em bé lại gặp ác mộng rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong giấc mơ

Bóng lưng kia quay mặt lại với cậu rồi cứ thế bước đi mặc cho cậu có gọi thế nào. Về phía cậu, ngay lập tức cậu nhận ra được bóng lưng ấy, là bố cậu

_bố, là bố phải không, bố đừng đi mà
_...

Đáp lại cậu chỉ là sự im lặng vô tận, cậu chắc chắn rằng mình không thể nhầm được, cậu lấy hết sức chạy lại ôm người đó

_hức...hức...b-bố ơi
_con trai ngoan, jihoon sẽ thay ta chăm sóc con
_hức...b-bố...hức...đừng bỏ con mà

Ông ấy không đáp lại, chỉ nhẹ nhàng gỡ tay cậu ra rồi bước đi tiếp. Cậu cố chạy theo ông nhưng chỉ còn lại bóng đen vô tận.
______________________

_Hyunsuk huyng anh bị sao vậy
_hức...hức...ji-jihoonie

1 tiếng trước, hắn về nhà thấy nhà tối om nên nghĩ chắc cậu đã ngủ rồi. Đi vào tới phòng thì nghe thấy tiếng cậu khóc, hắn lo lắng mở cửa, chạy lại chỗ cậu rồi ôm cậu vào, xoa lưng để cậu nín khóc. Đến khi cậu tỉnh rồi thì hắn mới buông cậu ra, nhẹ nhàng đặt cậu tựa lên vai mình mà thì thầm

_hyunsukie của em ngoan mà, nín đi nhé, không thì bố anh sẽ càng lo hơn đấy
_h-hức...hic
_đợi em đi tắm xong em ra ôm bé nhé
_nae

Hắn hôn lên chán cậu rồi đặt cậu nằm xuống gối, lau nước mắt cho cậu rồi mới yên tâm vào phòng tắm. Hắn tắm xong thì nhanh chóng lên giường ôm cậu vào. Cậu vẫn chưa ngủ, đợi hắn ra rồi ôm chặt hắn, tựa đầu vào ngực hắn tìm hơi ấm

Cậu vẫn đang khóc, hắn có thể cảm nhận được, bằng chứng là chiếc áo hắn vừa mặc đã ướt sũng một mảng

_bé à, ngủ đi
_hic...không ngủ được
_ngoan nín đi, không là em "làm" đấy
_kh-không được làm, anh ngủ mà

Cậu sợ hãi mà lau nước mắt đi rồi quay lưng lại với đối diện với hắn, cậu còn đề phòng đến mức để cái gối ôm ở giữa để ngăn cách. Hắn bật cười vì vẻ đáng yêu này của cậu

Ngủ được một lúc thì đột nhiên cậu lay người hắn gọi dậy

_có chuyện gì à
_anh...anh đói
_có đồ ăn trong tủ lạnh ý
_ anh sợ ma
_được rồi, em đi cùng

Mặc dù buồn ngủ, mệt mỏi là vậy nhưng hắn vẫn đi cùng cậu. Mà dở hơi ở chỗ là cứ một lúc thì cậu lại gọi hắn để xác nhận rằng hắn vẫn ở đấy. Hắn đứng lâu cũng mỏi chân nên ra bàn lấy ghế vào ngồi, vậy hắn vừa đi thì đúng lúc cậu lại gọi hắn. Vì hắn đang nghe điện thoại nên không nghe thấy cậu gọi

_h-hức...jihoonie...hức...ơi

Cậu sợ mà ngồi bệt xuống đất, vì trong nhà tối om mà cái đèn thì có chút xíu nên cậu càng sợ hơn, hắn gọi điện xong thì mới nhớ là mình để quên nhím nhỏ trong đấy liền chạy vào xem.

Vào trong bếp thì không thấy cậu đâu, ngó nghiêng một hồi thì phát hiện cậu đang ngồi dưới đất, mắt thì đỏ hết lên. Hắn tiến tới bế cậu lên dỗ dành, hắn mới bỏ bé con này đi có mấy phút mà đã khóc thế này thì không biết sau này hắn đi công tác xa cậu sẽ như thế nào nữa

_em xin lỗi, em vừa đi nghe điện thoại nên không nghe thấy tiếng anh gọi
_anh s-sợ
_em bế đi ngủ nhé, muộn rồi
_ừm

Buổi tối hôm nay của hắn kết thúc như thế đấy, còn con nhím nhỏ tuyên bố dõng dạc rằng mình giận hắn thì giờ này đang ngủ trong lòng hắn rồi

Giận thì giận nhưng mà thiếu cậu ta thì sao mà tôi ngủ được, tôi chỉ giận ban ngày thôi, ban đêm cậu ta là của tôi

Choi hyunsuk

Mấy ngày nay mọi chuyện cứ trôi qua như vậy nhưng cậu không còn gặp ác mộng nữa, hắn thấy em bé ngủ ngon hơn trước nên cũng yên tâm làm việc

Sáng hôm nay, Lisa bất ngờ sang nhà hắn xin ít xoài về ăn ,một phần vì người yêu thèm ăn mà lại không cho y tiền, một phần là vì nhà hắn có một cây xoài bự chà bá mà chả bao giờ đụng đến.

Cảnh tượng mà y thấy ngay khi bước vào nhà khiến y không mấy bất ngờ. Chỉ là cảnh một người con trai với hai "con chuột" to trên tay đang ngồi xem TV và trong lòng là một con nhím đang mặc bộ đồ khủng long

_nhớ không nhầm thì ai đó tuyên bố giận Park thiếu gia rồi mà nhỉ
_unnieee

Y dở giọng điệu trêu chọc làm cậu ngại mà rúc vào lòng hắn

_unnie à, đừng trêu bé con nhà em nữa
_đúng là tính cách thất thường, em hai mặt đấy à
_ở với bé nhà em thì phải khác chứ
_cho chị xin mấy quả xoài nhá
_chị cứ tự nhiên

Sau khi nhận được câu trả lời thì y chạy một mạch ra đằng sau hái "vài" quả xoài rồi tạm biệt đôi vợ chồng trẻ. Cậu với tay lấy cái điện thoại và gọi cho ai đó

_[alo, Watanabe Haruto nghe]
_á à mày vào ăn trộm nhà thằng Ú phải không, tao báo cảnh sát đấy
_[anh là ai vậy, em là "bạn thân" của Jeongwoo chứ trộm nào ở đây]
_à vậy hả, Jeongwoo đâu rồi
_[cậu ấy đi chơi rồi]
_mày ở chung với nó à
_[nae, cậu ấy bảo qua nhà ai tên anh họ hay sao ý]
_ừm tao tắt máy đây

Cốc cốc cốc

Vừa tắt máy thì liền có người gõ cửa, cậu nhanh nhẹn chạy ra mở cửa. Bên ngoài là một cậu nhóc to con, cao hơn cậu một cái đầu

_ủa Hyunsuk huyng
_anh họ mày kia à-cậu vừa nói vừa chỉ vào hắn
_nae

Vậy thì càng tốt, cậu nhanh chóng kéo em lại ghế gần đấy, tính cậu hôm nay lại tốt đến lạ. Không những mời em ngồi mà còn thẳng tay gọi đồ ăn về nhà, mà không phải là mấy món kiểu như đồ hộp đồ ăn nhanh này nọ đâu mà là mấy món đắt tiền ấy

Con nhím nhỏ này chắc chắn có ý định tiêu hết tiền hắn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro