25. Jihoon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jihoon nhìn lại chiếc điện thoại của Samuel, hình nền điện thoại cậu ấy là Joo Haknyeon.

Haknyeon trong bức ảnh đang bế 1 chú lợn, mắt cậu ấy nhìn thẳng vào ống kính, nở nụ cười tươi khoe cả hàm răng, trông cậu rất hạnh phúc. Anh bất giác mỉm cười theo Haknyeon trong hình, rồi lại nhìn thấy 1 mục ghi chú trên màn hình chính có tên là 'Của Park Jihoon', anh liền biết đó là thứ Samuel đã nhắc tới. Sau 1 lúc chần chừ, anh quyết định mở ra xem.

Samuel viết:

"Chào người yêu cũ!

Nếu anh đang đọc những dòng này thì có lẽ em đã nói hết tình cảm thực tại của mình cho anh biết. Có thể anh đã nghĩ, em thật can đảm khi nói ra hết lòng mình và cả những ý định ngày cũ cho anh nghe. Nhưng có những chuyện em còn chưa nói đâu, những chuyện em không muốn nói trực tiếp với anh, vì vậy lúc này em đang soạn vài dòng cho anh đọc.

Vào những ngày còn ở Produce, em đã chú ý đến anh rất nhiều. Bởi vì anh trong mắt em rất đặc biệt, phải nói là em "đổ" anh ngay từ ánh mắt đầu tiên luôn. Rồi với tất cả dũng khí của mình, em cuối cùng cũng nói ra lòng mình trước mặt anh. Đến bây giờ, em vẫn không hề hối hận vì đã đề nghị hẹn hò với anh. Dù anh không yêu em nhưng vẫn đồng ý hẹn hò với em, có lẽ Samuel này vẫn được lãi to nhỉ? Sau khi hẹn hò với anh 1 thời gian ngắn, em phát hiện ra anh đã có tình cảm với người khác từ trước rồi. Có thể anh sẽ ngạc nhiên khi em biết, nhưng đọc xong thì đừng đánh rơi điện thoại của em. Em sẽ bắt anh đền đấy.

Là... Daehwi hyung? Phải không? *mặt cười* "

May mà Samuel cảnh báo trước, nếu không, có lẽ Jihoon đã làm rơi điện thoại cậu thật. Anh thở dài tự hỏi mình yêu thầm mà sao ai cũng biết. Định thần lại, Jihoon cúi đầu đọc tiếp.

"Đừng hỏi vì sao em biết, ánh mắt của chính anh đã tố cáo anh rồi. Khi phát hiện ra, em cũng rất giận anh, nhưng em buồn nhiều hơn. Bởi vì vì em mà anh không được sống với cảm xúc thật của mình. Em đã chờ anh nói lời chia tay với em được 1 khoảng thời gian, nhưng em chờ mãi mà anh vẫn cứ im lặng ở bên em, trong khi lòng anh thì hướng về Daehwi hyung. Cho đến tận ngày cuối cùng, em quyết định chính em sẽ là người kết thúc tất cả. Nhưng mà không ngờ... Joo Haknyeon lại đi trước em 1 bước... nghe anh ấy mắng nhiếc anh, không hiểu sao em lại thấy anh rất đáng thương. Em không hề có ý thương hại anh, nhưng thật sự là như vậy. Còn gì đau đớn hơn khi không thể là chính mình, không thể đến với người mình yêu, lại còn phải ở bên người khác. Vì vậy, sau đó em quyết định tạo cơ hội cho anh. Em nói thật đấy, em muốn anh đến với Daehwi hyung, chứ không phải ép mình ở với em như vậy...

Nhân tiện thì, nếu như anh đã bấm vào mấy dòng ghi chú này, có lẽ anh cũng đã nhìn qua bạn trai mới của em rồi chứ? Đẹp trai hơn anh nhiều phải không? *mặt cười* Em và Nyeon hyung đã tìm hiểu nhau được 2 tháng rồi. Anh biết không, anh ấy đã thổ lộ lòng mình với em sau khi em chia tay anh được 1 thời gian. Em bất ngờ lắm, em chưa hề nghĩ mình lại nhận được tình cảm to lớn của anh ấy như vậy. Và lúc ấy, cảm giác có lỗi của em với Nyeon hyung cũng dâng lên mạnh mẽ. Bởi vì, lúc ấy em vẫn chưa quên được anh, Mr.Jeojang ạ. Vì vậy em quyết định từ chối. Nhưng anh ấy vẫn kiên quyết theo đuổi em. Cuối cùng, nhờ anh ấy mà em mới cảm nhận được tình yêu đích thực là gì, và rồi em đã "đổ", tất nhiên là sau khi em dứt tình với anh.

Em kể cho anh nghe những chuyện này, không phải để khoe khoang với anh rằng bạn trai mới của em thật tuyệt hay thứ gì đại loại như vậy. Càng không phải để mỉa mai anh về quá khứ của 2 ta. Em muốn anh hiểu, tình yêu là thứ đem lại hạnh phúc cho con người, vì vậy anh phải cố gắng sống thật với nó và theo đuổi nó bằng cả trái tim. Rồi đến 1 lúc nào đó, anh sẽ hái được trái ngọt. Còn nếu như anh chỉ nhận về trái đắng, thì cũng chẳng sao, anh sẽ buồn 1 chút, đau 1 chút. Nhưng sau này khi nhìn lại, anh vẫn sẽ nhận ra nó là 1 phần đẹp nhất trong thanh xuân của mình. Anh sẽ không bao giờ thấy hối hận, vì anh đã cố gắng hết sức rồi. Giống như em... đã từng vậy!

Thế đấy, những gì em muốn nói với anh chỉ có vậy. Nếu anh thấy em nói đúng, thì cứ thử nghe theo, còn nếu không, anh cứ việc quên đi hết nhé!

Mong rằng khi gặp lại trong lần tiếp theo, anh sẽ mang 1 trạng thái hoàn toàn mới. Và có được nửa kia của mình.

Vậy nhé! Chào anh.

Tái bút: À nếu anh đọc xong thì phiền anh xóa hết mục ghi chú này nhé. Em không muốn Nyeon hyung nhìn thấy đâu. Hì hì.

Tái bút2: Cảm ơn Park Jihoon vì đã từng là 1 phần thanh xuân đẹp đẽ của Kim Samuel... cảm ơn rất nhiều!"

Đọc xong, Jihoon chậm chạp bấm xóa chiếc ghi chú ấy theo lời Samuel, rồi im lặng tắt màn hình điện thoại cậu.

Jihoon không biết mình đã khóc từ lúc nào. Samuel hôm nay đã dành cho anh 1 món quà thật sự quá ý nghĩa, anh biết cảm ơn cậu thế nào cũng không đủ. Jihoon không ngờ, 1 đứa trẻ nhỏ hơn anh những 3 tuổi lại có thể có cái nhìn vượt trội về tình yêu như vậy, hoặc là, vì trái tim của đứa trẻ ấy quá thuần khiết, nó yêu mà không có bất kì 1 sự toan tính hay lí trí nào, nên mới có thể nói với anh những lời này.

Samuel quả là 1 đứa trẻ như vậy. Đọc xong những dòng cậu gửi cho anh, Jihoon cảm thấy có chút hổ thẹn. Anh chưa bao giờ yêu theo cách của Samuel cả, vì vậy anh cứ mãi mãi không đi theo được đúng hướng, anh cứ bị chôn chặt bởi chiếc vòng luẩn quẩn của chính anh. Ngày hôm nay, Jihoon đã được Samuel dạy cho 1 điều, hãy yêu hết mình để sau này không hối tiếc, đừng để vướng bận bất cứ điều gì vào tình yêu cả.

Jihoon ngước nhìn lên sân khấu, Samuel đã bắt đầu tiết mục của mình. Cậu trình diễn bài hát debut của mình, 'Sixteen'. Anh nhìn thấy được, nụ cười trên môi cậu rất tươi sáng, đó là nụ cười thật lòng. Samuel đã vui vẻ trở lại, vì đã quên hẳn anh, và có được tình yêu đích thực của đời mình. Cậu hát phần kết thúc bài hát 1 cách nhẹ nhàng và nhận được sự cổ vũ nhiệt tình từ khán giả.

I'll make you sweet sixteen.

Jihoon không thể khiến tuổi 16 của Samuel thật ngọt ngào. Nhưng từ hôm nay anh chắc chắn, anh sẽ làm cho tuổi 17, và có thể là tuổi 18, 19 và mãi về sau của người đó trở thành mật ngọt. Bởi vì người đó chính là ngọt ngào của Jihoon mà, và người đó cũng mang một cái tên rất ngọt nữa: Lee Daehwi.

...

Tiếp theo, Wanna One bước vào phía sau cánh gà chuẩn bị biểu diễn, Samuel thì vẫn chưa trở về ghế ngồi. Jihoon quyết định gửi chiếc điện thoại của cậu cho anh staff mặc đồng phục của Brave Ent., trước đó anh không quên nhắn vài dòng vào chiếc điện thoại ấy.

"Cảm ơn em vì tất cả. Sau này gặp lại, chúng ta vẫn là những người bạn tốt nhé! Anh nhất định sẽ làm theo lời em nói, để sau này khi gặp lại, em sẽ nhìn thấy Park Jihoon thật khác với trước kia. Thế nhé!

Và, cảm ơn Kim Samuel vì đã từng là 1 phần thanh xuân đẹp đẽ của Park Jihoon! Cảm ơn rất nhiều!"

Xong việc, Jihoon nhẹ nhõm bước lên stage cùng các thành viên, ngồi chờ sẵn bé con rồi nắm tay em thật chặt. Jihoon sẽ không nói rằng anh thích nhất là sơ đồ đội hình của 'Energetic' đâu. Daehwi bỗng nhiên bị bàn tay của anh siết chặt, bất ngờ quay sang trái nhìn anh. Jihoon khẽ cười khi ánh đèn sân khấu vụt tắt và anh Minhyun đang chuẩn bị ngồi lên chiếc ghế Jihoon-Daehwi.

"Daehwi à! Anh xin lỗi vì thời gian qua đã có thái độ không tốt với em, mong em hãy quên hết đi nhé! Có lẽ anh đang... dậy thì mà thôi..."

Chỉ nói được đến đó, tiếng nhạc dạo đầu đã cất lên. Jihoon đành phải bật mode idol, chuẩn bị trình diễn chuyên nghiệp, nhưng dù vậy, anh cũng cảm thấy rất vui, vui vì anh đã bắt chuyện được với ngọt-ngào-của-anh rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro