Chuyện "bị chán" hay là trả dare =))))

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ichigo dạo này có cảm giác Ai chán mình.

Không chỉ bị lấy chức đội trưởng đội 1 để nhường Midare mới đi kiwame về, mà còn không bị bám dính như lúc mới thành lập bản doanh.

Chức "Hoàng tử của bản doanh" mà anh giữ đang bị lung lay bởi Yamanbagiri và Monoyoshi.

Khi trước, lúc nào Ai cũng phải chạy lăng xăng đến ôm lấy ôm để anh rồi để bị anh ném cho ánh mắt khinh bỉ rồi đá ra (Bây giờ nạn nhân mới là Manba sau đi ki về).

Tuy bây giờ, không còn bị ôm như trước cũng đỡ phiền phức hơn...

.....như lại cảm giác thiếu sót....

........một điều gì đó.........

-----------------------------------------------------------

- Ichigo, chúng ta qua nhà hàng xóm nào!

Ai đi đến nói với anh, anh dừng việc chải lông cho hổ con của Gokotai lại, xoa đầu thằng bé rồi đi thay đồ nội phiên bằng đồ chiến phục.

Hôm nay vẫn thế, lại tiếp tục giữ khoảng cách với anh.

- Chủ nhân, hôm nay sao lại qua thăm hàng xóm, bình thường đâu có hứng thú gì với mấy cái vụ giao hảo này?

- Chúng ta có dare muộn, đối tượng chính thực hiện là chúng ta.

-  Dare muộn?

- Ừ, là dare từ SanMin017, saniwa Shiki, tiền bối của ta.

- Vậy nội dung dare là gì thế?

-...................

- Sao vậy?

- Thôi, tốt nhất là anh không nên biết.

- Hả?

Anh bị mất sự tin tưởng từ lúc nào mà anh không biết ư?

----------------------------------------------------------

- Chủ nhân à.....

Miệng anh khẽ co giật, giọng hơi run run.

Anh vừa mới đến bản doanh của saniwa Shiki và vừa mới biết được nội dung dare: đó là làm vật thí nghiệm cho Yagen nhà đó.

- SAO LẠI ĐỒNG Ý CÁI DARE NÀY CHỨ?????!!!!?

- Ahahahaha...

- Đừng có cười ở đây! Ngài muốn chết sớm à?

- Không sao đâu, ta sẽ không để cho anh chết đâu.

- Vấn đề không phải là ở chỗ đó!

- Mấy người có vào phòng tôi không thì bảo?!

Tiếng Yagen cắt đứt cuộc cãi vã của hai người này.

Và thế là Ichigo với Ai đã chấp nhận để mặc trôi số phận của mình trôi đi đâu thì đi, bốc ngẫu nhiên hai chai thuốc trong mấy chục bình thuốc mà để sẵn trên bàn thí nghiệm.

- Thế, cậu muốn thí nghiệm về gì?

- Chất làm tan chảy kim cương.

*Choang*

Ichigo không thương tiếc mà ném chai thuốc vào mặt Yagen nhà này. Ai nói anh là người anh quốc dân thương em thì không biết anh chỉ thương em trai mình ở Honmaru Innocent Wind thôi nhé! Em mình ở bản doanh khác thì anh không nương tay đâu.

Mà, nếu uống đúng bình thành công thì tụi này sẽ tan chảy như kim cương luôn à?

- Bình tĩnh, uống trúng bình thành công chỉ như bị say rượu thôi, dù có tửu lượng mạnh cỡ nào thì cũng sẽ say và đi đứng không vững. Mà nó chỉ kéo dài 15 phút thôi!

Yagen sau khi bị trúng chất do chính mình chế tạo ra thì tóc biến thành màu đỏ như Aizen.

Bình đầu tiên:

- Á Á Á Á Á!!!!!! Tóc ta!

Tóc Ai từ màu đen biến thành màu trắng.

Bình thứ 2:

- Woa, Ichigo biến thành tantou rồi, dễ thương quá!!!!!! 

Ai ôm lấy Ichigo, dụi dụi vào trong lòng.

Bình thứ 3:

- Wtf? Giọng ta bị sao như thế này?!

Giọng Ai từ trầm biến thành cao vút.

- Chủ nhân, giọng ngài cao vút nghe tởm chết đi được!

- Im đi, Ichigo.

Bình thứ 4:

- Ơ đù! Ichigo biến mất rồi!!!!!

- Vậy công dụng là tàng hình à?

Yagen tranh thủ ghi nhớ vào sổ.

Bình thứ 5:

- Chủ nhân, màu mắt ngài chuyển thành màu vàng rồi kìa!

Bình thứ 6:

- Thế qué nào anh biến thành nữ mà bụp vẫn to hơn ta????

Bình thứ 7:

- ĐAU BỤNG QUÁ!!!!!!

Bình thứ 8:

- Chủ nhân, cấm lại gần tôi.

Ichigo sau khi uống bị biến thành mèo màu xanh.

......................

Sau khi tới bình thuốc thứ n, người uống trúng là Ai.

- Vậy là thành công rồi, cảm ơn hai người nhiều nhé!

Yagen bung đào nói.

- Chủ nhân say như thế này sao về đây?

- Vậy thì để Ai-sama nghỉ ngơi trong phòng của chủ nhân tôi đi, không sao hết ấy!

- Chủ nhân cậu đồng ý không?

- Lo gì, miễn bả không biết là được! Giờ bả đang ở đồn cảnh sát vì Namazuo-nii ném ph*n vào người đi đường.

-..................... Vậy thì làm phiền cậu vậy.

"May mà Namazuo nhà mình không quậy tới mức vậy!"

Giờ anh mới hiểu tại sao chủ nhân luôn miệng nói honmaru nhà mình quá bình thường.

----------------------------------------------------------

- Chủ nhân, cứ nghỉ ngơi đi. Tôi sẽ ra ngoài đi dạo một chút.

Sau khi đặt chủ nhân mình nằm xuống tấm futon, anh xoay người định bỏ đi.

Bất chợt có bàn tay níu kéo vạt áo anh lại.

Anh quay đầu lại nhìn...

...đôi đồng tử tím kia đang trong trạng thái mơ hồ nhìn anh.

- Chủ nhân, chuyện gì vậy?

- Đừng đi....

Ok, anh đã mềm lòng. Anh ngồi xuống bên cạnh cô.

Aiyama-sama từng nói, màu mắt tím của chủ nhân anh đẹp hơn bất cứ thứ gì, đẹp hơn cả màu hoàng hôn mà mọi người thường hay ca ngợi.

Lúc đó anh không tin, bây giờ thì anh đã công nhận.

Ngoài đôi mắt, bàn tay và tạng người ốm ra, chủ nhân anh chả có gì đẹp.

Người phát triển chậm, cơ thể như con nít, khuôn mặt non choẹt, làn da tuy trắng mà xanh xao, mái tóc đen quá đỗi bình thường.

Midare nhà anh còn nữ tính và đáng yêu hơn nhiều.

Nhưng...

- Chủ nhân, sao mấy dạo này ngài hay trốn tránh tôi?

- Đó là vì...

Chủ nhân anh nửa tỉnh nửa mơ nói.

Anh chờ đợi.

'Đó là vì em yêu anh.'

- Midare, tắt phim hàn quốc đi!

- Ứ chịu! Em đang cùng với Gokotai xem vui mà!

- Tắt ngay!

Tiếng cãi vã ồn ào ở bên ngoài khiến cho chủ nhân anh dừng mở miệng.

- Thôi, ta mất hứng nói rồi, ngủ đây!

Ai nằm lăn ra ngủ.

Anh đơ người ra.

- DMM!!!! NGÀI CHƯA TRẢ LỜI TÔI MÀ!!!!!!

Nhưng đã quá muộn, thuốc đã hết tác dụng.

Ai ngồi bật dậy.

- À ré? Sao ta lại ở đây?

- Chủ nhân, ngài không nhớ gì hết sao?

- Nhớ gì?

.................

- Thôi bỏ đi.

-----------------------------------------------------------------

- Về rồi! Mừng quá!

Ai chạy tới ôm lấy ôm để Yamanbagiri.

- Chủ nhân, thả tôi ra!

- Ứ chịu đâu ~!

Ai bỗng dừng động tác lại.

- Ichigo, mau đến đây nào!

Cô dang tay ra, bộ dáng như là chờ mong.

Anh ngạc nhiên......

.....rồi khẽ mỉm cười......

sau đó quay gót bỏ đi luôn.

- Ớ? ICHIGOOOOO!!!!!

Ai chạy tới ôm Ai, anh lại cố đẩy cô ra như trước đây.

"Thật ra, cảm giác được ôm, cũng không tệ lắm!"

- Nè Ichigo, biết tại sao mấy bữa nay ta lại giữ khoảng cách với anh không?

- Tại sao?

- Vì ta bận bịu quá mà quên mất, phải lo cho mấy bé mới đến như Gotou hay các bé nhà AWT khác cho đi đào hầm để train level mà! Giờ thì mọi người toku hết rồi, ta xin lỗi nhé!

Sau hôm đó, saniwa Ai lại bám dính với anh như trước.

"Haha, Ichigo à, thật ra ta vẫn nhớ những gì đã xảy ra vào hôm trước đấy! Chỉ có điều, ta không thể nói ra lí do thật sự được!"

--------------------------------------------------------

SanMin017, hàng của chế nhé, hi vọng chế không chê.

Viết xong mới phát hiện sau khi cày hơn 70 tập Diên hi công lược, mình đã bị lậm ngôn tình.

Mà đây là chap dài nhất trong tác phẩm này tính tới nay :3






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro