Chapter 5: Những bức thư.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 5: Những bức thư.

Tôi luôn tự hỏi rằng anh ấy giữ chúng ở nơi nào, hoặc anh ấy có thật sự giữ chúng không. Giờ tôi biết...

---

Ba ngày trước Năm Mới.

Sau cuộc nói chuyện nghiêm túc ở công viên, mẹ và tôi quyết định về nhà. Bà ấy nói bà sẽ nấu galbi jjim, vậy nên tôi rất háo hức vì việc đó.

Trong khi tôi bận rộn ngắm nhìn những bức ảnh treo trong phòng khách của chúng tôi. Mẹ tôi đột nhiên bước tới và đưa tôi gì đó.

Một bó hoa cánh bướm khác.

Có thể trước đó Jihoon đã đưa nó cho mẹ tôi.

Anh ấy không bao giờ quên...

"À, còn nữa." Và mẹ tôi nhìn xung quanh. Sau đó mẹ tôi tìm được thứ bà đang tìm và đưa cho tôi một chiếc hộp.

Tôi nhìn nó khi đôi mày nhướng lên.

"Đây là gì vậy, mẹ?"

Bà ấy nhún vai, hoàn toàn không biết.

"Mẹ cũng không biết. Jihoon đến lúc sáng và nói mẹ đưa nó cho con."

Nghi ngờ và bối rối, tôi bước ra khỏi nhà, đến trước hiên nhà và ngồi xuống. Tôi đặt chiếc hộp lên bàn. Tự hỏi rằng có gì bên trong hộp. Tôi mở nó ra và dừng lại vì ngạc nhiên.

Tôi luôn tự hỏi rằng anh ấy giữ chúng ở nơi nào, hoặc anh ấy có thật sự giữ chúng không. Giờ tôi biết...

Chiếc hộp lưu giữ tất cả những bức thư tôi đã viết cho Jihoon trong từng ấy năm.

Từ khi mối quan hệ của chúng tôi trở nên chính thức cho đến khi chúng tôi kết hôn. Tất cả những bức thiệp sinh nhật, thiệp ngày Valentine, thiệp Giáng sinh, thiệp Năm mới, và những tờ giấy ghi chú tôi rải khắp mọi nơi trong nhà. Tất cả chúng xếp chồng lên nhau trong chiếc hộp.

Sao anh ấy lại đưa chúng cho mình?

Tôi cầm một tờ giấy nhớ màu xanh quả táo và không thể kiềm chế được nụ cười khi đọc những dòng đầu tiên.


Sao tôi có thể không cười cho được? Khi tất cả mọi thứ tôi nghĩ đến là câu chuyện đằng sau tờ giấy note?

Jihoon nhìn thấy nó trên nắp toilet. Khi Jihoon tỉnh dậy, anh ấy đến toilet để đi vệ sinh, và được chào đón bằng tờ giấy nhắn lủng lẳng trên nắp bồn cầu. Tôi sẽ không bao giờ quên rằng anh ấy gọi ngay cho tôi sau khi thấy nó.

"Anh yêu!" Tôi nói ở đầu dây bên kia.

"Này, em yêu à, anh nhìn thấy giấy note rồi. Thật đấy à? Trên nắp bồn cầu?"

Tôi bật cười. "Sao không chứ?"

"Anh hơi nghi ngờ. Anh không chắc rằng liệu anh có thực sự là người em nghĩ đến ngay bây giờ không, hay là..."

"Hay là?"

"Hmmm..."

"Sao hả, Park Jihoon?"

"Hay là em nghĩ về THỨ của anh—em biết đó..."

"Thứ? Thứ gì cơ?"

"THỨ CỦA ANH. Em biết là, Park Jihoon bé ở bên dưới nè..."

"Jihoon?!"

Anh ấy bật cười ở đầu dây bên kia. "Saooo hảaaa??? Đó là lỗi của em! Em để lại tờ giấy nhắn là: Em chỉ muốn anh biết những gì em nghĩ về anh ngay bây giờ--- trên nắp bồn cầu, và cho cái gì hả? Cho THỨ CỦA ANH là đứa đầu tiên được NHẬN ĐƯỢC lời chào của em? Vậy là vụ án đã được giải quyết! Anh không phải là người mà em nghĩ đến bây giờ!"

"Cái đéo gì thế anh?"

"Hmmm... nghịch quá đấy, bé cưng à. Cứ thừa nhận đi."

"Không!"

"Em nhớ nó mà, bé cưng. Đừng lo, anh cũng nhớ em lắm."

"Không--- được rồi!"

"Hahahahahaha!"

Tôi không hề có ý gì khi tôi dán nó. Tôi thề. Tôi chỉ muốn trở nên ngọt ngào và đó là tất cả.

Tôi thở dài và đặt tờ giấy lên bàn và mỉm cười nhẹ trước ký ức bất ngờ đó. Sau đó tôi hào hứng nhặt một tờ giấy khác lên.

Anh đánh cắp trái tim em từ rất lâu rồi, và em không bao giờ muốn anh trả lại nó!

Ồ! Ồ, tôi yêu câu chuyện đằng sau cái này!

Và chết tiệt, những kí ức đó lại bắt đầu hiện về...

"Đây là cái gì, Jihoon?" Tôi khó chịu gầm gừ với anh ấy trong khi phủi mấy mảnh giấy màu hồng anh cho tôi xem.

"Em yêu à, làm ơn đừng đi mà! Em đã viết trên giấy ghi chú mà, trích dẫn nè: "Anh đánh cắp trái tim em từ rất lâu rồi, và em không bao giờ muốn anh trả lại nó!" Hết. Sao sau đấy em lại đòi anh trả lại nó?" Anh ấy bĩu môi hỏi.

Tôi không quan tâm và tiếp tục cho anh một bờ vai lạnh lùng.

"Anh không muốn trả lại trái tim em đâu! Không bao giờ!" Và Jihoon dậm chân như một – đứa – trẻ - bảy – tuổi đòi mẹ nó mua đồ chơi Spiderman (Ố, đó là tôi, đúng không???)

Tôi trừng mắt giận dữ nhìn anh. "Em đang đòi lại đồ của em!"

Bây giờ tôi đang rất khó chịu!

Tôi đến chỗ tủ quần áo và không thương tiếc chộp lấy những bộ quần áo tôi có thể với tới. Lúc tôi quay trở lại giường từ tủ quần áo, Jihoon đã lấy hết quần áo tôi bỏ vào trước đó ra. Bực mình và tủi nhục, tôi tức giận giật lấy chúng và nhét chúng vào vali.

"Em không được mang chiếc áo hoodie trắng đó đi." Jihoon nói với vẻ tự hào. Tôi nhướn lông mày.

Được, anh ấy muốn tôi mặc chiếc hoodie này, nhưng anh ta có quyền gì cấm tôi mặc thậm chí là mang theo thứ mà tôi mua nó bằng tiền của RIÊNG MÌNH?

"Đó là của em!"

"Anh biết, nhưng để lại tủ đi."

"Em mua nó!"

"Chúng ta kết hôn rồi." Anh ta trả lời lạnh lùng.

Tôi càng cau mày. Liên quan gì?

"Và sao nữa???"

"Tài sản chung của vợ chồng."

Tôi nhắm mắt lại trong sự bực tức. Một chiếc hoodie? Tài sản chung của vợ chồng???

Tôi vứt chiếc áo lại tủ. "Được rồi. Áo hoodie của anh. Hi vọng anh nghẹt thở vì nó nhé!" Và tôi quay lại tủ quần áo và lấy những món khác.

"Anh mua cái quần đó. Để lại đi." Jihoon chen vào khi tôi cầm một chiếc quần thể thao màu đen. Tôi tặc lưỡi và miễn cưỡng cất nó lại. Tôi lại cầm một chiếc áo len màu xanh Navy.

"Đó là của anh."

Tôi nhìn anh ta như thể anh ta có mười cái đầu. "Anh có mặc nó nữa đâu! Anh nói nó không vừa mà!"

"Vẫn là của anh."

Tôi nhìn anh ta với vẻ không tin được.

"Ồ, quào. Chuyện gì đã xảy ra với tài sản chung của vợ chồng vậy, hả?" Tôi mỉa mai hỏi.

"Chúng ta vẫn đang có tài sản chung của vợ chồng, nhưng nếu em rời khỏi ngôi nhà này, điều đó sẽ trở nên vô hiệu." Anh ta nói với tôi trong khi tay đặt lên ngực.

Cái đếch gì vậy? Tôi chưa bao giờ nghe thấy điều luật đó.

Tôi quay lưng lại với anh ta và cầm một chiếc áo khác lên.

Nhưng tôi lại nhắm mắt lại bực tức vì anh ta tiếp tục bình luận hết cái này đến cái khác về mọi thứ quái đản mà tay tôi chạm đến.

"Không. Đó là áo khoác của anh."

"Uhmmm... đó là quần lót của anh. Để lại đi."

"Đó là áo len của em, nhưng nó được mua bằng khoản lương đầu tiên vào lần thăng chức đầu tiên của anh, vậy nên không được."

"Anh mua chiếc áo khoác đó cho em vào ngày kỉ niệm. Vậy nên để nó lại tủ nghỉ ngơi đi nào."

Và Jihoon không dừng lại. Anh ta dường như có đóng góp vào mọi món quần áo mà tôi có. Ngay cả bộ quần áo mà tôi mua hồi đại học; anh ta cũng có lí do để tôi không thể mang nó đi.

Thế nên, tôi sẽ rời khỏi ngôi nhà này mà không mang theo cái gì cả, ngay cả quần lót của tôi?

Tôi kiệt sức duỗi thẳng cơ thể. Hông của tôi đau nhói vì tôi phải đứng trong thời gian dài và liên tục cúi người để thu dọn quần áo. Hơn hết, tôi bực bội với Jihoon vì anh ta không cho tôi mang theo bất cứ thứ gì theo cùng.

"Không thể tin nổi anh!" Tôi giận dữ mắng anh ta và lại nhăn mặt vì cơn đau ở thắt lưng. Có vẻ Jihoon cũng đã nhận ra điều đó vì anh chạy nhanh về phía tôi. Khuôn mặt anh hiện lên sự quan tâm khi anh từ từ vuốt ve sống lưng và cái bụng hơi căng của tôi.

"Em yêu à, em không sao chứ? Em đau ở đâu à? Jihoon Junior sắp ra ngoài rồi sao?" Anh ấy lo lắng hỏi.

Tôi tức quá nên tát cái tay anh ta đặt trên bụng mình.

"Đừng có chạm vào bụng em, hoặc em sẽ nhét hết đống quần áo đó vào miệng anh." Tôi vừa đe dọa vừa chỉ vào đống quần áo trên sàn nhà.

Anh mím môi.

"Em yêu à, huyết áp của em, làm ơn đó. Và hãy nghĩ cho con trai chúng ta."

Phải, tôi đang mang thai đứa con đầu lòng của chúng tôi được năm tháng. Thai kì của tôi khá nhạy cảm, và tôi không nên căng thẳng, nhưng nhờ có chồng tôi, bây giờ tôi rất căng thẳng. Anh ta phiền phức, và anh ta khiến đầu tôi choáng váng. Tôi nghĩ con của tôi có thể chui ra khỏi bụng sớm hơn dự kiến.

"Jihoon Junior, cứ ở trong đó, nhé? Đừng làm đau papa con..." Và Jihoon nhẹ nhàng vuốt ve bụng tôi lần nữa.

Tôi cau có với anh ta và nghiến rắng. "Jihoon Junior? Đừng có nhắc cái tên đó trước mặt em!" Tôi thì thầm khó chịu khi xoa bóp thái dương. Anh ta nhanh chóng hành động và đỡ tôi ngồi lên giường.

Anh cũng ngồi bên cạnh tôi. Khuôn mặt anh quan tâm quan sát tôi đang xoa thái dương mình. Anh ta cũng làm vậy với tay tôi.

"Được rồi, không Jihoon Junior, chỉ là đừng đi mà, Sukkie của anh." Và anh khịt mũi như một đứa trẻ buồn tủi có thể khóc bất cứ lúc nào.

Tôi đảo mắt. "Đầu tiên, em không đồng ý anh đặt tên con trai em là Jihoon Junior. Thứ hai, em chỉ đang nghỉ ngơi, nhưng em vẫn sẽ đi." Và tôi khoanh tay quanh ngực.

Tôi nghĩ tôi cần Asahi ngay bây giờ.

Tôi được kiểm tra định kì bởi hàng xóm, cũng là bác sĩ sản khoa của tôi, bác sĩ Asahi Hamada Yoon. Tuần trước, chúng tôi vừa được biết rằng chúng tôi có một bé trai. Và JIhoon không thể im miệng về điều đó. Anh ta nướng một số lượng lớn bánh cupcake và đến gõ cửa mọi nhà hàng xóm trong tòa nhà và tặng họ những chiếc cupcake chocolate thơm ngon với lớp kem màu xanh lam và một chiếc cờ nhỏ ghi. "Nhà Park có một bé trai!"

Thật ra tôi muốn một sự bất ngờ. Tôi muốn biết giới tính của em bé khi nào em bé chào đời. Nhưng Jihoon thì quá thiếu kiên nhẫn. Anh ta không thể ngủ được nếu anh ta không biết giới tính của đứa con đầu đời. Anh ta mua cả bóng cả xe đồ chơi, kể cả búp bê, trước khi biết giới tính em bé. Bây giờ có vẻ tôi cần đến thăm Asahi và Jaehyuk để kiểm tra sức khỏe của con trai vì những căng thẳng tôi được trải nghiệm nhờ chồng tôi.

Nhưng tất nhiên, đó không phải lí do chính tôi tức giận với anh ta.

"Em yêu à... làm ơn. Đừng đi... ở lại đây đi, hmm?" Jihoon cầu xin khi ôm lấy tôi.

Tôi gạt anh ta ra. Tôi không thể thở được vì cái bụng căng tròn của mình, và anh ta cứ ôm tôi không ngừng. Đôi khi nó có thể ngọt ngào nhưng đôi khi cũng có thể gây khó chịu. Đặc biệt là bây giờ tôi đang mang thai. Tôi dễ dàng khó chịu với bất cứ ai và bẩt cứ thứ gì. Đặc biệt là chồng tôi. Tôi thực sự có cảm giác con trai tôi sẽ giống y hệt Jihoon. Từ lúc mang thai, tôi đã bắt nạt chồng mình.

Jihoonie đáng thương của tôi...

"Em yêu, sao em lại tức giận với anh?" Anh ấy bĩu môi hỏi. Có lẽ anh ấy bị tổn thương.

"Có phải vì anh nài nỉ Asahi cho biết giới tính em bé không?"

Tôi thở dài và lắc đầu.

"Có phải vì anh nướng cupcake và tặng hàng xóm không?"

"Không, tất nhiên là không! Sao em lại tức giận về chuyện đó!"

"Thế là vì sao... Có phải vì xe đồ chơi và búp bê anh mua không? Đang sale mà..."

Tôi thở dài.

"Em nhận ra rằng em không nên kì vọng gì vào anh từ bây giờ nữa."

Jihoon càng bĩu môi.

"Em yêu, em thực sự tức giận vì nó hả? Chúng chỉ là mấy quả dứa thôi mà..."

Tôi liếc nhìn anh khó chịu. "Vì sao á? Em không được phép tức giận vì chuyện đó à? Hôm qua em bảo anh mua cho em dứa TƯƠI! Anh mang cái gì về nhà? Dứa đóng hộp!"

"Nhưng em yêu, yêu cầu em khá là--- kì..." Giọng nói của anh nhỏ dần khi thấy khuôn mặt giận dữ của tôi.

"Có gì không rõ ràng hả, Park Jihoon? Quả dứa thì có gì quá khác thường hả?"

"Yah, Park Hyunsuk! Em bảo anh mua cho em một quả dưới sinh đôi... Ý anh là, anh có thể tìm ra ở đâu một quả dứa SINH ĐÔI?"

Tss, bào chữa!

"Anh tìm thấy trái tim em và đánh cắp nó từ rất lâu, và bây giờ anh không tìm được một quả dứa sinh đôi? Tồi tệ!"

Jihoon có vẻ ngạc nhiên trước sự bộc phát cảm xúc đột ngột của tôi.

"Em thực sự bảo anh tìm một QUẢ DỨA SINH ĐÔI, em yêu! Sao không phải là xoài hay chuối sinh đôi???"


Tôi vừa lắc đầu vừa cười trước kí ức bất chợt đó. Tôi cũng lau đi những giọt nước mắt đọng lại nơi khóe mắt.

Thật đấy à??? Dứa sinh đôi??? Mày điên rồi, Hyunsuk.

Tôi đặt lá thư thứ hai tôi lấy ra khỏi hộp xuống.

Đôi khi tôi muốn véo chính mình một cái. Dù vì lí do gì, tôi luôn quấy rầy Jihoon. Đặc biệt là vào ba tháng đầu thai kì. Điều tốt là Jihoon đã hiểu cho hoàn cảnh đó, và rất kiên nhẫn với tôi.

Tôi đọc những bức thư khác trong khi vẫn mỉm cười và cả cười thành tiếng. Mọi lá thư đều có câu chuyện đằng sau, và tôi được lấp đầy bởi cả nỗi buồn và niềm vui khi có cơ hội đọc chúng một lần nữa. Tôi chợt nhận ra Jihoon và tôi thật tùy tiện. Rất nhiều chuyện đằng sau những bức thư. Rất nhiều kỉ niệm...

Ở cuối chiếc hộp, chỉ còn lại một lá thư. Tôi cầm nó lên và ngừng lại vì khoảnh khắc tôi đọc dòng đầu tiên.

Nếu tôi nhớ không nhầm, là thư này tôi viết cho anh sau khi chúng tôi cãi nhau vì tôi tức giận với anh ấy vì một thứ: Những bức thư.

Bạn thấy đó, tôi luôn luôn viết cho anh ấy những lá thư, nhưng tôi chưa bao giờ nhận lại một lá nào. Tôi không biết. Nó không phải vấn đề lớn, phải không? Nhưng có một lúc tôi đã nhận ra điều đó. Tôi nói với anh ấy rằng tôi khó chịu, và anh ấy chỉ nói lại rằng anh ấy lười viết trả lời lại.

Vậy nên tôi đã không nói chuyện với anh ấy một tuần trời. Tôi gửi anh ấy một bức thư sau đó.

Em xin lỗi vì đòi hỏi quá nhiều từ anh. Có lẽ em chỉ muốn vài lời xác định từ anh? Hoặc bất cứ thứ gì có thể giúp em biết anh đang suy nghĩ điều gì. Đôi lúc em thất vọng về bản thân, em muốn nghe anh nói những thứ như là "Em làm tốt lắm" hoặc "Anh tự hào về em" nhưng em không nghe được gì cả. Và bây giờ em chỉ mong anh có thể viết một lời nhắn đơn giản cho em, dù cho là chỉ dành cho ngày kỉ niệm của chúng ta. Nhưng anh quyết định kết thúc suy nghĩ đó bằng cách nói với em rằng anh lười...

Tôi thở dài và định không đọc hết bức thư. Tôi chỉ cảm thấy nặng nề hơn. Jihoon và tôi đã nói về vấn đề đó từ lâu, và bây giờ tôi đã hiểu. Viết lách không phải sở trường của anh ấy.

Nhưng ừm... tôi chỉ mong anh ấy có thể viết trả lời tôi...

Tôi vô tình làm rơi bức thư xuống và cau mày khi nhận ra dòng chữ viết tay lạ đằng sau tờ giấy. Tôi nhặt nó lên và đọc những gì viết ở đằng sau.

Chào em, em yêu,

Anh không chắc là em có đọc được nó không, hoặc là lúc em đọc được thì chúng ta đã làm lành rồi. Hoặc là nó sẽ không bao giờ đến được tay em vì anh sẽ giữ nó lại như những lá thư khác anh gửi tới em...

Nhưng hãy nhớ rằng dù em đạt được những thành tựu hay thất vọng trong cuộc sống, anh sẽ luôn ở bên em. Thành công hay thất bại của em--- chúng cũng là của anh. Anh không nói thành lời. Nhưng anh tự hào về em. Vì tất cả những gì em đã đạt được hay những gì em còn chưa có trong tay, anh vẫn nhìn thấy em đam mê và chăm chỉ thế nào, và anh biết em có thể đạt được tất cả chúng, kịp lúc. Anh xin lỗi vì đã như thế. Có lẽ anh chỉ không muốn thể hiện bản thân qua lời nói, vậy nên anh sẽ ôm lấy em thường xuyên hơn khi em buồn bã, hay hôn em khi em vui vẻ. Từ ngữ không phải cách anh thể hiện tình yêu, anh đoán vậy. Nhưng anh sẽ cố gắng nói nhiều hơn với em. Em có thể tức giận với anh vì anh biết anh đã làm hỏng chuyện đến mức nào. Nhưng chúng ta có thể sớm nói chuyện với nhau không? Anh không thích khoảng cách.

-        Ji

Tôi để mặc miệng mình há to. Tôi nhìn xung quanh những lá thư rải rác trên bàn và nhanh chóng kiểm tra mặt sau của mọi bức thư. Mỗi bức Jihoon đều viết trên đó.

Anh ấy thực sự trả lời tất cả thư!

Và anh ấy chưa bao giờ nói cho mình biết?

Tôi cầm lấy một tờ màu vàng và đọc nó:

Mỗi ngày chúng ta ở cùng nhau là một ngày em đang sống trong giấc mơ của mình. Em yêu anh, Park Jihoon! Đi làm cẩn thận nhé 😊

Và tôi nhìn mặt sau của lá thư, Jihoon viết:

Em là một giấc mơ thành hiện thực, em yêu. Và anh sẽ không bao giờ nói hết được anh yêu em nhiều đến thế nào.

Tôi đọc một tờ khác:

Chúc mừng sinh nhật, anh yêu! Yay! Một năm nữa với anh. Hãy cứ điên cuồng và hạnh phúc với phần còn lại của cuộc đời, nhé? Em hi vọng có thể trải qua thêm nhiều sinh nhật nữa với anh cho đến khi chúng ta già đi. Em yêu anh, Park Jihoon!

Và anh ấy trả lời:

Đó thực sự là một sinh nhật vui vẻ khi nhận được món quà sinh nhật tuyệt với nhất từ Ngài Choi Hyunsuk. Anh sẽ làm tất cả mọi thứ để giữ nụ cười trên gương mặt em, em yêu. Và anh đã dự định làm điều đó cho đến khi tóc chúng ta bạc và già đi. Hãy hạnh phúc cùng với nhau nhé, chàng trai nhỏ! Anh yêu em!

Môi tôi run lên, và ngay đó, nước mắt tôi bắt đầu không ngừng rơi xuống. Anh ấy đã trả lời lại mọi bức thư của tôi. Và tất cả mọi lúc tôi tức giận vì anh không viết thư cho tôi, anh ấy chỉ ôm tôi và xin lỗi vì anh ấy không phải một người bạn đời nhiều xúc cảm. Trên thực tế, kể từ khi đó, anh ấy thể hiện bản thân nhiều hơn --- thông qua tình cảm thể xác dành cho tôi. Nhưng tôi không nhận ra điều đó và cố gắng tìm kiếm điều anh ấy không có.

Tôi che kín mặt bằng lòng bàn tay và bật khóc.

Ngay cả khi tôi nghĩ mình sẽ ổn sau khi rời khỏi anh ấy...

Tại sao có vẻ như tôi chẳng khá hơn chút nào?

Tại sao thay vì anh ấy nhận ra được lỗi lầm của mình, tôi lại là người nhìn thấy mình là một người chồng phiền phức đến nào?

- Hết chapter

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro