Chapter 1: Lời mở đầu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 1: Lời mở đầu.

Tôi đang định nắm lấy tay nắm cửa thì bất ngờ, Jihoon chặn tôi lại.

Tôi dừng lại, và trong một vài giây, tôi cảm thấy vô cùng có lỗi với anh ấy. Anh ấy trông thật tuyệt vọng, và sợ hãi. Tôi cũng vậy. Và tôi thực sự muốn ôm lấy anh ấy ngay bây giờ.

Tôi nhìn đi nơi khác trong khi cố gắng kiềm chế những giọt nước mắt đang trào dâng trong hốc mắt.

"Suk à, làm ơn hãy nghe anh nói. Làm ơn, em đừng bỏ đi như thế. Điều đó không tốt cho em bé đâu---"

"Điều duy nhất làm hại con trai em đó là em chọn ở lại đây với anh."

-----------

"Suk, lại là chuyện gì nữa đây???" Jihoon bực bội hỏi khi anh ấy bước vào phòng.

Anh ấy mở đèn lên, ánh đèn chiếu sáng toàn bộ phòng ngủ của chúng tôi, tôi có thể nhìn thấy anh ấy mất hết sức lực xoa xoa huyệt thái dương, trước khi trừng mắt nhìn tôi với vẻ bực bội.

Không khí tràn ngập mùi xạ hương nồng nặc biểu thị sự xuất hiện của Alpha, điều đó khiến tôi buộc phải nín thở lâu một chút.

Nếu không phải những cảm xúc kia đang căng tràn trong lồng ngực tôi, có lẽ tôi sẽ phải rùng mình trong bầu không khí giữa chúng tôi.

"Tại sao em lại gửi những tin nhắn kiểu thế cho anh dù em biết mẩm rằng anh đang lái xe về nhà???"

Tôi vẫn ngồi yên trên giường, nắm chặt lấy nệm giường, không nhìn anh ấy.

Mình không thể nhìn anh ấy.

Tôi đang nóng máu, tức giận, và thở hổn hển. Tất cả những gì tôi cần bây giờ một khoảng tĩnh lặng, khi đôi mắt tôi đã mệt nhoài vì thổn thức và đầu óc nhức nhối với tất cả những thứ cảm xúc mà tôi phải trải qua trước đó. Mặt khác, Jihoon, có vẻ như anh chẳng sẵn lòng trao cho tôi chút bình yên mà tôi muốn, vậy nên, đúng vậy, chết tiệt.

Chà, sau khi nhận được tin nhắn từ mình, mình đoán anh ấy sẽ không để yên vậy đâu.

"Nếu anh cảm thấy mệt mỏi với em, Jihoon, mẹ kiếp- cứ nói thẳng vào mặt em này. Em phát ốm vì chuyện này rồi. Đây không phải điều em muốn. Em sẽ đi." Jihoon đọc to tin nhắn mà tôi gửi cho anh ấy một giờ đồng hồ trước.

Anh ấy nhìn tôi với vẻ mặt nghiêm túc, và một lần nữa, thở dài một cách chán nản.

"Em nghĩ cái quái gì khi gửi tin nhắn như thế, hả? Vì sao em lại nhắn như thế?" Anh ấy hỏi tôi, đôi mày nhăn nhó.

"Suk???"

"Em cần phải làm thế." Tôi trả lời lạnh lùng.

"Em cần phải? Ồ, giải thích mọi chuyện hay đấy!" Anh ấy mỉa mai kêu lên.

Tôi có thể cảm nhận được ánh nhìn chết chóc của anh, nhưng tôi vẫn từ chối đối diện với anh. Thay vào đó, tôi lựa chọn nhìn chằm chằm đường viền chiếc áo hoodie quá khổ của mình.

Tôi chỉ muốn kết thúc cái cuộc hội thoại này...

"Anh đang lái xe đấy, trời ạ! Dù em có bất cứ vấn đề gì về anh, em có thể đợi đến khi anh về đến nhà mà! Em có biết anh hoảng loạn thế nào khi anh nhận được tin nhắn không?" Anh ấy thốt ra, giọng nói giận dữ vang vọng khắp phòng ngủ của chúng tôi.

"Và anh chẳng biết tại sao em lại làm thế!"

Tôi nhìn đi chỗ khác.

Tất nhiên, mình không nên làm như thế. Nhưng sau tất cả những gì mình thấy và nghe được thì sao? Mọi chuyện đang mất kiểm soát rồi, Park Jihoon.

Mất kiểm soát thật rồi.

"Suk, em làm ơn lên tiếng đi???"

Tôi nhìn về phía anh ấy, tôi đang định mở miệng thì tôi nhận ra nếp nhăn trên trán anh ấy khi nhìn về phía bên cạnh tôi.

Anh ấy nhìn thấy rồi. Vali của tôi.

"Ồ quào. Bây giờ em định đi thật." Anh ấy nhắm mắt lại, khó chịu nhéo nhéo sống mũi mình.

"Đến lúc rồi, Jihoon." Tôi đứng dậy và kéo vali lại gần tủ quần áo. "Em đang giúp anh đấy." Tôi nói thêm vào.

"Chờ đã--- gì cơ? Thật đấy à? Em giúp anh. Bằng cách nổi cơn thịnh nộ ngay trước năm mới?" Anh ấy hỏi, lông mày nhíu chặt. "Và vì sao chứ? Bởi vì anh về nhà trễ?"

"Nổi cơn thịnh nộ?" Tôi nhìn anh bằng vẻ không tin nổi. "Anh nghĩ rằng em sẽ nổi giận chỉ vì anh về nhà muộn? Anh thực sự nghĩ em chưa trưởng thành?" Tôi vặn lại.

"Và anh nghĩ rằng em quen với việc anh về muộn. Quào, em bị xúc phạm rồi đấy." Tôi thở ra đầy khó chịu.

"Rồi sao? Ý em là sao?" Anh ấy hỏi với vẻ bực mình.

Tên đàn ông này, thật là.

Tôi nhìn lên trần nhà, nỗi thất vọng chồng chất trong lòng tôi giống như một đống củi lớn bị thêm lửa. Không cảm giác vui mừng vì đón Tết, cũng chẳng phải những bài hát mừng năm mới, thay vào đó là giọng nói tức giận của chúng tôi vang vọng khắp ngôi nhà – vào một tối thứ Hai, chỉ còn vài ngày nữa là đến năm mới.

Đúng là một cách đón lễ tuyệt vời.

Tôi nhắm mắt lại để an ủi lửa giận của bản thân. Hơi thở tôi dồn dập và nghẹn lại. Tôi nắm lấy cánh tủ quần áo kiềm bản thân lại, vì tôi không chắc rằng bàn chân tôi có chống đỡ nổi cơ thể đang run lên vì cơn tức giận mà tôi cảm thấy lúc này hay không. Tôi cảm nhận được hơi nóng đang lan tỏa xung quanh gò má và cả khóe mắt nữa.

Không. Chúng ta không thể khóc nữa, Hyunsuk. Không thể lần nữa.

Tôi nghe thấy Jihoon thở dài, điều đó khiến tôi quay đầu nhìn về phía anh và thấy anh đang bực bội xoa khắp mặt.

"Suk à, em làm ơn hãy giải thích có được không? Chuyện chết tiệt gì đang xảy ra vậy? Sao em lại gửi tin nhắn đó? Sao em lại dọn đồ một lần nữa?" Jihoon bực tức hỏi.

Có vẻ như sự bực bội, mệt mỏi và thất vọng của anh ấy về mối quan hệ này đang dần dần lộ rõ, sự kiên nhẫn của anh đã đến giới hạn, và chỉ cần một cú đẩy thôi, anh ấy sẽ đánh mất nó.

Tôi nghiến răng. Điều đó làm tôi muốn chửi bới, khóc lóc, và tức giận đến mức không còn sức để giải thích.

Và anh có đủ gan để cảm thấy thất vọng và giận dữ ư? Sau TẤT CẢ những gì em làm chỉ để hiểu cái tôi, sự tự kiêu chết tiệt và mọi vấn đề trong cuộc sống của anh?

Tôi hung hăng chộp lấy chiếc vali của mình và mở nó ra. Tôi mím môi lục lọi tủ quần áo, bực tức giật quần áo ra khỏi móc treo. Tôi hung dữ nhét quần áo vào vali và nhăn mặt vì cơn đau bất chợt ở hông khi tôi ngồi phịch xuống. Tôi tự động đưa tay bảo vệ cái bụng căng tròn của mình. Bản năng Omega trong tôi kêu gào vì đã quá bất cẩn.

Chết tiệt, Hyunsuk! Cẩn thận nào!

Tôi cắn chặt môi dưới và xoa bụng thật nhẹ nhàng.

Ba xin lỗi nhé, Thỏ con...

Nhưng đáng lẽ ra quần áo phải luôn ở trong vali mới đúng. Thật rắc rối vì phải xếp chúng quá nhiều lần!

"Em luôn luôn như thế, Suk. Đúng là một vòng tuần hoàn chết tiệt."

Tôi quay đầu lại đối mặt với anh.

"Em không mệt mỏi với việc này à? Lúc nào chúng ta cãi nhau, dù to hay nhỏ, em cũng cứ xếp vali rồi đi luôn." Vẻ mặt khó chịu của Jihoon đã nói lên tất cả, anh ấy bực mình và mệt mỏi.

"Và bây giờ cũng thế, anh chẳng bao giờ biết được lí do em tức giận. Hay đấy." Và anh ấy nhìn đi chỗ khác, chống tay lên hông, hôm nay đã là quá đủ với anh rồi.

Tôi mím môi, cố gắng kiềm chế cơn tức giận của mình theo hướng tốt nhất có thể, và chọn tiếp tục xếp đồ của mình. Tôi cần phải điều khiển mình. Tôi cần bình tĩnh lại, nếu không tôi sẽ phun trào vào mặt anh ta và không thể dừng lại.

"Suk. Nói anh nghe đi. Nói anh nghe có chuyện gì đã xảy ra."

Tôi thở dài.

"Hyunsuk."

"Em muốn đi."

"Hả—- cái— tại sao?"

Tôi không trả lời và tiếp tục với lấy mọi thứ của mình trong tủ quần áo.

"Park Hyunsuk---"

"Em mệt rồi."

"Thế thì nghỉ ngơi. Em có toàn thời gian để nghỉ ngơi, anh sẽ thuê người ở bên cạnh em vì thế nên em không cần làm việc nhà---"

"Jihoon, anh đang không nghe em nói."

"Anh đang."

"Không, anh không nghe. Anh không nghe và anh chẳng hiểu gì—"

"Thế thì nói cho anh hiểu đi."

"Chết tiệt em mệt mỏi lắm rồi, Jihoon. Em mệt!"

Jihoon dừng lại, dường như đang cố gắng hiểu ý nghĩa đằng sau điều đó. Miệng anh mở ra rồi đóng lại vì anh nhận ra dường như không còn điều gì để nói. Sau một vài hơi thở nặng nề, Jihoon hỏi.

"Mệt mỏi vì điều gì?"

Tôi mím chặt môi hơn nữa. Tôi không muốn thốt ra cái điều ấy vì tôi sợ mình sẽ hối hận ngay sau đó.

Nhưng có phải tôi sai rồi không? Tôi có đang làm đúng không?

"Suk, em mệt mỏi vì điều gì---"

"Chúng ta."

Mọi thứ dừng lại.

Một khoảng im lặng ngay sau đó.

Tôi biết anh ấy đang nhìn chằm chằm tôi, có lẽ là choáng váng trước sự thẳng thừng của tôi. Nhưng tôi không dám nhìn anh. Tôi không muốn nhìn thấy đôi mắt đã từng hứa cho tôi tất cả sự chân thành và giờ thì đang làm điều ngược lại. Hơn thế nữa, tôi không muốn nhìn vào mắt anh, và thấy sự thất vọng cũng như tiếc nuối của chúng tôi về cuộc hôn nhân này.

"Ý- Ý em là sao?" Anh lắp bắp.

Nhưng tôi không đáp lại, chỉ nhìn chằm chằm chân mình.

Điều này đã diễn ra được vài tuần rồi- không, phải là vài tháng rồi mới đúng. Tôi luôn cố gắng tỏ ra thấu hiểu.

Đúng vậy, Jihoon rất bận rộn vì anh ấy vừa mới được thăng chức ở công ty, tôi biết điều đó. Tôi biết tất cả là vì chúng tôi và gia đình nhỏ của chúng tôi, vì vậy tôi thề sẽ giúp đỡ anh ấy bằng mọi cách.

Nhưng tôi đâu biết rằng, để trở thành một người bạn đời cùng đồng hành, tôi buộc phải hiểu rằng sẽ có những ngày tôi chỉ được gặp anh ấy vào ban đêm, trước lúc đi ngủ; và tôi phải chấp nhận những bữa tối một mình và những buổi xem phim phải thất hứa; và tôi buộc phải hiểu rằng anh ấy mệt nhọc, nên chúng tôi chỉ có thể ở nhà vào cuối tuần. Phải, thai kì của tôi rất yếu ớt, nên bác sĩ khuyên tôi không nên làm việc quá sức, nhưng điều đó đâu có nghĩa là tôi không thể ra ngoài đi dạo hay mua sắm một chút cho đứa con nhỏ của chúng tôi – nếu rằng anh ấy chịu hỏi.

Nhưng anh ấy chưa bao giờ hỏi tôi.

Bởi vì anh ấy quá bận. Anh ấy mệt. Anh ấy muốn những gì tốt nhất cho chúng tôi. Và tôi nên hiểu điều đó.

Ngày qua ngày, đã vài tháng rồi. Tôi phát ốm với cái vòng luẩn quẩn không hồi kết này. Bốn năm yêu nhau và hai năm kết hôn, nhưng chưa bao giờ tôi cảm thấy cô đơn và chán nản đến thế trong mối quan hệ của chúng tôi.

Sau đó, vào một ngày nọ, anh ấy đột nhiên trở nên quan tâm đến sức khỏe và bắt đầu chạy bộ với đồng nghiệp mới ở cơ quan, người sống chỉ cách chúng tôi vài tòa nhà. Anh ấy dành nhiều thời gian hơn cho bản thân, điều đó thật tuyệt đúng không, bởi vì đó là những gì anh ấy muốn, nên tôi cần phải ủng hộ anh ấy, nhỉ?

Tất cả những gì tôi cần là thời gian của anh ấy. Nhưng có vẻ anh ấy lại thích ở cùng với ai đó cùng công ty hơn là ở bên cạnh người bạn đời đang mang thai của anh ấy...

Trong khi tôi ở đây, chán nản, thất nghiệp, cảm thấy hoàn toàn thất bại và không ai cần đến, thì Jihoon lại đang tận hưởng mọi thứ trong cuộc sống và tình bạn mới của anh ấy. Chưa hết, tôi vẫn cố gắng tin tưởng và đặt niềm tin vào anh ấy, tôi cần phải làm thế. Đặc biệt khi chúng tôi sắp trở thành cha mẹ, việc nghi ngờ và mất niềm tin không cần thiết và cũng chẳng lành mạnh gì đối với tôi. Vậy nên, tôi vẫn tin anh.

Chỉ cho đến ngày hôm nay...

Đó là thứ Hai, anh nói với tôi rằng anh sẽ về nhà trễ vì anh có dự án cần hoàn thành ngay trước khi kì nghỉ bắt đầu. Tôi nói với anh ấy rằng tôi không sao, tôi đã quen với bữa ăn một mình rồi.

Ý tôi là, tôi có một người bạn đời, nhưng tôi giống như đang sống một mình vậy. Vậy đó, không còn gì mới cả nhỉ?

Nhưng khi đang chuẩn bị bữa tối, tôi đột nhiên cảm thấy có lỗi với anh ấy. Tôi không biết liệu anh ấy có ăn tối đúng giờ hay chỉ kịp nghỉ giải lao giữa giờ, nên tôi nhắn tin cho anh ấy và hỏi anh ấy đã ăn chưa, anh ấy nhắn lại rằng "Vẫn chưa.", vậy nên tôi quyết định sẽ mang bữa tối đến cho anh ấy. Có lẽ chồng tôi đã quá bận rộn và mệt mỏi. Có lẽ anh ấy cũng cảm thấy nhớ tôi, và tôi cần phải làm gì đó thôi. Tôi không thể phản đối sự thật rằng Jihoon là một người chồng rất biết quan tâm, nên có lẽ tôi cũng cần nỗ lực thêm một chút.

Tôi hoàn thành việc chuẩn bị bữa tối lúc sáu giờ, thông thường Jihoon tăng ca, anh ấy sẽ về nhà vào lúc tám hoặc chín giờ, nên tôi nghĩ có lẽ giờ anh ấy đang ở công ty. Tôi sẽ chỉ để đồ ăn ở đó thôi và về nhà ngay sau đó. Tôi biết anh ấy sẽ tức giận nếu anh ấy nhìn thấy tôi lái xe ra ngoài vào buổi tối, nhưng này, tôi có thể lái xe nhé. Thậm chí nếu không có cái bụng phình to, tôi còn có thể làm vài đường drift.

Sau đó, tôi đỗ xe ở bãi đỗ xe gần công ty anh ấy, đúng sáu giờ ba mươi tối, tôi định nhắn tin cho anh, nhưng tôi nhìn thấy một người đàn ông về phía nơi tôi đỗ xe một vài mét. Và một người đàn ông khác đuổi theo sau. Khi tôi nhận ra đó là Jihoon, tôi hào hứng cầm bữa tối và bước ra khỏi xe, nhưng tôi đứng khựng lại khi nghe thấy tiếng nói chuyện to vang cả bãi đậu. Tôi đi theo giọng nói, và hai người đàn ông đó xuất hiện.

"Sungchan!"

"Anh Jihoon à, để em đi đi!"

"Không được!"

"Dừng lại đi! Em muốn kết thúc!"

"Em mất trí sao? Em thực sự muốn làm thế?"

Người đàn ông dừng lại. Anh ta nhìn người đàn ông lớn tuổi hơn, và sau đó, anh ta ôm lấy người kia mà nức nở.

"Mọi thứ rồi sẽ ổn thôi." Người đàn ông lớn tuổi hơn nói, xoa nhẹ đầu anh ta.

"Anh à... em không thể---"

"Shhhh... anh ở đây."

Và người đàn ông đó--- chồng tôi, Jihoon, tiếp tục ôm chầm lấy anh ta trong khi tôi lùi lại, hoàn toàn choáng váng và không thể hiểu nổi những gì bọn họ vừa nói.


Tôi nhắm chặt mắt khi nhớ lại cảnh tượng tôi đã nhìn thấy trước đó. Tôi cố gắng kìm lại nước mắt của mình, nhưng điều đó chỉ khiến tôi càng thêm khó thở mà thôi.

Tôi nhìn thấy bọn họ... bằng hai mắt của mình.

Bây giờ tôi không còn chắc chắn gia đình chúng tôi có phải lí do duy nhất để anh làm việc chăm chỉ không. Hay đó chỉ là cái cớ của anh, làm việc chăm chỉ để ở bên cạnh một người khác. Tôi đã luôn là một người bạn đời chung thủy và tận tụy, nhưng Jihoon...

Jihoon lại làm thế với tôi...

Vì sao chứ? Dù anh ấy biết tất cả mọi thứ mình phải trải qua.

"Tình yêu à... có thể dừng lại và nói chuyện một chút được không?" Jihoon thở dài. Anh ấy đã bình tĩnh hơn nãy. Anh ấy chầm chậm tiến về phía tôi và muốn ôm lấy tôi, nhưng tôi đã nhanh chóng tránh khỏi vòng tay anh ấy và đẩy anh ra.

Anh ấy trông thật ngỡ ngàng, và đau đớn.

Nhưng nó chẳng là gì so với nỗi sợ hãi, đau đớn và nghi ngờ anh gây ra cho tôi.

Cảnh tượng mà tôi nhìn thấy cứ chạy đi chạy lại rõ mồn một trong đầu tôi, tôi không thể nhìn Jihoon nổi. Tôi cũng không muốn nghe giọng anh hay cảm nhận cái đụng chạm của anh nữa.

"Suk à, có chuyện gì vậy? Anh không hiểu. Vì sao em lại nổi giận với anh? Em nói gì thế-- em mệt? Anh không biết sao lại---"

"Vì sao anh về nhà trễ?" Tôi chợt hỏi.

Anh ấy nhìn tôi với ánh mắt bối rối và khó hiểu. "Anh bảo em rồi mà. Hôm nay anh phải tăng ca."

"Sau đó anh làm gì?" Tôi hỏi một lần nữa, cố gắng giữ lại nước mắt và cảm xúc dâng trào trong lồng ngực. Tôi có thể cảm nhận được sự run rẩy của bàn tay và toàn bộ cơ thể.

Jihoon chợt ngừng lại. Anh ấy giống như đang cân nhắc có nên nói ra hay cố gắng che giấu điều hiện rõ trong mắt anh.

Và nó dần làm tôi tan vỡ...

Tôi mím môi. Chờ đợi. Tôi hi vọng anh sẽ nói thật. Mặc kệ điều ấy có đau đớn bao nhiêu, tôi biết anh sẽ nói sự thật. Bởi vì anh hiểu rõ tôi hơn ai hết. Và đó là điều tôi xứng đáng nhận được.

Nhưng câu trả lời của anh làm tôi thất vọng hơn bao giờ hết.

"Anh về thẳng nhà."

Tôi nhắm mắt lại, nước mắt bắt đầu chảy dài trên mặt. Điều này còn hơn cả thất vọng.

Tôi thấy tay anh đặt lên vai tôi, và vuốt ve chúng nhẹ nhàng.

"Tình yêu à... làm ơn hãy nói cho anh nghe chuyện gì được không. Bây giờ anh đang rất lo lắng." Anh ấy nhẹ nhàng nói.

Tôi mở bừng mắt, và anh ấy trông đúng là rất lo lắng. Nhưng nó lại khiến tôi tự hỏi chính mình.

Thật ư? Sao anh có thể chứ? Anh nói dối ngay trước mặt em dù sự thật rõ rành rành rằng anh đang lừa dối em??? Anh có gia đình của riêng anh còn chưa đủ sao? Và anh quyết định làm thế ngay khi em đang trong thai kì cuối?

Tôi không thể tin được. Tôi không muốn tin bất cứ điều gì cả. Chồng tôi, Park Jihoon, đã lừa dối tôi.

Khi tôi bận bịu mang thai đứa con của cả hai, anh lại bận rộn bên một người khác.

Tôi muốn hét vào mặt anh. Tôi muốn ném bất cứ thứ gì mà tay tôi có thể chạm đến. Tôi muốn hỏi vô số câu hỏi, nhưng bây giờ tôi mệt rồi. Tôi cảm thấy trống rỗng và kiệt sức. Tôi không nghĩ nổi nữa.

Sau đó tôi giật mình vì nghe thấy tiếng chuông cửa, Jihoon quay đầu lại nhìn cửa ra vào, nhưng anh nhanh chóng quay lại nhìn tôi, không quan tâm bất cứ thứ gì ngoài hai chúng tôi.

"Em à, có chuyện gì vậy?" Anh ôm lấy mặt tôi. "Làm ơn hãy nói anh nghe."

"Em nhìn thấy anh." Tôi cố gắng tìm từ ngữ, nhưng ngay cả lúc này tôi tìm lại giọng nói của mình cũng khó khăn, nhất là khi tôi đang như bây giờ - quá ngợp để thốt lên lời. Và sự thật là cảnh tượng trong bãi đố xe cứ quanh quẩn trong đầu đôi... Quá đủ rồi.

Jihoon nhìn tôi, hoang mang. "Anh không hiểu..."

"Em thấy anh- ôm... một người đàn ông khác." Tôi không chắc rằng anh có hiểu không, nhưng tôi không thể nói quá rõ ràng. Tôi cứ nức nở và hoàn toàn bị bóp nghẹt.

Tôi muốn chạy trốn...

"Ý em là sao? Anh đâu có ôm..." Jihoon nói, rồi đột ngột dừng lại. Có vẻ anh ấy đã ngộ ra điều gì đó. Anh căng thẳng vò vò mái tóc mình.

"Ôi chúa tôi, tình yêu à, không phải vậy. Không như những gì em nghĩ đâu—-"

Chuông cửa lại vang lên.

"Mẹ nó ai thế---"

"Em nghĩ đó là Mashi." Tôi bảo anh. Anh nhìn tôi bằng đôi mắt hoang mang.

Tất nhiên rồi, anh ấy sẽ vô cùng thắc mắc tại sao em trai tôi lại đến thăm nhà chúng tôi vào ngày giữa tuần.

"Sao cậu ấy lại đến đây?"

Tôi không trả lời anh ấy và quay người đi. Tôi kéo khóa chiếc vali và đóng kín nó.

"Suk, sao cậu ấy lại đến đây?" Anh ấy hỏi lại một lần nữa. Trong giọng anh ấy trộn lẫn sự lo lắng, sợ hãi, và bối rối cùng một lúc.

"Em bảo anh rồi, em đi đây." Tôi kéo chiếc vali của mình ra khỏi phòng ngủ.

"Em à, không!" Anh ấy vòng tay qua eo tôi, nhưng tôi đẩy anh ra và bước đi.

"Suk, làm ơn!" Anh ấy giữ chiếc vali của tôi lại, nhưng tôi thả tay ra mặc kệ nó. Tôi đếch quan tâm đến việc rời khỏi ngôi nhà này với hai tay trống không.

Tôi chỉ muốn rời khỏi chỗ này, ngôi nhà này, và tất nhiên cả người đàn ông trước mặt tôi.

Tôi đang định nắm lấy tay nắm cửa thì bất ngờ, Jihoon chặn tôi lại. Tôi dừng lại, và trong một vài giây, tôi cảm thấy vô cùng có lỗi với anh ấy. Anh ấy trông thật tuyệt vọng, và sợ hãi. Tôi cũng vậy. Và tôi thực sự muốn ôm lấy anh ấy ngay bây giờ...

Nhưng nỗi đau bây giờ còn lớn hơn và thôi thúc tôi phải chạy trốn khỏi nó.

Tôi nhìn đi nơi khác trong khi cố gắng kiềm chế những giọt nước mắt đang trào dâng trong hốc mắt.

"Suk à, làm ơn hãy nghe anh nói. Làm ơn, em đừng bỏ đi như thế. Điều đó không tốt cho em bé đâu---"

"Điều duy nhất làm hại con trai em đó là em chọn ở lại đây với anh."

"Suk, không. Em hiểu nhầm rồi. Sungchan và anh --- bọn anh chỉ là bạn mà thôi. Những điều mà em thấy --- đều là vô nghĩa cả! Anh chỉ ngăn cậu ấy làm điều dại dột --- Chúa tôi, làm ơn nghe anh nói đã!" Anh ấy tuyệt vọng kêu lên khi tôi nhặt chiếc vali lên.

"Suk, nếu đó là vì cậu ấy. Anh sẽ nói cho em, đó đều là điều sai—-"

"Không chỉ là về cậu ta, Ji! Anh biết là không chỉ về cậu ta!"

"Vậy vì sao??? Làm ơn hãy nói cho anh mọi thứ!"

"Em mệt!" Tôi hét lên với anh. "Em mệt vì cứ phải nhắc anh, rất nhiều lần... nhưng em chẳng hiểu sao—- em không biết tại sao anh cứ làm như mọi thứ đều bình thường mặc dù chúng đang rối tung lên, Ji."

"Không... không..." Giọng nói hoảng hốt của anh ấy run lên khi anh nắm lấy tay tôi, ánh mắt anh tràn ngập sự cầu xin. Nhưng tâm trí tôi đã quyết. Tôi không thể ở trong một mối quan hệ mà nó đang trở thành nguồn gốc của sự đau khổ và hoảng loạn liên tục.

"Làm ơn, Suk, đừng làm thế." Anh ấy cầu xin, giọng nói tan vỡ cùng với cảm xúc. "Anh yêu em, anh không thể mất em được. Hãy nói chuyện nhé, hmm?"

Tôi nhắm mắt, cố để bản thân mình mạnh mẽ. "Em đã cho anh quá nhiều thì giờ để anh có thể nói cho em... và anh chọn không làm thế. Giờ thì để em đi. Em cần thời gian, Ji. Đã đến lúc em cần sắp xếp mọi thứ. Cho em, cho cả đứa bé nữa."

"Tình yêu à, làm ơn!"

Sau đó, không biết sao, anh quỳ xuống và ôm lấy eo tôi. Nó khiến tôi chững lại một giây, và tất cả những gì tôi có thể làm là nhìn anh và không nói nổi lời nào. Tôi nghe thấy tiếng anh nức nở, khuôn mặt anh vùi vào bụng tôi. Tôi cắn môi dưới. Cảnh tượng khiến tim tôi tan nát.

Một người đàn ông trưởng thành, khóc lóc và van xin người bạn đời và con trai của anh ấy ở lại...

Với đôi môi run rẩy, tôi cũng bắt đầu khóc. Tôi muốn nói với anh rằng mọi thứ sẽ ổn thôi, rằng tôi sẽ vẫn ở đây, rằng cả con trai và tôi sẽ không đi đâu cả... Nhưng bằng cách nào? Khi ngay cả tôi cũng chẳng tìm thấy lí do thuyết phục mình ở lại...

Tôi cần phải đi. Bây giờ tôi không thể ở lại.

Và với tất cả lòng dũng cảm trong mình, tôi kéo tay anh ra khỏi hông tôi.

"Suk, làm ơn. Đừng rời khỏi anh..." Jihoon cầu xin trong nước mắt, giọng nói anh run rẩy. Nhưng lần này tôi đã quyết định rời đi, vậy nên tôi đẩy anh ra và nhanh chóng đi về phía cửa.

Tôi mở cửa ra, Mashiho đang đứng bên ngoài đợi tôi với ánh mắt lo lắng. Tôi đứa mắt sang bên, và anh ấy đang ở đó—đằng sau tôi, chồng tôi, đang khóc lóc thảm thiết.

Điều đó làm tôi tan vỡ cả trăm lần...

- End chapter 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro