Căn bệnh ám ảnh cái kết viên mãn (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2.

Một tuần trôi qua, Jihoon đã trở thành bạn cùng nhà của tôi được một tuần, nhưng chúng tôi không nói chuyện với nhau mấy, gặp nhau cũng chỉ gặp vào buổi tối muộn. Buổi sáng cậu ấy thường ra ngoài với những người bạn cùng từ Hàn đi vi vu khắp nơi trên đất New York, cậu ấy kể tôi nghe vào những lần vô tình gặp nhau ở hành lang. Tôi chẳng chú ý nổi đến lời cậu ấy nói, nghĩ xem, cậu ấy mặc một chiếc áo phông cổ rất rộng.

Ồ. Sexy.

Tôi bặm môi, len lén thăm hỏi từng chiếc răng trắng xinh của mình. Tôi muốn lưu lại một dấu ấn trên người cậu.

Tôi chẳng có vấn đề gì với việc cậu đi chơi cả. Cho xin đi, chúng tôi chưa là gì của nhau cả. Trước khi tôi quyết định làm mình làm mẩy, thì trước đó tôi phải chiếm được một vị trí bên cạnh cậu đã. Hơn thế nữa, tôi nghĩ mình đủ thông minh và bình tĩnh khi cưa cẩm một ai đó. Từ trước đến giờ tôi vẫn luôn như thế.

Đó chính xác là những gì tôi nghĩ trước khi tôi nhìn thấy cậu đi cùng một cô gái trên phố. Khi Owen hứng lên và nhất quyết đỗ xe bên đường và vào một tiệm donut dở tệ nhất cái New York này, tôi không hiểu nổi khẩu vị của thằng chó đó, tôi từ chối việc tìm hiểu nó kể từ khi chúng tôi lên cấp hai (phải, lại tuổi nổi loạn, nó tiếp tục "nổi loạn" đến năm 20 tuổi). Tôi chán nản dựa lưng vào ghế phụ, khuỷu tay chống lên thành chiếc xe mui trần hào nhoáng của Owen. Tôi đảo mắt xung quanh, tôi thà ăn McDonald còn hơn mấy loại sốt phủ donut kì quái.

Tôi chưa kịp tia được bất kì cửa hàng nào thì đã sững người.

Coi kìa, gặp được người quen rồi.

Jihoon đang đi dạo trên phố, cùng với một cô gái trẻ tuổi. Cô gái đó thân mật khoác tay cậu. Cậu cũng dịu dàng đi bên cạnh cô gái đó. Trông hai người cứ như là-...

"Một cặp tình nhân châu Á đẹp đôi, nhờ?"

Owen đã mua bánh xong từ khi nào, cậu ta đứng sau lưng tôi đột ngột lên tiếng khiến tôi giật bắn mình. Giọng nói chó đẻ của cậu ta rất lớn, tầm giờ đường vắng, hai người phía bên kia lập tức nhìn sang bên phát ra tiếng.

Tôi hoảng hốt vội quay mặt đi, cứ như mình vừa phạm phải tội lỗi tày đình.

Mẹ kiếp, thằng ăn hại Owen.

Mẹ kiếp, xe mui trần chết tiệt.

Tôi chửi một tràng trong lòng. Tôi khá chắc rằng cậu đã nhìn về phía này, hẳn đã nhận ra mái đầu vàng óng chói lọi của tôi qua chiếc mui trần không – chút – che – chắn.

Tôi giục Owen lên xe ngay lập tức và lái thứ chết tiệt này đi trước khi tôi nổi khùng lên. Cậu ta không hiểu chuyện gì xảy ra cả, nhưng bất đắc dĩ phải làm theo. Tôi rời đi, mà không nhìn Jihoon lấy một lần.

Cả ngày hôm đó, tôi đều ở trong trạng thái nghiêm – cấm – chạm.

Lũ bạn xung quanh ồ ạt la ó trước tâm trạng chán nản của tôi. Nhưng tôi không chịu nói, chỉ chú ý đến li cocktail màu xanh da trời yêu thích. Cuối cùng Owen (bị buộc) ra mặt giải vây, lũ khốn mới chịu để tôi yên. May mắn, tôi chơi với một lũ khốn còn tình người.

Cuộc sống hôm nay dí tôi bằng chết.

Tôi kịp nhận ra điều đó khi từ xa có một bóng người đi tới, và lũ khốn xung quanh tiêu cạn tình người của chúng nó vào việc hú hét, có đứa còn cầm sẵn điện thoại ra quay.

Andy, một trong những mối "quan hệ" cũ của tôi, có vẻ ai đó đã mời cậu ta đến đây với mục đích xem trò vui. Andy tự nguyện trở thành trò mua vui.

Đơn giản vì cậu ta là một mối phiền phức lớn. Nhắc lại, phiền phức vô cùng lớn.

Tôi nghi ngờ cậu ta có nỗi ám ảnh với tôi. Nếu không một con người bình thường sao có thể hơn cả keo dính chuột như thế. Tôi chia tay cậu ta rất văn minh. Nhưng cậu ta giống như một thằng điên, cả ngày bám theo tôi nói rằng yêu tôi, không thể sống thiếu tôi. Mặc dù trông như cậu ta có hận thù sâu đậm với tôi.

Tôi quét mắt qua William (chúng tôi hay gọi cậu ta là Willy hơn), trao cho cậu ta một ánh mắt khó chịu. William chẳng phải là một kẻ tốt lành, cậu ta đam mê những trò vui khốn nạn, bữa tiệc này cũng là cậu ta tổ chức, thật chẳng lạ khi cậu ta tự tiện đem tôi làm gia vị trò vui khi chưa hỏi ý kiến của tôi.

Andy đi đến trước mặt tôi, hai người ngồi bên cạnh tôi tự động tránh sang một chút. Hiển nhiên, miếng hài bất thình lình nhận được sự ủng hộ của rất nhiều người.

Andy không ngồi xuống bên cạnh tôi, mà cậu ta ngồi lên đùi tôi, bàn tay nắm lấy ngực áo tôi. Vải áo xuyên thấu trên người cậu ta cọ tôi khiến tôi phát ngứa. Mùi nước hoa trên người cậu ta cũng thật nồng. Mùi hương đau đầu ấy khiến tôi bất giác nhớ đến hương thơm của Jihoon.

Và đụ con mẹ nó, tôi bực vãi.

Bực càng thêm bực.

"Andy. Tôi cho cậu 30 giây, cút xuống trước khi tôi đập cậu một trận."

Cậu ta làm như không nghe thấy, hai tay vòng qua cổ tôi, giọng nũng nịu.

"Dan. Anh không trả lời tin nhắn của em, còn hung dữ như thế."

Tôi không rảnh nhiều lời với thằng điên này. Tôi lập tức đứng lên, hất Andy xuống đất. Cậu ta xô vào chiếc bàn để đầy rượu, li lẫn chai lập tức rơi xuống loảng xoảng. Chiếc áo mỏng trên người cậu ta không chịu được giày vò, lập tức bị xé rách một mảng lớn. Andy rất đẹp, bị xô ngã, cậu ta lập tức đỏ mắt muốn khóc.

Mẹ chứ, tôi đéo bao giờ cảm nổi cậu ta chứ đừng nói là thương xót.

Tôi không nói gì cả, cũng chẳng nhìn cậu ta cái nào, lập tức bước ra ngoài. William ngồi hàng ghế ngoài cùng, cậu ta vẫn còn đang hóng hớt chuyện bên này. Tôi vung tay, đấm mạnh vào mặt cậu ta một cái.

Bụp.

Tiếng động rất to, cậu ta ngã lăn xuống đất. Tiếng gào thét vang lên.

"Địt mẹ mày Daniel!! Mày bị điên à!?"

Tôi thu tay lại, cúi đầu nhìn cậu ta nằm ôm má dưới đất.

"Tao lấy một cái giá rẻ cho trò tiêu khiển hôm nay. Nhưng lần sau sẽ không rẻ như thế nữa đâu, William."

Nói rồi, tôi bỏ ra khỏi quán bar.

Hôm nay tôi ngồi con xe ngu dốt của Owen, tôi không lái xe đi. Bây giờ đứng ngoài đường, tôi đành gọi một chiếc uber. Tôi vừa lên xe thì tiếng chuông điện thoại gọi đến.

Là Owen.

Tôi bắt máy, lập tức nghe thấy tiếng cậu ta oang oang.

[ Mày đâu rồi!!? ]

[ Về rồi. ]

[ Uber à? ]

[ Ừ. ]

Owen lẩm bẩm mấy tiếng tôi nghe không rõ, sau đó cậu ta cười lên khoái chí, nói tiếp.

[ Thằng ngu William hộc máu luôn, đi một cái răng. Mẹ chứ nó tuyên bố không bao giờ mời mày thêm một lần nào nữa. ]

Cú đấm đó tôi không dùng hết sức, nhưng vẫn rất đau. Mấy ngón nghề boxing học từ hồi cấp ba vẫn còn dùng tốt. Tôi cũng chẳng việc gì phải cảm thấy tội lỗi. Thằng ngu đó xứng đáng ăn một đấm từ lâu rồi. Nó chỉ mới ra nhập hội bọn tôi mấy tháng nay. Một thằng ngu hay khoe mẽ đống tiền ông bà già nó đập vào. Tôi không quan tâm William đang thể hiện cái gì, có lẽ nó cũng rất ghét tôi. Chẳng việc gì tôi phải giao du với một kẻ thích vui đùa trên sự khó chịu của người khác.

Tôi không nói thêm, nhắc Owen uống ít thôi, sau đó cúp máy.

Ánh đèn nhộn nhịp ngả dần về sau khi chiếc xe rẽ vào trong khu dân cư. Hôm nay chắc tôi nên đi ngủ sớm.

Vào trong nhà, bất ngờ thật, đèn phòng khách vẫn còn sáng. Tôi dụi mắt, chút rượu trong người cũng tan đi. Jihoon đang ngồi trong phòng khách, trên tay cậu còn cầm một quyển sách.

Bình thường cậu không hay ở ngoài phòng khách mà chỉ ở trong phòng mình.

Trước khi tôi kịp bình tĩnh lại, cậu nhận ra tôi đã về. Cậu gập quyển sách đặt sang bên, nhìn thẳng tôi, trông cậu có vẻ nghiêm túc. Tôi thắc mắc không biết cậu có vấn đề gì.

"Vòi hoa sen trong phòng tôi bị hỏng."

Cậu lên tiếng.

Tôi "ồ" lên một tiếng, trong lòng có hơi thất vọng. Nhưng tôi nhanh chóng xua nó đi, cậu đã có người yêu, tôi không nên dây vào cậu nữa. Dù là, hơi tiếc thật đấy.

"Ngày mai tôi gọi người đến sửa."

Tôi đáp lại bằng giọng điềm nhiên, lúc tôi định xoay người về phòng, chợt cậu gọi tôi lại.

"Danny."

Thôi được rồi, đúng là một cậu nhóc nhiều vấn đề mà.

Tôi cam chịu, ngước lên nhìn cậu ấy.

Trước mặt tôi đột ngột xuất hiện một chiếc lắc tay màu bạc. Mắt xích nhỏ được nối lẫn nhau, họa tiết trên chiếc vòng nhỏ, tinh xảo, đơn giản. Điểm nhấn là một viên đá màu đỏ gắn trên mắt xích lớn nhất.

Rất đẹp, nhưng hơi điệu đà-,

"Hôm nay tôi đi dạo phố với em họ vô tình nhìn thấy. Tôi nghĩ nó phù hợp với anh."

Nếu tôi nghe không nhầm thì cậu ấy vừa nhấn mạnh từ "em họ". Âm nhấn đầu tiên được hạ tông, khiến tôi chao đảo. Cậu ấy có biết rằng cậu ấy đang quyến rũ tôi - một cách vô thức - với giọng của mình. Và sẽ thật hèn nhát nếu tôi phủ nhận rằng tôi không bị quyến rũ. Điều tồi tệ và cũng sung sướng của một tên gay là gì? Chắc hẳn là cảm nắng trai thẳng. Đặc biệt là một chàng trai thẳng với 1000% hormone.

Nhưng bởi vì chàng trai thẳng đã có bạn gái, nên tôi buộc phải chú ý vào nội dung, chứ không phải hình thức.

Và, a, tôi còn nhận ra một điều.

Ra cô gái đó là em họ cậu.

Sự bực tức trong người tôi bỗng chốc tan biến, tâm trạng ủ dột cả ngày dài cuối cùng cũng khởi sắc. Đôi mắt tôi sáng lên, dùng sự vui mừng vì được nhận quà che lấp đi lí do thật sự.

"Đẹp lắm, cảm ơn cậu."

Tôi vứt tiệt chuyện nó vô cùng ẻo lả, suỵt, tôi giữ kín điều đó với Jihoon, à không, tôi chưa từng nói như thế nhé, lập tức tháo chiếc lắc ra khỏi hộp rồi đeo lên tay mình. Viên hồng ngọc tỏa ánh sáng dịu nhẹ dưới ánh đèn vàng ấm cúng trong phòng khách.

Chúa chứng giám, tôi khẳng định đây là món đồ đẹp nhất trong rương trang sức của tôi.

Cậu nhìn tôi đeo món quà cậu tặng thì lập tức mỉm cười, nụ cười hôm nay đẹp hơn mọi ngày. Tôi cảm nhận được cậu đang vui. Đặc điểm đáng yêu của chàng trai Á Đông này là sự vui sướng của cậu được khắc hoạ rõ nét dù là trong đôi mắt hay là khoé miệng cong lên, làm cho nụ cười thêm chân thành.

Tôi nhìn cậu người đến mức ngơ ngác. Trái tim rung loạn. Hơn cả thế, tôi đang rung động. Rung động với nụ cười của cậu.

Đúng vậy, tôi có thể cảm nhận được điều ấy, rõ hơn ban ngày.

Cậu vươn tay xoa đầu tôi, một cách thoải mái. Cậu nhóc này chẳng chấp nhặt với tuổi tác. Cậu yêu thích mái tóc vàng của tôi, tôi đoán thế, vì ngón tay cậu lưu luyến lấy một sợi lâu hơn bình thường.

"Vậy. Ngủ ngon nhé, Danny."

Cậu nhỏ giọng, như đang thì thầm bên tai tôi. Tôi mê đắm chất giọng thanh niên khàn nhẹ của cậu. Thứ khiến máu tôi sôi sục, dường như tôi sẽ phải tỉnh ngủ cả đêm vì cậu, nhưng sự dịu dàng của cậu lại kéo tôi về lại trong giấc mộng, điều ấy khiến tôi thực sự có chút buồn ngủ.

Tôi không từ chối hoàng tử trong giấc mộng riêng mình, vậy nên tôi mỉm cười đáp lại cậu.

"Ngủ ngon. Jihoon."

Từ sau hôm đó trở đi, chúng tôi dường như có một chút khác biệt.

Tôi đang tấn công Jihoon mãnh liệt. Tôi không ngại việc cậu có nhận ra điều đó không, mặc dù bây giờ cậu – có lẽ là đang làm như – không biết gì cả. Chúng tôi dần dần rất thân với nhau, tôi hi vọng chữ thân được hiểu theo nghĩa khác, nhưng bây giờ, chúng tôi chỉ như hai người bạn chia sẻ với nhau về mọi thứ.

Phải. Là tất cả mọi thứ.

Ví dụ như cậu có chung nỗi niềm với tôi, khi mỗi sáng cậu phát điên lên vì đám lá vàng màu mè rơi đầy sân, phủ lên con đường cậu vừa quét dọn sạch sẽ. Hay như món mứt quả mọng ngọt đến mức nhức đầu của bà Jam mà cậu không dám từ chối.

"Bà ấy thực sự là một người phụ nữ nhiệt tình."

Jihoon nói trong khi cậu đang cố gắng biến đám mứt màu tím sẫm thành một món gì đó – dễ ăn hơn.

Tôi dựa vào thành bếp, chăm chú ngắm nhìn bàn tay xinh đẹp của cậu cầm dao, cẩn thận nhấn vào bề mặt mềm xốp của khối bơ màu vàng nhạt. Jihoon không biết nhiều về món Tây, nhưng cậu ấy nấu ăn rất khá, vậy nên học chúng một cách nhanh chóng. Tất nhiên là giỏi hơn tôi nhiều.

"Bà Jam goá chồng sớm. Vậy nên bà ấy rất cô đơn."

Tôi điềm nhiên góp một chút sức bằng cách đưa cho cậu ấy mọi thứ cậu ấy muốn. Tất nhiên, ít khi Jihoon cần tôi. Cậu ấy hiểu về căn bếp này còn hơn cả chủ nhân căn nhà.

Jihoon nghe tôi nói, cậu bật cười. Hẳn là cậu vẫn còn nhớ về cú sốc khi nhìn thấy hai ông bà già đứng hôn nhau nồng cháy trước cửa nhà bà Jam, và còn đứng mình hơn khi nghe rằng đó chỉ là một người tình hiện tại của bà ấy.

À quên, hiện giờ người đó tên Jake. Tôi nghe bà ấy kể ông ta là một chiến binh không quân trước khi nghỉ hưu vì một bên chân tập tễnh.

"Ừ. Bà ấy nhiệt tình đến mức cháy bỏng ấy nhỉ?"

Cậu trả lại tôi bằng một câu đùa, sau đó chúng tôi cùng cười lớn. Quen thân hơn, tôi biết Jihoon là một chàng trai hài hước và thú vị. Điều đó khiến tôi càng thích cậu hơn.

Tôi đứng nhìn cậu nấu ăn, đột nhiên có hứng thú trêu chọc cậu. Tôi giả vờ tiến đến gần cậu, tay chống ở một bên thành bếp, khẽ nói.

"Jihoon này."

Cậu đưa mắt nhìn tôi, dường như cậu hơi ngại nên né tránh, cậu hơi lùi người lại, nhưng vẫn hành động như không có gì.

"Sao thế?"

Cậu cao hơn tôi một chút, tôi nghĩ đó là khoảng cách vừa đẹp, khi tôi ngẩng đầu lên, đôi mắt tôi vừa vặn chạm phải chiếc mũi cao của cậu, hai cánh môi tôi hơi mở ra, tôi biết từ góc độ của cậu có thể nhìn thấy rõ nhất môi dưới của tôi. Tôi nghiêng người về phía trước, ngón tay xoẹt qua cổ cậu, như có như không chạm nhẹ lên yết hầu của cậu. Đầu lưỡi tôi liếm nhẹ môi dưới. Trái cổ cách ngón tay tôi vài milimet giật lên một cái.

Tôi biết cậu nhìn thấy.

Tôi cố ý mà.

Trước khi cậu không chịu nổi nữa, tôi lùi lại. Tôi giơ ngón tay dính một chút bột mì lên cho cậu xem.

"Cậu dính lên người rồi."

Thoắt cái, gương mặt cậu lập tức đỏ bừng. Cậu vội vàng bỏ chiếc phới lồng trong tay xuống, để lại một câu "Tôi vào nhà vệ sinh," rồi lập tức chạy mất.

Chỉ còn một mình tôi đứng trong bếp, tôi liền cười ha hả.

Trời ạ. Đáng yêu quá.

———

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro