Chapter 4: Im Lặng và Lắng Nghe

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 4: Im lặng và lắng nghe.

"Nụ-- nụ cười đó."

Tôi dừng lại và nhìn mẹ tôi một cách hoang mang.

"Đó là cách con mỉm cười lúc con vui vẻ. Nụ cười và sự hạnh phúc giống như mẹ và ba con đồng ý cho con sống chung với Jihoon."

"Mẹ muốn con cười giống như thế lần nữa, con trai." Bà ấy nói thêm.

——

Ba ngày trước năm mới.

Ngày tiếp theo, tôi lại thức dậy trong tiếng chuông báo thức. Tôi khó chịu giật lấy điện thoại của mình để tắt nó luôn.

Tại sao mình cứ phải dậy sớm mặc dù không cần chuẩn bị bữa sáng cho ai cả?

Tôi tặc lưỡi và thở ra một hơi nặng nề.

Lúc sau, tôi chậm rãi ngồi dậy và tự động đặt tay lên bụng mình.

"Chào buổi sáng, Thỏ con. Ba yêu con..." Tôi mỉm cười khi vuốt ve mặt bụng.

Lại một ngày nữa.

Một ngày nữa trôi qua, cố gắng để không nghĩ tới cái người mà chẳng bao giờ có thể rời khỏi tâm trí tôi, dù chỉ một lần.

Ồ, chuyện này khó khăn hơn tôi tưởng.

Tôi thở dài, lần thứ hai.

Sau khi hoàn toàn tỉnh táo, tôi quyết định xuống dưới lầu. Có lẽ tôi sẽ lấy một ít ngũ cốc và tiếp tục lên lầu coi Netflix. Tôi còn chưa coi xong series Marvel đâu.

Lúc tôi đứng trên bậc thang cuối cùng, tôi nghe thấy có tiếng nói.

Tôi đứng hình ngay đó.

Sao tôi không nhận ra giọng nói đó chứ.

"Jihoon..." Giọng mẹ khiến tôi không thể cử động, thậm chí không thể thở được.

Tôi liếm đôi môi nứt nẻ của mình và nuốt nước bọt. Tôi điên cuồng với lấy lan can cầu thang vì tôi cần thứ gì đó đỡ lấy mình. Tay còn lại của tôi vô thức đặt lên lồng ngực, và tôi có thể nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch.

"Con đến sớm quá, con trai. Con đã ăn sáng chưa?" Mẹ tôi hỏi.

Mẹ tôi thực sự rất đáng mến. Bà ấy biết tôi và Jihoon cãi nhau, nhưng tôi chưa bao giờ nghe thấy bà ấy nói điều gì đó xấu xa về chồng tôi. Bà ấy luôn hỏi Jihoon rằng anh đã ăn sáng chưa. Bà ấy luôn luôn bao dung và thông cảm cho người khác. Mẹ tôi chưa bao giờ đối xử tệ bạc với Jihoon. Sự thật là, bà ấy đối xử với Jihoon giống như con trai ruột vậy. Kể cả bố tôi. Họ vô cùng quý mến Jihoon, và tôi rất vui vì điều đó.

"Ahhh, con chưa, mẹ ạ. Con sẽ ăn sau khi đến công ty." Tôi nghe thấy Jihoon trả lời.

Nói dối. Anh ấy nói dối. Tôi biết anh ấy sẽ bỏ qua bữa sáng, bữa trưa, thậm chí là cả bữa tối.

Nghe giọng nói của Jihoon khiến tôi tưởng tượng được những điều mà tôi tưởng rằng tôi sẽ không cảm nhận được nữa.

Buồn bã, vui mừng, hi vọng, và nỗi đau...

Tôi phải thừa nhận, tôi nhớ chồng tôi rất nhiều. Và bây giờ thì trái tim tôi đang tan vỡ vì tôi muốn nhìn thấy anh ấy và ôm lấy anh, nhưng đồng thời tôi cũng không muốn làm thế.

Thật là bực bội.

"Con thế nào, con trai?"

Đó là một khoảng dừng.

"Con--- con vẫn ổn."

Im lặng.

Có vẻ như cả hai không biết phải nói gì với nhau, và cả hai bọn họ đều biết rằng Jihoon đang nói dối về việc anh ấy vẫn ổn khi sự thật thì ngược lại. Tất cả mọi thứ đều tệ với anh--- với cả hai chúng tôi.

Và sau đó một lúc, Jihoon phá tan sự im lặng.

"Con xin lỗi, mẹ."

Tôi mím môi khi nghe về nó. Tôi tự động lấy tay che bụng, dường như đang cố gắng bảo vệ chú thỏ con của tôi khỏi đớn đau từ những lời mà bố nó nói.

Một sự im lặng kéo dài bao trùm lấy bầu không khí. Ở góc này, tôi không thể nhìn thấy chuyện gì đang diễn ra bởi vì tôi không thể nhìn trộm họ vì sợ làm lộ bản thân. Vậy nên tôi chỉ có thể chờ xem họ sẽ nói gì tiếp theo. Tôi biết tôi không nên nghe lén, nhưng tôi không thể ngừng lại được.

Tôi mím môi dưới và định quay trở lại phòng sau một lúc chờ đợi, nhưng ngay lúc này, tôi nghe thấy tiếng ai đó sụt sịt, theo sau là tiếng khóc nức nở.

Tiếng khóc của nỗi đau, khao khát và nỗi hối hận vang vọng trong tai tôi, khiến trái tim tôi ngừng lại trong giây lát.

Tôi nhắm mắt lại khi môi tôi bắt đầu run rẩy.

"Con thực sự xin lỗi." Jihoon nghẹn ngào.

Và đó là cọng rơm cuối cùng của tôi. (*cọng rơm đè chết con lạc đà)

Những giọt nước mắt nặng nề rơi xuống gò má. Tôi phải bịt chặt miệng để ngăn lại tiếng nức nở. Ngực tôi thắt lại khi nghĩ về chúng tôi. Điều đó quá đau đớn. Nhìn thấy và nghe thấy chồng tôi trong tình trạng dễ tổn thương thế này khiến tôi tan vỡ thành từng mảnh nhỏ, và tôi không biết phải làm gì. Quá khó để quyết định rằng điều gì tốt nhất khi bạn phải đối mặt với chính mình. Tôi rời khỏi nơi khiến tôi mệt mỏi và tự trách móc bản thân vì những gì xảy đế với chúng tôi. Bởi vì có lẽ... có lẽ tôi mới chính là vấn đề thật sự.

Tôi thở sâu và cố làm bản thân bình tĩnh lại.

Mình không nên ở đây.

Tôi quyết đinh quay trở lại phòng mình và nhẹ nhàng đóng lại cánh cửa sau lưng.

Nếu có một thứ mà tôi hối hận nhất, thì sự thật đó là tôi đã ngừng dò hỏi.

Có lẽ bởi vì tôi đã từ bỏ việc biết được sự thật vì sao mọi thứ lại thay đổi, chúng tôi có lẽ có thể cứu vãn mọi thứ sớm hơn nếu có thể.

Và bây giờ chúng tôi thế này đây...

*

Tôi còn đang chỉ nhìn chằm chằm lên trần nhà, thở dài, và cứ để mặc bản thân lạc trong suy nghĩ về những điều nhất định thì tôi nghe thấy tiếng gõ cửa nhẹ. Tôi trả lời, cửa mở ra, và mẹ tôi đứng trước cửa đang đeo tạp dề. Tôi nhanh chóng ngoảnh đi và lau vội nước mắt giàn dụa trên mặt trước khi ngồi dậy.

"Con dậy rồi. Có muốn ăn pancake không?"

Tôi nhìn bà ấy, và tất cả những gì tôi nhìn thấy là ánh mắt dịu dàng và nụ cười thoải mái của bà.

Tôi cắn môi dưới và mỉm cười. Mặc kệ tâm trạng nặng trĩu trong mình, tôi đứng dậy và đi về phía bà ấy.

"Có ạ, mẹ."

Sau đó chúng tôi xuống lầu và dùng bữa sáng.

Sau khi ăn xong, mẹ tôi dẫn tôi ra ngoài đi dạo. Bà ấy nói tôi cần tập thể dục và hít thở không khí trong lành để không gặp khó khăn khi sinh con. Tôi đồng ý vì tôi chẳng có gì để làm ở nhà cả. Mashiho phải đi làm từ sớm nên cũng không có ai quấy rầy tôi. Bố chúng tôi cũng ra khỏi nhà từ sớm để đích thân trông coi cửa hàng bánh ngọt nhà chúng tôi. Bố mẹ tôi đều đã nghỉ hưu, và bây giờ họ chỉ làm những gì họ muốn và thỉnh thoảng kiểm tra công việc kinh doanh nhỏ ở nhà.

Tôi nhắm mắt lại và thoải mái cảm nhận không khí trong lành bao quanh mình. Bầu không khí rất khác với nơi tôi ở. Gangneung là nơi được biết tới nhiều nhất như là "Thành phố của cà phê" vì hương thơm của thông và cà phê lan tỏa khắp thị trấn. Không giống như thành phố nơi tôi và Jihoon đang sống, vì chúng tôi ở trong khu chung cư nên không khí rất khác chỗ này. Và khi cả hai chúng tôi đều mệt mỏi vì công việc, chúng tôi không có nhiều thời gian để xuống dưới tầng đi dạo ở công viên. Nhưng đây là nhà bố mẹ tôi, tất cả điều bạn cần làm là đi ra ngoài, và ở ngay đây, con đường rộng lớn rợp bóng cây trong lành sẽ chào đón bạn, và bạn có thể vui vẻ đi dạo trong khi hít thở không khí trong lành.

Tôi nhìn bầu trời, nó đang dần chuyển sang màu vàng vì ánh nắng sáng sớm. Tôi mỉm cười. Thật tốt khi quay trở lại đây. Tôi cảm thấy thật thoải mái, như thế đó là tất cả những gì tôi đang thiếu và cần.

"Đó là cách con thường cười khi mẹ dẫn con đi làm cùng khi con còn bé."

Tôi cười trước lời nhận xét của mẹ. Tôi thoáng thấy khuôn mặt hiền lành và đôi mắt lúc nào cũng như đang cười. Mọi người nói rằng tôi rất giống bà ấy bởi vì đôi mắt tít lại mỗi khi chúng tôi mỉm cười. Tôi chưa từng nhận ra nó trước đây, nhưng bây giờ khi đã lớn hơn, tôi có thể thấy rõ ràng sự kì lạ ở nụ cười của chúng tôi, và ngay cả nếp nhăn ở nơi khóe mắt khi chúng tôi cười. Chúng rất giống nhau.

Mình thực sự là con trai của mẹ.

Chúng tôi tiếp tục đi dạo. Tôi nhìn những ngôi nhà xung quanh và cảm nhận sự quen thuộc ở đây. Đây là nơi tôi đã lớn lên.

"Con vẫn còn nhớ rằng mẹ không muốn đưa con đi cùng." Tôi nói, cười khúc khích khi nhớ lại kỉ niệm tôi đã xin xỏ mẹ được đi theo bà lúc bà làm mấy việc lặt vặt. Tôi đúng là một đứa trẻ hay nhõng nhẽo.

"Đó là vì con luôn luôn đòi mẹ mua những thứ con không cần. Con luôn hỏi mua những món đồ chơi mà thậm chí con còn không nhét vừa vào hộp đồ chơi!" Bà ấy tố cáo như thế tôi vẫn còn là một đứa trẻ.

Tôi cười, và tôi vẫn còn nhớ lúc đó. Tôi lúc còn nhỏ là như thế.

"Nhưng lúc mẹ để lạc con ở trung tâm thương mại, con không bao giờ đòi đi theo mẹ nữa."

Tôi lắc đầu và chỉ mỉm cười với kỉ niệm đó. Tôi nhớ là tôi đã khóc khi đòi mẹ cho đi trung tâm thương mại cùng. Và bởi vì tôi quá nghịch ngợm, tôi muốn cái món đồ chơi Spiderman đó. Mẹ nói sẽ mua nó cho tôi vào lần sau. Nhưng tôi biết rằng điều đó sẽ không xảy ra. Vậy nên, lúc bà ấy chú ý đến gian hàng nguyên liệu cho việc làm bánh, tôi đã lẻn ra khỏi tầm mắt của bà. Tôi rời khỏi kệ hàng, cố gắng nhớ lại vị trí tôi nhìn thấy Spiderman, nhưng tôi không thể. Khi tôi quay trở lại, tôi không biết mẹ tôi đã đi đâu. Vậy nên tôi bị lạc.

"Vâng, con nhớ. Sau lần đó, con thề là con không bao giờ đi với mẹ lần nữa." Và tôi cười. Tôi mất một thời gian mới có thể quên đi nỗi đau đi lạc trong trung tâm thương mại.

"Ừa, và về sau con đã lớn rồi, dù mẹ có cố năn nỉ thế nào, con cũng không muốn đi với mẹ thêm nữa..." Mẹ tôi thở dài. Tôi có thể thấy được sự buồn bã trong giọng nói của bà.

Tôi nhìn bà ấy và siết lấy vai bà.

"Mẹ à, lúc đó con đã học cấp ba rồi thế mà mẹ vẫn muốn con đi theo đến buổi họp phụ huynh ở lớp của Mashi. Mẹ muốn con làm gì ở đó? Ghi tập xem vì sao trẻ con nên đánh răng ba lần một ngày ư?"

Mẹ tôi bật cười và đánh vào tay tôi. Tôi mỉm cười. Mẹ và tôi đã từng rất thân thiết với nhau. Bố luôn phải đi làm, vậy nên mẹ và tôi đã trở thành những người bạn thân. Chúng tôi luôn ở cạnh nhau. Dù đó có là buổi cầu nguyện, tiệc công ty, hay đi mua sắm ở bất cứ đâu, chỉ cần được cho phép, tôi sẽ luôn luôn đi theo. Nhưng khi tôi vào cấp ba, dần dần tôi cảm thấy xấu hổ khi cứ lẽo đẽo đi theo bà ấy làm việc vặt hoặc những buổi gặp mặt và những công việc khác. Bên cạnh đó, Mashiho cũng thích theo đuôi bà ấy, nên tôi để cậu đi theo. Khi tôi vào đại học, tôi đến Seoul và quyết định ở trong kí túc xá, vậy nên hiếm khi tôi về nhà.

Và lúc Jihoon và tôi bắt đầu chung sống, tôi càng ít về nhà, tôi càng nhận ra mình đã dành ít sự quan tâm đến gia đình đến thế nào. Đặc biệt là bố mẹ tôi.

Và tôi phải đi đâu khi tôi cần có người an ủi?

Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng tôi cần những khoảnh khắc thế này, nơi tôi có thể quay lại kỉ niệm trẻ thơ với người đã nhìn tôi lớn lên như thế nào và yêu thương nhiều hơn khi thấy tôi trưởng thành. Cùng với mẹ như thế là một cảm giác khác lạ, một cảm giác tôi tưởng rằng mình rất quen thuộc nhưng hoàn toàn quên mất. Và tôi nghĩ tôi rất muốn nhớ lại từng chút cái cảm giác mà thời gian đã đi qua.

"Phải, khi con học cấp ba, mẹ giành ít thời gian cho con hơn. Lúc con học đại học, mẹ cũng ít khi gặp con. Lúc con tốt nghiệp, con lại quyết định độc lập hơn."

Tôi cúi đầu và cắn môi dưới. Tôi bắt đầu cảm thấy tội lỗi.

Tôi có rất nhiều điều để cảm ơn bố mẹ. Nhiều đến nỗi nếu liệt kê ra sẽ mất cả ngày hoặc hơn. Cách mà họ yêu tôi mặc kệ những điều không hoàn hảo. Họ yêu tôi và em trai tôi hết lòng. Họ ủng hộ tôi hết sức dù họ còn lo ngại với những quyết định của tôi. Tôi biết bọn họ lo lắng, nhưng họ vẫn muốn tôi học được. Vậy nên họ thả tay tôi ra và quyết định đứng nguyên tại chỗ nhìn tôi bước từng bước nhỏ ra khỏi khu vực an toàn. Tôi từ từ bắt đầu quyết định mọi thứ cho bản thân. Và họ thì vẫn ủng hộ tôi. Một trong những quyết định đó là việc sống chung với Jihoon, mặc dù chúng tôi chưa kết hôn. Tôi biết họ không ủng hộ điều đó, nhưng họ vẫn tôn trọng quyết định của tôi.

"Con xin lỗi mẹ..."

"Không, đừng hiểu lầm mẹ. Mẹ tự hào về con, con trai vì con hạnh phúc với quyết định của mình và chịu trách nhiệm với điều ấy. Mẹ vô cùng, vô cùng tự hào về con..."

Tôi nhìn khuôn mặt tươi cười của bà, và tôi cười lại với bà khi chúng tôi tiếp tục đi bộ trên con đường.

"Cảm ơn mẹ..." Tôi thì thầm, cảm giác biết ơn tràn ngập trong người.

Sau một lúc, chúng tôi rẽ ở một góc phố và đi vào công viên. Chúng tôi ở lại đây và quyết định ngồi trên xích đu, sau đó cùng nhau nói chuyện vui vẻ, chia sẻ một số câu chuyện, và nhớ lại thời thơ ấu của tôi. Chỉ có tiếng cười và niềm vui đơn thuần.

"Ồ, phải! Con vẫn nhớ!" Và tôi vỗ vỗ tay một cách vui sướng.

"Nụ-- nụ cười đó."

Tôi dừng lại và nhìn mẹ tôi một cách hoang mang.

"Đó là cách con mỉm cười lúc con vui vẻ. Nụ cười và sự hạnh phúc giống như mẹ và ba con đồng ý cho con sống chung với Jihoon."

Tôi dừng xích đu lại. Bên trong tôi cảm thấy căng thẳng, và môi dưới tôi run rẩy, vậy nên tôi nhìn đi chỗ khác. Tôi cố điều khiển bản thân không quá xúc động, nhưng tôi không thể khi trái tim mình bắt đầu nảy lên điên cuồng khi chỉ cần nghe nhắc đến tên chồng tôi. Và gánh nặng tôi mang suốt thời gian qua dần trở lại.

"Nó giống như nụ cười khi mẹ ôm con lúc con bị ốm. Hoặc lúc con cười với em trai mỗi khi cãi nhau xong. Hoặc lúc bố con nói với con rằng ông ấy yêu con rất nhiều. Nụ cười trên khuôn mặt con lúc con bước xuống lối vào lễ đường..."

Tôi cúi đầu và chỉ nhìn chăm chăm đôi giày đặt trên thảm cỏ. Tôi không chắc rằng tôi có muốn nghe thêm bất cứ điều gì về chuyện đó nữa không, về đám cưới của tôi và mọi thứ, nhưng--- tôi vẫn để mẹ nói tiếp.

"Nụ cười đó dường như không quan tâm người khác nói gì hay nghĩ gì vì điều quan trọng nhất là con hạnh phúc và con yêu... Nụ cười trong sáng, chân thật, và tràn ngập âu yếm mà con từng có..." Mẹ nhẹ nhàng nói.

"Mẹ muốn con cười như thế lần nữa, con trai." Bà thêm vào.

Tôi nhìn lên đối diện với bà, và bà cũng nhìn thẳng vào mắt tôi. Như là đang thấu hiểu những khao khát của trái tim và tâm hồn tôi...

Dường như tôi hiểu rằng cuộc trò chuyện sẽ đi đến đâu. Và thay vì trốn tránh, tôi để mẹ tôi nói tiếp. Tôi biết bà ấy muốn nói với về điều ấy từ rất lâu. Dựa trên cuộc trò chuyện trước đây với Jihoon, có vẻ như Jihoon đã nói hết tất cả mọi thứ cho bà ấy nghe, và mẹ tôi cũng đang đợi tôi mở lòng.

Tôi nhìn ánh mắt an ủi của bà, tôi cảm thấy có lẽ bà đang muốn san sẻ gánh nặng mà tôi đang mang. Hoặc là làm cách nào đó vứt bỏ gánh nặng đó ra khỏi lồng ngực tôi. Bởi vậy, tôi thấy được những cảm xúc dâng trào trong lòng mình.

Và tôi đã khóc.

Bà ấy nhìn thấy, mẹ tôi đến gần và ôm lấy tôi thật nhẹ nhàng. Tôi nhắm mắt lại và úp mặt vào bụng bà, để cho tâm trí mình bình thản, nhẹ nhàng, và bình tĩnh lại bởi cái ôm và mùi hương dễ chịu của bà.

Tôi ném hết mọi thứ ra. Tất cả mọi nỗi đau, sự thất vọng, nỗi hối hận và oán giận đối với bản thân mình và mối quan hệ giữa tôi với Jihoon. Tôi biết tôi yêu chồng mình, nhưng tôi không thể hiểu nổi tại sao điều đó có vẻ như là không đủ. Tôi tự hỏi tại sao nỗi đau đang ngay trong lồng ngực mình là quá đau đớn đến mức không chịu nổi...

Tôi bật khóc khi kể lại câu chuyện của mình cho mẹ tôi nghe. Và bà ấy sẵn lòng làm thế.

Khi mọi cảm xúc lắng xuống và tôi cảm thấy bình tĩnh hơn, mẹ tôi đứng bên cạnh tôi, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc tôi. Và với điều đó, tôi nhận ra hoàn toàn. Kể cả bà chẳng nói gì cả. Tôi có thể cảm thấy sự ủng hộ và tình yêu dành cho tôi. Tôi biết. Bởi vì tôi tin nó không bao giờ cạn kiệt.

"Con trai à, cả hai con đã nói chuyện chưa?" Bà ấy hỏi ngắn gọn.

"Các con đã nói chuyện với nhau về tất cả vấn đề cũng như sự bất bình mà cả hai con đang mang? Những thứ mà khiến các con không thể hàn gắn cuộc hôn nhân của mình?"

Môi tôi run lên khi mắt tôi bắt đầu rưng rưng những giọt nước mắt mới.

Tôi đã hỏi anh. Jihoon. Trước khi tất cả mọi thứ xảy ra. Tôi hỏi rằng chuyện gì đang xảy ra giữa chúng tôi. Vì sao trông anh lại thật xa cách...

Tôi cố gắng nói chuyện với anh, nhưng mọi lúc mà tôi làm thế, anh phủ nhận sự thật rằng chúng tôi không hề ổn và tiếp tục những lời dối trái quái đản: Chúng ta vẫn ổn mà, anh ổn--- khi tôi biết anh không như thế. Chúng tôi không ổn. Nhưng anh chẳng muốn nói về điều đó. Và mặc kệ rằng anh ấy chọn không nói với tôi bất cứ điều gì, tôi vẫn cố gắng để hiểu. Ý tôi là, tôi có thể cảm nhận anh ấy vẫn còn yêu tôi. Anh ấy chỉ mệt mỏi thôi. Anh ấy có quá nhiều thứ để làm và quá nhiều thứ để suy nghĩ, với tư cách một nhóm trưởng mới và trẻ tuổi nhất công ty, vậy nên có lẽ đó là lí do...

Nhưng tôi biết có gì đó không ổn. Có gì đó đã thay đổi. Tôi có thể cảm nhận được. Và nó khiến tôi sợ hãi.

Lần đầu tiên, tôi ngừng hỏi. Vì tôi nhận ra rằng có lẽ đó là vì tôi. Và anh ấy không thể nói điều đó trước mặt tôi vì tôi đang mang thai. Tôi không hỏi nữa vì tôi sợ rằng sẽ phải nghe lý do anh ấy thức suốt đêm, dù ở cơ quan hay ở nhà, hay lí do không còn đưa tôi đi hẹn hò nữa. Tôi sợ sẽ phải biết lí do tại sao anh ấy khiến tôi cảm thấy như mình được yêu đồng thời cảm thấy mình còn thiếu sót.

Có lẽ--- có lẽ tôi đã thất bại khi cố gắng trở thành một người bạn đời tốt. Tôi ghét sự thật rằng có lẽ tôi mới là lí do chúng tôi ngày càng xa cách, và tôi cực kì ghét phải thừa nhận rằng chúng tôi đang dần xa nhau...

Khi tôi nhìn thấy anh ấy cùng một người đàn ông khác, mọi thứ trong tôi sụp đổ.

Vì lẽ đó. Lí do mà tôi muốn có được từ anh bao lâu nay.

Sự thật ngay ở trước mắt tôi.

"Con trai..." Mẹ kéo tôi ra khỏi trạng thái ngơ ngẩn.

"Các con đã từng nói ra chưa?"

Tôi chậm rãi lắc đầu.

"Con đã cố... Nhưng anh ấy không hề nói cho con biết hoặc là chúng con sẽ cãi nhau." Và tôi cười khúc khích trong khi nghịch móng tay mình.

"Bởi vì suy cho cùng, là con luôn luôn mắc sai lầm. Con là kẻ thất bại, luôn thu dọn hành lí và rời đi--- nhưng sau đó lại quay lại vì nhận ra đó là lỗi của mình." Tôi cười mỉa mai trong khi nước mắt cứ tuôn rơi trên mặt. Tôi nhắm mặt lại.

Chết tiệt. Nhìn tôi bây giờ thật thảm hại.

"Con mệt mỏi vì việc thua cuộc và chấp nhận rằng mình là người có lỗi. Con mệt mỏi vì cứ phải thấu hiểu rồi." Và tôi lau đôi má ướt của mình.

Tôi thấy mẹ nhẹ nhàng vuốt ve mặt tôi.

"Hyunsuk, con trai..." Bà ấy thở dài. "Hãy luôn nhớ rằng trong một mối quan hệ, không quan trọng rằng ai là người thắng."

TTôi nhìn bà ấy đang đứng trước mặt tôi. Sau đó bà ngồi xổm xuống để khuôn mặt chúng tôi ngang tầm nhau, vì tôi vẫn đang ngồi trên xích đu.

"Khi bố con và mẹ cưới nhau và quyết định chung sống dưới một mái nhà, đó là khởi đầu của tất cả mọi thứ đối với mẹ. Mẹ nhìn thấy toàn bộ con người của bố con. Bố con có cả vẻ đẹp của ông ấy và cả những khuyết điểm."

Tôi vẫn ngồi và tiếp tục lắng nghe mẹ tôi.

"Họ nói khi các con sống chung trong một ngôi nhà, con sẽ biết nếu con thực sự yêu người bạn đời của mình. Đó sẽ thử thách từng inch sự kiên nhẫn, thấu hiểu, và tình yêu của con dành cho người còn lại. Và đó là sự thật. Có lúc, mẹ cũng tự hỏi bản thân. Liệu mẹ có lựa chọn đúng? Khi kết hôn lúc còn trẻ và sống với bố con chỉ vì mẹ đã mang thai con?" Mẹ tôi mỉm cười khi bà ấy nhớ lại quá khứ.

"Nhưng tin mẹ đi, có con, con trai, đó là món quà lớn nhất bố mẹ nhận được. Nhưng điều đó đâu ngăn cản chúng tôi thường xuyên cãi vã. Con biết mẹ mà, mẹ cũng dịu dàng nhưng cứng đầu--- giống y con vậy."

Tôi mỉm cười vì điều đó. Đúng. Tôi thừa hưởng nó từ mẹ.

"Với mẹ thì, mẹ luôn đúng, vậy nên mẹ cần phải thắng mọi cuộc tranh cãi. Cuối cùng, bố con luôn xin lỗi. Hoặc ông ấy chỉ giữ im lặng. Cho đến khi, có lẽ là, tất cả mọi sự oán giận của ông ấy chồng đủ cao vì nó luôn ở tại đó." Mẹ tôi thở ra một hơi nặng nề.

"Và một đêm, sau sinh nhật lần thứ hai của con, mẹ cãi nhau với bố con. Sau đó ông ấy nói với mẹ ông ấy muốn rời đi."

Im lặng.

Tôi bị bất ngờ. Họ chưa bao giờ nói với tôi những thứ trước đó. Mối quan hệ giữa bố mẹ tôi là ví dụ hoàn hảo cho "cuộc hôn nhân hoàn hảo" cho tôi và Mashiho. Bởi vì chúng tôi chưa từng nhìn thấy bố mẹ tôi cãi nhau. Hoặc là, họ chưa bao giờ để chúng tôi biết. Và họ không bao giờ bỏ nhau đi. Tôi không chắc rằng mình giống ai với trò hề "bỏ đi và thu dọn hành lí" mỗi khi tôi cáu giận với Jihoon.

Sự phát hiện mới giữa bố và mẹ là cú sốc lớn đối với tôi. Chết thật, chuyện là sao?

"Thật ạ?" Tôi hỏi với vẻ hoài nghi.

Bố tôi quá tốt bụng. Ông là kiểu người mà có lẽ chẳng biết tức giận là gì. Có lẽ lúc ấy ông chỉ chán ngấy với tình cảnh đó.

"Phải. Lúc đó mẹ cứ khóc mãi. Mẹ không thể tin rằng bố con sẽ mệt mỏi với mẹ. Nhưng ông ấy là con người, sau tất cả, cũng sẽ có lúc ông ấy mệt mỏi. Điều đó khiến mẹ nhận ra vài thứ." Và bà ấy thở dài.

Bà ấy nhìn xa xăm. Như đang nhớ lại...

"Mẹ nhận ra rằng mẹ không muốn thắng những cuộc cãi vã chỉ vì mẹ tin rằng mẹ luôn đúng. Đó không phải là vấn đề. Sau khi suýt mất bố con, mẹ nhận ra sẽ tốt hơn nếu chúng ta hiểu ra được vấn đề. Thay vì cứ phải chứng minh với ông ấy rằng ai đúng và ai thắng trong cuộc tranh cãi, tốt nhất chúng ta nên tìm cách hiểu nhau và suy nghĩ cách sửa chữa sai lầm đừng để nó càng trở nên tồi tệ. Tốt nhất nên nói về nó thay vì cứ đắm chìm trong sự hiểu lầm... vì mẹ biết ai cũng xứng đáng được thấu hiểu và lắng nghe."

Mẹ tôi dừng lại. Tôi nhìn sâu vào mắt bà, và tất cả những gì tôi nhìn thấy là sự từng trải của bà ấy.

"Khoảnh khắc đó dạy cho mẹ hiểu cuộc hôn nhân của chúng ta không phải cuộc đua mà là sự nỗ lực chung để chúng ta cùng nhau trưởng thành."

Tôi có thể cảm thấy mẹ đang siết chặt tay tôi. Tôi không thể mỉm cười nổi vì những nhận thức đó đánh mạnh vào lòng tôi. Tôi chỉ muốn có khoảng thời gian ở một mình để ngẫm lại về những quyết định của cuộc đời.

"Mẹ yêu bố con. Và ông ấy cũng yêu mẹ. Nhưng nhớ này, con trai, chỉ yêu thôi thì không đủ. Con phải nỗ lực để nó tồn tại."

Và bà ấy vuốt ve má tôi.

"Nói chuyện với chồng con đi. Và mẹ nói là "nói chuyện", đừng chỉ nói không. Con cũng cần lắng nghe hiểu cho người kia nữa."

Tôi gật đầu chậm rãi khi nước mắt bắt đầu dâng lên trong mắt tôi. Câu từ của mẹ làm đau tôi, nhưng cùng lúc đó, nó cũng xoa dịu tôi. Bởi vì tất cả đều đúng.

Hôn nhân là một công việc. Bạn phải sẵn sàng đối mặt với nó mỗi ngày. Nếu bạn tiếp tục cạnh trai với bạn đời của bạn cố gắng chứng minh ai đúng ai sai, bạn sẽ chỉ tiêu hao tình yêu bạn dành cho đối phương trước khi nó phá hủy cả hai người.

Hôm nay, tôi nhìn nhận bố mẹ tôi nhiều hơn nữa. Họ không chỉ yêu thương vô điều kiện; họ cũng sẽ dũng cảm đứng lên vì hôn nhân và gia đình của họ.

Và tôi muốn trở thành kiểu bố mẹ đó vì chú thỏ con của mình. Tôi muốn trở thành người như vậy vì gia đình của mình. Cứng rắn, dũng cảm, và luôn sẵn sàng làm việc để nó thành công.

"Con đã bao giờ tự hỏi vì sao Lắng Nghe (Listen) và Im Lặng (Silent) được đánh vần bằng những chữ cái giống nhau chưa?" Mẹ tôi hỏi sau một lúc.

Tôi chỉ nhìn bà ấy khi nụ cười xinh đẹp sáng bừng trên khuôn mặt bà. Bà đưa tay lên má tôi và lau đi những giọt nước mắt.

"Lắng Nghe và Im Lặng... hãy nghĩ về nó nhé, con yêu." Sau đó bà đứng dậy và mỉm cười, đưa tay cho tôi nắm lấy.

"Về nhà thôi. Mẹ sẽ nấu món ngon cho con."

Tôi nhìn mẹ và cảm ơn Chúa trong im lặng vì đã cho tôi cơ hội nói chuyện như thế này. Đây là thứ mà tiền bạc và vật chất không thể nào mua được.

Những bài học và kỉ niệm mà họ mang theo cho đến khi xa rời thế gian.

- Hết chapter 4 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro