two

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chúng ta dừng lại nhé Park Jihoon ?"

Hyunsuk dưới ánh đèn lấp ló của phòng studio mà vương ánh mắt kiên định khi thốt ra nhưng nó nào che giấu được sự mệt nhoài và đau đớn, cậu nghĩ nếu bấy giờ đây không phải nơi làm việc của công ty t-thì...Jihoon cậu đây sẽ đập phá mọi thứ mất. Vì sao ? Vì sao nhỉ ? Vì sao Choi Hyunsuk đêm hôm ấy lại đưa ra lời"dừng lại" với cậu khi cả hai đang rất hạnh phúc ?

"Vì sao anh lại muốn dừng lại vậy Choi Hyunsuk ?"-Jihoon cố giữ lấy bình tĩnh của bản thân mà nắm chặt tay thành nắm đấm, ánh mắt lóe lên gân máu đỏ ửng.

Hyunsuk cuối gầm mặt, ngăn những giọt nước mắt nóng hổi sắp rơi, lấy lại một hơi thở ngước lên rồi thở phù ra liền giương mắt lạnh lẽo nhìn cậu đáp lời.

"Khô-"

"Hay là vì em làm gì sai hay có lỗi với anh à hyung ?"-Jihoon tiến lại gần con người bé nhỏ mà cắt lời Hyunsuk.

"Không vì điều gì hết ! Bản thân anh không còn tình cảm với em và anh muốn chúng ta dừng lại để tốt cho em và cả nhóm sau này...sau này anh và em sẽ không còn dính dáng tới chuyện tình yêu nữa !"

"Đến lúc kết thúc rồi !"

Jihoon nghe từng câu anh thốt ra, trái tim như bị ai bóp nghẹn khi nghe chữ không còn tình cảm, tại sao không còn tình cảm mà Hyunsuk lại chăm lo đến cậu như vậy ?

"Ha..tốt cho tôi ? Anh nghĩ anh thốt ra câu này có thể khiến tôi vui vẻ và sống tốt sao Choi Hyunsuk ?"-Jihoon nước mắt lưng tròng, từng giọt lệ rơi xuống gò má của một người con trai.

"Sao vô vàn cách tại sao lại chọn chia tay hả anh ?"

Bản thân như một đứa con nít khóc nấc lên mà hỏi từng câu, Hyunsuk đau lòng nhìn vậy mà tiến tới lau giọt lệ trên má rồi cất tiếng nói.

"Đừng khóc vì một điều như thế này Jihoon à..anh không đáng đâu ! Cách tốt nhất để em và anh được thành công trong tương lai em à !"

"Vậy rốt cuộc anh cũng chỉ muốn thành công mà bỏ đi cuộc tình này !"

Park Jihoon mặt đau đớn nhìn anh rồi nở nụ cười chua xót mà hét lên trước mặt Hyunsuk rồi nhanh chóng tiến ra cánh cửa mà bước ra khỏi phòng chân hẫng một nhịp vì tiếng gào của anh.

"Đúng ! Tất cả vì anh...anh chia tay cũng vì muốn thành công trong công việc..anh muốn vứt bỏ đi mối tình này đấy  !"

Kết thúc thật rồi sao ? Park Jihoon trong lòng đau quặng lên từng đợt nấc, Hyunsuk tại sao lại như thế với cậu chứ ? Quẹt đi dòng nước ấm trên gò má, ánh mắt ghét bỏ xen lẫn tức giận nhìn ra ngoài cửa sổ mà nổi ân hận cậu dâng trào.  Cuối cùng mọi thứ cũng chỉ là tình yêu chết tiệt này đã làm anh và cậu xa cách nhau.

Jihoon đi về kí túc xá có Jaehyuk và Haruto đang ngồi đợi cậu về ăn, thấy gương mặt mệt mỏi và sầu lặng. Haruto như phát giác ra được điều gì đấy mà liền bỏ đũa đứng dậy lo lắng hỏi vị anh trưởng thứ hai.

"Anh và Hyunsuk giận nhau à ?"-Jihoon nghe nhóc maknae của nhóm hỏi mà bật khóc. Jaehyuk mồm miệng đầy sốt mì tương đen mà hốt hoảng lấy giấy chạy lại cùng nhóc Ruto lo lắng hỏi han.

"Hyung..hyung sao thế ?"-Haruto hỏi

"A-anh..hức..va..và..Hyun..hyunsuk kê..kết..thúc rồi !"-Jaehyuk nghe mà liền căng mặt, nheo mày khó hiểu.

Định miệng hỏi tiếp nhưng nhìn lên Haruto thấy nó lắc đầu từ chối liền không nói nữa mà lấy hết sức can đảm đập vai Jihoon rồi nói với chất giọng chuẩn đàn ông.

"Đi nhậu với bọn em...nín đi !"-Jaehyum can đảm lắm mới dám rủ cả Haruto đi nhậu, dù nhóc vẫn đủ tuổi để uống bia rượu nhưng sợ Junkyu phát hiện đem em nó đi nhậu chỉ có đường chết.

"Chú mày uống ít thôi đấy Ruto !"-Jaehyuk ngồi ở bàn nhậu mà rót rượu cho Haruto và Jihoon, Jaehyuk bản thân sẽ uống ít lại để lấy sức xíu dìu hai ông này về. Haruto một khi nhậu là nhậu cho tới, nó còn tâm sự với Jihoon đủ thứ.

Nhấc máy lên coi tin nhắn, đã thấy Hyunsuk thông báo.

"Anh và Jihoon chia tay rồi ! Từ giờ anh và Jihoonie vẫn giữ mối quan hệ anh em thân thiết nên mấy đứa không cần phải lo nhé !"

Khó khăn đưa Jihoon về lại kí túc xá, Haruto như rã rời mà gục xuống ghế sô pha, đô cậu cũng mạnh nên không say lắm nhưng rất choáng còn Yoon Jaehyuk thì nảy giờ ngồi một góc mà suy tư.

"Chú mày có nghĩ giống anh không ?"

Haruto gật đầu, nghĩ sao khi Choi Hyunsuk yêu Jihoon đến vậy lại nói chia tay còn nói hết yêu ? Chắc chắn có điều gì đó khiến Hyunsuk chịu đựng mà nói ra lời chia ly, suy nghĩ bàn bạc một hồi Haruto thấy đầu mình như muốn nổ tung nên đành gác chuyện này qua bên mà đi ngủ.

Hyunsuk sau khi Jihoon bỏ ra khỏi studio, anh liền bật khóc, cuộn tròn trên ghế với chiếc áo của Jihoon mà khóc như đứa trẻ con, Hyunsuk khóc không phải vì tức hay vì chia tay, mà khóc vì thương Jihoon khóc vì đã làm tổn thương người anh yêu nhất. Đêm hôm ấy có một Choi Hyunsuk khóc tới khi không còn nước mắt để khóc, rồi lại cười cho chính bản thân mình. Là do anh tự làm vậy cho Jihoon tổn thương và cũng vì anh yêu cậu nên cả hai mới đến với nhau. Hyunsuk không khóc nữa mà nhìn lên bàn phím mà chăm chú làm việc không quan tâm chiếc điện thoại đổ chuông liên tục, Kim Junkyu từ kí túc xá chạy lên công ty giữa đêm khuya chỉ để tìm Hyunsuk.

"Hyung..hyung mở cửa cho em vào với !"-Hyunsuk không nghe thấy gì đến khi nghe tiếng đập cửa studio thì liền ra mở cửa, thấy Junkyu trên người chỉ có chiếc áo hoodie cùng quần thun liền mắng.

"Đêm rồi mà đi đâu đây ? Mặc đồ xuề xòa nữa không thấy lạnh à ?"-Junkyu không quan tâm mà kéo anh vào trong rồi hỏi.

"Sao anh lại chia tay ?"-Hyunsuk khựng lại vài giây rồi liền lắp bắp nói đại.

"Anh..anh cảm thấy bản thân không còn yêu Jihoon như trước nữa nên muốn chia tay thôi sao chú mày l-làm quá lên thế ?"-Junkyu nhìn một phát là biết anh đang nói dối mình mà nghiêm giọng nói.

"Em nghe cuộc trò chuyện của anh với anh quản lí Lee rồi !"-Hyunsuk ngây người.

Hyunsuk cuối cùng thở dài mệt mỏi, ánh mắt lạnh lẽo, anh không biết phải làm gì để đúng, anh biết là làm như vật sẽ khiến Jihoon ghét anh và hận anh nhưng không còn cách nào. Vụ trưởng nhóm như Hyunsuk không bao giờ muốn mấy đứa nhỏ biết về những rủi ro hay những lần bị phạt mắng chửi. Choi Hyunsuk luôn muốn một mình bản thân sẽ gánh chịu hết tất cả, cái thứ nhất vì thương mấy em và cái thứ hai vì yêu Jihoon.

Trước khi diễn ra tình cảnh chia tay đau đớn Choi Hyunsuk đã nói chuyện một mình cùng anh quản lý. Mở cửa bước vào đã thấy một vị quản lý cực kỳ hung dữ và tức giận, anh ấy cầm sấp ảnh đưa cho Hyunsuk.

"A-ảnh này...."-trên tay Choi Hyunsuk là một đống những tấm ảnh mà anh và Jihoon hôn nhau hay là ôm nhau thắm thiết, tay chân anh bủn rủn như không tin vào mắt mình, tại sao lại có những bức ảnh này chứ.

"Anh biết cậu và Jihoon yêu nhau và anh không kì thị hay quan tâm cậu và Jihoon yêu nhau nhưng anh đã cảnh cáo rồi nếu bên nhau ở chốn đông người thì đừng làm những hành động yêu đương đấy ! Giờ cậu thấy không ? Các nhà báo đã chụp được và anh cùng giám đốc đã phải tốn hàng mớ tiền chỉ để mua lại thông tin này đấy Choi Hyunsuk ạ !"-anh quản lí càng lúc càng noid hăng lên.

"Nếu những thông tin hẹn hò của cậu và Jihoon bị lộ ra thì sao ? Các cậu có nghĩ cho cả nhóm không thế ? Chỉ vì cậu và Jihoon mà cả nhóm xém xíu rơi vào mớ hỗn độn đấy...anh xin chú hay nghĩ cho các thành viên khác nữa..và anh thừa biết cậu là người chớn nở tình yêu này trước ! Hãy nghĩ cho Jihoon đi...Jihoon đang càng ngày càng nổi tiếng hơn và đang rất thành công trong thời điểm hiện tại...nên anh mong cậu hãy suy nghĩ kĩ đi cứ đà như vậy công của cả nhóm và cậu với Jihoon sẽ đổ sông đổ biển !"-sau tiếng quát của anh quản lý, Hyunsuk như chết lặng mà nắm chặt đống ảnh trong tay. Khẽ quẹt đi dòng nước mắt nóng hổi Hyunsuk đáp.

"Em xin lỗi vì đã gây rắc rối...anh nói đúng vì em đã làm cho nhóm bị ảnh hưởng và vì em mà Jihoonie...em thực sự xin lỗi !"-Quản lý nghe Hyunsuk trả lời mà lại thương xót, cái nhóm này một tay anh cùng các thành viên cố gắn đạt được những thành công như vầy nên thực sự thương mấy đứa nhỏ lắm. Vì một chút sơ xuất mà anh lỡ mắng Hyunsuk nhìn vì cả nhóm thôi, anh không còn cách nào cả.

"Vậy nếu cậu biết lỗi rồi thì hãy cắt đứng tình yêu với Jihoon đi...sau này cứ diễn như bình thường đừng bao giờ để lộ chuyện này ra ngoài !"-Hyunsuk vâng vâng dạ dạ rồi nhanh chóng cắn răng ngăn giọt nước mắt dâng trào.

Trốn trong nhà vệ khóc lóc tới mức không thể khóc mà quay về studio. Lúc này Jihoon đã đi tập luyện thanh rồi, cắm đầu vào chỉnh nhạc để lấy lại tin thần để chút nữa còn nói với Jihoon.

Làm một hồi thì Jihoon vào, cả hai nô đùa vài câu, Jihoon liền nghe Hyunsuk kêu tên mình nghiêm túc rồi cả hai đứng gần nhau nói chuyện và chuyện chia tay cũng từ đây. Junkyu ban nảy đi ngang qua phòng quản lí thì nghe được tưởng chừng mọi người sẽ chia sẻ và giải quyết cùng nhau nhưng không ngờ.

"Em biết là anh lo cho cả nhóm nhưng hãy chia sẻ với nó để cả hai có cách giải quyết và mọi chuyện sẽ ổn hơn mà anh !"-Junkyu thấy nước mắt Hyunsuk nhiễu giọt mà xót thương.

"N-nhưng..anh không thể Junkyu à...anh lo cho tương lai của Jihoon lắm !"-Hyunsuk nấc lên.

"Em biết nhưng làm vậy không phải anh đang rất đau buồn sao ? Khi anh nói lời chia tay vậy anh nghĩ Jihoon có buồn không ? Nghe em...anh chỉ cần nói chuyện với Jihoon là mọi thứ xong xuôi...anh biết Jihoon rất giỏi việc này mà ?"-Junkyu lo lắng nói.

"Anh xin lỗi Junkyu à..."

"Mẹ kiếp...anh hãy nghĩ đi những đứa nhỏ biết vì chúng nó mà anh đánh đổi sự hạnh phúc bản thân như thế vì chúng nó thử chúng nó có tự trách không ?"-Hyunsuk cuối gầm mặt lắng nghe rồi lau nước mắt nói.

"Mọi chuyện đến đây là kết thúc thật rồi nên không tranh cãi nữa...chia tay thôi một hai ngày là hết buồn nên Junkyu về kí túc xá nghỉ ngơi nhé ?"-Hyunsuk cười nhẹ.

"Anh lúc nào cũng nghĩ cho người khác mà không nghĩ cho bản thân...mẹ nó, hết nói nổi anh thiệt mà !"-Hyunsuk cười cười, con mèo này lúc nào cũng im im vậy mà mấy chuyện này cái miệng thì tía lia, còn chửi tục nữa sau này anh sẽ phạt nó sau.

Định rằng không về kí túc xá nhưng Junkyu lại một mặt đòi đem anh về nên đành về thôi.

×

Ngược nhẹ nhàng thôi, chap sau cho ngọt sâu răng😋

Imyour_Yihyun




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro