Ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Oneshot: thích cái Au này nên viết thêm một chap nữa, kể dưới góc nhìn của Hongjoong :")

A/n:

- Như mọi lần thì: fic mang nhiều yếu tố hư cấu, đọc giải trí là chính ạ.

- Vốn dĩ mình chỉ định viết một chiếc ngoại truyện ngắn nhưng bằng một phép màu nào đấy (+ niềm đam mê otp) chap đã kéo dài hơn dự kiến =))

- Word count: 4,5k. Ko ngược, ko drama, chỉ ngọt thuii

- À mà lúc viết, mình đọc lại chap trước và phát hiện HJ chẳng nói chuyện với ai ngoài SH trong suốt chap hehe... Mình thích chi tiết đó nên quyết định phát triển nó trong chap này~



—-

Hongjoong không nhớ rõ mặt mũi ba mẹ mình trông như thế nào. Ngay từ rất nhỏ, do hoàn cảnh nghèo khó, hắn đã bị họ đem bán cho người khác để lấy tiền. Hắn lưu lạc từ nơi này sang nơi khác, từ rạp xiếc, gia đình người khác, đến các băng đảng giang hồ. Với bản tính hung tợn và bạo lực của hắn, cộng thêm tính cách lầm lì thất thường, chẳng nơi nào chịu chứa chấp hắn.

Cuối cùng, Hongjoong bị bán sang cho một sàn đấu ngầm. Hắn bị sai vặt làm đủ mọi việc, từ quét dọn sàn đấu, đến phục vụ khách hàng. Đến một hôm, vì bị ông chủ sàn đấu ức hiếp bấy lâu, hắn đã tức giận và tấn công ngược lại ông ta. Để trừng phạt hắn, ông đã đẩy hắn lên sàn đấu và đánh nhau với một gã đàn ông khác.

Trận đấu diễn ra suốt hàng giờ, cuối cùng Hongjoong cũng thắng. Nhưng đổi lại, hắn bị thương trầm trọng. Lúc tiếng chuông vang lên đánh dấu trận đấu kết thúc, hắn ngã gục trên sàn đấu. Cả người đau nhức, rã rời. Tầm nhìn hắn như đảo lộn.

Mọi thứ xảy ra tiếp theo trở nên mờ nhạt đối với Hongjoong. Hắn chỉ nhớ mình đã được một thủ lĩnh băng đảng nào đấy mua lại, cùng vẻ mặt mừng rơn của ông chủ sàn đấu khi cuối cùng cũng tốn khứ được hắn. Hắn nhớ mình được đưa đi chữa trị và trong vô thức, hắn đã tấn công tên bác sĩ theo bản năng tự vệ. Sau đó, hắn bị bác sĩ tiêm thuốc mê vào người và bất tỉnh.

Lúc Hongjoong mở mắt tỉnh dậy, hắn thấy mình đang nằm trên một chiếc nệm rộng lớn. Căn phòng sơn tường trắng bóc, nồng mùi thuốc men, trống trải không có gì ngoài chiếc nệm và bản thân hắn được băng bó cẩn thận.

À không, ngồi cạnh đầu giường hắn còn có một người khác.

"Hm? Cậu tỉnh rồi sao?"

Người đó nghe tiếng trở mình của Hongjoong thì cất tiếng hỏi. Đoạn, anh ta cầm ly nước kề lên miệng hắn ý bảo hắn uống. Nhưng bản năng tự vệ của hắn trỗi dậy khi thấy có người lạ lại gần mình. Theo phản xạ, hắn túm lấy hai tay anh và kéo mạnh, vật anh xuống giường. Ly nước đổ ướt khắp giường.

"N-này, cậu làm gì vậy??"

Anh giật mình, vùng vẫy nhưng Hongjoong đã ngồi đè lên người anh. Hai tay hắn nắm lấy hai tay anh và ghì mạnh xuống giường.

Tư thế của cả hai bấy giờ giúp cho hắn có dịp nhìn rõ con người lạ mặt này. Anh ta trông trạc tuổi hắn. Mái tóc đen rối bù cùng đôi mắt đen láy, long lanh nhìn anh đầy bất ngờ. Đôi môi hồng hồng mím lại cùng hai cặp má phính ra. Anh mặc một chiếc áo len dài tay rộng thùng thình nên trông người anh nhỏ nhắn, mặc dù anh cao hơn hắn hẳn một phân.

Một cảm giác ấm áp bỗng toả ra từ lồng ngực hắn.

"Cậu đang bị thương đấy.. đừng cử động mạnh." Anh nói lí nhí. Mặt anh lộ rõ vẻ lo lắng, mặc dù anh vừa bị hắn tấn công. Hongjoong chẳng đáp lại, vẫn tiếp tục đè anh xuống giường. Hắn ko tài nào rời mắt khỏi con người này

Hongjoong không rõ mình đã ngắm con người lạ mặt này được bao lâu. Chỉ biết đến một lúc nào đấy, hắn bị một đám lính kéo hắn ra khỏi người anh. Anh lúc này mới gượng dậy khỏi giường, giương đôi mắt to tròn nhìn anh với vẻ khó hiểu.

Không hiểu sao hắn chẳng thể rời mắt khỏi anh, chỉ muốn đắm chìm trong đôi mắt ấy mãi thôi.

—-

Ngài Park, thủ lĩnh của một băng đảng giang hồ lớn đã mua hắn lại. Ông ta nói ông nhìn thấy tiềm năng gì đấy của Hongjoong và sẽ huấn luyện hắn làm sát thủ cho ông. Còn con người lạ mặt mà hắn gặp hai hôm trước tên là Seonghwa. Anh được giao nhiệm vụ trông chừng và chăm sóc hắn trong khoảng thời gian hắn dưỡng thương.

Bất ngờ là sau hôm hắn tấn công Seonghwa, anh chẳng những sợ mà ngược lại còn tiếp tục ở lại chăm sóc hắn trong hai tuần kế tiếp. Ngài Park cũng chẳng mảy may quan tâm, còn dặn đám lính rằng: "Nếu Seonghwa còn bị tên nhóc đấy tấn công thì cứ mặc kệ nó, lớn rồi đã đến lúc để nó rèn luyện khả năng phòng vệ chứ."

Nhưng trái với mong chờ từ ngài Park, sau hôm đó và có lẽ là cả suốt cuộc đời sau này của hắn, hắn chẳng tấn công Seonghwa dù chỉ một lần. Suốt hai tuần đấy, hắn đều ngồi im ngoan ngoãn để Seonghwa chăm sóc mình. Anh nhiều lần chủ động trò chuyện với hắn mặc dù hắn chẳng đáp lại anh lời nào.

"Cha nói tôi cậu tên là Hongjoong đúng chứ?"

Hắn gật đầu.

"Rốt cuộc cậu đã làm gì mà cả người đầy thương tích thế này?"

Hắn chớp mắt nhìn anh.

"Cậu bị câm hả??"

Hắn lắc đầu.

"...Cậu kiệm lời thật nhỉ?"

Hắn gật đầu.

Trong các cuộc trò chuyện giữa hai người, chỉ có Seonghwa là nói chuyện, còn Hongjoong từ đầu chí cuối đều lắc đầu hoặc gật đầu.

Hắn ngắm anh, trong lòng mang đầy cảm xúc kì lạ về con người trước mắt này. Hắn vừa thấy tò mò lại vừa bối rối. Trong suốt cả cuộc đời, hắn chưa bao giờ được đối xử một cách... nhẹ nhàng đến vậy. Phần lớn chủ nhân trước đây của hắn đều sử dụng vũ lực với hắn. Nên cách Seonghwa ân cần dùng khăn ướt lau người hắn, hay cách anh cẩn thận thay băng cho hắn, hắn thật không quen.

Hắn muốn tiếp tục được anh chăm sóc, được ở cạnh anh thế này mãi mãi mặc dù hắn chỉ mới gặp anh chưa đến hai tuần. Thêm nữa, hắn rất thích ngắm nhìn đôi mắt của anh.

"Sao cậu cứ nhìn tôi bằng ánh mắt đó hoài vậy?"

Một hôm nọ, Seonghwa hỏi. Lúc này anh đang thay băng cho hắn. Như mọi lần, hắn không đáp không rằng, chỉ chớp mắt nhìn anh. Seonghwa có lẽ cũng đã quen với bản tính kiệm lời của hắn nên cũng chỉ thở dài, xua tay và tiếp tục với công việc dang dở của mình.

—-

Sau hai tuần, Hongjoong khoẻ lại và cũng vì thế Seonghwa cũng ngừng tới chăm sóc hắn. Vào tuần thứ ba, ngài Park bỗng xuất hiện trước phòng hắn và kéo hắn ra ngoài. Ông nói ông sẽ đem hắn đi huấn luyện.

Sau một thời gian dài chỉ ở trong phòng dưỡng thương, điều đầu tiên hắn để ý khi bước ra ngoài là căn nhà mà hắn ở là căn biệt thự cực kì rộng lớn, nằm ở ngoại ô thành phố. Vừa đi, ông ta vừa luyên thuyên về quá trình huấn luyện của hắn thế nào. Nhưng mọi lời ông nói đều bị hắn bỏ ngoài tai. Trong đầu hắn chỉ mang một thắc mắc duy nhất: Seonghwa đâu rồi?

Đến khi cả hai bước tới sân sau nhà, Hongjoong bỗng nhìn thấy hai bóng người đang đánh nhau. Một người là một kẻ lạ mặt mặc áo vét đen, người còn lại là Seonghwa. Mặc dù hắn mới quan sát trận đấu chưa được bao lâu, nhưng trông cỏ vẻ Seonghwa đang ở vị trí yếu thế.

"Cũng giống như cậu, con trai tôi cũng sẽ được huấn luyện hằng ngày... Tất nhiên các buổi huấn luyện của cậu sẽ khó hơn thế này. Seonghwa hiện tại chỉ mới đang tập đánh cận chiến, cậu ấy mỗi ngày sẽ đánh nhau với một trong các tay lính của ta.."

Như hồi nãy, mọi lời nói của ngài Park đều bị Hongjoong bỏ ngoài tai. Hắn chỉ mãi nhìn về hướng Seonghwa. Nhưng rồi tên lính, người đang chiến đấu với Seonghwa, bỗng tung cước đá mạnh vào đầu anh khiến anh ngã lăn xuống đất. Trông bộ dạng bấy giờ của anh tả tơi. Anh gượng dậy khỏi nền đất, khẽ chột dạ khi thấy cha mình và hắn đang quan sát.

Mắt hắn và anh chạm vào nhau. Tuy nhiên, khác với những lần trước, ánh mắt lần này của Seonghwa khiến lòng hắn dấy lên cảm giác khó chịu. Ánh mắt anh đang lộ vẻ lo sợ.

Lúc này, tên lính kia lao về phía Seonghwa chuẩn bị giáng thêm cước thứ hai, cả người Hongjoong bỗng tự duy chuyển, như thể nó có ý thức của riêng nó. Hắn lao tới, nhảy lên và đá mạnh vào mạn sườn tên lính khiến gã bất ngờ và ngã lạng quạng xuống đất. Trước khi gã kịp định hình chuyện gì vừa xảy ra, hắn vật gã xuống đất và liên tục đấm mạnh vào người gã đến bất tỉnh.

"H-Hongjoong, ngừng mau!!"

Mãi đến khi Seonghwa gọi tên hắn, Hongjoong mới buông gã lính cùng khuôn mặt bị đánh đến tả tơi ra. Hắn bước lại chỗ Seonghwa đang ngồi bệt trên đất, gương mặt anh lộ rõ vẻ bàng hoàng khi nhìn hắn. Quần áo anh lúc này xộc xệch. Bên trái khuôn mặt anh là một vết trầy xước, tím đỏ, đang từ từ chảy máu. Lòng hắn như quặn lại, cảm giác tức giận xen lẫn buồn bã khi thấy Seonghwa bị thương. Bất giác, hắn thầm trách bản thân nên ra tay bảo vệ anh sớm hơn.

"Hongjoong, cậu làm cái gì vậy?! Tôi đang tập luyện mà sao cậu lại-"

"...có sao không?"

Seonghwa mắng hắn chưa đến nửa câu, hắn đã ngắt lời anh trước. Giọng hắn khàn đục, có lẽ do đã lâu rồi chưa nói chuyện. Về phía Seonghwa, anh cũng bất ngờ không kém. Anh ú ớ, rồi lại mím môi không biết nói gì.

"Không... tôi không sao.." Mãi một lúc sau, anh mới đáp lại "...Cám ơn cậu."

—-

Sau ngày hôm đó, Hongjoong quyết không rời Seonghwa nửa bước. Ngài Park và lính của ông nhiều lần cố gắng lôi hắn đi huấn luyện nhưng bất thành. Có lần đám lính đã dùng đến vũ lực để lôi hắn nhưng hắn còn không vừa, tấn công ngược lại họ. Chứng kiến một đứa trẻ 16 tuổi đấu lại một lúc ba- bốn người lớn mà không gặp chút khó khăn, ngài Park chỉ biết dặn lòng thôi thì thằng nhóc mà ông mua cũng đủ mạnh, huấn luyện nó làm chi nữa.

Nên sau một tuần lôi kéo, ngài Park cũng bỏ cuộc để mặc Hongjoong muốn làm gì thì làm. Mặc dù tất cả những gì Hongjoong làm là lẽo đẽo đi theo Seonghwa như một bé cún cưng đang vẫy đuôi đi theo chủ nhân mình.

"Sao cậu cứ đi theo tôi hoài vậy??" Một hôm, Seonghwa hỏi. Lúc này là buổi tối, anh đang nằm trong phòng đọc sách. Và mặc dù vậy, Hongjoong vẫn mặt dày vào phòng anh nằm cùng.

"..."

"Lại không đáp... cậu ít nói thật đấy nhỉ?"

"..."

"...Cha tôi giao cậu làm cận vệ cho tôi hả?"

Hắn chớp mắt nhìn anh, rồi gật đầu.

"Không ngờ cha lại giao cận vệ cho tôi đấy... Trước giờ ông ấy lúc nào cũng luyên thuyên về việc tôi phải tự lập, rồi rèn kĩ năng tự vệ mà.."

"..."

"Sao cũng được. Nếu cậu làm cận vệ cho tôi, cậu phải lắng nghe mọi lời tôi nói đấy!"

Hắn gật đầu.

"Và cậu phải gọi tôi là cậu chủ."

"...Vâng, thưa cậu chủ."

Hắn nói, lập tức Seonghwa nhoẻn miệng cười tươi, thích thú khi nghe hắn gọi mình hai tiếng "cậu chủ". Nụ cười Seonghwa chẳng kéo dài bao lâu nhưng đủ khiến tim hắn đập loạn. Trong lồng ngực hắn lại toả ra cảm giác ấm áp ấy tiếp rồi. Hắn muốn được ngắm nụ cười ấy hoài thôi.

Và cũng vì thế, hắn càng không muốn chuyện gì xấu xảy ra tới Seonghwa. Từ ngày hắn bám theo anh, chẳng ai dám đả động gì đến anh được nữa. Trong các buổi huấn luyện của Seonghwa, mấy tên lính cũng chẳng dám mạnh tay với anh, nhất là khi có một tên "cún" đang đứng canh và sẵn sàng tấn công bất cứ ai dám đánh chủ nhân nó.

Điều này làm ngài Park ngán ngẩm. Ông ta nhiều lần nói chuyện với Hongjoong nhưng chẳng mấy tác dụng. Ngoài Seonghwa ra, hắn chẳng nghe lời ai, cũng như nói chuyện với bất kì ai.

"Sau cậu cứ lẽo đẽo theo con trai tôi hoài thế? Rốt cuộc trong thời gian cậu dưỡng thương, Seonghwa đã làm gì mà giờ cậu cứ bám theo bảo vệ thằng nhóc vậy?"

Ông Park hỏi hắn. Lúc này là buổi chiều, hắn đang đứng dưới hiên, quan sát Seonghwa đang tập sử dụng súng từ xa. Hongjoong ngước đầu nhìn ông Park, không đáp không rằng, làm ông ta chỉ biết thở dài.

"Tôi biết cậu muốn bảo vệ con trai tôi và điều đó là tốt. Nhưng cậu không thể tiếp tục làm gián đoạn các buổi luyện tập của nó. Sau này, Seonghwa có thể sẽ là người kế thừa tôi chỉ huy băng đảng này. Điều tối thiểu tôi mong từ thằng nhóc đấy là kĩ năng chiến đấu cơ bản. Cậu hiểu chứ?"

Hắn gật đầu.

"Và cậu hứa cậu sẽ để yên cho các tay lính của tôi huấn luyện thằng nhóc đó?"

Hắn chần chừ một lát, rồi gật đầu.

"Tốt, vì nếu không tôi sẽ bán cậu sang chỗ khác." Ông nói "Tôi mua cậu về và tôi có thể bán cậu đi được."

Hắn mím môi, tỏ vẻ khó chịu trước lời này của ông.

"... Cậu có cảm tình với con trai tôi à, Hongjoong?"

Lần này, hắn ngước lên nhìn ngài Park. Ông ta thì nhướn một bên mày nhìn hắn, như thể ông đã biết tỏng bụng dạ hắn. Hongjoong quay mặt đi, tiếp tục quan sát Seonghwa.

Hắn nhún vai.

—-

Hongjoong có cảm tình với Seonghwa hay không, đến bản thân hắn cũng chẳng rõ. Từ hồi nhỏ, hắn đã bị cha mẹ bỏ rơi, bị những "người chủ" trước đấy của hắn đối xử tệ bạc, hắn không bao giờ biết đến được thứ gọi là "tình cảm". Người duy nhất thực sự quan tâm đến hắn chỉ có mỗi Seonghwa. Trong hai tuần dưỡng thương, người ngồi cạnh chăm sóc hắn chỉ có mình anh. Hắn biết việc chăm sóc đó là nhiệm vụ ngài Park đã giao cho anh, nhưng ngay cả sau hai tuần đó, Seonghwa vẫn đối xử tốt với hắn, khác với nhưng tên lính còn lại. Có lẽ đó là lý do tại sao hắn thích ở cạnh anh hơn ai hết.

Mặc dù ngài Park là người đã mua hắn về, nhưng "chủ nhân" duy nhất trong mắt hắn chỉ mỗi Seonghwa. Ngài Park ra lện Hongjoong cái gì, chưa chắc hắn sẽ làm. Nhưng nếu Seonghwa ra lệnh, dù khó đến đâu, hắn vẫn sẽ làm.

Nếu Seonghwa nói:

"Hongjoong, mang nước cho tôi uống."

Hongjoong sẽ mang nước đưa anh uống.

"Hongjoong, giết tên mục tiêu đấy cho tôi."

Hongjoong sẽ lập tức cầm viên gạch và giã nát sọ gã ta.

"Hongjoong, đuổi theo gã mục tiêu còn lại nhanh! Gã trốn thoát rồi kìa!!"

Hongjoong sẽ liền đuổi theo và bắt gã về cho Seonghwa.

"Hắn như một bé cún được huấn luyện kĩ vậy!" Là lời Mingi nhận xét sau khi nhìn thấy Hongjoong vác xác gã mục tiêu đang bị trói chặt về cho Seonghwa. Trong khi anh thì vẫn đang ngồi ung dung trên ghế và uống nước. Ngài Park đứng cạnh thấy thế chỉ biết lắc đầu:

"Ta hỏi thật, mấy nhiệm vụ mà cha giao cho con. Là con làm hay Hongjoong làm đấy?"

Hiện tại, Hongjoong lẫn Seonghwa đều đã trên 18 tuổi, và đã bắt đầu được ngài Park giao các nhiệm vụ ám sát để làm. Ông nói đấy là một dạng huấn luyện cho Seonghwa để rèn luyện kĩ năng chiến đấu. Tuy nhiên theo những gì ông quan sát, có vẻ như ông đang rèn luyện Hongjoong hơn là con trai mình. Ông toàn thấy Hongjoong hành động không trong khi Seonghwa chỉ ngồi ra lệnh.

"Con lên kế hoạch và cậu ấy làm cho con." Seonghwa đáp. Lúc này Hongjoong đã thả gã mục tiêu ấy xuống đất, ngay dưới chân Seonghwa.

"Nhưng nếu thế thì sao con rèn kỹ năng đánh nhau được!"

"Con biết dùng súng mà?" Rồi Seonghwa quay sang nói với hắn "Hongjoong tung hai đồng xu lên trời đi."

Hắn liền rút từ trong túi ra hai đồng xu 100 won và tung lên cao. Vẫn ung dung ngồi trên ghế, Seonghwa rút súng ra. Bắn. Một phát súng vang lên, kèm theo đó là tiếng hai đồng xu rớt leng keng xuống đất.

Mingi nhặt chúng lên quan sát. Cả hai đồng xu đều bị lủng lỗ.

"Nhưng điều đó không có nghĩa con giao hết mọi thứ cho Hongjoong." Ngài Park vừa nói vừa xoa hai thái dương của mình. Rồi ông quay sang nói với hắn: "Cậu chiều con trai tôi đến hư rồi đấy, Hongjoong à."

Như mọi lần, hắn nghiêng đầu, chớp mắt nhìn ông.

"Cậu ấy có chiều con đâu!" Seonghwa bĩu môi đáp "Cậu không chiều tôi đúng chứ, Hongjoong?"

Hongjoong gật đầu.

"Đáng ra cậu phải lắc đầu mới đúng chứ!"

Hongjoong lập tức lắc đầu.

"Ngoan lắm, phải thế chứ." Seonghwa đáp, nhoẻn miệng cười tươi, hài lòng trước độ nghe lời của hắn.

Nếu Hongjoong mà có chiếc đuôi cún, có lẽ ngay lúc này hắn sẽ lắc đuôi nguầy nguậy mất. Bởi lẽ hắn thích ngắm Seonghwa cười, thích cách đôi mắt anh híp lại và đôi gò má ửng hồng, thích cái cảm giác ấm áp toả ra từ lồng ngực hắn mỗi khi anh cười với hắn. Hắn muốn được ngắm nụ cười này mãi mãi.

Ngài Park quan sát con trai mình và cách tên cận vệ nhìn anh đầy trìu mến thì chỉ biết bó tay. Ông đưa hai tay lên trời vẻ đầu hàng rồi bỏ đi. Ông càm ràm:

"Ta mua một thằng nhóc về để huấn luyện làm sát thủ, hay là huấn luyện nó làm rể nhà ta không biết nữa.."

"Hả? Ý cha là sao cơ?!"

Seonghwa ngớ người, hết nhìn cha anh lại quay sang nhìn Hongjoong, ánh mắt như muốn hỏi ý cha anh vừa nói là gì. Nhưng đáp lại anh, hắn chỉ nhún vai.

—-

Có lẽ Hongjoong có cảm tình với cậu chủ của mình thật. Có lẽ bởi thế mà hắn lúc nào cũng có cảm giác ấm áp mỗi khi thấy Seonghwa cười. Và có lẽ đó cũng là lý do tại sao hắn lúc nào cũng muốn ở bên Seonghwa, đảm bảo sẽ không chuyện gì xấu xảy ra với anh.

Từ ngày Seonghwa được cha giao nhiệm vụ, số lần Seonghwa bị đả thương khá nhiều. Điều đó làm hắn áy náy. Hắn có thể bị chém, bị bắn, bị đánh đập, nhưng hắn vẫn sẽ không thấy đau bằng khi nhìn thấy Seonghwa bị thương. Mặc dù anh đã nhiều lần bảo anh không sao, hắn vẫn không khỏi tự trách móc mình.

"Tôi trâu lắm đấy! Mấy vết chém này nhằm nhò gì." Seonghwa hừ mũi. Trên cánh tay anh là một vết cắt nhỏ do một gã giang hồ đã tấn công anh. Tất nhiên Hongjoong đã đấm gã đến bất tỉnh.

"Nhưng cậu chủ đang chảy máu.." Hongjoong tặc lưỡi, lóng ngóng đem bộ đồ sơ cứu ra.

"Sao cậu cứ nâng tôi như nâng trứng thế! Tôi nói rồi tôi không sao." Anh giật lấy bộ sơ cứu từ tay hắn "Nhìn lại cậu đi... người cậu còn đầy sẹo hơn cả tôi.."

Thật vậy, từ ngày theo Seonghwa làm nhiệm vụ, cả người Hongjoong lúc nào cũng chi chít đầy vết thương. Chỗ thì tím bầm, chỗ thì có sẹo, có những chỗ thì vẫn còn vết thương mới, chưa lành.

"Tôi bị sao không quan trọng, quan trọng là cậu chủ cơ.." Hắn nói lí nhí.

Mãi một lúc không thấy Seonghwa đáp lại hắn, Hongjoong ngẩng mặt lên nhìn, thì thấy anh đang nhìn hắn chăm chăm. Ánh mắt anh lộ vẻ khó hiểu, như thể đang cố gắng đọc vị hắn.

Có lẽ Seonghwa cũng dần đoán được phần tình cảm của hắn, nhất là sau những lần hắn mạo hiểm tính mạng để bảo vệ anh. Vì số lần anh nhìn hắn bằng ánh mắt khó hiểu đó ngày càng nhiều.

Đến một ngày nọ, khi cả hai bị một băng đảng khác bắt cóc. Trong lúc tìm cách trốn thoát, vì bất cẩn mà hắn đã để Seonghwa bị bắn. Nhìn thấy cảnh cậu chủ mình nằm bất tỉnh trên bàn mổ, Hongjoong đã bật khóc suốt lấy ngày liền. Thậm chí khi Seonghwa xuất viện về lại nhà, hắn vẫn không khỏi mếu máo. Có thể do quá lo lắng cho anh, hắn đã bộc bạch hết tình cảm mình dành cho anh mà không suy nghĩ gì.

Trước khi hắn kịp nhận ra, Seonghwa đã áp môi mình lên môi hắn.

Hắn sẽ không bao giờ quên được lần đầu khi môi cả hai chạm vào nhau, cũng như cảm giác nóng ran từ lồng ngực hắn lúc đó. Giống như hắn đã tìm thấy được nơi mình thuộc về. Tối đó, hắn ôm chặt Seonghwa và vùi mặt mình vào lòng anh và ngủ.

Cả hai sau đấy đã nghỉ làm nhiệm vụ một tháng để dưỡng thương. Seonghwa đã bị bắn và thương rất nặng sau lần bắt cóc đấy. Mặc dù anh nhiều lần nói anh không sao, Hongjoong vẫn không khỏi dằn vặt bản thân. Kể cả sau khi anh đã khoẻ lại, mỗi khi anh thay quần áo trước mặt hắn, và hắn vô tình nhìn thấy vết sẹo trên hông anh, lòng hắn lại day dứt.

Nếu ngày hôm đấy, hắn là người đỡ đạn thay cho Seonghwa, anh đã không phải chịu đau như vậy..

"Hongjoong, tôi đã nói là thôi rồi cơ mà." Seonghwa tặc lưỡi, tròng chiếc áo thun vào người rồi đóng tủ quần áo lại.

Hắn giật mình, rời mắt khỏi chiếc sẹo ấy và nhìn lên anh. Ánh mắt anh bây giờ trông nghiêm túc quá.

"Đã một tháng kể từ vụ đó rồi. Tôi đã nói lỗi không phải ở cậu kia mà?" Seonghwa vừa nói vừa bước lại chỗ hắn đang ngồi trên giường.

"Nhưng mà-"

"Không nhưng gì hết. Tôi nói là ngưng." Seonghwa đáp. Lúc này anh đang đứng trước mặt hắn. Anh kê một bên đầu gối lên trên giường, quàng hai tay qua cổ hắn và kéo lại. Hongjoong vô thức quàng một tay qua eo anh.

"Tôi để ý cậu hay có cái tật vừa lì lại vừa hay đổ lỗi bản thân lắm đấy!" Seonghwa hừ mũi, nói. Hắn bĩu môi, ụp mặt vào ngực anh rồi dụi dụi như một bé cún.

Trông anh có vẻ đã hết kiên nhẫn với Hongjoong thật rồi.

"Xin lỗi..."

"Xin lỗi cái gì! Chuyện cũ đã qua rồi. Cậu có ngưng dằn vặt mình không thì bảo."

"Nhưng-"

"Tôi. Nói. Là. Ngưng "

"...Vâng."

"Từ nay về sau không đổ lỗi bản thân nữa?"

"Vâng"

"Nói to lên nào!"

"Vâng, thưa cậu chủ!"

"Ngoan lắm, cún cưng" Anh mỉm cười, nói.

Rồi Seonghwa cúi xuống và hôn phớt lên môi hắn. Theo phản xạ, hắn siết chặt vòng tay quanh eo của anh, nhướn người tới và kéo anh vào một nụ hôn khác, sâu hơn. Seonghwa trượt chân, mất đà và ngã về trước, khiến cả hai ngã xuống giường. Ấy thế mà môi cả hai vẫn không rời nhau. Seonghwa vẫn nằm đè lên người hắn, hai tay ôm lấy mặt hắn và tiếp tục hôn. Hongjoong nhắm nghiền mắt lại, tận hưởng cảm giác có được anh vào lòng, hai tay hắn vô thức đẩy chiếc áo thun của anh lên. Dạ bụng anh ấm thật.

"Hongjoong, từ từ đã-"

"Nè Seonghwa, ta có nhiệm vụ mới giao cho con nè-"

Tiếng cửa mở vang lên, kèm theo đó là tiếng ngài Park vang bên tai anh. Tuy nhiên ông nói chưa được nửa câu đã thốt lên một tiếng rồi đóng sầm cửa lại. Seonghwa cũng vì có sự hiện diện của cha mình mà xấu hổ đẩy Hongjoong ra rồi lồm cồm đứng dậy, hét:

"Cha à, phải gõ cửa chứ!!"

"Hongjoong, tôi cấm cậu làm gì con trai tôi đấy!" Đáp lại là giọng ngài Park vang lên ở bên kia cánh cửa.

"Tụi con lớn rồi, cha cứ khéo lo." Seonghwa cãi lại "Mà con là người "chỉ" cho cậu ấy hết chứ cậu ấy ban đầu đến hôn còn chẳng biết làm kia! Nên nếu có nói thì phải cấm con làm gì cậu ấy mới đúng!"

"Ối giồi ôi, rồi ai mướn con đi kể tuốt tuồn tuột chuyện đó đó của hai đứa cho cha nghe?? Ai mướn??? Trời ơi, ai đấy hãy tẩy não tôi đi!"

"Cha là người vào phòng con mà không gõ cửa! Cha còn trách ai!!"

Cả hai cha con cãi nhau được một lúc thì Seonghwa mở cửa bước ra ngoài, có lẽ là để bàn nhiệm vụ với cha của mình. Còn riêng Hongjoong thì vẫn nằm thẫn thờ trên giường, lòng có chút tiếc nuối với thất vọng.

Giá như ngài Park đừng bước vào sớm quá thì hay biết mấy...

Hongjoong nằm lăn lộn trên giường một lúc thì Seonghwa bước vào.

"Hongjoong dậy, đi làm nhiệm vụ nè."

Mặc dù trong lòng cảm thấy lười khôn tả, nhưng lệnh Seonghwa giao, Hongjoong tuyệt đối vẫn tuân theo. Hắn đứng dậy, lẽo đẽo đi theo anh, chiếc đuôi cún tàng hình đằng sau hắn vẫy vẫy trong vui vẻ.

"Gớm, đi làm nhiệm vụ mà mặt mày sung sướng thế?"

"Đâu, tôi đâu sung sướng vì được đi làm nhiệm vụ?"

"Chứ cái mặt tí tởn kia là sao?"

"Là vì được đi với cậu chủ~"

Seonghwa xì một tiếng, giả vờ bĩu môi, nhưng sau đó anh vẫn cúi xuống hôn lên môi hắn.

Chỉ có thế, chiếc đuôi cún của hắn lại vẫy tíu tít.

-Hết-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro