say 🔞

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em cũng không vừa, gọi thêm mấy đứa bạn qua ăn chung và đương nhiên trong đó có b(r)ồ của em. Hắn nhìn thôi là đã biết ngay ý đồ của anh rồi, nhưng cứ kệ đi, em bé nhà hắn muốn gì hắn đều chiều theo thôi

_hôm nay Hyunsukie tốt thật đó nha-cậu nhóc nhỏ tuổi nhất đám Junghwan lên tiếng
_bỏ chữ hôm nay đi, anh mày lúc nào chả tốt-cậu cau có nhìn đứa nhóc trước mặt

Mọi người cười nói vui vẻ, đám 17 đứa thì hết 14 đứa say, chỉ có 3 người không say là Jihoon, Haein với Junghwan. Jihoon với Haein không uống vì ngày mai hai người có việc trên công ty, còn Junghwan thì chưa đủ tuổi

Trong lúc say thì cậu nhớ ra thứ gì đó

_này Junghwan, em nhớ nhóc Hoonie không
_có, sao thế hyung
_tên nhóc đấy lùn nhỉ, đã thế còn xấu nữa
_hyung...
_hồi nhỏ nó lùn hơn anh một cái đầu lận, chả biết bây giờ nó ra như thế nào nhỉ
_hyung không biết à
_chuyện gì
_hyung à, đấy là Jihoon hyung đấy
_hả!?

Hắn ngồi đấy đương nhiên là nghe thấy hết những lời cậu nói nói, mặt đen lại. Gì chứ, người hắn yêu lại đi nói xấu hắn ngay trước mặt hắn sao?

_Haein hyung, anh đưa mấy unnie với mấy đứa nhỏ về hộ em
_còn Hyunsuk
_em lo

Hắn, Junghwan và Haein cùng giúp nhau nhấc mấy người kia lên xe, sau khi lên xe đủ, hắn chào tạm biệt mọi người và bước vào nhà với một sắc thái khác

Vào nhà thì chẳng thấy cậu đâu, có lẽ cậu sợ quá nên trốn mất rồi. Hắn đi quanh nhà, vừa tìm vừa gọi tên cậu (nghe giống chơi trốn tìm zl) . Cậu sợ hãi chạy lên phòng đắp chăn giả vờ như đã ngủ, nhưng làm sao mà lừa được hắn chứ, có ai ngủ mà mồm vẫn nhai đồ ăn không

Hắn tiến lại gần chỗ cậu, mồ hôi của cậu bắt đầu chảy ra, nhắm tịt mắt lại. Hắn bất ngờ cởi quần cậu ra, không báo trước cho một ngón tay vào. Cậu bị dồn đến đường cùng, không tự chủ được mà rên lên

_xem ra Hyunsuk hyung chưa ngủ ha
_ah~

Hắn không màng đến cậu, liên tục ra vào. Cơ thể cậu khi say vốn nhạy cảm nên chỉ biết nằm đấy rên rỉ, trong lòng tự nhủ rằng sau khi tỉnh dậy sẽ cấm dục hắn 4 tháng hoặc tệ hơn nữa là đá đít hắn ra khỏi nhà

Mà dẹp mấy cái ý nghĩ kia sang một bên đi, vấn đề lớn nhất bây giờ là cậu không được phát ra cái âm thanh xấu hổ đấy nữa. Chẳng bao lâu sau thì cậu cũng bắn, hắn vui vẻ nhìn người dưới thân

_bắt đầu món chính thôi
_từ từ đ...Á

Chưa để cậu nói hết câu, hắn đâm thẳng cự vật của mình vào trong huyệt động của cậu, dường như hôm nay hắn vội vã hơn thường ngày.

Những dấu hôn mới hiện lên trên vùng cổ trắng ngần của cậu. Hắn liên tục thúc mạnh làm cậu rên không ngậm được mồm, thẹn quá hóa giận, cậu liền vung tay tát thẳng vào mặt hắn. Hắn không nói gì, nắm lấy tay cậu

_anh nên nằm im đi không thì em không biết sẽ làm gì anh đâu
_ah...ha

Hắn nói xong thì tiếp tục ra vào bên trong cậu

_ha...đau...ah...ưm
_thả lỏng ra nào, anh đang bóp nát thằng nhỏ của em đấy
_hah...ư

Cậu với lấy một chiếc gối gần đó, chùm kín mặt để khống chế những tiếng rên. Nhân thời cơ có vật bám, cậu có ý định chạy thoát khỏi hắn nhưng lại bị hắn kéo lại. Biết vậy từ đầu cậu không nên chạy đi, lúc hắn kéo cậu lại thì cái thứ trong người cậu càng vào sâu hơn

_aahhhhh...ưm
_hyung
_đây là cái gì
_đ-đừng chạm vào
_em bé lại cương sao

Hắn trong đầu không còn suy nghĩ được gì nữa, không kiểm soát được mà ra vào càng ngày cành nhanh hơn. Tiếng "bạch, bạch" vang lên càng ngày càng to.

_cục cưng à, đây là lần thứ 5 anh bắn rồi đấy
_m-mệt...anh mệt l-lắm rồi
_thôi nào, một lần nữa thôi

Cậu mệt mỏi mặc hắn lộng hành trên người mình. Hắn lật người cậu lại rồi lại bắt đầu thúc vào hậu huyệt nhạy cảm kia

Đến khi hắn thoả mãn cũng đã là gần tối, trái ngược với cái vẻ vui tươi của hắn thì cậu trông thảm biết bao. Thật ra thì chuyện cậu nói xấu hắn thì hắn cũng chả để tâm lắm đâu, hắn đâu trẻ con đến thế, chẳng qua là nhờ cái chuyện đó nên hắn mới có thể ăn sạch cậu một lần nữa

Cậu đuối sức nằm liệt trên giường. Hắn có việc gấp nên vừa tắm rửa xong đã phải đi, trước khi đi còn dặn người làm chăm sóc cậu cẩn thận. Đến khi hắn đi thì cậu mới cựa quậy ngồi dậy, lại phát hiện người kia không ở nhà liền khóc nấc lên

Cậu khóc to đến mức ở ngoài vườn cũng có thể nghe thấy. Vừa hay lúc đó chị giúp việc chạy lên, vừa vào trong phòng thì thấy cậu khóc đến đỏ cả mắt rồi. Chị giúp việc liền lại chỗ cậu dỗ dành

_cậu chủ, tí nữa thiếu gia sẽ về ngay thôi
_hức...hức...Ji-Jihoon của em...
_thiếu gia có chuẩn bị một chút cháo ở dưới nhà, tôi xuống mang lên cho cậu chủ nhé
_n-nae
_để tôi gọi thiếu gia về

Chị giúp việc xuống nhà nhờ người khác gọi cho hắn rồi mang cháo lên cho cậu, cậu cũng nghe lời lắm, ngồi ngoan ăn sạch bát cháo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro