22. Samuel

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay trời đẹp, thật thích hợp để đi gặp người yêu cũ.

Samuel hít 1 hơi căng lồng ngực, rồi nhìn khung cảnh thoáng đãng bên ngoài ban công.

Samuel đã ở Việt Nam được chừng 3 ngày rồi. Công ty bảo cậu đi chơi cho khuây khỏa chờ đến Lễ Trao Giải MAMA hôm nay. Dù sao thì Samuel cũng vừa kết thúc lịch trình comeback của mình. 'Eye Candy' lại thu về được nhiều sự chú ý và thành công nhất định. Cậu đang rất thoải mái và quyết định nghe theo giám đốc làm một chuyến du lịch ở đất nước xa lạ này.

Việt Nam là 1 đất nước xinh đẹp, cách Hàn Quốc không quá xa. Samuel chọn luôn thành phố nơi tổ chức MAMA làm điểm dừng chân của mình. Thành phố mang tên vị cựu Chủ Tịch của Việt Nam, chị hướng dẫn viên người bản xứ đã bảo Samuel như thế. Cậu không rõ cách phát âm tên thành phố cho lắm, nhưng cậu nghe bảo ý nghĩa của cái tên lại rất hay. Thành phố này là 1 trong những thành phố lớn và phát triển nhất Việt Nam, vì vậy đường phố luôn nhộn nhịp và tấp nập, hệt như ở Seoul vậy. Người dân ở đây lại đem đến cho cậu cảm giác dễ gần, thân thiện, Samuel liền thích nghi rất nhanh. Đôi khi ở phòng khách chán, cậu nhờ quản lý chở đi ăn thử các món Việt. Samuel không ngờ đồ ăn ở đây lại hợp khẩu vị của mình tới vậy, cậu đã chết mê chết mệt món mì Việt Nam... à, hình như họ gọi nó là... Phở!? Fan Việt cũng làm Samuel có cảm tình. Dù biết cậu đang ở khách sạn nhưng họ rất lịch sự, không hề vây kín cổng khách sạn chờ cậu xuống để xin chữ ký hay chụp hình. Vì vậy, Samuel cảm thấy mình như được tôn trọng, lại càng thêm yêu mến con người nơi đây.

Vì Việt Nam hợp ý Samuel như vậy, nên cậu cũng cảm thấy đây sẽ là 1 địa điểm thích hợp để gặp lại người kia sau nửa năm trời...

Từ sau cú điện thoại ấy, anh vẫn luôn giữ lời hứa không để cậu trực tiếp thấy mặt. Những lần vô tình chạm mặt nhau trên các stage âm nhạc, anh và cậu liền không hẹn mà tự động tránh nhìn nhau. Gần đây thì cậu không đi show cùng ngày với Wanna One nữa, nên có 1 khoảng thời gian cậu như quên hẳn anh, cậu lao đầu vào công việc, vào nhảy nhót và dành sự quan tâm của mình tới gia đình nhiều hơn. Đúng vậy! Sau 1 khoảng thời gian dài, cậu đã thành công buông tay người ấy rồi, bây giờ anh đối với cậu chỉ là 1 người bạn cũ không hơn không kém. Samuel nhận ra, tha thứ sẽ giúp con người được thanh thản hơn rất nhiều. Chuyện của anh và cậu, bây giờ cũng chỉ là quá khứ.

Anh có lẽ vẫn ngốc như ngày nào, vẫn nhút nhát che giấu cảm xúc của bản thân. Nhưng cậu thì không như vậy, yêu là phải nói, không yêu cũng phải nói, chuyện gì cũng phải thẳng thắn rõ ràng. Có lẽ đây là điểm làm anh và cậu không hợp nhau nhất. Nên cậu chọn chia tay, 1 giải pháp do cậu đề nghị, và cũng là giải pháp làm cậu đau lòng nhất. Tuy nhiên, bây giờ nghĩ lại, Samuel không hề thấy hối hận vì quyết định của mình, cậu ngày hôm ấy cứng rắn nói chia tay và bảo anh tránh xa mình ra. Sau đó, cậu ngồi khóc 1 mình, những giọt nước mắt hạnh phúc, hạnh phúc vì từ nay anh sẽ được tự do theo đuổi tình yêu của mình, hạnh phúc vì cậu không còn là người thay thế đối với anh nữa. Haknyeon sau này bảo cậu mới là đứa ngốc, tại sao lại yêu đến cao thượng như vậy. Cậu cười hỏi tại sao phải ích kỷ mới là yêu. Samuel muốn yêu theo cách của mình, vì yêu anh nên cậu không muốn thấy anh khổ sở che giấu tình cảm nữa.

Hôm nay, Lễ Trao Giải lớn nhất Samuel từng tham gia sẽ diễn ra. Ngày quan trọng như này, cậu cũng muốn 1 công đôi việc giáp mặt anh lần nữa. Coi như là làm lành, và cũng để xem thời gian qua anh sống thế nào.

Park Jihoon... còn nhớ em chứ?!

...

Lễ Trao Giải âm nhạc lớn nhất Châu Á hằng năm sắp diễn ra tại nhà hát của thành phố. Samuel nhìn thấy rất nhiều người nổi tiếng đi vào thảm đỏ, theo sau là hàng trăm khán giả reo hò, có người mua vé vào xem trao giải, có người đứng chật cả lề đường để chờ được thấy tận mắt thần tượng của mình. Sắp đến lượt cậu vào rồi.

Mình cũng sẽ được quan tâm như vậy chứ?

Samuel tự hỏi thầm, ngồi trong xe nhưng cậu có thể thấy rất rõ những băng rôn, ruy băng cỗ vũ in hình idol của các fans đứng bên ngoài. Họ không đủ tiền mua vé vào cổng, nhưng không quản nóng nực, đông đúc để được trông thấy thần tượng của mình 1 lần trong đời, được hét gọi tên họ và giơ cao băng rôn cỗ vũ họ. Samuel thương các fans này lắm, cậu muốn chạy ra đưa nước, đưa quạt tay cho từng người nhưng không thể. Cậu trông thấy các băng rôn in hình và tên mình rồi. Cả 1 nhóm đông người cùng nhau hét vang 'Samuel! Samuel!' thật lớn trước khi xe cậu rời khỏi lòng đường và tiến vào cổng vào. Samuel thấy thật ấm lòng, cậu sẽ không bao giờ quên được cảm giác này đâu!

Sau khi bước lên sân khấu bên ngoài chào khán giả, ai nấy liền quay vào khán phòng để ổn định chỗ ngồi. Samuel diễn suất giữa, vì vậy cậu yên tâm đưa mắt tìm Wanna One, từ nãy đến giờ đây là nhóm nhạc duy nhất cậu chưa thấy xuất hiện, có lẽ họ vào sau cậu rồi. Như để trả lời Samuel, cậu nghe tiếng vỗ tay và la hét thật lớn của fans bên ngoài lẫn fans trong rạp. Wanna One đến rồi!

---------z---------

Nhớ MAMA năm ngoái thật sự cảm thấy hoài niệm! Lần đầu tiên tui được tận hưởng cảm giác chờ gặp idol của mình như trong concert vậy. Ờ tui đứng lề đường thoy =)) nhà nghèo ba má đông đâu có tiền vô ngồi trong khán phòng :(( Lúc đó bị lạc nhỏ bạn, tui chỉ biết đu theo một nhóm lớn để lách vào dòng người để mà nhìn rõ được sân khấu thôi, không khí thì nóng hừng hực, mỗi lần có xe vào, không biết là ai, nhóm nhạc hay idol nào, cứ la cho khản cổ đi đã =)))))) Nói thật, nhìn cũng như không nhìn, vì khoảng cách từ cổng ra vào tới sân khấu bên ngoài thật sự xa, nguyên đám chỉ có 1 cái điện thoại bắt được wifi để xem livestream trực tiếp sân khấu. Tui đứng cả buổi thì hình như gặp được Đức Phúc, Erik, Seventeen và bạn nhỏ Samuel =)))) chờ Wanna One không được vì tới giờ đi học thêm :(( đừng hỏi vì sao tui không cúp, tui mà cúp là hôm sau vô lớp không biết cái gì luôn đó :(((( Mà gặp được Sammie là tui vui lắm rồi, tối đi học về thì đọc được tin Sam ngồi kế ChiHun trong khi đội hình chỗ ngồi thì không phải như vậy =)))) Thật ra tui cũng khá thích SamHoon, vì tui mến Samuel lắm, đi quẩy MAMA cũng chỉ gặp được em thôi, có khi cũng là cái duyên. Mà Samuel cũng là người đưa tui đến với Produce 101 đó <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro