Căn bệnh ám ảnh cái kết viên mãn (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3.

Chẳng mấy mà trường học đã bắt đầu. Đại học tự do hơn trường trung học, vậy nên nó cũng khó hơn nhiều. Mọi người bắt buộc phải lựa chọn giữa việc chăm chỉ và tốt nghiệp hoặc bị lưu ban vì vài con điểm F. Ai cũng thích sự lười biếng nhưng họ không muốn học lại.

Đa phần các cuộc đấu tranh bắt đầu từ việc dậy sớm, hay muộn học. Tôi thường nằm ở vế thứ hai, và cũng là đối tượng khiến cô Rebecca - giảng viên môn Kinh tế học - phải nổi điên, dù cho tôi có là một học sinh xuất sắc trong lớp.

Nhưng có lẽ kì này cô Rebecca sẽ phải tự hào về tôi. Tôi bắt đầu dậy sớm.

Ôi không, không phải tôi chăm chỉ đâu. Mà vì người yêu tương lai của tôi chưa có bằng lái.

Lúc đầu Jihoon từ chối lời mời của tôi. Nhưng sau khi nghe đến việc cách đây 2km mới có một trạm xe bus, cậu đành từ bỏ. Tất nhiên, còn vì tôi học cùng trường với cậu nữa. Nếu không có lẽ tôi chẳng thuyết phục nổi cậu.

Tôi hào hứng với việc lái xe đưa cậu đến trường hơn cả là, tôi còn là người đầu tiên mời cậu đi đâu đó ngay trong ngày. Vì cậu gặp tôi vào mỗi sáng sớm.

Nhấn mạnh nhé, mỗi sáng sớm.

Tôi lùi xe vào chỗ đỗ xe quen thuộc của mình rồi tắt máy, trước khi cậu kịp xuống xe, tôi đã nói.

"Tối nay ăn ngoài nhé? Tôi biết một quán Hongkong, đồ ăn rất ngon."

Cậu đồng ý khiến tôi vô cùng vui vẻ. Vậy là hôm nay tôi đã có sức mạnh để chiến đấu với sự khó tính của cô Rebecca.

Hai chúng tôi cùng nhau xuống xe. Thông thường chúng tôi sẽ đi với nhau cho đến sảnh lớn, toà nhà khoa bọn tôi học ở cùng hướng với nhau chỉ khác toà. Tôi có cớ ở bên cạnh cậu thêm hẳn mười phút.

Nhưng một sự phiền phức mới kéo đến chia cắt chúng tôi. Tôi biết, ý tôi là, tôi không nên gọi bạn của cậu là một sự phiền phức. Nhưng-...

Chúng tôi gặp cậu ta ở bên ngoài bãi đỗ xe. Cậu ta nhìn thấy Jihoon trước, và có vẻ vô cùng hào hứng. Đó là một thằng nhóc trông rất, mọt sách. Ừm, cái kiểu đeo một chiếc kính dày cộm cùng đám tóc rối bời trông như một mớ lò xo. Cậu ta ôm theo một tập sách trông thôi tôi đã đau đầu, mặc dù đằng sau còn đeo theo một chiếc balo còn to hơn cả con người.

Cậu ta hình như rất quý Jihoon, tôi thấy ánh mắt cậu ta lấp lánh, nhưng giây sau, nó tắt ngay tắp lự khi nhìn thấy tôi đứng bên cạnh cậu. Bằng mắt thường cũng có thể thấy khuôn mặt cậu ta tối sầm. Tôi đoán nếu cậu không ở đây, cậu ta lập tức có thể chửi tôi bằng thơ cổ.

Gì đây?

Tôi chắc chắn rằng mình chưa từng gặp cậu ta, thậm chí là từng chạm mặt. Cho xin đi, tôi không có hứng thú với mọt sách. Đây là gu của William, ok? Mặc dù thằng chó đó chỉ thích trêu đùa những - cái - kiểu - thế - này, không chỉ một lần.

"Đó là Robert, bạn cùng khoa của tôi."

Jihoon lên tiếng, có lẽ cậu muốn giới thiệu chúng tôi với nhau. Tôi rất thích Jihoon, nhưng tôi chẳng tò mò chút nào với cậu - bạn - Robert - lò - xo - xoăn. Tôi đoán hẳn là cậu bạn Robert còn ghét tôi hơn cả việc cậu ta "trượt" bài thi cuối kì, với điểm B. Dù sao đó cũng là ánh nhìn của một học sinh chăm chỉ đối với những danh tiếng bất hảo, kiểu như tôi vậy. Tôi tạm lấy đó làm lí do.

Tôi lùi lại một bước, đút hai tay vào túi quần.

"Cậu đi chung với cậu ta đi. Tôi đi mua chai nước đã."

Tôi giả vờ như không nhìn thấy máy bàn hàng tự động ở ngay đằng sau chúng tôi. Jihoon nhìn tôi, rồi nhìn máy bán hàng tự động, có lẽ cậu cũng nhận ra gì đó, cậu nuốt lại lời định nói ra, tôi đoán cậu muốn nói sẽ đợi tôi. Chắc chàng trai này đang thở dài trong lòng. Cậu đành mỉm cười.

"Vậy được. Tôi đi trước nhé. Tối gặp."

Nghĩ đến buổi hẹn hò tối nay tôi thấy dễ chịu hơn một chút, gật đầu đáp lại cậu.

Nhìn theo bóng dáng hai người rời đi. Tôi híp mắt, Robert quay lại liếc tôi bằng ánh mắt khó chịu. Tôi không cười nữa, nhìn ngược lại cậu ta, khiến cậu ta hoảng hốt quay mặt đi. Cắn cắn đầu lưỡi, đôi bốt da nặng trịch đá mạnh vào hòn đá nhỏ dưới chân.

Nếu tôi là một kẻ xấu tính, tròng mắt của cậu ta chẳng còn trong hốc đâu.

Trừ tiết Kinh tế học với giọng nói the thé đặc trưng của cô Rebecca, các tiết khác tôi sống trong trạng thái mơ màng. Cái giá của việc mê trai nặng như đeo cùm, nhưng là một người đàn ông, tôi có thể gánh được. Xem đi, ít ra tôi vẫn còn tỉnh táo, người ngồi bên cạnh tôi đã vào giấc được nửa tiếng rồi.

Quay cuồng một ngày dài, đến lúc môn cuối cùng kết thúc cũng là 5 giờ chiều. Tôi gọi điện cho nhà hàng Hongkong kia, đặt một bàn hai người, sau đó vui vẻ thu dọn sách vở. Điện thoại có tin nhắn, tôi đoán là Jihoon, cậu cũng vừa mới hết tiết. Tôi thuộc thời khoá biểu của cậu còn hơn cả công thức lãi xuất.

Tôi bỏ qua lời mời đi uống rượu của bạn cùng lớp, nhanh chóng chạy sang toà nơi cậu học.

Giữa đường, tôi đụng phải một người.

Quỷ tha ma bắt thật chứ, là cậu bạn Robert tóc xoăn của Jihoon.

Cậu ta không thích tôi, nên tôi cũng chẳng muốn nói chuyện với cậu ta. Nhưng trước khi tôi đi vượt qua cậu ta, cậu ta lại cất lời.

"Jun có công chuyện với giáo sư, cậu ấy đã nhắn tin cho anh."

Jun là tên cậu dùng ở trường đại học.

Tôi dừng bước, nhưng không quay đầu nhìn cậu ta, tôi chỉ đáp, giọng nhạt nhẽo.

"Ồ. Thế thì sao?"

Tôi không hiểu chuyện giữa tôi và Jihoon thì liên quan cái đéo gì đến cậu ta. Xem ra mấy tên mọt sách thường cận EQ. Chắc vì thế nên mới bị thằng ngu như William xoay như dế.

Hình như cậu ta bị thái độ dửng dưng của tôi chọc cho tức giận, cậu ta gằn giọng với cái lưng của tôi.

"Nếu anh có ý định chơi đùa Jun, thì tôi khuyên anh nên từ bỏ ý định đó đi. Jun rất tốt, cậu ấy chẳng việc gì phải dây dưa với loại người như anh cả-..."

"Này."

Tôi ngắt lời cậu ta, xoay người lại. Ban đầu tôi không muốn phí thời gian với người dưng, nhưng cậu ta đang chọc cho cái máu chó của tôi nổi lên đấy. Tôi không phải cứ tí là động tay động chân, nhưng tôi ghét bị thiệt mồm. Tất nhiên cậu ta chẳng chịu nổi một đấm của tôi, ít nhất phải đi cả hàm trên.

Tôi đứng thẳng người, mặc dù chúng tôi không chênh lệch là mấy, nhưng tôi có ưu thế mặt mày dữ tợn hơn. Làm sao cậu ta bằng.

"Cậu tên là gì?"

Cậu ta mấp máy môi, muốn đốp lại, nhưng tôi tiếp tục chặn ngang cậu ta lần nữa.

"Robert, đúng không? Chứ không phải "Lo -  Chuyện - Bao - Đồng". Tôi quen ai, làm gì, đếch phải chuyện của cậu. Đừng tự lấy cái danh người tốt ra dạy đời người khác."

Khuôn mặt Robert đỏ bừng, cả người cậu ta run rẩy. Tôi chán nản gãi gãi tóc, ngửa đầu nhìn trần nhà màu trắng. Nói chuyện với loại người thế này đúng là mệt, tôi chẳng nói gì quá đáng, vậy mà cậu ta cứ làm như tôi vừa tổn thương đến cả dòng họ nhà cậu ta không bằng.

Trong lúc tôi sợ cậu ta sắp khóc đến nơi, thì cậu ta gằn lên.

"Tôi thích Jun. Anh không thích cậu ấy, chỉ muốn trêu chọc cậu ấy. Xin anh, để cậu ấy lại cho tôi, đừng cố gắng lại gần cậu ấy nữa."

Ô kìa, xem tôi vừa nghe thấy gì.

Tình huống này khiến tôi bất ngờ đấy.

Nhưng điều cậu ta nói đúng là khiến tôi mở mang tầm mắt. Tôi không biết ở nhà cậu ta có phải hoàng tử của cả dòng tộc không. Cái kiểu suy nghĩ ích kỉ mà còn nghĩ mình tốt đẹp thế này, trời ạ, hết nói nổi. Chắc bình thường Jihoon phải đối xử với cậu ta tốt lắm nên cậu ta mới luôn được nước làm tới, bây giờ còn dám thách thức cả tôi. Thôi được rồi, nói cho cùng tôi lớn lên tính cách không tệ lắm, để tôi dạy cho cậu ta một bài học miễn phí.

"Cậu có vấn đề về đầu óc à?"

Tôi cười một tiếng, chỉ ngón tay vào thái dương.

"Tôi đéo thích làm như lời cậu nói, làm sao."

Tôi đùa đấy, tôi đéo rảnh dạy đời ai như vài thằng mọt sách kém EQ. Tôi chó tính.

Mẹ kiếp, bố mẹ tôi còn chưa ra lệnh cho tôi bao giờ. Cậu ta là cái đếch gì mà ép tôi làm theo những gì cậu ta muốn. Tôi đâu có bị ngu.

Tôi nói xong liền quay người bỏ đi, chẳng thèm nhìn phản ứng của cậu ta. Tôi phí thời gian với người không đâu đủ rồi. Mẹ chứ không phải tôi lo cậu ta mà nói thêm câu nữa là ăn đấm ngay đâu. Tôi thề.

Đi thẳng một mạch đến phòng nghỉ giảng viên ở cuối toà. Tôi ngó vào trong liền bắt gặp bóng dáng cao lớn của cậu, cậu thẳng lưng, đứng nghiêm túc nghe giáo sư nói gì đó. Tôi bĩu môi, ngắm nhìn vành tai mỏng của cậu.

Ôi đâu ra cái người cứ làm tôi phải tức giận thế này chứ. Tuy cậu chẳng làm gì tôi cả, nhưng tôi muốn được dỗ dành cơ.

Năm phút sau, Jihoon ra khỏi phòng nghỉ. Cậu không bất ngờ khi nhìn thấy tôi ở đây, chỉ nhẹ giọng.

"Xin lỗi vì anh phải đợi."

Tôi đặt bàn lúc 6 giờ, từ trường đại học, băng qua ba cái đèn đỏ, chỉ tốn hai mươi phút là đến nơi. Nhà hàng Hongkong này mới mở, tôi đã ăn vài lần, trải nghiệm không có gì để chê, đồ ăn cũng trên mức khá. Không gian đủ lớn, cũng rất yên tĩnh, mang phong cách khá cổ kính. Tôi thích không khí ở đây. Dự định là sang mùa hè năm sau sẽ làm một chuyến du lịch Hongkong.

Nhân viên phục vụ dẫn chúng tôi lên trên tầng, tôi chọn một bàn ngoài trời, ngay cần lan can, có thể dễ dàng ngắm nhìn New York ở một khoảng cách không quá cao. Trời mùa thu không quá lạnh, từng cơn gió thổi xuyên qua, thời tiết rất dễ chịu.

Chúng tôi chọn vài món ăn đặc trưng đơn giản cùng hai li nước trái cây, Jihoon không cho tôi uống rượu. Nguyên văn cậu nói là tôi phải lái xe, uống rượu rất nguy hiểm.

Nhân viên phục vụ cầm theo thực đơn rời đi. Tôi chống cằm một cách tuỳ ý, nói.

"Vừa nãy tôi gặp Robert."

Jihoon bị tôi làm cho ngạc nhiên, cậu mở to mắt nhìn tôi. Chắc cậu cũng đang thắc mắc tại sao tôi và thằng mọt sách tóc xoăn kia lại chạm mặt. Nhưng cậu vẫn lên tiếng đỡ lời cho nó.

"Robert hơi nội tâm, cậu ấy ngại giao tiếp nên thường bị hiểu lầm."

Nếu không phải Jihoon là người tôi thích, chắc tôi đã bật cười vì lời nói của cậu rồi. Tôi hiểu lầm không thì chuyện đó tính sau, nhưng việc nó dám thách thức tôi thì chả có hiểu lầm con mẹ gì ở đây cả. Tất nhiên, tôi đâu ngu mà nói cho Jihoon biết nó thích cậu, tôi còn ước cả đời cậu chẳng hề hay chuyện, chỉ coi nó như một thằng bạn học bình thường. Nhưng công bằng của tôi, tôi vẫn phải đòi lại, tôi chả rõ thằng mọt sách bép xép gì về những tin đồn xung quanh tôi cho cậu nghe không, tôi vẫn nên tẩy trắng mình trước đã.

"Cậu ta nói tôi là một thằng khốn thích trêu đùa người khác, khuyên tôi nên tránh xa cậu."

Thằng mọt sách làm gì nói chữ "khốn", tôi thêm vào đó.

Jihoon nhíu mày. Nhìn biểu cảm của cậu, tôi chắc rằng sao thiếu được những lời rỉ tai. Trong lòng tôi sỉ vả ngàn lần.

"Cậu ấy kể cho tôi vài tin đồn ở trường đại học, ý tôi là, chỉ là tin đồn thôi. Nhưng có lẽ cậu ấy lo lắng vì chúng."

Lo lắng cái khỉ khô gì.

Ngoài mặt tôi vẫn giữ nụ cười trên môi, tiếp tục.

"Vậy cậu nghĩ sao? Về những tin đồn?"

Lần này thì cậu ấy trả lời rất nhanh.

"Tôi không thấy anh xấu. Anh đối xử với tôi rất tốt. Còn về việc lăng nhăng, tôi không nghe thấy tin đồn anh bắt cá nhiều tay."

"Tốt". Tính từ xa lạ mà dường như chẳng liên quan, dù là một kí tự, đến tôi. Cái tên của tôi lúc nào cũng ở chiều ngược lại so với nó. Nhưng Jihoon nói tôi "tốt". Thậm chí vẻ mặt của cậu rất chân thành. Giống như những điều mà cậu nói là sự thật vậy.

Đối mặt với chàng trai này, tôi không muốn lừa cậu, dù chỉ một chút.

Vậy nên, tôi cất tiếng.

"Tôi không tốt với cậu vì tôi coi cậu là bạn."

Tôi ngồi nghiêm chỉnh, nhìn thẳng vào mắt cậu.

"Tôi thích cậu. Tôi đáng tán tỉnh cậu."

Vẻ mặt Jihoon ngỡ ngàng, cậu không thốt lên thành lời trước lời tỏ tình bất chợt của tôi. Tôi đang vội vàng, tôi biết. Có thể sau đó cậu sẽ tránh mặt tôi chẳng hạn, hơn thế nữa cậu chuyển ra ngoài, chặn số tôi, tránh mặt tôi. Mọi thứ đều có thể xảy ra. Tôi không nắm chắc, nhưng ngay bây giờ, tôi muốn bày tỏ tình cảm với cậu.

Sau đó, chúng tôi dùng bữa với nhau mà không nói với nhau lấy một lời nào. Tôi chả ngại gì cả, nhưng tôi muốn cho cậu thời gian để suy nghĩ. Tôi có thể khiến cậu đồng ý, ngay bây giờ, tôi có thể chứ. Nhưng điều đó chẳng lợi lộc cho bất kì ai trong mối quan hệ này cả. Với lại, tôi tôn trọng cậu, cũng tôn trọng quyết định của cậu.

Vả dù sao tôi cũng tự tin rằng mình có thể tán đổ cậu, cái rột.

Ăn tối xong, tôi lái xe đưa cả hai về nhà. Như mọi khi, chúng tôi cùng nhau đóng cửa garage, rồi trở về phòng mình, tạm biệt nhau ở ngã rẽ trên hành lang nhỏ chật hẹp.

Nhưng hôm nay khác hơn mọi hôm, về nhiều thứ.

Cậu giữ lấy tay tôi lại, nhưng không nói gì cả.

Tôi tính kiên nhẫn chờ cậu ba phút. Nhưng vì chàng trai của tôi hình như vẫn quá ngại ngùng để mở miệng, tôi đành phải ra tay.

Tôi rút tay khỏi tay cậu. Trong một thoáng cậu ngẩn ngơ tiếc nuối, tôi vòng hai tay qua cổ cậu, ôm lấy, tôi hơi kiễng chân, và đầu mũi chúng tôi chạm nhau.

Tôi không để cậu suy nghĩ nhiều, nhanh như cắt, chạm môi mình lên môi cậu.

Tôi đã từng hôn môi, giới hạn của tôi chỉ nằm ở việc giao hoà xác thịt mà thôi. Vậy nên hiển nhiên tôi giỏi hơn tay mơ như cậu nhiều. Tôi không có hứng thú với những nụ hôn kiểu, "sinh viên". Tôi sinh ra và lớn lên ở Mỹ, ok?

Chàng trai này chẳng chống cự tôi chút nào, cậu để mặc tôi xâm nhập vào lãnh địa của mình. Một bản giao hoà giữa môi, lưỡi, và hơi thở. Tôi quấn quýt lấy cậu, tham lam hưởng thụ hết hương vị ngọt ngào trên đôi môi tôi đã mơ tưởng từ lâu. Tôi mút nhẹ lấy môi cậu, lướt qua hàm răng, rồi kéo lấy cậu cùng nhau khiêu vũ. Chúng tôi dây dưa với nhau đến nỗi quên mất cả thời gian. Cậu dần đuổi kịp nhịp điệu của tôi. Có lẽ đàn ông thực sự có tài ở phương diện này. Một tay cậu giữ lấy gáy tôi, một tay vòng qua eo tôi kéo tôi vào lòng. Tôi bị cậu ấn lên tường, nhưng tôi chẳng để ý, vì giờ đây cậu choán cả tâm trí.

Tôi lôi kéo cậu, nhưng cậu cũng quyến rũ tôi mất hồn.

Tận đến khi đầu lưỡi tê dần, khoang miệng mỏi nhừ, chúng tôi mới tách nhau ra.

Gương mặt tôi đỏ ửng, mắt cũng hoa lên vì sung sướng, hai chân mềm nhũn. Tôi chẳng nể nang dựa hẳn vào người cậu, như một con rắn mềm dính người.

"Park Jihoon. Anh không hôn bạn bè đâu."

Tôi dùng cái giọng nhũn nhẹo đó trêu chọc cậu. Tôi thấy tim cậu đập thình thịch. Cậu cũng chưa bình tĩnh lại. Nhưng cái ôm trao cho tôi càng thêm mạnh mẽ.

"Vậy hôn người yêu có được không?"

———

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro