Chapter 2: Hoa cánh bướm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 2: Hoa cánh bướm.

Về loài hoa Hyunsuk thích và Jihoon vẫn luôn quên mất điều đó.

----------

Bốn ngày trước năm mới.

Mắt tôi tự động mở khi tôi nghe thấy tiếng chuông báo thức. Tôi lần tìm điện thoại của mình ở chiếc tủ cạnh giường để tắt âm thanh khó chịu kia đi và vươn vai đầy uể oải trước khi lười biếng ngồi dậy. Hôm nay tôi cảm thấy vô cùng mệt mỏi, ngay cả khi tôi vừa mới thức dậy. Tôi cũng cảm thấy nặng nề hơn, bạn biết đấy, vì tôi đã ở kì cuối của thai kì rồi, nhưng mặc kệ điều đó, tôi vẫn cố gắng mỉm cười với cái bụng phình to bên dưới chiếc áo sweater rộng thùng thình.

"Chào buổi sáng, Thỏ con." Tôi vừa chào con trai vừa xoa nhẹ bụng mình. Đứa bé ở ngay đây --- như một lời nhắc nhở về việc tôi nên cảm thấy hạnh phúc và biết ơn mỗi ngày.

Tôi nhìn đồng hồ, bây giờ là sáu giờ sáng. Tôi thường dậy sớm thế vì Jihoon sẽ đi làm trước bảy giờ. Tôi không ăn sáng, nhưng chồng tôi thì có, vì vậy tôi thường chuẩn bị bữa sáng đầy đủ cho anh ấy, chắc rằng anh ấy no bụng trước khi ngày mới bắt đầu, vì tôi biết rằng, chắc chắn anh sẽ quên giờ nghỉ trưa ở công ty. Và còn nữa, tôi dậy sớm vì tôi muốn nhìn thấy anh ấy trước khi anh ấy đi làm.

Bất chấp cảm giác nặng nề và ủ dột, tôi thúc mình đứng dậy, và đột nhiên cảm thấy căn phòng của chúng tôi hôm nay thật là. Tôi nhìn xung quanh, và chợt nhận ra tôi đang ở đâu.

Ồ, phải rồi...

Tối qua mình đã nhờ em trai đến đó...

Giờ mình đang ở nhà bố mẹ.

Tôi chợt cảm thấy ảm đạm, vai tôi sụp xuống. Mọi kí ức về ngày hôm qua ùa về, ngay cả nỗi đau mà tôi tưởng rằng có thể lãng quên trong giấc ngủ. Tôi đã chứng kiến mọi chuyện ở bãi đỗ xe, và việc Jihoon đã nài nỉ tôi ở lại nhưng tôi đã từ chối. Tôi không thể chịu được nỗi đau khi ấy, bây giờ cũng vậy.

Đến cả giờ cũng vậy...

Jihoon biết mọi tổn thương tôi phải chịu đựng trong mối quan hệ trước đây. Tôi bị lừa dối nhiều lần bởi cùng một người đàn ông, người mà tôi đã nghĩ rằng đó là tri kỉ của mình. Cậu ta từng là bạn thân của tôi. Chúng tôi là người đi cùng nhau từ thời thơ ấu, vậy mà cậu ta lại lừa dối tôi hết lần này đến lần khác.

Và bây giờ, ngay cả người tôi tin tưởng suốt cuộc đời—nửa kia tốt đẹp của tôi, chồng tôi—đã chọn làm điều tương tự.

Tôi ngậm nuốt nỗi đau khi nước mắt tôi bắt đầu trào ra.

Tôi chậm rãi trở về giường và ngồi xuống. Thở từng tiếng nặng nề để làm mình bình tĩnh lại. Cơn đau đó lại quay lại, và tôi cảm thấy khó thở. Con trai tôi bắt đầu đạp, điều đó càng khiến tôi khó chịu hơn. Có lẽ bé con cảm thấy tôi không ổn, nên tôi vuốt ve bụng mình nhẹ nhàng.

"Shhh, ngoan nào, Thỏ con." Tôi thì thầm với đôi mắt nhắm nghiền.

Tôi ngồi yên như thế cho đến khi tôi nghe thấy tiếng gõ cửa.

Tôi nhìn lên và trả lời. "Vào đi."

Cánh cửa mở ra chầm chậm, em trai tôi, Mashiho, xuất hiện sau cánh cửa.

"Anh, anh dậy rồi." Cậu ấy mỉm cười nhẹ.

"Hmmm..."

"Mẹ chuẩn bị xong bữa sáng rồi. Ăn thôi."

Tôi gật đầu. "Được rồi, anh sẽ ra ngay đây. Cảm ơn em, Mashi."

Cậu ấy gật đầu, nhưng vẫn chưa rời đi. Có lẽ cậu ấy đang phân vân rằng có nên nói tiếp những gì cậu ấy muốn nói hay không. Tôi biết cậu ấy có nhiều câu hỏi, giống ba mẹ chúng tôi vậy. Khi tôi đến vào tối qua, tôi chỉ ôm lấy họ và chúc họ ngủ ngon. Họ chưa bao giờ hỏi, nên tôi biết rằng họ cũng muốn biết chuyện gì đã xảy ra.

"Mashi?" Tôi làm cậu ấy giật mình. Cậu ấy cắn môi dưới và thở dài.

"Anh ơi... Anh Jihoon đang ở bên ngoài."

Điều đó làm tôi ngạc nhiên.

Tôi biết anh ấy sẽ đến đây. Nhưng tôi không nghĩ rằng điều đó lại xảy ra nhanh đến vậy.

Tôi không chắc rằng tôi đã sẵn sàng đối mặt với anh ấy hay chưa.

"Anh xin lỗi, Mashi..." Đó là điều duy nhất tôi có thể nói, sau đó tôi quay trở lại giường và quay lưng lại với cậu.

Tôi biết em trai mình sẽ hiểu, vì ngay khi tôi làm thế, tôi nghe thấy tiếng cửa phòng mình đóng lại.

Không lâu sau khi Mashi rời đi, tôi lại nghe thấy tiếng cậu ấy gõ cửa một lần nữa. Tôi biết cậu ấy đã quay trở lại, và vẫn là về Jihoon mà thôi, nên không thèm nhìn cậu khi cậu bước vào.

"Anh, anh ấy muốn đưa cho anh cái này..."

Tôi chỉ gật đầu và không nhìn cậu.

Sau đó, tôi nghe thấy tiếng bước chân của cậu.

"Em chỉ để nó trên tủ đầu giường thôi. Anh ấy cũng đi rồi. Hãy ra ngoài nếu anh đói nhé." Mashi nhẹ nhàng nói. Tôi vẫn chỉ gật đầu và nghe tiếng cửa đóng lần thứ hai.

Tôi quay người về phía bên kia giường, và một bó hoa tím xinh đẹp đập vào mắt tôi.

Hoa cánh bướm...

Tôi chậm rãi ngồi dậy và cầm chúng lên. Tôi cau mày khi nhận ra có một lá thư được nhét vào.

Ồ. Anh ấy chưa từng viết cho tôi bất cứ thứ gì, chưa bao giờ.

Anh khiến em phải trải qua nhiều thứ và anh hiểu cảm giác của em. Tình yêu à, anh xin lỗi vì khiến trái tim em tổn thương quá nhiều. Nhưng làm ơn hãy hiểu rằng anh rất yêu em... và anh sẽ chịu mọi trách nhiệm vì hành vi của mình, chỉ là làm ơn... làm ơn hãy ở lại...

Dường như tôi có thể nghe thấy giọng nói của anh ấy khi đọc lá thư. Giọng nói ngọt ngào và tuyệt đẹp ấy --- cái giọng mà anh ấy dùng để tán tỉnh tôi sau mỗi trận cãi nhau, và cuộc chiến sẽ biến thành những lời âu yếm vì anh sẽ ôm lấy tôi mặc cho tôi đẩy anh ra --- và nếu tôi vẫn còn nổi giận, anh sẽ dùng gương mặt đáng yêu với cái miệng bĩu ra như chú vịt, nhìn tôi bằng ánh mắt cún con buồn bã. Và tôi bị đánh bại. Tôi quên hết mọi thứ, và chúng tôi lại hẹn hò trong vài giờ sau đó.

Tôi nuốt khan và nhận ra tay mình đang run rẩy. Tôi nuốt nước bọt thêm lần nữa rồi nhìn đi chỗ khác. Chỗ nào cũng được, chỉ cần không phải bó hoa trên tay tôi. Bởi vì nó chỉ làm nỗi đau tăng thêm, tôi chỉ có thể nhớ về anh, và loài hoa mà tôi thích.

Chỉ anh mà thôi.


"Anh yêu à, em xin lỗi..." Tôi mím môi.

Jihoon không thèm nhìn tôi, hoàn toàn phớt lờ nỗ lực sửa sai của tôi.

Thôi được rồi... tôi biết đó là lỗi của tôi, nhưng anh ấy không thể bỏ qua một lần, chỉ một lần thôi sao?

Đó là một tối thứ sáu, và chúng tôi đang chuẩn bị cho một việc diễn ra thường xuyên – ngủ qua đêm ở nhà Jihoon. Thành thật mà nói, chúng tôi đã nói chuyện với nhau về việc sống chung một vài lần, nhưng kế hoạch nói chuyện với bố mẹ chúng tôi luôn bị hủy bỏ.

Lý do: Tôi có chút xíu sợ hãi.

Bạn thấy đấy, họ coi trọng sự thiêng liêng của hôn nhân. Họ tin rằng phải đợi đến khi kết hôn mới nên sống chung, điều đó khiến tôi có chút ngần ngại khi đề cập về chủ đề này với họ. Nhưng vì nhà tôi ở cách xa nhà anh, nên việc gặp nhau hàng ngày mất rất nhiều công sức. Nhưng chúng tôi vẫn làm, chỉ vì một buổi hẹn hò chóng vánh. Hoặc là anh ấy sẽ đến công ty của tôi và cùng nhau uống cà phê sau khi tan làm, hoặc là tôi sẽ đến gặp anh ấy để ăn bữa tối. Nhưng vào thứ sáu, khi mà không còn công việc gì vào hôm sau, đó sẽ là cơ hội của chúng tôi để có những khoảng thời gian tuyệt vời dài hơn ngày bình thường trong tuần.

Tôi lên lịch trình ngủ qua đêm ở nhà Jihoon vào mỗi tối thứ sáu đến thứ bảy hàng tuần. Sau đó anh sẽ lái xe đưa tôi về vào tối thứ bảy. Như mọi lúc, nếu công việc của tôi kết thúc sớm hơn anh, tôi sẽ mua một số nguyên liệu nấu ăn và mang chúng về nhà Jihoon. Thỉnh thoáng, chúng tôi nấu ăn— ý tôi là, Jihoon nấu, vì tôi không biết nấu ăn. Nhưng lần đó, cả hai chúng tôi đều đã bận rộn cả tuần và rất mệt mỏi, chúng tôi quyết định chỉ mua đồ ăn sẵn cho tối đấy. Tôi mua ramen và sushi, tôi thèm cả galbi jjim (sườn om kiểu Hàn) nữa nên tôi quyết định mua chúng.

Tất cả mọi thứ đều đi theo kế hoạch, cho đến khi... tôi mắc sai lầm.

Không may thay, mì ramen mà tôi mua quá cay, vì tôi thích đồ ăn cay. Tôi quên mất rằng bạn trai mình ghét đồ ăn cay đến mức nào, cũng không ý thức được rằng anh ấy rất đói và đang rất mong chờ món ăn. Sự thất vọng của anh lớn đến mức tôi rùng mình. Vậy nên, tôi nấu thêm cơn để anh ấy ăn chung với galbi jjim.

Nhưng đó lại là vấn đề xảy ra tiếp theo: lúc sau khi chờ cơm, tôi nhận ra rằng mình quên cắm nồi cơm điện.

Tuyệt thật.

Và vì chuyện đó, Jihoon cáu kỉnh.

Anh ấy không nói chuyện với tôi và phớt lờ tôi suốt cả đêm, mặc kệ tôi có cố gắng tỏ ra đáng yêu hết mức có thể.

"Anh yêu... em xin lỗi vì điều đó. Em đặt đồ ăn nha. Anh muốn ăn gì, hm?" Tôi nói khi đang cầm điện thoại trên tay. App đặt đồ ăn đã mở sẵn, trong trường hợp anh ấy muốn ăn gì đó.

Nhưng anh chẳng nói lấy một lời.

Tôi thở dài và cố gắng phá vỡ sự im lặng bằng cách giải thích cẩn thận cho chính mình... nếu như điều đó có ích.

"Em bấm nút rồi... em chỉ quên cắm điện thôi." Tôi gãi gãi bên má, bĩu môi nhìn anh.

Anh ấy vẫn lờ tôi đi và tiếp tục dựa lưng vào đầu giường chơi điện thoại.

Tôi quyết định nằm cùng anh và ôm lấy anh, cố gắng đặt cằm lên cánh tay anh. Jihoon liếc tôi, tặc lưỡi như thế tôi là một giống loài phiền phức.

"Tsk, anh đang chơi game."

"Anh yêu ơi... xin lỗi mà. Em chỉ quên---"

"Em lúc nào cũng thế. Em luôn mua đồ ăn cay, mặc dù em biết anh không thích nó chút nào." Jihoon ngắt lời tôi và tiếp tục chơi điện thoại.

Tôi nhắm mắt lại. Đôi môi mím lại thành đường thẳng.

Đã bao nhiêu lần tôi nói với anh ấy rằng tôi quên mất? Có lẽ bởi vì tôi quá chú tâm vào công việc, tôi hoàn toàn quên mất nó. Tôi có quá nhiều việc phải làm ở văn phòng nên tôi hoàn toàn kiệt sức.

"Em luôn luôn quên những chuyện về anh." Anh nói thêm.

Tôi mở to mắt nhìn anh ấy. "Quào, Park Jihoon. Xem ai đã mang hoa cúc đến xin lỗi vừa nói kìa."

Anh ấy liếc tôi với vẻ ngạc nhiên lẫn lộn. "Sao? Không phải em thích à?"

Tôi nhìn anh. Hoang mang.

Nghiêm túc à? Anh ta thực sự không nhớ?

"Thật đấy à, Park Jihoon? Vậy nên, mọi khi em toàn nghĩ rằng anh chỉ quên thôi. Nhưng thật ra anh không biết gì cả?" Tôi nhướng mày.

Và anh ta chỉ nhìn tôi, hoàn toàn bối rối.

Tôi bỏ tay ra khỏi người anh và đẩy anh ra, nhưng ạnh nhanh chóng giữ lấy eo tôi kéo lại gần.

"Từ từ đã, đúng mà? Em thích hoa cúc đó thôi." Anh ta hỏi --- chậc, đó không phải một câu hỏi mà là một lời khẳng định.

Quào. Tôi hoàn toàn bất ngờ. Anh ta giận dỗi vì tôi mua đồ ăn cay về nhà, chất vấn tôi vì quên mất vài thứ mặc dù anh ta cũng thế! Alpha này trơ tráo vậy luôn?

"Hoa cúc con mẹ anh!" Tôi gào lên và đẩy anh ta, nhưng Jihoon chẳng nhúc nhích. Anh ôm tôi chặt hơn, còn quấn chân xung quanh tôi.

"Tsk, Park Jihoon!"

"Hoa hồng thì sao?"

Tôi đẩy anh ta ra.

"Hoa Tulip?"

Tôi trợn mắt và tìm cách thoát ra khỏi cánh tay đầy cơ bắp lực lưỡng. Nhưng mẹ nó, tôi thất bại rồi.

"Hoa anh đào?"

"Tôi đếch muốn nói chuyện với anh về hoa thêm lần nào nữa!" Tôi thúc mình tránh xa khỏi anh ta. May mắn, tôi đã thành công sau một hồi loay hoay.

"Thế em thích hoa gì? Em từng nói cho anh rồi à?"

"Rất nhiều lần!" Tôi tức giận bước ra khỏi phòng. Tôi đến thẳng phòng bếp và bắt đầu chuẩn bị đồ ăn. Tôi không thèm mời anh ta ra ăn vì bây giờ tôi đang điên tiết đến độ chỉ muốn rút luôn phích cắm nồi cơm điện.

Anh ta đi theo tôi và ngồi xổm trước mặt tôi.

"Hoa cúc không phải hoa em thích, sao lần nào anh đưa em cũng không nói gì?"

Tôi nhìn anh ta tức giận. "Chà, đầu tiên, tôi không để ý. Tôi không bận tâm tôi nhận được hoa gì. Thứ hai..." Và tôi dừng lại. Tôi ngoảnh mặt đi, nhưng khuôn mặt anh ta không tha cho tôi, đôi mắt ngây thơ của anh ta dõi theo tôi và chờ đợi.

"Thứ hai là...?"

Tôi cắn môi dưới.

"Không có gì." Tôi rời mắt khỏi anh ta.

"Em yêu àaaaa..." Anh năn nỉ, đôi mắt nai của anh đáng yêu đến mức tôi không thể bỏ qua được.

"Đó là loài hoa anh thích..." Tôi cúi đầu thì thầm.

Là thật.

Tôi không bận tâm việc tôi nhận được hoa gì. Đó mới là ý nghĩa quan trọng nhất. Và sự thật rằng Jihoon đưa thứ anh ấy thích cho tôi --- tôi là ai mà có thể từ chối chứ? Nếu anh ấy thích nó, thì tôi cũng thế. Hoa cúc là loài hoa anh ấy thích, vậy nên tôi cũng thích nhận nó.

Chỉ vậy thôi... có một chút đau lòng khi biết rằng rất nhiều lần tôi nói cho anh ấy nghe về loài hoa tôi thích, nhưng anh ấy luôn quên mất nó.

"Hoa cánh bướm..." Anh ấy cất tiếng sau lúc lâu. Một nụ cười toe toét hiện lên trên khuôn mặt anh, giống như anh vừa nhớ được mật mã đến với kho báu của Yamashita.

Tôi gắt gỏng. Có thật là tôi cần phải tức giận chỉ để anh ấy nhớ ra?

Sau đó anh ấy ôm lấy hai má tôi, vén tóc mái lên và nâng mặt tôi để ánh mắt chúng tôi chạm nhau.

Tôi nhìn đôi mắt nai ấm áp của anh, gào thét lí do tôi chẳng thể giận anh lâu.

"Xin lỗi em... phải mất một lúc anh mới nhớ ra em thích hoa gì. Từ bây giờ, anh nhất định sẽ chú ý đến những gì em thích." Anh ấy nói một cách chân thành.

Điều đó làm tôi hờn.

Vì sao trái tim và tâm trí tôi như mất đi nhận thức mỗi khi anh ấy nhìn tôi như một chú cún con đáng thương? Tôi có thể quên hoàn toàn trận cãi vã giữa cả hai mỗi khi Jihoon làm thế. Điều đó khiến tôi điên đầu vì tôi muốn nổi giận với anh nhưng không thể.

Jihoon lại bĩu môi, và mẹ nó, tôi muốn hôn đôi môi kia! Chết tiệt thật chứ!

Tôi thở dài.

"Em cũng xin lỗi... vì lúc nào cũng quên anh ghét cay..."

Jihoon gật đầu. "Anh biết em chỉ quá bận và mệt thôi, vậy nên quên mất. Anh xin lỗi vì đã trẻ con." Ngón cái của anh vuốt ve má tôi.

"Ừa, anh đúng là một thằng nhóc con." Tôi bĩu môi.

"Vậy bé ơi... em có thể hôn anh chứ?"

"Đổi lại anh sẽ ăn ramen cay nhé?"

"Ăn cái đ--- Anh bảo là, anh sẽ chờ cơm." Jihoon trở lại ghế, mỉm cười xua đi nỗi thất vọng.

Tôi nhịn cười, chăm chú nhấm nháp bát mì của mình. Tôi trêu chọc anh ấy vì tôi biết anh ấy muốn hôn, nhưng anh ấy không muốn thử sức vì anh ấy biết quá rõ chuyện quái gì sẽ xảy ra sau đó, anh ấy sẽ uống hết vài lít sữa một lúc --- sau đó đứng ngồi không yên trong nhà vệ sinh vì anh ấy không dung nạp được đường lactose.

Bé cưng đáng thương.

"Và nếu anh ăn hết bát mì chết tiệt đó thì sao?" Anh ấy hỏi sau một lúc lâu.

Đôi đũa đang gắp mì của tôi dừng lại giữa không trung, tôi chỉ biết trông anh ấy với vẻ kinh ngạc.

Ồ hoooo... Tôi thích sự tự tin này.

Tôi cắn môi dưới, nheo mắt nhìn anh.

"Thế thì sau đó anh có thể "xử" em." Tôi tinh nghịch nhấm nháp sợi mì tạo ra tiếng xì xụp lớn, và tôi thấy trái cổ của Jihoon nhấp nhô.

"Thành giao."

Tôi ngạc nhiên xem anh ấy nghiêm túc thưởng thức món mì vừa nóng vừa cay. Tôi nuốt khan nhận ra rằng anh vô cùng quyết tâm ăn nó, bất chấp hậu quả.

"A—Anh nghiêm túc đó hả? Anh yêu à, anh không cần thế---"

"Đánh cược mà. Anh sẵn sàng rồi... mong em cũng thế nhé." Anh ấy nhếch mép.

Ôi chết tiệt. Tôi nghĩ tôi thách sai người rồi.


Từ quá khứ trở về, tôi chỉ lắc đầu mỉm cười. Tôi ngắm đóa cánh bướm trên tay và thở dài nặng nề. Niềm hạnh phúc khi trước bây giờ đã biến mất. Loài hoa này có ý nghĩa đặc biệt đối với chúng tôi, giống như hoa cúc mà anh thích vậy. Và sau lần cãi nhau đó, anh ấy không bao giờ quên những thứ tôi thích. Mỗi khi có cơ hội, anh ấy luôn tặng hoa cánh bướm cho tôi, và tôi hạnh phúc nhận lấy nó. Như tôi đã nói, tất cả mọi thứ--- chỉ cần là từ anh--- tôi sẽ vui vẻ sẵn lòng nhận lấy.

Trừ bây giờ...

Tôi nhìn đóa cánh bướm lại càng thấy tâm tình thêm nặng nề. Trái tim tôi như bị ai bóp nghẹt. Tôi nhắm mắt lại, cầu mong mình mất tâm trí chỉ trong một phút.

Nhưng tôi biết đó là không thể.

Lúc sau, tôi đứng dậy và vứt bó hoa vào thùng rác.

- End Chapter 2.

Chúc mừng năm mới sớm. 🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro