21. Daehwi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lịch trình của những ngày tiếp theo thật sự dày đặc.

Những buổi biểu diễn ở các sân khấu âm nhạc, những buổi ghi hình cho Wanna One Go, fansign, fanmeeting và ti tỉ những thứ khác chiếm toàn bộ thời gian của Wanna One. Các thành viên chỉ kịp thở, ăn uống, vệ sinh cá nhân và đi ngủ thôi. Những phút giây khác đều được chiếm dụng để Wanna One xuất hiện trước công chúng. Không những vậy, ngày mai họ còn phải lên đường ra sân bay để tham dự Lễ Trao Giải MAMA ở Việt Nam nữa. Thật sự là bận đến không còn nhớ mình là ai.

...

Tuy vậy nhưng Daehwi vẫn thấy vui, bởi vì cậu thích sự bận rộn, và vì đây là công việc chính thức của cậu. Daehwi nghĩ bận rộn như vậy cũng tốt, cậu sẽ không còn phải lo nghĩ về Jihoon nữa, chẳng hiểu sao dạo gần đây cậu cứ nghĩ về anh mãi. Tự dưng lại giận cậu vô cớ, Daehwi nhớ hình như sau cái đêm cậu chạy khỏi KTX và đi "nhậu dâu chuối", anh đã bắt đầu thay đổi thái độ với cậu. Jihoon thậm chí còn chẳng thèm nhìn mặt cậu và mở miệng ra nói câu nào. Mấy ngày trước Daehwi thấy rất mệt tim, ở trong phòng thì phải tránh mặt Jinyoung, ra phòng khách thì lại thấy Jihoon tránh mặt cậu. Cũng may là cậu vừa làm lành với Jinyoung nên cũng bớt đi một gánh nặng.

Bây giờ nhớ lại chuyện đêm đó, Daehwi cũng không rõ mình đã gây nên tội gì với Jihoon nữa. Cậu nhớ là anh đã đến tìm cậu và đưa cậu về. Trước đó hình như cậu đã khóc rất nhiều, khóc ở trong quán ăn ấy luôn. Rồi Jihoon đến ôm cậu, thế là cậu ngủ gục trong lòng anh cho đến tận sáng tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm trong phòng ở KTX Wanna One. Nhớ lại việc đêm qua thì có chút xấu hổ, định chạy sang phòng Jihoon để cảm ơn và xin lỗi anh thì phát hiện anh đã đi chụp ảnh cho tạp chí từ sớm. Đến lúc Jihoon về thì Daehwi liền nhanh nhảu chạy lại chỗ anh.

"Jihoon hyung, cảm ơn vì đêm qua đã đưa em về nhà. Và... xin lỗi anh, em đi ra ngoài mà chẳng nói với ai cả, để mọi người phải lo lắng rồi."

Daehwi chẳng hiểu sao, vừa nhìn thấy cậu mặt Jihoon đã đỏ bừng, rồi khi thấy cậu chạy tới, anh như muốn té xỉu vậy. Đến khi nghe cậu nói xong, thì gương mặt đỏ của anh có pha lẫn chút ngạc nhiên. Anh lắp bắp hỏi.

"Daehwi... em... em không nhớ đêm... đêm qua đã có... việc gì sao?"

Nghe anh hỏi vậy thì Daehwi chỉ gãi đầu bối rối.

"Em nhớ hết ạ... Em nhớ em đã tự ý bỏ đi mà không thèm nói câu nào, để mọi người lo sốt vó lên tìm. Rồi may mắn anh lại tìm ra em ở tiệm gà Jungno, sau đó anh liền đưa em về trong tình trạng ngủ say." Daehwi bắt đầu lí nhí. "Không thể tin là trong tình thế nguy cấp như vậy, em lại có thể ngủ được, em đúng là ngốc, em thấy có lỗi lắm..."

Nghe Daehwi nói xong, biểu cảm của Jihoon hình như chỉ có thể diễn tả bằng 2 từ 'cứng-đờ', nhìn anh như 1 con robot bị hết pin vậy. Sau đó thì anh cười cứng ngắc và nói chuyện hệt như con robot biết nói của em họ Daehwi.

"Ha-ha-ha-ha-không-sao-đâu-mà-đúng-là-không-thể-tin-em-có-thể-ngủ-như-vậy-trong-tình-thế-ấy-ha-ha-ha-ha"

Nói rồi, Jihoon đi như robot bước vào phòng anh, lại còn quay đầu lại tiếp tục nói với biểu cảm cứng đờ kia.

"Đừng-lo-em-không-có-lỗi-đâu-ha-ha"

Daehwi ngơ ngác nhìn anh đóng cửa phòng, trong lòng tự đặt lên câu hỏi hình như mình vừa nói gì sai thì phải...

Sau đó...

Jihoon bắt đầu lảng tránh Daehwi...

Anh nhìn thấy cậu thì vội liếc sang nơi khác. Cậu chơi trong nhóm nào thì anh liền không có mặt trong nhóm ấy. Cậu rủ anh đi ăn gà thì mặt anh bắt đầu lạnh như tiền. Daehwi thấy hình như mình đã làm gì sai với anh thật rồi...

...

Mấy ngày gần đây, Daehwi luôn nghĩ cách để bắt chuyện với anh nhưng đều thất bại. Cậu thấy rất buồn, chẳng biết từ bao giờ, anh đối với cậu đã như 1 người anh lớn, 1 người bạn vô cùng quan trọng và thân thiết. Cậu cảm thấy vừa buồn bực vừa khó chịu, cậu chẳng biết phải giải quyết vấn đề này như thế nào nữa.

Daehwi đã nghĩ dù sao cậu vẫn còn có Jinyoung, Daehwi và Jinyoung vẫn là người yêu mà, cậu sẽ không hề cô đơn, cậu sẽ lại ổn thôi. Nhưng mà Daehwi đã lầm.

Daehwi nghĩ cậu sẽ sớm không bận tâm về chuyện Jihoon giận mình nữa. Thật ra Daehwi cũng thấy hơi giận anh, nếu có gì khúc mắc, tại sao anh không chịu nói ra để cùng giải quyết với cậu. Tại sao anh lại chọn giải pháp im lặng và né tránh cậu như vậy chứ? Daehwi thấy không thoải mái chút nào.

Bên cạnh đó, cậu còn nhận ra một chuyện. Cậu vẫn không tài nào hết được cảm giác ngượng ngùng khi ở cùng Jinyoung. Daehwi có cảm giác hoàn toàn khác trước đây với Jinyoung, cậu không còn thấy vui vẻ khi ở cạnh anh, khi anh ôm cậu vào lòng hay khi anh nói lời yêu với cậu. Daehwi cũng không rõ tại sao, cậu muốn đợi 1 thời gian nữa xem cảm giác ngượng ngùng này có tan biến đi không.

Lúc này đây, Daehwi cảm thấy thật sự bế tắc trong chuyện tình cảm, cả tình yêu lẫn tình bạn.

...

Chính vì Daehwi bế tắc như vậy, nên cậu rất mong chờ được đi sang Việt Nam tham dự MAMA để thay đổi không khí và quên hẳn những chuyện kia. Đến một đất nước hoàn toàn xa lạ, cậu sẽ có một tâm trí mới để khi quay về Hàn Quốc, cậu sẽ tỉnh táo hơn mà giải quyết mọi chuyện.

Daehwi đã nghĩ như vậy và háo hức chờ đến ngày mai.

Cho đến khi tham gia MAMA ở Việt Nam và nhìn thấy Samuel ngồi cạnh Jihoon, Daehwi mới biết mình đã lại lầm.

Daehwi lúc này đã bắt đầu tin vào câu nói "Người tính không bằng trời tính"...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro