9. Jihoon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jihoon nhận tin nhắn thì ngay lập tức gọi cho Samuel, phải gọi những 3 lần, Samuel mới bắt máy. Thật sự, nhìn 2 chữ Jihoon hyung, anh không tài nào kìm lòng được, chưa bao giờ anh muốn cậu bỏ kính ngữ với anh như lúc này...

"Sammie... anh xin lỗi..."

"Anh đừng xin lỗi. À, đừng gọi em như vậy nữa. Thân thiết như vậy quá mọi người sẽ hiểu lầm... haha... dù gì thì ngay từ đầu họ cũng đã hiểu lầm rồi mà... là tự em ảo tưởng..."

"Xin em, đừng nói như vậy, anh cũng đã rất..."

"Sao? Anh định nói anh cũng đã rất thích em? Đừng tự làm trò cười nữa Park Jihoon!" Samuel đổi giọng, chưa bao giờ, cậu nói chuyện với anh như vậy... "Từ giờ, tôi không muốn thấy mặt anh nữa, nếu anh còn muốn làm gì đó cho tôi, thì anh chỉ việc đi khỏi tầm mắt của tôi thôi!"

Cụp...

Cuộc gọi điện thoại cuối cùng giữa Park Jihoon và Kim Samuel đã diễn ra như vậy. Từ đó đến nay, Jihoon đã luôn giữ lời hứa, anh không bao giờ để cậu trực tiếp nhìn thấy anh thêm 1 lần nào. Chỉ có anh, vẫn luôn nhìn thấy cậu. Ngoài đời thực có, cả trong mơ cũng có. Samuel từ dạo ấy, đã hiện diện bên Jihoon như 1 nỗi ám ảnh day dứt mãi không nguôi...

...

"Cậu kể lại với mình tất cả chuyện này để làm gì hả Jihoonie?"

Woojin nằm nghe Jihoon kể chuyện đến khuya, anh chưa bao giờ kể lại những điều này cho ai cả, vì vậy sau khi nói xong, tự nhiên anh lại thấy nhẹ người được 1 phần.

"Mình cũng không rõ... có thể là vì muốn trả lời câu hỏi ban nãy của cậu, và cũng là vì mình muốn nói ra hết cho nhẹ lòng..."

"Có phải cậu cho là, vì những chuyện mình đã gây nên trong quá khứ, nên cậu không có quyền được hưởng hạnh phúc bình thường như mọi người?"

"Ừ quả là như vậy, mình nghĩ đứa vô tâm hời hợt như mình, thì chẳng có quyền yêu ai cả. Thật sự là như vậy."

"Vậy nên, cậu cũng chỉ dám lén lút quan tâm Daehwi, và luôn luôn sợ bị người khác phát giác?"

"Ừm, đến hôm nay thì mình mới nhận ra lí do chính là như vậy..."

"Jihoonie ngốc nghếch thật đấy!"

"Ý cậu là sao hả Woojin kia?" Tự dưng bị mắng là ngốc, Jihoon đâm ra bực mình tên Chim Sẻ.

"Thì ngốc chứ sao." Woojin chậm rãi nói. "Lúc ấy, Samuel nói ra những điều ấy, chắc chắn là vì em ấy rất yêu cậu. Trố mắt ra nhìn mình làm gì, nghe tiếp này. Samuel bảo chia tay, là vì muốn cậu sống thật với cảm xúc, không tự lừa mình dối người nữa. Mình đọc ngôn tình, có 1 người đã viết thế này: khi người mình yêu hạnh phúc thì mình cũng thấy hạnh phúc, đó là tình yêu chân thành. Samuel phải yêu cậu lắm, mới sẵn sàng buông tay như vậy, để cậu có thể thật sự sống hạnh phúc. Em ấy còn bảo cậu biến khuất mắt em ấy, mình nghĩ cũng là vì quá yêu thôi. Khi nó nhìn thấy cậu, nó sẽ lại bị những cảm xúc bên trong dày vò. Thế nên, cậu biến đi là đẹp trời, tốt cho cả 2. Đừng há hốc mồm ra như vậy, trông ngố chết đi được. Cậu đã nghe hiểu hết rồi đấy, vậy cậu muốn mong ước của Samuel trở nên công cốc à? Cậu lại tiếp tục sống mà chôn vùi tình cảm thật sự của cậu như vậy hay sao? Tình yêu không hề có lỗi, cậu yêu ai đó khác Samuel thì đó không bao giờ là cái tội cả. Vì vậy, hãy dũng cảm đối mặt với tình cảm của mình đi, Park Jihoon!"

Jihoon nghe Woojin nói đến đâu thì cảm giác như mình được khai sáng đến đó. Anh nhận ra về khoản tình cảm này, anh thua tên Chim Sẻ yêu ngôn tình kia hẳn 10 bậc. Phải, anh sẽ không trốn tránh nữa, anh sẽ không để phụ lòng Samuel. Tuy anh chưa bao giờ tha thứ cho chính mình vì những điều đã gây ra cho cậu. Nhưng anh sẽ cho phép bản thân sống thật với cảm xúc của mình, như là thực hiện 1 điều mà Samuel muốn anh làm.

Ngày hôm nay, Park Jihoon đã thừa nhận với Park Woojin và cả với bản thân mình, rằng anh thật sự rất thích Lee Daehwi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro