Phiên ngoại: NagaKuni iz da bezt!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đang trong thời kì khủng hoảng....

Nguyên một tuần ngày nào cũng kiểm tra ít nhất 3 môn...

Riêng 4 môn hôm nay thì hết 2 môn tạch rồi...

Đó là lí do cái oneshot không liên quan đến chuyện chính về cp tôi thích nhất ra đời.

------------------------------------------------------------

Yamanbagiri Nagayoshi đã đến! (Hư cấu đấy, đừng tin :v)

Ngay từ lúc mới bước ra lò rèn, anh nhanh chân bỏ qua vị chủ nhân đang đứng hóa đá bên cạnh thợ rèn mà nhanh đi tìm người thương.

"Em ấy....đang ở đâu?"

Đôi chân anh cứ như đang vô thức bước đi, đi đến nơi có sự hiện diện của người mà anh thề sẽ dành cả đời để yêu thương.

- Ồ! Cậu là kiếm mới à---

Mitsutada chưa dứt câu thì đã không còn thấy bóng dáng của anh ở đâu nữa.

- Nếu đang tìm Yamanbagiri thì anh ấy đang ở ngoài vườn đấy!

Yagen đứng gần đó cầm một quả táo, cắn một miếng, vừa nhai vừa nói với anh.

- Đa tạ.

Anh bỏ đi.

Ngoài vườn, hoa hướng dương nở rộ, những quả cà chua chín mọng nhìn thật ngon mắt, như đang chờ có người tới hái.  

Ở trong những bụi dâu đó, có một thân ảnh áo choàng trắng phấp phới, gió thổi qua, làm vô tình tốc mũ lên mà lộ nên mái tóc vàng tuyệt đẹp.

"Đúng là em ấy rồi!"

Anh mừng thầm.

- Kunihiro!

Yamanbagiri nghe có người gọi mình, quay đầu lại nhìn. Thay vì vẻ ngạc nhiên hay mừng rỡ thì lại là vẻ hoảng hốt.

- Nagayoshi-sama?

Anh nhíu mày thật chặt. Gì chứ! Bộ dáng như muốn xua đuổi anh đó là sao?

- Xin lỗi...

Cậu nói nhỏ rồi bỏ chạy.

Anh nắm chặt tay thành quyền.

"Đây là thái độ khi gặp lại ta sao, kunihiro?"

-------------------------------------------------------------

Buổi tối, cả honnmaru tổ chức tiệc mừng kiếm mới.

Tuy anh là nhân vật chính của tiệc, nhưng anh lại không cảm thấy vui chút nào.

"Sao em ấy lại cố tình ngồi xa mình?"

- Này, kiếm mới!

Kogitsunemaru ngồi gần anh khều khều vai anh.

- Nếu cậu đang bận tâm vì Yamanbagiri thì đừng lo, cậu ta chỉ còn mặc cảm vì nghĩ mình không xứng với cậu thôi.

- Xứng với tôi? Chẳng lẽ...

"Em ấy cũng có cảm tình với mình?"

Mặc kệ saniwa còn đang ngồi cạnh anh, anh đứng dậy, tiến đến chỗ nhà Kunihiro, bế Yamanbagiri lên (kiểu công chúa thần thánh) và quay sang nói với mọi người:

- Xin hãy cứ tiếp tục dùng tiệc, tôi có việc riêng với Kunihiro.

---------------------------------------------------

Thả cậu thô bạo xuống tấm futon, anh cuối xuống, đặt lên môi cậu một nụ hôn thật sâu. Đợi đến khi nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp kia đỏ ửng vì thiếu dưỡng khí, anh thỏa mãn rời đôi môi mềm mại kia ra.

- Nagayoshi-sama, sao....sao lại?

- Ta yêu em, Kunihiro.

Vừa nói, anh lại tiếp tục tiến xuống cái cổ trắng nõn kia để mà tạo dấu hôn, rồi lại tiếp tục những bước tiếp theo...

...............................

- Đừng mà....đừng....

- Thư giãn đi, Kunihiro. Sẽ không đau đâu, ta hứa.

- Ư....

- Em cũng rất thích mà nhỉ?

- Tôi....không....á! Đừng....

- Nói dối là không ngoan đâu.

- A.....a....a...haa....

- Ta tiến vào thêm đây.

-------------------------------------------------------------

Và ngày hôm sau, đã có hai con người nào đó chính thức trở thành một đôi, mặc cho nhà Kunihiro cầm kiếm định khởi xướng chiến tranh và nước mắt của vị saniwa nào đó.

---END---

------------------------------------------------------------

Mấy nàng, có ai đang trong thời gian kiểm tra giống ta không?




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro