8. Jihoon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe câu hỏi thẳng thừng của Haknyeon, Jihoon cảm thấy cả thế giới như dừng lại trong chốc lát. Anh run run, hỏi lại cậu bạn.

"Cậu... cậu... sao lại hỏi vậy?"

"Jihoonie, còn ai hiểu cậu hơn mình nữa. Cho đến giờ, cậu chỉ coi Muel là bạn, là em trai không hơn không kém, đúng không?"

"Mình... mình..."

Jihoon chỉ biết đứng lắp bắp 1 cách chậm chạp, điều này làm Haknyeon như điên tiết. Haknyeon tiến tới nắm chặt cổ áo Jihoon.

"Trên đời này mình ghét nhất là những người lừa dối chuyện tình cảm. Cậu vốn dĩ chỉ xem Muel là kẻ thay thế, để cậu có thể quên đi người trong lòng." Không đợi Jihoon đáp lời, Haknyeon đã nói tiếp, càng lúc càng giận dữ. "Park Jihoon, cậu không có quyền làm tổn thương Samuel như thế, em ấy yêu cậu nhiều như thế nào, cậu hiểu rõ mà. Nếu cậu cảm thấy không có khả năng ở bên em ấy, nhất là khi cảm xúc của cậu, không đặt nơi Muel, cậu phải nói thật với em ấy. Chứ không phải... không phải xem em ấy như... như 1 THỨ ĐỒ CHƠI MÀ CẬU THÍCH THÌ GIỮ LẤY, CÒN KHÔNG THÌ VỨT ĐI!"

Lúc này, Haknyeon kìm lòng không được đã hét lên. Jihoon như bị tạt 1 gáo nước lạnh vào mặt. Anh đã làm điều gì thế này? Thì ra, từ đầu đến cuối, anh chính là kẻ không ra gì. Anh đã lợi dụng tình cảm của 1 cậu bé, yêu anh bằng cả lòng chân thành để quên đi cảm xúc mà anh muốn chối bỏ. Cậu bé ấy, lại chính là người mà anh mang ơn nhiều nhất. Jihoon nhớ lại, từ lúc quen nhau, anh chưa 1 lần chủ động đến bên Samuel, kể cả sau khi 2 người đã hẹn hò, cũng vậy... Như mới đây, anh còn chẳng nhớ đến Samuel để mà ôm cậu ấy vỗ về an ủi như bao cặp đôi khác. Anh quả là xấu xa, xấu đến mức người ngoài như Haknyeon còn thấy chướng mắt, phải lao vào mắng mỏ để anh tỉnh mộng.

"Jihoonie, Muel biết cả đấy! Em ấy đến ngày cuối cùng này, chỉ mong cậu nói thật, để em ấy vui vẻ rời khỏi đây! Vậy mà, ngày cuối này, cậu cũng không cho em ấy cơ hội được vui vẻ... "

Ầm...

Đột nhiên cả 2 nghe thấy âm thanh lớn phía cửa sân thượng.

"Lẽ nào, Muel đã ở đây từ nãy đến giờ?"

Haknyeon lo lắng nhìn theo, Jihoon trông ra phía cửa. Quả là, có 1 bóng dáng thiếu niên đang chạy ra khỏi đây...

"Mình sẽ đi xem Muel có sao không, cậu liệu mà nói chuyện thẳng thắn với thằng bé." Haknyeon quắc mắt nhìn Jihoon. "Nếu cậu còn muốn 2 ta là bạn, thì đừng tiếp tục làm tổn thương Muel nữa! Với mình, em ấy rất quý giá, không phải là món đồ chơi của Jihoon cậu."

Nói rồi, Joo Haknyeon cũng vội vã ra đi. Để lại Jihoon thẫn thờ ngồi sụp xuống nền đất sân thượng lạnh lẽo. Anh muốn Haknyeon ở lại thêm chút nữa, để cậu ta đánh anh 1 trận cho thật đáng đời.

"Park Jihoon, mày đúng là tồi!"

Jihoon tự hét lên với bản thân. Ngày hôm nay, có lẽ anh đã mất đi 2 người thân thiết nhất... Kim Samuel và Joo Haknyeon, anh thấy mình có lỗi với họ rất nhiều, nhưng lỗi lầm này, làm sao có thể bù đắp...

...

Tối hôm đó, Jihoon nhận được tin nhắn từ Samuel.

Sammie: Mừng anh debut nhé! Hôm nay chưa kịp nói gì, thật là không phải... À, Jihoon hyung này, chúng ta chia tay đi! Em hơi mệt...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro