Oodachi!!!! Cuối cùng cũng có!!!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chủ nhân....

- Ta biết!

Tôi và Mì đã đứng chờ ở ngoài cổng người của chính phủ đến hơn nửa tiếng.

Tôi mới lấy 12 tem để đổi Đóm về. Người của chính phủ bảo hãy ra cổng chờ 10 phút. Nhưng 2 tiếng rồi vẫn chưa thấy...

- Chủ nhân, có khi nào họ quịt Hotaru rồi không?

- Bậy nào! Chắc không có đâu!

- Nhưng chờ lâu quá rồi! Chân em tê rồi!

- Vậy vào nhà và gọi đứa khác ra thay phiên chờ với ta đi!

- Vâng ~!

Thấy được giải thoát khỏi cuộc chờ đợi vô vọng (?), Mì ba chân bốn cẳng chạy vào nhà đi gọi đứa khác.

Thật ra Mì là đứa thứ 4 chờ với tôi. Lúc đầu là Cụ, sau đó tới Koryuu rồi Sada-chan. Nói trắng ra là tôi đã đứng ở ngoài cổng 2 tiếng.

- Chủ nhân! Người gọi tôi?

Trời đ*, là KKK.

Mì à! Sao em không gọi đứa khác mà lại gọi KKK?!

Mà thôi, ít ra đỡ hơn Muramasa.

- KKKKKKKKKKKKK!!!!!! KKKKKKKKKK!!!!!!KKKKKKKKKK!!!!!!! (KKK song được sáng tác by nhạc sĩ KKK và trình bày bởi ca sĩ KKK)

Ai đó giết tôi đi.

- A! Họ tới rồi kìa!

KKK chỉ tay về phía trước.

Một đoàn người mặc đồ đen đeo kính đen vây xung quanh một chiếc limo.

Người đứng bên trái mở cửa limo ra, Đóm từ bên trong nhẹ nhàng (?) bước ra trông thật sang chảnh.

Ớ? Sao trên tay nó nào là bánh cá, nào là mochi, nào là dango, nào là chuối bọc chocolate, nào là xúc xích nướng, nào là cá viên chiên?

Như đọc được suy nghĩ của tôi, một trong những người mặc đồ đen giải thích:

- Hôm nay trên đường tới Hon của cô có lễ hội ẩm thực, cậu ta đòi ghé vào cho bằng được!

Người tài xế lái xe cũng mở cửa sổ ra, tiếp lời:

- Bọn tôi phải trích tiền lương ra để mua!

Tội nghiệp mấy anh, phải ăn mì gói sống qua ngày rồi.

Đợi xe đi, tôi dắt Đóm vào nhà.

- Chủ nhân! Cho người cái bánh mochi này nè!

- Cảm ơn em!

Thế hôm đó, bản doanh Innocent Wind chào mừng thanh Oodachi đầu tiên đến.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro