[Aeon × Caelus] Series: Các Vị Aeon Cùng Tín Đồ Bé Con Của Họ (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ship tags: IXCae, AkiCae

Lưu ý: Các chi tiết trong đây đều là headcanon của tác giả, không phải leak/spoil game hay hàng official nên vui lòng không đem đi lan truyền lung tung. Tác giả sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ hậu quả nào vì tui đã cảnh báo trước rồi. Tự làm tự chịu. :)))

________________________

- "Cảnh báo! Phát hiện dữ liệu bất thường! Người dùng vui lòng thoát khỏi Vũ Trụ Mô Phỏng ngay lập tức! Cảnh báo! Mã lỗi [không xác định]... Lỗi! Lỗi! Lỗi! Phực!!!!"

Tiếng hệ thống cảnh báo vang lên một lúc rồi im bặt, không gian xung quanh Caelus dần trở nên ảm đạm và tối tăm, hình ảnh mô phỏng của các đồng đội cũng báo lỗi hiển thị rồi biến mất. 

- "Herta?"

Em thử gọi tên cô thế nhưng, đáp lại em chỉ là sự im lặng vô tận.

- "Herta, cô có nghe thấy tôi không?"

- "Herta?"

Thiết bị liên lạc vẫn không có bất kỳ phản hồi nào. Trong không tối đen, thinh lặng chỉ còn lại Caelus và ngọn giáo bảo hộ trong tay.

Trong khi Caelus vẫn còn đang chìm trong sự hoang mang thì trước mặt em đột nhiên xuất hiện ba chúc phúc hư vô.

Chúc phúc tỏa ra ánh vàng kim lấp lánh, thế nhưng, ngoại trừ kí hiệu của Hư Vô ra, các con chữ trên đó đều bị lỗi hiển thị, không thể đọc được. Nhưng Caelus chưa kịp chạm vào chúng, các chúc phúc cũng bắt đầu bị lỗi rồi biến mất.

Sau khi các chúc phúc biến mất, Caelus bỗng nghe thấy có tiếng bước chân rất nhẹ từ hư không vọng lại và dường như nó đang tiến dần về phía em.

Kẻ địch sao?

Caelus nhíu mày, thủ thế chuẩn bị đánh nhau.

Và rồi từ trong bóng tối, dưới ánh nhìn của em, một lọn tóc tím dài xuất hiện, tiếp theo đó là dáng hình của một người đàn ông trẻ tuổi.

Tóc ngài rất dài, dài đến nỗi có thể che lấp luôn cơ thể của ngài, mang một sắc tím đen huyền ảo, bên trên lấp lánh ánh bụi sao, rực rỡ tựa ngân hà huyền ảo.

Đôi mắt xám bạc mơ màng của ngài lướt nhìn xung quanh rồi khóa chặt lấy dáng hình của em.

Dung mạo của người đàn ông trước mặt rất đẹp, thế nhưng Caelus nào còn tâm tình để thưởng thức.

Khi ngài vừa lộ diện, em cảm nhận được xung quanh mình dường như có áp lực đang đè xuống.

Cảm giác khó thở như bị nhấn chìm bởi đại dương vậy.

Caelus chống thương bảo hộ xuống đất để trụ vững. Bất chợt, một bàn tay tái nhợt nhẹ nhàng nâng cằm em lên.

Khoảnh khắc đôi mắt em nhìn thẳng vào đôi mắt xám bạc của ngài, tâm trí em dường như đã bị IX mê hoặc.

Đầu óc em trống rỗng, tầm nhìn em bỗng chốc tối sầm lại, cơ thể không còn chút sức lực nào của em ngã vào vòng tay vững vàng của ngài.

IX cúi đầu, đôi mắt xám bạc của ngài chăm chú nhìn vào đôi mắt hổ phách không còn tiêu cự của em, trong đôi mắt ẩn chứa sự tò mò khó lý giải.

Hóa ra… đây là nhân loại luôn được các Aeon khác nhắc đến sao. 

Thật mỏng manh.

IX dời bàn tay của ngài xuống cần cổ trắng muốt của em, bóp nhẹ.

Chỉ cần ngài dùng một chút sức lực, sinh mệnh yếu ớt trong ngực ngài sẽ hóa thành tro tàn, lụi tàn tựa như một đốm lửa le lói trong đêm đông. 

Nhưng nếu giết em thì sẽ chẳng còn gì thú vị nữa. Hơn hết, nếu Caelus chết trong tay IX, ngài chắc chắn sẽ gặp khá nhiều rắc rối với cơn thịnh nộ của Nanook và Lan. 

IX lười lắm, ngài chỉ thích thả mình trôi nổi trong biển ngân hà vô tận, mặc kệ sự đời và ngài chỉ thích hóng drama chứ không có nhu cầu rước drama vào người đâu.

Nhưng nếu chỉ gặp mặt mà không làm gì thì có hơi nhàm chán.

IX đưa tay sờ xuống ngực em, nơi viên Stellaron đang ngự trị.

Hay ngài tặng em một món quà nhỉ? 

IX xoa nhẹ lồng ngực em, truyền vào đó sức mạnh của hư vô. 

Thế nhưng, việc chưa xong thì đã có kẻ phá đám.

IX nghiêng nhẹ đầu, viên đạn bạc từ đâu xuất hiện, sượt qua gò má tuấn tú của ngài.

IX nâng mắt lên, nhìn người đàn ông tóc xám đối diện.

Caelus không biết từ bao giờ đã nằm gọn trong cái ôm của y. Y một tay đỡ lấy Caelus đã mất đi ý thức, tay còn lại chĩa thẳng khẩu súng bạc vào đầu IX.

- "Ngươi là… Akivili nhỉ?"

Người kia không trả lời, thế nhưng đôi đồng tử đỏ vàng chứa đầy sát ý nhìn chằm chằm vào IX đã ngầm khẳng định thân phận của y.

IX giơ hay tay lên, ra hiệu đầu hàng, nói.

- "Được rồi, được rồi, Akivili. Ngươi thắng. Ta trả nhân loại đó lại cho ngươi."

Akivili vẫn không hạ súng xuống, nghiến răng.

- "Ngươi đã làm gì với em ấy?"

- "Chậc, chỉ là chút bùa mê thôi. Nhân loại đó sẽ tỉnh lại sớm thôi."

Ít ra, đó là những gì ngài đã nói với vị Aeon Khai Phá kia.

_______________________

Caelus nhíu mày. Thứ đầu tiên em cảm nhận được là mùi thuốc sát khuẩn quanh quẩn nơi chóp mũi. Tiếp theo đó là thanh âm trầm thấp vang lên bên tai.

- "Caelus? Caelus?"

Caelus từ từ mở mắt, cố gắng thích nghi với ánh sáng từ chiếc đèn trần. Đến khi ý thức em được khôi phục phần nào, em mới nhận ra được người trước mặt là ai.

- "A…kivili…"

Caelus khẽ gọi tên y. Người thanh niên nhìn em, gương mặt vẫn không hết được lo lắng, hỏi.

- "Em còn thấy buồn nôn, đau đầu, chóng mặt hay khó thở không?"

Caelus lắc đầu.

Em chỉ cảm thấy hơi chóng mặt do ngủ quá lâu mà thôi. Chuyện này không đáng kể. Caelus không muốn Akivili phải lo lắng thêm nữa.

- "Tốt quá rồi. Em ngủ suốt hai ngày, hai đêm, làm ta lo chết đi được."

Akivili thở phào nhẹ nhõm.

- "Đây là… khoan y tế trên trạm Herta?"

Caelus vẫn còn hơi mơ màng. Có lẽ là do tàn dư bùa mê của IX vẫn chưa được loại bỏ hoàn toàn.

Akivili vuốt tóc em, dịu dàng nói.

- "Ừm. Sau khi sự việc mất kiểm soát, cô Herta đã nhanh chóng liên lạc với đoàn tàu. Tuy nhiên, đoàn tàu lúc ấy đang ở Luofu, không thể đến kịp được.

Cũng may là hôm đó ta đi cùng với em, nếu không, ý thức của em đã bị IX giam cầm."

Thấy vẻ mặt của Akivili có chút không vui, Caelus vội nắm lấy bàn tay thon gầy của y, nhỏ giọng nói.

- "Sự kiện hôm ấy chỉ là sự cố, đến cô Herta cũng không thể lường trước được. Vậy nên, ngài đừng trách cô ấy nhé, Akivili?"

Akivili thở dài, vỗ nhẹ lên trán em.

- "Ta không trách cô ấy. Là ta tự trách bản thân không thể bảo hộ cho em lúc em cần.

Caelus, em biết đó, ta không phải Yaoshi, ta không thể khiến tay chân đứt lìa của em mọc ra cái mới hay kéo em từ cõi chết trở về nếu em gặp nguy hiểm. 

Nếu hôm nay ta đến trễ một bước, mọi chuyện sẽ không thể cứu vãn được nữa."

Caelus vươn tay, kéo người đàn ông vốn đang tự trách chính bản thân mình vào trong ngực.

Em xoa mái tóc của ngài, nói.

- "Chẳng phải việc tôi còn nằm đây nói chuyện với ngài là minh chứng tốt nhất cho việc ngài đã bảo hộ tôi rất tốt sao? 

Akivili, Aeon chẳng phải là đấng toàn năng, chính ngài và Kafka đã cho tôi biết điều đó. Ngài đã làm rất tốt, huống chi, tôi cũng không yếu ớt đến mức đó.

Tôi sẽ còn mạnh lên, một ngày nào đó, chính tôi sẽ là người bảo hộ ngài và cả đoàn tàu Astral này!" 

Em ôm chặt lấy Akivili, nở một nụ cười rạng rỡ, tràn đầy tự tin và sức sống.

Akivili áp tai vào lồng ngực em, lắng nghe từng nhịp đập mạnh mẽ của em, trong ánh mắt lấp lánh từng đốm sáng, tựa ánh sao trời rực rỡ.

- "Ừm. Tương lai của ta cùng đoàn tàu Astral đều dựa vào em hết đấy."

_______________________

Tác giả: Đã 3 phần trong series này rồi nhưng Aeon hủy diệt và Aeon trù phú chưa được lên sàn. Xin hỏi hai vị đây có cảm nghĩ như thế nào?

Nanook:... 

Yaoshi: Haha, ta từ chối trả lời. ^_^)

_______________________

Còn tiếp nha quý dị 👀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro