Phiên ngoại: Hoa bỉ ngạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

WARNING: Có chi tiết hư cấu lẫn OOC!


Hoa bỉ ngạn, tên khác là Shigan, ý nghĩa là thế giới bên kia.

- Chủ nhân! Tụi em có quà tặng người này!

Các bé tantou nhà Awataguchi mang một giỏ đựng đủ loại hoa tới.

Ai vốn rất thích hoa, đặc biệt yêu những bông hoa dại mà các kiếm trai thu hoạch được khi đi viễn chinh.

Hoa, vừa đẹp, lại vừa không ồn ào, không nịnh nọt, không son phấn, cứ như thế thật tự nhiên.

- Ồ? Đây là...

Một bông hoa bỉ ngạn đỏ rực nằm lẫn trong đóa hoa bồ công anh.

-------------------------------------------------------------

- Đây là.....đâu?

Đang đi viễn chinh cùng các kiếm, rồi tách ra để đi hái dâu rừng và cuối cùng là bị lạc. Theo trí nhớ của cô thì đây là thời Heian.

"Làm sao bây giờ?"

- Cô bé, bị lạc à?

Một vị qua đường tóc đen hỏi cô. May mà hôm nay cô mặc miko nên trông cũng không quá khác lạ so với người khác.

- Dạ....

- Cô bé từ đâu đến?

"Giờ chả lẽ nói là từ tương lai?"

- Muốn tá túc ở nhà ta một đêm không?

- Cảm ơn thúc ạ!

- Nói thúc nghe già quá, ha ha! Ta còn chưa tới 30 mà!

Nhìn kĩ thì, anh ta đẹp thật, làm mình nhớ tới ai đó....

Cô được dẫn tới nhà anh ta, nhà trang trí khá đơn giản nhưng lại rất thanh nhã, nhìn sơ qua biết là người có tiền.

- Tên cô là gì?

- Satsuki Ai.

- Ha ha! Có nét lắm! Lớn lên khoảng 14 nhất định sẽ là một mĩ nhân!

- Anou, tôi đã...14 rồi.

Tiếng cười ngưng lại.

- Cô có phải là....

Cuộc trò chuyện chưa bắt đầu, thì có tiếng ở ngoài cửa.

- Có chuyện gì thế?

Cả hai nhanh chóng đi ra ngoài, và nhìn thấy một gã đàn ông lớn tuổi đang đánh đập một cậu bé ăn xin.

- Không can thiệp à, cô bé?

Anh ta liếc nhìn cô, nói nhỏ.

- Đó không phải là việc mà tôi có thể can thiệp được. Hơn nữa, nếu can thiệp thì mọi chuyện sẽ tệ hơn.

- Ra thế! Đúng như tôi nghĩ, cô đã chìm trong bóng tối quá lâu rồi.

Cô bỗng cảm thấy lạnh sống lưng.

" Cảm giác này là....không thể sai được!"

Thoái sử quân, 100 con.

Khung cảnh dần chìm vào biển lửa, biến hóa nhanh tới mức không thể tưởng tượng được. Cô còn nhìn thấy hoa bỉ ngạn bao quanh xung quanh anh ta.

Cô ra sức giết từng con, cố bảo vệ anh ta.

"Tuyệt đối không thể để người đàn ông này chết được! Bởi vì anh ta chính là....."

Tay áo cô bị rách một đường, máu bắt đầu xuất hiện.

Giải quyết hết, cô nhìn anh ta lại một lần nữa.

Lúc này, trăng đã lên.

Anh ta thật đẹp, lại càng đẹp hơn dưới ánh trăng.

Có lẽ phải đi thôi, trước khi lịch sử bị thay đổi. Hơn nữa, cô cũng đã nhìn thấy pháo hiệu của đội viễn chinh.

- Tạm biệt! Nếu được thì hãy ráng quên tôi đi nhé!

"Tôi nhất định sẽ chăm sóc cho những thanh kiếm của anh thật tốt, nghệ nhân Munechika."

--------------------------------------------------------------------------

Vừa băng bó xong và nghe thuyết giảng từ Ichigo, cô cầm một chai sake ra ngoài hiên ngắm trăng một mình.

"Chìm vào trong bóng tối quá lâu à?"

Mà, ở trong bóng tối hay ngoài ánh sáng gì cũng tốt.

Dù gì, bây giờ cô không còn ở một mình nữa mà!

Cánh hoa anh đào khẽ động trên bề mặt rượu trong chén.

Hoa bỉ ngạn, đối với cô, là tượng trưng cho sự mạnh mẽ và đấu tranh, là sự sống.

----END----

(Hết chap này thôi chứ không phải là hết truyện nhé!)



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro