24. Jihoon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jihoon há hốc mồm, từ lúc cậu đến gặp Wanna One, não anh đã đơ ra đến phản ứng không kịp gì, đến khi cậu ngồi xuống ghế bên cạnh, anh mới bắt đầu lắp bắp nặn ra một vài từ.

"Sam... sammie... à... à... kh... không..."

Samuel bật cười trước câu chào kỳ cục của anh, cậu quay sang nhìn anh hỏi.

"Lâu quá không gặp! Anh vẫn khỏe chứ, Jihoon hyung?"

"A... anh... nhưng... mà cái ghế... ghế đó..." Jihoon vẫn không nói được 1 câu trọn vẹn, anh thật sự quá bối rối và bất ngờ trước tình hình này.

"À lúc nãy gặp Jaehwan hyung ở ngoài, em có hỏi anh ấy, và anh ấy cho phép em ngồi đây rồi."

Kim Jaehwan nghe được liền chồm lên hàng ghế trước trêu chọc, anh đã ra phía sau ngồi cạnh Woojin và Jisung.

"Jihoonie đừng lo, lâu lâu có dịp ngồi cạnh người yêu, phải tận hưởng chứ. Nhớ phải biết ơn anh mày đấy, xong Lễ thì đi mua trà sữa cho anh đi."

Jihoon liền lừ mắt nhìn Jaehwan, ra ý bảo 'Ai nhờ anh làm vậy?', sau đó Jisung và các hyung khác mỗi người đều góp vui thấp giọng chọc ghẹo Jihoon và Samuel vài câu, tất nhiên là phải thấp giọng kẻo bị người ngoài nghe được, Woojin chỉ ngồi yên lặng cười trừ, không mở miệng nói câu nào. Jihoon còn đang không biết phản ứng đáp trả như thế nào thì buổi lễ đã được thông báo khai mạc, anh đành quay lên ghế của mình. Samuel lúc này hướng mắt về sân khấu, môi nở 1 nụ cười khó hiểu. Một lúc sau khi giới thiệu khách mời và bắt đầu tiết mục đầu tiên, cậu mới hỏi anh, mắt cậu vẫn hướng về màn trình diễn.

"Anh vẫn chưa nói cho mọi người biết chuyện chúng ta đã chia tay à?"

"Ừ, anh chưa nói." Jihoon thở dài, anh biết thế nào cậu cũng hỏi việc này, nhưng không ngờ lại hỏi thẳng như vậy.

"Anh đang chờ đợi điều gì vậy? Dù sao chuyện chúng ta cũng qua lâu rồi mà."

"Sammie... à không... Samuel... thật ra... anh vẫn thấy... có lỗi với em nhiều lắm. Anh không có cách nào đứng trước mọi người rồi thông báo... anh đã chia tay em được... anh không thể..." Jihoon thành thật trả lời.

Samuel im lặng 1 lúc lâu, trông cậu thật bình thản, cứ như cậu biết trước anh sẽ trả lời như vậy. Jihoon chờ đợi Samuel mắng mình, rồi bỏ đi nơi khác. Nhưng cậu không làm vậy, cậu quay sang nhìn anh, nhìn rất lâu. Jihoon có cảm giác Samuel đang dò xét con người anh thật kỹ, đến từng chi tiết, từng chân tơ kẽ tóc. Nhìn chán, cậu quay sang ngước lên sân khấu, nói chuyện không đầu đuôi.

"Anh chẳng hề thay đổi gì cả, 1 chút cũng không."

Rồi chẳng đợi Jihoon hỏi, Samuel lại tiếp tục, mắt vẫn không hề nhìn anh.

"Em vẫn nhớ rất rõ ngày hôm ấy, ngày em chính miệng nói ra lời chia tay. Thật ra, sau khi anh nhận lời hẹn hò cùng em, em đã nhận ra chúng ta có nhiều điểm không hợp. Nhất là, tình cảm của chúng ta, ngay từ đầu đã không hề giống nhau."

Nói đến đây, Samuel mới nhìn sang Jihoon, mỉm cười tươi sáng, Jihoon không hiểu vì sao cậu lại cười, nhưng khi thấy nụ cười ấy, anh biết cậu nói ra những lời này không nhằm mục đích trách anh, nhưng anh cũng chẳng biết nói gì hơn ngoài câu xin lỗi. Samuel lắc đầu cười nói.

"Hôm nay, em đến gặp anh, không phải để nghe anh nói xin lỗi mãi như vậy. Em đến đây với thiện chí muốn làm lành với anh, bỏ qua tất cả mọi chuyện cũ, chúng ta quay lại là bạn được không?"

"B... bạn...?" Samuel đưa Jihoon đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, anh cảm giác mình không còn suy nghĩ được gì nữa cả.

"Vâng... em nhận ra dằn vặt anh mãi như vậy cũng chẳng được gì, em còn nghĩ sau khi chúng ta chia tay, anh sẽ được giải thoát, và làm những gì anh thích, bởi vì em không còn ở bên làm phiền anh nữa. Nhưng không, anh vẫn như 6 tháng trước, đến bao giờ anh mới dám đứng trước người ấy mà bày tỏ đây? Anh đừng nói vì cảm thấy có lỗi với em mà không dám yêu ai nữa. Anh đã yêu người ta từ trước khi hẹn hò với em rồi. Vậy tại sao, anh vẫn như vậy? Anh làm em cảm thấy mình đã tốn công vô ích rồi, tốn công nói chia tay với anh rồi bảo anh đi khuất mắt. Thật ra em làm vậy, 1 phần vì giận anh, nhưng phần lớn là muốn anh sống thật với cảm xúc của mình kia kìa."

Jihoon mở to mắt nghe Samuel nói, vừa nghe anh vừa bái phục Park Woojin sát đất. Cậu đã nói đúng tất cả ý định của Samuel, cậu bé hóa ra lại suy nghĩ cho anh nhiều đến như vậy, cậu còn hi sinh luôn cả tình yêu của mình nữa. Nghĩ vậy, anh lại càng thấy có lỗi với cậu nhiều hơn. Như đọc được suy nghĩ của anh, Samuel lại bình tĩnh nói tiếp.

"Anh đừng vì mặc cảm tội lỗi với em mà không dám đối diện với tình yêu của anh. Park Jihoon anh nghe cho rõ đây, em Kim Samuel bây giờ, chẳng còn chút tình cảm gì với anh cả, nếu có thì cũng chỉ là danh nghĩa tình bạn, dù sao anh với em cũng từng là những người bạn rất thân thiết kia mà. Anh đừng nghĩ em nói như vậy là vì em giận, em không rỗi hơi như vậy đâu. Chuyện chúng ta em đã cho nó vào quên lãng rồi, vì vậy anh cũng hãy quên nó đi. Từ giờ, anh hãy chỉ nhớ đến em như 1 người bạn cũ, 1 người bạn khá thân thiết với anh thời thực tập sinh, như vậy là đủ rồi."

Giọng Samuel đều đều như cậu đang nói với anh về 1 câu chuyện không hề liên quan đến mình, cậu bình tĩnh đến mức khó tin, những chuyện đáng lẽ ra sẽ làm con người đau lòng khi nói thẳng, cậu cũng tự mình nói hết. Jihoon nghe sống mũi mình cay cay, anh tự hỏi đến bao giờ mình mới tìm được 1 người tốt thật lòng với mình như cậu. Rồi sau đó, quản lý của Samuel đến gọi cậu chuẩn bị lên sân khấu, cắt ngang cuộc trò chuyện của 2 người. Cậu quay sang cười với anh 1 cái, đưa chiếc điện thoại đang mở màn hình cho anh.

"Bây giờ em phải đi rồi! Anh giữ hộ em điện thoại nhé, nhân tiện trong đó có thứ em dành cho anh xem ấy, nếu anh muốn thì mở xem trong lúc chờ diễn nhé!" Nói rồi, cậu chạy vào dòng người bên phía cánh gà, rồi mất hút...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro