three

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày sau đó, giữa Hyunsuk và Jihoon rất yên ắng, bề ngoài yên ắng là thế nhưng bên trong chắc gì đã vậy. Mấy đứa nhỏ thấy hai anh lớn vậy tưởng chừng như hai ổng đang dỗi nhau, nhưng càng ngày càng lạ. Nhóc út cũng phải đi nài nỉ hỏi Junkyu hyung, hỏi không được còn xém bị Doyoung hyung mắng nên ấm ức bỏ về phòng. Hyunsuk thấy bọn nhỏ cứ thập thò thì thở dài kéo chúng nó ra ngồi hết trong phòng rồi nói.

"Anh với Jihoon đã chia tay rồi...và đừng hỏi gì hết vì hai anh chia tay trong hòa bình chứ không có gì buồn bã đâu nên mấy đứa lo mà ngủ nghỉ chuẩn bị fanmeting đi đừng để tâm bọn anh làm gì nữa nhé !"-Hyunsuk chưa bao giờ nói một tràng ra vậy với mấy đứa em, trừ khi đang rất mệt nên mới vậy. Jihoon gầm mặt cố nén đau buồn lại mà nở nụ cười nhẹ đáp trả tụi nhỏ.

"Hyung ổn chứ ?"-Jeongwoo hỏi, Jihoon nói ổn rồi giả bộ kẹp cổ chơi giỡn với mấy đứa rồi bỏ về phòng riêng, nhìn ra cửa sổ trong mệt nhòai.

Hyunsuk đứng giữa phòng ngủ mình mà thẫn thờ, cảm giác trống vắng đến đau lòng. Đeo khẩu trang đội nón khoác áo vào, anh đi ra khỏi kí túc xá mà mua cho mình một lóc cafe đen để dành uống từ từ. Tay mở cửa bước vào, thấy Jihoon ngồi ở ghế sô pha làm anh nhớ lại lúc trước. Khi anh mua lóc cafe đen giống bây giờ mở cửa vào Jihoon sẽ ra đón rồi lo lắng mắng anh.

"Anh không nghe lời em mà uống nữa...nó không tốt đâu !"-Jihoon ôm anh chặt vào lòng mà nói.

Hyunsuk cười nhẹ rồi cũng ôm lại Jihoon, cả hai lúc đó thật hạnh phúc.

Cái đầu nhức nhối làm anh bừng tỉnh lại khẽ đập lên thái dương rồi cất đồ nhanh chóng đi vào lại phòng, mẹ kiếp Choi Hyunsuk muốn trốn qua ngủ cùng Junkyu quá nhưng anh đã qua kí túc xá của Junkyu mà ăn ngủ nghỉ đó một tuần rồi, giờ phải về lại cái kí túc xá có Jihoon, nhưng may rằng vẫn còn nhóc Haruto và Jaehyuk nên Hyunsuk cũng đỡ cô đơn phần nào.

Mở nắp lon cafe, Hyunsuk lại cắm mặt vào chỉnh nhạc, uống vài ngụm bụng lại đau lên từng cơn. Hyunsuk nhăn mặt đau đớn cố gắn gồng mình chịu đựng, anh đã bị tình trạng này trong gần nửa tháng rồi. Lúc trước khi lên cơn đau bao tử sẽ được Jihoon chăm sóc nên khỏe nhưng sau cái ngày định mệnh ấy Hyunsuk cảm giác mất mát nhiều thứ mà thôi, chịu đựng vậy.

Hyunsuk khó chịu ra khỏi phòng mà làm một ly nước ấm mà uống, nhưng sao nó vẫn đau thế này Hyunsuk liếc Jihoon rồi vứt đại cái ly đi đâu đấy rồi lại vào phòng chùm chăn kín mít mà khóc nấc lên.

Jihoon từ lúc Hyunsuk cầm lóc cafe đen về là đã thấy khó chịu rồi, anh không quan tâm cho bản thân à Choi Hyunsuk. Não cậu tràn ra những câu từ trách anh, nhưng còn là gì của nhau mà cậu lại trách anh ?

Jihoon thấy Hyunsuk mặt trắng bệch lấy nước ấm uống mà lo lắng tới gân tay nổi lên hết. Muốn tiến tới ôm anh vào lòng mà chăm sóc đỡ đần, nhưng lại không dám. Treasure trong mấy ngày ấy yên lặng đến khó tả, mỗi thành viên mang trong mình nổi thấp thỏm và lo lắng cho hai anh trưởng, một ngày nọ khi cả nhóm xuất hiện tại sân bay để chuẩn bị qua Fukuoka làm fanmeting, Hyunsuk với vẻ mặt hơi căng mái tóc hơi sơ vì tẩy vàng, vừa mệt chuyện tình cảm vừa mệt chuyện đi show mà còn bị chen lấn tại sân bay khiến đầu Hyunsuk như phát nổ.

Jihoon thấy anh như vậy mà rất đau lòng, nhưng rồi lại cố lơ đi mà che cho mấy đứa nhỏ khiến các fan trong shipdom Hoonsuk cực kỳ hoang mang và lo lắng, vì lúc nào hai vị trưởng nhóm cũng cùng vui đùa mà che chắn cho nhau nhưng hôm nay Jihoon rất lạnh lùng, Hyunsuk lại rất căng thẳng họ có chuyện gì sao ? Vì shipdom hai người rất nổi tiếng nên truyền thông Hàn hôm ấy đưa tin hai vị trưởng nhóm của Treasure có xích mích gì đấy rồi nào là đưa ra các giả thuyết bất bình như "hai vị trưởng nhóm Treasure tranh cãi về chuyện tiền bạc ?" hay "cả hai người không cùng tiến nói ?" "Hay là vì cái danh ai là người tài năng của nhóm ?".

Bài báo được đăng lên, nằm trong khách sạn còn chưa được ấm mông mà anh và cậu liền bị anh quản lý kêu lên phòng của staff mà nói chuyện, Hyunsuk cảm thấy rất mệt mỏi nhưng vẫn cố lết cái thân xác này đi lên nói chuyện.

"Anh biết hai cậu đang trong giai đoạn rất khó xử với nhau nhưng cũng đừng vì vậy mà đánh mất đi tình anh em...cứ làm gì thì làm nhưng trước công chúng hãy thể hiện như lúc trước mà vui vẻ vào...công ty không muốn phải đi bao che cho hai cậu về việc tình cảm đâu ! Nhớ lời anh đấy !"

"Vâng, em biết rồi !"-Hyusuk cuối đầu đáp, Jihoon cũng gật đầu rồi nhanh chóng bỏ về phòng. Hyunsuk chán nản bước từng bước nhẹ nhàng trên hành lang hoang vắng mai diễn ra fanmeting rồi mà nhiều chuyện xảy ra khiến Hyunsuk vừa mệt thể chất vừa mệt tinh thần.

Bỗng bụng lại lên cơn đau, Hyunsuk nhăn mặt nghiến răng về phòng, Hyunsuk không cho ai biết về tình trạng sức khỏe của bản thân vì anh sợ nếu nói ra mọi việc sẽ bị trì hoãn và sẽ khiến park...không phải, tại sao lại nghĩ là Jihoon lo cho anh chứ, mẹ kiếp Hyunsuk bị điên rồi.

Jihoon chán nản ngồi giữa phòng, vì tình yêu thôi mà khiến cả hai bị như vậy, vì cậu quá yêu anh và cũng vì cậu quá tin tưởng anh mà không nghĩ tới cảnh Hyunsuk cũng chỉ đặt cậu ra đằng sau sự nghiệp...nhưng điều đáng nói là tại sao phải thốt ra những lời đau đớn như thế ? Cậu hận anh lắm, Park Jihoon hận Choi Hyunsuk.

Sau một đêm mỗi người một niềm đau, sáng cả nhóm liền đi ăn uống vui đùa để chiều chuẩn bị cho fanmeting. Hyunsuk định rằng hôm nay đi sẽ im lặng và cứ trầm lắng như những ngày nay nhưng nhớ tới lời của anh quản lý làm anh thở dài bất lực, cả nhóm ra khỏi khách sạn mà vui vẻ đi ăn ramen, Hyunsuk liền bắt chuyện với Jihoon.

"Đ-định ăn ramen t-thiệt sao ?"-dù hỏi han nhau nhưng Hyunsuk vẫn có gì đó rất ngượng ngùng.

Jihoon mặt lạnh băng không chút biểu cảm nhìn xuống người anh lớn đang thấp thỏm kia, mắt liếc nhìn xung quanh thấy máy ảnh hay máy quay của fan dọc đường quay lén. Cậu liền phối hợp trò chuyện.

"Ừ, dù gì mọi người thích ăn món ấy !"-Hyunsuk biết Jihoon không thích ăn Ramen nên quan tâm mới hỏi, còn Jihoon thấy nó như kiểu anh là người nói lời chia tay mà quan tâm làm gì???

Các thành viên còn lại cũng không dám hó hé khi biết hai anh chia tay, nhưng chúng nó cũng tiếc cho anh và cậu lắm chứ, hai người hạnh phúc vậy mà...

"Nào mấy đứa, chúng ta sau khi tập lại một chút cho quen sân khấu lần này nên nhớ phải cẩn thận không thôi bị thương đấy !"-Hyunsuk luôn kĩ càng như thế, mỗi lần tập hay diễn anh luôn cẩn thận hỏi han kĩ càng và lo trước mọi thứ giúp cho mấy đứa nhỏ và cả nhóm có một buổi diễn tốt và nhất là sức khỏe bọn trẻ, sàn khá trơn nên Hyunsuk lo lắng mà đi qua đi lại chạy qua chạy lại khiến mấy đứa em mắc cười ngang vì sự đáng yêu ấy.

"Dừng lại đi...sàn chơn !"-Jihoon thở dài vuốt thái dương nhìn con nhím nhỏ ấy co ro một góc sau khi nghe câu gằn giọng của cậu, nếu lúc trước Jihoon sẽ coi nó lag một sự đáng yêu nhưng bây giờ thì. Mẹ kiếp Jihoon khó chịu lắm rồi.

Sau khi tập tành xong xuôi, cả nhóm bận bịu thay đồ chải chuốt đầu tóc, ai cũng phải chăm chút cho ngoại hình vì làm thế các fan của họ mới có thể ngắm họ nhiều hơn.

"Hyunsuk...anh ổn chứ ?"-Doyoung, đứa nhỏ ấm áp nhất nhà thấy anh lớn mặt tái mét mà lo lắng hỏi.

"A-anh ổn ! Không sao đâu chuẩn bị gặp Teume rồi !"-Hyunsuk gáng lấy lại một biểu cảm hết sức bình thản trả lời sau đó cả nhóm cũng đứng vào vị trí mà chuẩn bị gặp fan.

Jihoon hô to với tất cả thành viên.

"Treasure hãy biểu diễn tốt và an toàn nhé !"-cả nhóm tươi cười mà được bộ phận máy đẩy lên sân khấu.

Mười con người biểu diễn và trò chuyện với fan vui vẻ hết mức, Jihoon nảy giờ để ý biểu cảm Hyunsuk có gì đó không ổn cả phong độ nữa nảy giờ anh đã làm sai động tác rất nhiều lần, Jihoon vừa giận vừa lo.

Tiến lại gần chỗ Hyunsuk giọng nghiêm khắc nói.

"Anh bị con mẹ gì vậy ? Nảy giờ anh làm sai động tác nhiê-..!"

"Nào mời leader thứ hai của nhóm trả lời nào..."-Jihoon chưa kịp nói dứt câu thì bị người quản trò chơi kêu lại trả lời. Xíu xuống cánh gà sẽ bàn lại sau đó là câu cuối cùng trong đầu cậu.

Sau khi chào fan xong hết cả nhóm liền xuống cánh gà, trong lúc mọi người ngồi lại một phòng mà nghỉ ngơi, ăn uống thì giọng Jihoon cất lên.

"Hyunsuk ? Anh đang làm cái mẹ gì vậy ?"-Haruto đang uống nước nghe vậy liền ho sặc sụa, Junghwan thì hoảng hồn mọi người đều sock.

Hyunsuk im lặng mà lặng lẽ vòng tay qua bụng mà đau đớn lắng nghe từng lời cậu nói, Jihoon lại nói tiếp.

"Anh đang xem công sức nhóm đếch ra gì à ? Ai cũng tập luyện mệt mỏi để lên hình thật hoàn chỉnh mà coi anh kia kìa...một bài hát của nhóm mà sai vũ đạo liên tục còn không có biểu cảm vui tươi gì lên mặt ? Muốn cả nhóm bị pash thậm tệ hay gì ?"-Jihoon mất kiểm soát mà la lớn.

"Hyung...có gì từ từ nói !"-Junghwan mặt căng thẳng tiến tới tay đặt lên bả vai cậu mà nói.

"Jihoon...tao biết m-"-Yoshi chưa kịp nói dứt câu liền hốt hoảng đỡ Hyunsuk ngất xỉu mà ngã lên vai mình.

"HYUNSUK ! HYUNSUK...CHOI HYUNSUK ! Mẹ kiếp !"-Jihoon mặt hoảng hốt mà đi tới đỡ người thương mặt không nổi giọt máu mà lo lắng đến nổi mắt đỏ hoe, cõng anh lên vai mà chạy kiếm anh quản lí.

Mọi người nhanh chóng chạy theo chỉ có Asahi là người bình tĩnh mà bảo vài người ở lại thu xếp đồ có gì đưa Hyunsuk cấp cứu còn đỡ mệt mỏi hơn, nhanh chóng thu xếp. Anh quản lí cũng đã biết chuyện mà nhanh chóng đưa Choi Hyunsuk vào bệnh viện.

Năm tiếng sau khi Hyunsuk được đẩy vào bệnh viện. Anh cũng đã tỉnh dậy, cảm giác mệt mỏi bao trùm, nhìn ra cửa thấy Jihoon đang nói chuyện gì với bác sĩ.

"Bệnh nhân bị viêm ruột thừa khá nặng nhưng may mắn đã cấp cứu kịp thời...tôi mong người nhà hãy trông chừng bệnh nhân hơn vì có triệu chứng của bệnh trầm cảm vì áp lực chuyện gì đấy ! Đơn thuốc thì tôi đã kê và xíu người nhà bệnh nhân có thể ra quầy để lấy ! Tôi xin phép !"-Bác sĩ nói với vẻ mặt nghiêm trọng.

"Cảm ơn bác sĩ !"-Jihoon trầm mặt mà cuối đầu cảm ơn, dứt câu liền lấy máy nhắn với các thành viên còn lại trong nhóm, ai cũng bàng hoàng nhưng Junkyu lại bình tĩnh đến lạ, chuyện anh và Jihoon đã là một cái gì đấy đau đớn trong lòng Hyunsuk rồi nên đâm ra bệnh là đúng, Junkyu còn thấy đáng trách hơn...tại sao phải hành hạ bản thân đến thế !

Jihoon lén nhìn vào phòng bệnh thấy Hyunsuk nhắm mắt ngủ thì thở dài mệt mỏi, cậu xót lắm chứ. Định vào phòng thì thấy Junkyu hớt hải chạy tới kế bên là nhóc Haruto, Hyunsuk bệnh nhưng cũng nhiều chuyện mà giả bộ ngủ cho Jihoon thấy chứ cậu vừa quay đi là ngước đầu lên.

Junkyu lôi Jihoon ngơ ngác ngồi xuống ghế, bản thân cũng ngồi kế, còn Haruto chân mang tất mỗi bên một màu, xỏ dép lê đi nữa. Áo cũng chắc lấy của Junkyu mà mặc nên nhìn vừa chật chật mà cũng dễ thương, tay thì cầm trái cây các thứ. Nhìn vào biết ngay bị Junkyu lôi đầu kéo đi chung.

"Mày biết Hyunsuk bị công ty ép chia tay mày không ?"-Jihoon trợn mắt nhìn Junkyu.

"cái gì ?"-Jihoon hốt hoảng, Haruto nhìn mà chán nản, không vì lúc ấy Haruto ghé qua studio lúc Junkyu chăm bẫm Hyunsuk thì chắc cũng không biết chuyện này. Haruto đã lén công ty tạo acc clone và chửi công ty, mấy con người đang đọc đừng gửi mail cho YG nếu không chồng yêu của các người sẽ bị đe doạ tính mạng.

Junkyu kể hết mọi chuyện cho Jihoon nghe, Jihoon mắt đỏ hoe vì xót người cậu thương, cảm giác tự trách dâng trào. Nghĩ tới cảnh một mình anh hứng chịu một áp lực và mệt mỏi nước mắt cậu rơi thành dòng.

"Nói vậy rồi thì biết bản thân nên làm gì rồi chứ ? Hyunsuk chắc sẽ không oán giận mày đâu !"-Junkyu nói xong liền đứng dậy cùng Haruto đi về, để hai người này ở cạnh nhau đi.

Phòng bệnh không cách âm nên mọi thứ anh vẫn nghe được, thấy Jihoon bước vào nhìn anh với ánh mắt đỏ hoe vì khóc.

"Anh xin lỗi Jihoon à !"-Jihoon lại bật khóc lần nữa ôm chầm lấy anh mà khóc.

"Tại sao chứ ? Tại sao anh lại hứng chịu mọi thứ vậy Choi Hyunsuk ? Em thật là một thằng ngốc..hức.."-Hyunsuk đau lòng ôm cậu vỗ về.

Đêm đó có hai bóng hình ôm nhau tâm sự cả đêm, và hai trái tim lại hòa thành một, sau cuộc chia ly cả hai đã quay lại như xưa, khác một điều. Họ thấu hiểu nhau hơn, lắng nghe nhau hơn...

×

Imyour_Yihyun

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro