉ, cuối cùng anh ấy cũng lau Doyoung xong và định đổi tã mới thì con trai chúng tôi quyết định thử thách bố nó thêm một chút...

Doyoung tè—làm ướt ga trải giường và gối.

"Gì cơ—thỏ con—vì sao chứ???" Và Jihoon lấy tay che mặt, hoàn toàn hờn dỗi.

Ôi không. Alpha của tôi sắp khóc đến nơi rồi.

"Aigoo..." Tôi đặt một nụ hôn nhẹ lên thái dương chồng. "Ổn rồi." Tôi trấn an anh trong khi cố nhịn cười.

Tôi nhìn Doyoung mỉm cười trong khi đứa bé tinh nghịch đang thoải mái nằm trong nôi.

"Con đó, ông trời con, con đáng yêuuuu quá! Con thích trêu bố con lắm hmmm?" Tôi rúc vào cạnh con trai khi nó đang ngáp dài như không có chuyện gì xảy ra.

Ahh, khoảnh khắc cần được lưu giữ.

"Này, đôi uyên ương!" Tôi kêu lên khi nhìn thấy Junkyu và Haruto trong cuộc gọi video.

"Chào, anh!" Họ đồng thanh chào tôi trong khi vẫy tay đầy hào hứng.

Tối thứ Sáu, cặp đôi quyết định gọi video call cho từng người bạn một chỉ vì họ đang nhớ chúng tôi. Họ đã đến Nhật Bản hai tuần trước để hưởng kì nghỉ trăng mật dài hạn và thăm hỏi gia đình Haruto.

"Nhật Bản thế nào?" Tôi hỏi họ trong khi cẩn thận đặt điện thoại lên giá, tôi cần tiếp tục công việc trong bếp trước khi Doyoung thức dậy.

"Ở đây lạnh lắm, anh! May là máy sưởi vẫn hoạt động bình thường." Junkyu mỉm cười trả lời, để lộ núm đồng tiền đáng yêu.

"Ờ, nhờ em anh mới được ngủ ngon đó." Ruto tự hào nói, nhận được một cái bĩu môi của Junkyu.

"Hai đứa đang nói gì đấy?"

"Mày sưởi bị hỏng sau khi chúng ta đến vài ngày, Junkyu à."

Junkyu càng thêm bĩu môi, đôi mắt vô tội lạ lùng, và lông mày nhướng cao.

"Không phải... Mấy tuần nay trời ấm mà. Anh có thể ngủ tốt."

"Đó là vì lúc nào anh cũng rúc vào em! Em không ngủ nổi. Em phải tự hỏi là có phải em đã cưới một con mèo không..." Haruto trêu chọc người bạn đời với đôi má ửng hồng của cậu.

"Này! Anh- anh không có!" Junkyu khoanh tay trước ngực. Haruto bật cười và vòng tay qua người bạn đời, sau đó đặt một nụ hôn lên thái dương cậu. Cậu dựa cằm vào vai Junkyu cố gắng nhịn cười bởi vì bạn đời của cậu đang hờn dỗi như một đứa trẻ.

Tôi chỉ cười họ trong khi đang thái rau. Tôi đang tận hưởng thời kì trăng mật rực rỡ của cả hai người bọn họ. Tôi có thể nhìn thấy Jihoon và tôi ở họ trong kì trăng mật của chúng tôi. Lúc nào cũng ngọt ngào... nhưng thật ra, hai cặp đôi này là sự kết hợp của việc lãng mạn cộng với cãi vã, xem cực vui.

"Này, đôi uyên ương, tận hưởng kì nghỉ đi và đừng quên đồ quên đạc gì, nhé? Và ngoài ra, nhớ có mặt ở đám cưới của Yedam và Woo, hoặc hai đứa chúng nó sẽ tuyên chiến đấy. Nhớ chưa?"

"Biết rồi, anh!" Họ đồng thanh trả lời.

"Nhân tiện, anh, anh khỏe không? Với cả, Ji đâu rồi?" Junkyu thắc mắc.

"Anh vẫn khỏe lắm, Junkyu à. Ji vẫn đang đi làm, nhưng anh ấy sẽ về ngay thôi. Anh đang chuẩn bị bữa tối trước khi bé nhỏ thức dậy."

"Ố! Bọn em mong được gặp Doyoungie lắm! Nhưng buồn thật, bé ngủ mất rồi..." Và Junkyu bĩu môi.

Tôi mỉm cười với họ. "Ừa, bé đang ngủ. Anh sẽ gọi cho hai đứa nếu bé dậy. Nhưng hai đứa cũng nên nhanh lên!"

Cả hai cùng nhướn mày.

"Nhanh cái gì cơ, anh?" Haruto hỏi.

Tôi đảo mắt. "Tạo Junkyu bé với Haruto bé chứ gì nữa! Doyoung cũng cần người chơi cùng đấy, sớm thôi."

Phản ứng của họ làm tôi buồn cười quá. Cả hai đều trông rất ngượng ngùng và không dám nhìn vào mắt nhau.

Hai cái đứa này! Hai đứa thật sự kết hôn rồi à?

Và tôi nghe thấy tiếng chuông ngoài ở bên ngoài.

"Từ từ đã, anh. Em nghĩ đồ ăn của bọn em giao tới rồi. Em sẽ đi lấy." Haruto nói.

"Đi đi, anh nghĩ anh cũng cần đi thôi. Anh sẽ đi xem Doyoung và nấu xong bữa tối."

"Được rồi, anh! Tạm biệt! Gửi cái ôm và nụ hôn của bọn em tới mọi người, đặc biệt là Doyoungie bé nhỏ." Và Junkyu rạng rỡ gửi một nụ hôn gió.

"Giữ an toàn nhé, Junkyu và Haruto! Hẹn gặp lại!"

"Tạm biệt anhhhhhh Hyunsukkkk!" Haruto đang hò hét ở đâu đó, và Junkyu di chuyển camera để tôi có thể thấy Haruto đang bận rộn nhận đồ ăn ngoài cửa.

"Watanabe Junkyu, anh có thể ra đây giúp em không ạ? Sao anh đặt lắm thế? Anh định làm mukbang à???"

Junkyu chỉ lắc đầu và nhìn tôi như kiểu nhìn-xem-tên-đàn-ông-kia-hành-xử-thế-nào-sau-khi-kết-hôn-kìa.

"Tên này đúng là một nỗi đau đầu, anh ạ." Junkyu thì thầm. "Em ấy lải nhải nhiều dữ, nhưng vẫn làm—"

"Watanabe Junkyu!"

"Biết rồi, biết rồi mà! Tạm biệt anh!"

"Đi đi, Kyu. Tạm biệt!" Tôi bật cười và vẫy tay chào cậu.

Video call kết thúc. Tôi lắc đầu và thở dài. Rồi sau vài giây, sự hạnh phúc ngập tràn bắt kịp ngay sau đó.

Thật sảng khoái!

Tôi định đi xem Doyoung thì chuông điện thoại reo một lần nữa.

Yedam muốn gọi video call.

Sao mọi người đều gọi thế?

Tôi trả lời, và khuôn mặt nghiêm túc của Yedam chào đón tôi.

"Chào..."

"Xin lỗi vì gọi đột ngột, anh."

Được rồi...? Sao giọng lại nghiêm túc thế?

"Ổn mà. Sao vậy?" Tôi cẩn thận hỏi Yedam. Tôi dường như không thể đoán được cậu đang ở đâu lúc này vì cậu đang ngồi đằng trước một bức tường đơn sơ, nhưng tôi có thể nghe thấy nhiều tiếng ồn bên ngoài.

Hình như cậu ấy đang ở ngoài. Có lẽ là trung tâm thương mại? Hay cửa hàng?

"Cái nào ổn hơn?" Và cậu ấy cho tôi xem hai bộ suit tối màu.

Tôi cau mày.

Có gì khác nhau đâu? Mình thấy trống giống hệt.

"Ummmm... là để cho đám cưới hả?"

Cậu ấy gật đầu, nhìn vô cùng nghiêm túc, và nó làm tôi thắc mắc...

"Emmm... anh không chắc nữa, Dammie... Chúng nhìn giống hệt nhau qua màn hình—"

"Đó? Anh đã bảo em rồi, chúng giống nhau mà!" Và Jeongwoo từ đâu xuất hiện, trông có vẻ mệt mỏi và kiệt sức. Cậu ấy ngồi sụp xuống bên cạnh Yedam và mệt lả vẫy tay chào tôi.

"Chào, anh Hyunsuk..."

"Chào..." Tôi mỉm cười xấu hổ. Có vẻ như hai đứa này đã cãi nhau trước khi gọi video.

"Không, không hề! Nhìn kỹ đi! Đây là màu xanh navy, còn cái này là màu xanh đậm hơn!" Yedam giải thích với Jeongwoo.

"Chúng vẫn giống nhau mà. Cứ chọn một cái rồi về nhà thôi..."

"Này, Park Jeongwoo... anh không muốn thấy em hoàn hảo trong lễ cưới à?"

Òoooooo... vậy ra vấn đề nằm ở đây.

Woo vò tóc và thở dài. "Anh bảo em rồi mà, em có thể chọn bất cứ cái nào và em vẫn sẽ là người đẹp nhất trong mắt anh, Bang Yedam. Em luôn luôn hoàn hảo, bé con à..." Jeongwoo nhẹ nhàng nói trong khi thở dài và nhìn vào mắt Omega.

Ôi, trời. Cặp đôi đường mật đây rồi.

Hai đứa này có khả năng hoàn toàn quên đi người khác mỗi khi cãi nhau hay âu yếm nhau.

"Ừa, anh còn ở đây đấy, này!" Tôi ngại ngùng thông báo sự tồn tại.

"Woobby..." Giọng Yedam cứ như xúc động muốn khóc khi nhìn vào mắt Alpha. Không hề để tâm những gì tôi nói vài giây trước.

Và thế đếch nào chúng nó lại chọn mình là người xem nhỉ?

"Nên là, hai đứa, anh nghĩ là hai đứa không cần anh nữa đâu—"

"Em yêu anh, Woo..."

"Và anh yêu em điên đảo, Dammie. Em có biết rằng..."

"Ừa, tuyệt. Hai đứa yêu nhau, ù hú." Tôi nói với hai đứa nó bằng khuôn mặt và giọng nói không mấy vui vẻ.

Cả hai đều dừng lại và có vẻ nhận ra gì đó.

"Ối, chết, xin lỗi anh!"

Cuối cùng, chúng nó cũng nhận ra tôi vẫn còn ở đây nghe điện thoại của chúng nó, chịu đựng mọi thứ.

"Anh đoán là hai đứa đang rất ngầu luôn?"

Cả hai gật đầu, và Woo ôm lấy Yedam từ đằng sau, ngửi hõm cổ Omega của cậu. Yedam cười khúc khích và vỗ nhẹ lên cánh tay chồng sắp cưới.

Ghaaaaaad hai cái đứa này, thiệt tình!

"Xin lỗi vì gây rắc rồi, anh Hyunsuk." Woo nói.

"Đừng lo lắng." Và tôi gật đầu. "Bây giờ nếu hai đứa không phiền, anh cần phải đi xem con trai anh trước khi bé nó phàn nàn với bố nó rằng anh không chăm sóc nó chu đáo."

Doyoung đang khóc bằng cả cái phổi của nó, và cả hai đứa kia đều ngạc nhiên vì có thể nghe thấy giọng nó.

"Ôi trời! Doyoungie đang khóc??? Ai làm cháu khóc thế, thỏ con? Ai???" Yedam hỏi, sẵn sàng đánh nhau.

"Nó không biết trả lời đâu, Yedam." Và tôi đảo mắt. Yedam cũng làm thế và thậm chí còn hất tung mái tóc dài tưởng tượng của mình, và vài giây sau, chúng tôi phá lên cười, nhận được gương mặt kì lạ của Jeongwoo.

"Hai người đúng là có nhiều cái để làm." Woo lắc đầu nói.

Ừa, tôi nhớ Yedam rất nhiều... Nhưng tôi hiểu cả hai chúng tôi đều bận. Tôi với con trai. Và Yedam, với kế hoạch tổ chức đám cưới.

"Đúng vậy! Dù sao thì, anh phải đi đây. Hai đứa vui vẻ nhé và đừng có cãi nhau vì những điều nhỏ nhặt và hãy tận hưởng cảm giác tổ chức hôn lễ, được chứ?"

"Được thôi, anh. Cảm ơn anh lẫn nữa, xin lỗi." Là Woo.

"Đừng để ý đến nó. Nhớ nhắn tin cho anh nha? Yêu hai đứa!"

"Yêu anh! Hôn Doyoungie hộ bọn em!" Yedam hạnh phúc nói.

"Chào anh nhé! Gửi lời chào đến anh Jihoon cho bọn em!" Và cả hai đứa vẫy tay.

Ôi trời. Ngay cả vẫy tay cũng ngọt ngào thế?

Tôi đang rợn người hay tôi chỉ ghen tị vì tôi với Jihoon không thể thế bao giờ nữa? Chà, vì lí do mà cả hai chúng tôi đều hiểu.

Tôi thở dài.

Một cuộc gọi video khác kết thúc.

Mình đang tổ chức sự kiện fansign hay gì vậy? Từ nãy đến giờ mình nhận nhiều cuộc gọi video ghê.

"Uwaaaaaa uwaaaaaaaaaaaaaaaa!"

Ồ. Một cuộc gọi nữa.

Tôi đang bận đút con ăn thì tôi ngửi thấy gì đó—đang cháy.

Tôi cau mày và hít mũi.

Đệch.

ĐỆCH.

Tôi quên mất là tôi đang nấu vài thứ trên bếp!

"Ôi, ĐỤ MẸ!" Tôi gào lên và giọng nói của tôi khiến Doyoung giật mình, làm cho nó ngừng ngậm bình sữa lại. Chúng tôi nhìn nhau trong vài giây, và sau đó nó bắt đầu khóc.

"Không, thỏ con. Shhhhh... ba không giận con. Ba xin lỗi vì chửi thề."

Mày, Hyunsuk ngu ngốc!

Tôi cắn môi dưới và mắt tôi đảo quanh nhà. Tôi dừng lại khi thấy khói tỏa ra từ nhà bếp.

Ôi không.

Tôi cẩn thận đặt Doyoung vào nôi và vỗ lên cái chân mũm mĩm của con, như thể thế sẽ khiến nó ngừng khóc sau đó lập tức chạy vào bếp.

Và chết tiệt thật chứ.

Toàn bộ căn bếp ngập khói và chuyển sang màu xám. Tôi hoảng hốt, vội lao vào ngay cái nồi đặt trên bếp mà không hề đeo bao tay, và trong tích tắc, tôi đánh rơi cái nồi xuống đất vì quá nóng.

Và để thêm vào một ngày hoàn hảo của tôi, hệ thống báo cháy bắt đầu đánh hơi thấy nguy hiểm. Trong một hay hai phút, hệ thống dập lửa trong bếp hoạt động và tưới tôi như thảm cỏ xanh trước hiên nhà.

Mắt tôi đảo khắp nơi.

Rau củ la liệt dưới sàn, cái nồi nằm trơ trọi, vòi nước vẫn đang bắn tung tóe trên đầu tôi, đôi tay bị bỏng, và tiếng khóc của con trai ở xa xa.

"Em yêu ơi, anh về rồi—"

Một khoảng dừng.

"Sukkie?"

Như thể được gợi ý, con trai tôi ngừng khóc. Và sau đó, Jihoon xuất hiện trong bếp.

"Này, có chuyện gì vậy?" Giọng nói lo lắng của anh vang vọng trong bếp. Tôi hướng mắt lên và nhìn anh ấy tắt hệ thống nước.

Anh ấy nhìn trông thật lo lắng và—nó khiến tôi rưng rưng nước mắt.

"Jihoonie..." Tôi bĩu môi và bắt đầu khóc như một đứa bé làm rơi chiếc kẹo mút.

Jihoon nhanh chóng lại gần tôi, ôm tôi trong vòng tay anh mặc kệ quần áo tôi đang ướt nhẹp.

"Shhhh... dừng khóc nào, tình yêu của anh. Chuyện gì vậy?"

"E-em xin lỗi, em hoảng quá." Tôi nấc cụt. "Em nói chuyện với Kyu và Ruto. Sau đó Woo và Yedam gọi. Và sau đó—sau đó Doyoung khóc, nên em cho con ăn, sau đó có mùi khét bởi vì em đang nấu ăn, sau đó hệ thống nước hoạt động, và rau củ ở mọi nơi..." Tôi dông dài.

"Shhhh... đã ổn rồi..." Và Jihoon liên tục vuốt ve tóc tôi, đặt một nụ hôn ngọt ngào lên đỉnh đầu tôi.

"Giờ nhà bếp loạn luôn. Em là người gây rối..." Tôi khóc lóc nói với anh, úp mặt tôi trên ngực anh.

Jihoon thở dài.

"Ừa, anh đồng ý."

Tôi cau mày và tránh xa anh.

Anh khóa tầm nhìn của cả hai và nhìn tôi đầy yêu thương. "Em là kẻ gây rối. Nhưng là mớ hỗn độn đẹp nhất mà anh không muốn sửa chữa. Bởi vì anh yêu em như là em vẫn vậy, nhưng xinh đẹp và là của anh." Tay anh nhẹ nhàng vuốt ve cằm tôi. Sau đó khuôn mặt anh tiến đến gần bên môi tôi. Đặt lên đó một nụ hôn thoải mái và ấm áp nhất tôi được nhận từ khi cuộc sống cha mẹ bắt đầu.

Lúc sau, Jihoon lùi ra và tựa trán vào trán tôi, thở dài thật sâu, trong khi tay anh vẫn đặt trên lưng tôi, vuốt ve.

"Chúng ta đều là kẻ gây rối, Sukkie. Chúng ta đều biết khó khăn đến với chúng ta, nhưng không ai nói với chúng ta rằng nó như thế này—đầy thử thách và gian nan. Anh biết em kiệt sức. Anh biết em muốn ra ngoài chơi với bạn bè và vui vẻ một chút, hoặc là đi hẹn hò với anh, hoặc cứ ngốc nghếch như chúng ta đã từng, hoặc làm tình mà không một ai trong chúng ta ngủ ngay lập tức, hoặc chỉ âu yếm bình thường. Anh biết, em đã bỏ lỡ quá nhiều thứ." Và anh ôm lấy mặt tôi.

"Nhưng nhớ những gì chúng ta đã hứa chứ? Chúng ta ở cùng nhau. Anh ở cạnh em. Và ở cạnh nhau, chúng ta có thể vượt qua giai đoạn này. Bởi vì dù mệt mỏi đến đâu, chỉ cần về nhà với em và con, đó vẫn là điều tuyệt nhất anh trải qua trong đời. Và em yêu này, em đang làm rất tốt. Em thật tuyệt vời và anh chưa bao giờ nghĩ anh yêu em nhiều hơn lúc này."

Anh đặt một nụ hôn nhẹ lên mắt tôi.

"Cảm ơn em."

Anh hôn lên đầu mũi tôi.

"Đã chăm sóc anh và Doyoungie. Vì đã trở thành người bố tuyệt nhất, và người bạn đời hoàn hảo theo cách không hoàn hảo nhất..."

Anh ấy hôn giữa mũi và môi tôi.

Anh thở dài và hôn lên môi tôi lần nữa, thật lâu và làm tâm hồn tan vỡ... sau đó Jihoon rời ra và nhìn tôi âu yếm.

"Anh yêu em..." Jihoon thì thầm.

Rồi. Đừng ong bướm nữa. Anh đang làm em thấy chóng mặt quá đấy. Em thấy được yêu và bảo vệ. Em muốn khóc, muốn hát và nhảy.

"Em có bị đau ở đâu không?" Lúc sau anh ấy hỏi.

"Uhmmmm, chỉ bị bỏng chút thôi—" Anh ấy nắm lấy tay tôi và tặc lưỡi khi nhìn thấy vết bỏng đỏ tấy. Anh ấy nhanh chóng đi đến tủ thuốc để tìm hộp sơ cứu nhưng không tìm thấy...

"Nó ở phía bên trái, ngăn kéo thứ hai. Hộp màu trắng." Tôi nói. Chà, tôi cần phải học thuộc lòng vị trí của từng đồ vật trong nhà, đặc biệt là hộp cứu thương.

"Cảm ơn nhé, GPS." Anh ấy trêu chọc và cầm hộp sơ cứu lại gần tôi.

Sau khi bôi thuốc lên vết bỏng, anh ấy hôn nhẹ lên trán tôi.

"Đi xem bé nhỏ của chúng ta đang làm gì nào, và em cũng phải thay quần áo, em yêu, nếu không em sẽ bị cảm đấy."

Tôi gật đầu và cả hai chúng tôi đi đến phòng khác để xem con trai chúng tôi đang bận rộn ngắm cầu thang. Đôi mắt tò mò và thơ ngây của nó nhìn xung quanh.

"Này, thỏ con. Con đang nghe bố mẹ nói chuyện này giờ hả? Sao giờ con im lặng thế? Bố chẳng quen tí nào." Và Jihoon bế Doyoung lên, nắn khuôn mặt mũm mĩm của con.

Tôi mỉm cười và khoanh tay trước ngực nhìn hai người.

"Bố yêu con, bé con..." Jihoon thì thầm, nhưng đủ to để tôi có thể nghe thấy, và điều đó khiến trái tim tôi tràn ngập tình yêu với hai người này.

Ừm, làm cha mẹ đúng thực là vai trò mệt mỏi nhất, gian nan nhất, thử thách nhất mà một người phải làm. Áp lực và căng thẳng mà bạn phải chịu đựng chỉ để đảm bảo rằng bạn đang nuôi dạy con mình đủ tốt để một ngày nào đó chúng trở thành người tốt hơn. Thực tế là bạn đang học hỏi mỗi ngày, khám phá những điều mới mẻ ở người bạn đời, con bạn hoặc thậm chí là chính bạn. Những điểm mạnh mà bạn không biết là mình có và cách bạn đối phó với những nỗi sợ hãi mà bạn không biết là có tồn tại.

Nhưng đó chỉ là bề nổi. Phần nổi của tảng băng chìm... bởi vì mặc dù tất cả nỗi sợ và lo lắng xung quanh vai trò này, vẫn có quá nhiều thứ liên quan đến nó. Và đối với tôi, đây là vai trò bổ ích và hạnh phúc nhất mà tôi sẽ vui vẻ nhận đi nhận lại.

Tôi nhớ đến câu nói tôi đọc cách đây vài ngày: "Thật sự có một nơi trong trái tim bạn mà bạn không biết nó tồn tại cho đến khi bạn yêu một đứa trẻ."

Và nó đúng.

Tình yêu con của bạn giống như phá vỡ cả Vạn Lý Trường Thành của Trung Quốc, vượt qua mọi ranh giới, trèo qua mọi ngọn núi, phá vỡ mọi quy chuẩn và nguyên tắc. Bằng cách nào đó, không thể tin và tưởng tượng được bạn cho đi nhiều nhường nào.

Nhưng bạn có thể.

Và tình yêu đó có tồn tại.

Giống như tình yêu của tôi và Jihoon dành cho con xuất hiện. Nó còn nhiều hơn cả những gì tôi có thể tưởng tượng.

Tôi yêu bọn họ, không chỉ từ mặt trăng và quay trở lại.

Đúng hơn là, tôi yêu cả hai người họ, từ "Daisies, Magnets and Love" đến "Cosmos, Letters, and Bunny Love".

Tôi yêu bọn họ ở mọi chương trong cuộc đời tôi.

Hai dáng hình "Euphoria" của tôi.

Thế giới của tôi.

Cuộc sống của tôi.

- Hết Part 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro