[Aeon × Caelus] Series: Các Vị Aeon Cùng Tín Đồ Bé Con Của Họ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CP: Akivili (Aeon Khai Phá) x Caelus

Lưu ý: Các chi tiết trong đây đều là headcanon của tác giả, không phải leak/spoil game hay hàng official nên vui lòng không đem đi lan truyền lung tung. Tác giả sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ hậu quả nào vì tui đã cảnh báo trước rồi. Tự làm tự chịu. :)))

________________________

Caelus vừa bước vào toa tàu chính thì đã thấy khung cảnh chị Himeko, chú Welt, Dan Heng cùng March 7th đang vây quanh tàu trưởng Pom Pom.

Dường như phát hiện được sự hiện diện của em, vị tàu trưởng đáng yêu kia vội hớt hãi chạy đến ôm lấy chân Caelus mà mếu máo.

- "Hành khách Caelus... hu hu!"

Caelus vốn không thể kìm lòng được trước những đồ vật dễ thương, vội bế vị tàu trưởng đang khóc nhè kia, hỏi thăm tình hình.

- "Đã xảy ra chuyện gì vậy, mọi người? Sao tàu trưởng lại khóc thế?"

Himeko nhìn em, thở dài một tiếng.

- "Tàu trưởng nói đêm hôm qua, cậu ấy đã gặp ma."

Hả?

Gặp ma?

Con ma nào gan thế? Dám lẻn lên tàu của một nhóm dị nhân trong vũ trụ luôn? Không sợ bị chị Himeko gõ cho hồn phi phách tán vì tội trốn vé à?

Thấy vẻ mặt ngạc nhiên của Caelus, chú Welt ấn ấn gọng kính trên sống mũi, nói:

"Đúng là các thực thể linh hồn yếu ớt như ma cỏ, quỷ hồn không thể nào lên tàu mà không bị phát hiện. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn phải kiểm tra để phòng hờ có kẻ trốn vé, lẻn vào tàu gây nguy hiểm đến các hành khách khác trên tàu."

Chú Welt ngừng một chút rồi nói tiếp.

- "Nhưng mà chúng tôi lại không tìm thấy bất kỳ dấu vết nào chứng minh rằng con tàu đã bị đột nhập từ bên ngoài."

- "Hay để tôi cùng mọi người kiểm tra lại một lần nữa. Biết đâu lúc nãy còn sót một chỗ nào đó chưa kiểm tra thì sao?"

Caelus xoa xoa đầu của Pom Pom, thảo luận với mọi người.

- "Ừm, chúng ta thử tìm lại một lần nữa xem sao."

...

...

...

...

- "Haiz, bới tung cả đoàn tàu tận hai tiếng đồng hồ, cuối cùng vẫn chẳng thấy manh mối gì cả!" -March 7th vừa hút một ngụm nước trái cây vừa than vãn.

Pom Pom thấy mọi người nháo nhào cả buổi sáng chỉ vì mình, bé cũng rất áy náy.

Caelus thấy Pom Pom rất buồn liền an ủi bé cưng.

- "Tàu trưởng không cần tự trách bản thân đâu. Dù sao thì kiểm tra trước vẫn hơn đúng không. Nếu có kẻ xấu thì chúng ta có thể kịp thời ngăn hắn lại. Tàu trưởng cũng đã làm tròn bổn phận của mình rồi."

March 7th và DanHeng cũng gật đầu đồng ý. Cả Himeko và chú Welt cũng mỉm cười, tỏ vẻ không phiền gì cả.

Và rồi, buổi sáng trôi qua một cách êm đềm.

...

...

...

...

...

Có lẽ là do trước khi đi ngủ Caelus uống nước hơi nhiều nên bây giờ em có hơi buồn vệ sinh. Em vội vàng chạy ra khỏi phòng để đi vào nhà vệ sinh chung trên tàu.

Đến khi Caelus trở ra, đồng hồ trên tàu lúc này đã điểm 0 giờ 00 phút sáng. Đèn trên tàu đã tắt hết, chỉ còn leo lắt vài tia sáng từ bên ngoài cửa sổ chiếu vào.

Dưới ánh sáng lờ mờ, Caelus nhận ra, không biết từ lúc nào, đã có một bóng người đứng nơi cuối hành lang, trước cửa phòng của em.

Đó là một người đàn ông anh tuấn, dáng người cao ráo, mặc y phục rất sang trọng và tao nhã. Tóc ngài rất dài, gần như sắp chạm đất, mang một màu xám lạnh. Đôi mắt ngài mang màu vàng kim, từ đồng tử lại loang ra sắc đỏ dị thường.

Caelus cảnh giác, định cảnh báo cho đội tàu biết về sự xuất hiện của người đàn ông kỳ lạ này, thế nhưng, cả cơ thể em cứng ngắc, cổ họng không phát ra được một chút âm thanh nào.

Lúc này, em mới nhận ra, người đàn ông kia đang nhìn em.

Nguy to rồi!

Em hốt hoảng, cố gắng cử động cơ thể. Trái với sự hoảng loạn của em, người kia chỉ đưa một ngón tay lên, ra hiệu im lặng. Và rồi một giọng nói trầm ấm, dịu dàng, vang lên trong tâm trí em. Thanh âm ấy vang vọng, tựa như đến từ cõi vô định.

- "Bé con, chúng ta đến nơi khác nói chuyện nhé. Yên tâm, ta sẽ không làm hại em đâu."

Ngài vừa dứt lời, trước mắt em bỗng tối sầm.

Đến lúc Caelus định thần lại, em đã thấy mình đang ngồi trên một chiếc ghế sofa trong một căn phòng xa lạ.

- "Dùng một ly cacao nóng nhé? Nó sẽ giúp em đỡ choáng váng hơn."

Ngài vừa dứt lời, trên chiếc bàn trước mặt em xuất hiện một ly cacao bốc khói nghi ngút cùng một vài món điểm tâm tinh xảo.

Caelus đưa mắt lên nhìn ngài, có chút đề phòng, nhưng ngài vẫn rất thản nhiên nhìn vào đôi mắt của em mà không hề né tránh. Rồi ngài mỉm cười, đặt tay lên ngực trái, dịu dàng cất giọng.

- "Là ta sơ suất chưa giới thiệu với em. Tên ta là Akivili hay nhân loại các em còn gọi ta là [Khai Phá]."

Akivili? Là Caelus đang nằm mơ hay sao?

Theo như các dữ liệu mà cậu đã đọc được thì Aeon của Khai Phá đã chết từ rất lâu mà không rõ nguyên nhân.

Hồn thể của ngài ở đâu? Không ai biết. Ngài chết như thế nào? Không ai rõ.

Thân xác của ngài đã tan biến vào vũ trụ vô tận. Những di sản mà ngài để lại cũng chỉ có con tàu Astral cùng những đường ray bạc nối liền các vũ trụ lại với nhau.

Caelus véo một cái thật mạnh lên đùi mình để xem bản thân có phải là đang mơ hay không. Thế nhưng cảm giác đau đớn truyền từ đùi cùng tiếng cười khúc khích từ vị Aeon đằng trước đã nói cho em biết: Đây không phải là mơ.

- "Caelus, có đúng không? Em dường như có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi ta nhỉ?"

- "Sao ngài biết tôi là Caelus? Tôi chưa nói tên mình cho ngài biết mà?"

Akivili chống cằm, híp mắt cười.

- "Ta đương nhiên biết em là Caelus, ta cũng biết luôn trong người em đang có một viên Stellaron đó nha~

Từ khoảnh khắc em vừa bước chân lên đoàn tàu này, nó đã truy xuất toàn bộ thông tin của em rồi gửi những thông tin ấy đến cho ta. Dù sao nó cũng là một phần của ta mà."

Ngài nhún vai. Khóe mắt Caelus giật giật.

Trông ngài chẳng có tí khí chất của một Aeon hùng mạnh gì cả.

Caelus để ý rằng, Akivili không giống với các Aeon khác cho lắm. Ngài không mang hơi thở điên cuồng, ngạo mạn của Nanook, không quyến rũ, cám dỗ như Yaoshi. Ngài cũng không hề lạnh nhạt, sắc bén như Lan hay ma mị, huyền bí như IX.

Ở nơi ngài luôn toát ra một luồng hơi thở ấm áp và gần gũi. Ngài đối với các [Khách Vô Danh] khác không giống như thần linh và tín đồ, mà giống như những người đồng đội, những người chiến hữu cùng kề vai sát cánh hơn.

Caelus bất giác cũng thả lỏng trước sự dịu dàng của ngài.

Thấy Caelus không còn dáng vẻ đề phòng như lúc ban đầu, Akivili cũng trở nên thoải mái hơn. Ngài nói.

- "Ta có thể giải đáp mọi thắc mắc cho em, nhưng trước tiên, em phải kể một câu chuyện thật hấp dẫn cho ta đã. Mỗi một câu hỏi là một câu chuyện. Em hỏi trước đi!"

Caelus nhìn đôi mắt dị sắc của ngài, có hơi ngập ngừng.

- "Chẳng phải là ngài đã chết hay sao? Vậy người đứng trước mặt tôi là ai?

Akivili bỏ vào miệng một viên kẹo dẻo, vui vẻ nói.

- "Vì đây là lần đầu tiên hai ta gặp mặt nên ta sẽ tính hai câu này là một.

Đúng là ta đã chết, ít nhất là về mặt vật lý. Nhưng ý thức của ta vẫn còn tồn tại và ta đã bị thương khá nặng. Hiện tại thì phần lớn ý thức của ta vẫn đang ngủ say trong [Trái tim của Akivili]. Trước mặt em chỉ là một tia ý thức nhỏ nhoi mà thôi."

- "Trái tim của Akivili?" -Em nghiêng đầu thắc mắc.

- "Nó là nguồn năng lượng duy nhất có thể khiến cho con tàu tiếp tục hoạt động cho dù ta đã không còn trên thế gian này."

Đúng là Himeko đã từng nhắc đến việc đoàn tàu đã sử dụng nguồn năng lượng còn sót lại của Aeon Khai Phá để chu du giữa những vì sao, chỉ là em không ngờ nguồn năng lượng ấy lại là trái tim của ngài.

- "Em còn một câu hỏi cuối cùng. Hãy suy nghĩ cho cẩn thận." -Akivili thân thiện nhắc nhở.

Caelus có chút bối rối, trong đầu không biết có nên hỏi về cái chết của ngài. Gì chứ giữa việc hỏi Kafka về cái chết của ngài và hỏi chính Akivili về cái chết của chính mình... nó có hơi sượng đấy!

Có ai mới vừa gặp mặt đã hỏi: "Hey, bạn chết như thế nào?" đâu.

Kỳ cục vãi chưởng.

Dường như thấy em có vẻ khó xử, Akivili đưa tay, vuốt nhẹ tóc mai của em.

- "Cứ việc hỏi, ta không ngại thì em ngại cái gì?"

- "..."

Được rồi, là em nghĩ nhiều. Ngài ấy căn bản là không có vướng mắc gì cả.

- "Ta chỉ trả lời em thêm một câu hỏi nữa thôi. Hãy vào thẳng vấn đề đi nào, bé con."

Akivili cố gắng làm cho giọng nói của mình trở nên hài hước hơn, đổi lại là gương mặt bất lực của Caelus.

Sao ngài lại có thể dễ dãi đến như vậy? Em sắp hỏi về cái chết của ngài đấy. Ngài không sợ em sẽ đem bán thông tin đấy cho những người muốn biết sao? (Mà ai lại muốn biết những thông tin này cơ chứ?)

Đến lúc này thì Caelus không cần phải nghĩ ngợi gì nữa. Em nhìn thẳng vào đôi mắt dị sắc của Akivili.

- "Về cái chết của ngài... ngài đã chết như thế nào?"

Akivili ngạc nhiên.

Chỉ vậy thôi?

Thấy em ấp úng như vậy, ngài cứ tưởng em sẽ hỏi mấy cái vĩ mô, ghê gớm lắm, hóa ra là em hỏi về vụ đó.

- "À... Về vụ đó, ta quên mất tiêu vì sao ta chết rồi."

Lần này đến lượt Caelus đơ người.

Có người quên luôn vì sao bản thân mình chết luôn. Thật luôn?

- "Thì em cũng biết đó, thân xác của ta thì tan biến, ý thức thì đang say ngủ trong đoàn tàu, mà đoàn tàu này cũng lang thang trong vũ trụ đã rất lâu rồi... nên ta quên mất cũng không có gì lạ đâu. Hì hì!"

Akivili gãi đầu, trên gương mặt đẹp trai ấy nở một nụ cười rất chi là ngốc nghếch.

Được rồi, Caelus chính thức bó tay rồi. Bây giờ là đến lượt em kể chuyện cho ngài.

- "Vậy tôi kể cho ngài nghe về chuyến khai phá của chúng tôi ở Jarilo- VI..."

...

...

...

...

Ánh đèn cũng đã tắt, ly cacao và điểm tâm trên bàn cũng đã hết từ bao giờ. Akivili nhìn cái đầu xám đang dựa vào vai mình, nhẹ nhàng bế em lên. Em dường như ngủ rất say, say đến mức ngài bế em về phòng mà em cũng không hề hay biết.

Akivili vuốt tóc trên trán em, thì thầm.

- "Ước gì, ta cũng có thể chân chính gặp em, cùng em tự do, tự tại khai phá vũ trụ, cùng em hát vang bài ca tinh thần khai phá, cùng em ngắm nhìn ngân hà bao la, Caelus."

Ngài cũng đã từng trên con tàu này, ăn những đặc sản của nhiều hành tinh khác nhau, thưởng thức những loại rượu độc đáo, cùng những khách vô danh khác ca hát và nhảy múa từng điệu múa, lời ca truyền thống của từng nơi mà ngài cùng đoàn tàu đã đi qua

Và khi đoàn tàu lướt ngang qua bầu trời của một hành tinh nào đó, Akivili sẽ ngụy trang đoàn tàu thành những vệt sao băng bừng sáng và nở rộ nơi ngân hà bao la. Và rồi, ngài sẽ cùng những hành khách vô danh ấy nở rộ nụ cười thích thú khi thấy vẻ mặt ngơ ngác của những con người bên dưới bầu trời kia.

Thế nhưng, cuộc vui nào cũng phải có hồi kết. Thân xác ngài ngài chết đi, ý thức lại ngủ say không thể tỉnh. Ngài cùng đoàn tàu trôi dạt hàng trăm năm trong vũ trụ.

Lúc ấy, ngài mới nhận ra, vũ trụ đẹp đẽ ấy cũng có lúc lại cô độc đến như vậy.

Nhưng, Akivili tin rằng, cái chết của ngài không phải là dấu chấm hết cho tất cả, nó sẽ là một khởi đầu mới cho thế hệ khách vô danh trẻ tuổi. Ngài sẽ sử dụng sức mạnh của mình, đưa họ đến mọi nơi trong vũ trụ rộng lớn trên những đường ray bạc, còn họ sẽ tiếp nối tinh thần khai phá của ngài.

- "Ta rất mong chờ những chuyến khai phá trong tương lai của em, Caelus. Chúng ta sẽ gặp lại nhau. Sớm thôi."

Nói rồi, ngài dịu dàng hôn lên vầng trán em. Luồng sức mạnh của Akivili được ngài đưa vào lồng ngực em một cách lặng lẽ và nhẹ nhàng.

Sau đó, hình bóng ngài mờ đi và rồi, ngài tan biến.

Đến khi Caelus tỉnh lại, bên cạnh em đã chẳng còn ai nữa rồi. Mọi chuyện vào đêm qua cứ như là một giấc mơ. Thế nhưng chiếc ghim cài áo bằng bạc trên tay em đã chứng minh rằng...

Em và Akivili sẽ gặp lại nhau vào một ngày nào đó, nơi ngân hà rộng lớn này.

...

...

...

...

...

...

...

...

- "Chú Welt, Caelus, Pom Pom, xem chúng tôi đã tìm được gì ở chuyến khai phá mới nè! Ta da! Thành viên mới của đội tàu đó nha!"

March 7th hí hửng kéo tay một anh chàng lạ hoắc đến chỗ em và chú Welt đang đứng.

Em sững sờ.

Đó là một chàng thanh niên rất trẻ, độ khoảng hai mươi tuổi xuân xanh. Mái tóc xám rất dài, dài như muốn chạm đất. Người nọ sở hữu một đôi mắt vàng kim thuần sắc, rực rỡ, dường như chỉ phản chiếu bóng hình của em.

Chàng thanh niên, trước ánh nhìn chăm chú của em, nở một nụ cười dịu dàng, nói.

- "Chào mọi người, tên của tôi là Aquili, rất mong được mọi người giúp đỡ!"

_______________________________________

Đôi lời của tác giả

Lúc tui viết về Akivili tui đã phải cân nhắc xem nên viết ngài như thế nào. Vì vốn dĩ tính cách và ngoại hình của ngài chưa được tiết lộ trong game.

Qua những dữ liệu trong game thì tui thấy tính cách của ngài khá giống với Venti. Kiểu ngài là một con người thích tự do tự tại, thích khám phá (có lẽ vì vậy mà ngài mới mang vận mệnh Khai Phá), với lại, theo cách mô tả thì ngài rất gần gũi và dịu dàng với các Khách Vô Danh, ngài đối xử với họ như những người bạn đồng hành chứ không phải như thần linh với tín đồ. Cho nên, tui ưng ngài từ những dòng mô tả đầu tiên rồi. Mà tiếc là ngài không playable được. Không là tui nguyện cúng xiền để lấy E6S5 của ngài. Hiu hiu ;-;)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro