MATZ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note:

1. Dựa theo unit MV của Matz, nhưng không bám sát hoàn toàn mọi chi tiết.

2. ⚠️ Warning: Mafia Au nên máu me khá nhiều(?) bạo lực. Seonghwa và Hongjoong trong fic này đều giết người nên ai không thích có thể click back ạ.

3. Oneshot, HE, ko ngược, chút ngọt. Word count: 7k chữ

4. Tình tiết nhiều chỗ hư cấu, đọc giải trí là chính ạ.

Hết rồi <3


— ♣ —




"Này, Hongjoong thế là đủ rồi đấy! Tôi bảo là phải xử lý nhanh gọn lẹ cơ mà."

Seonghwa tặc lưỡi, nhìn xuống vũng máu và mảnh thịt vụn văng khắp sàn. Giữa căn phòng trống là xác một người đàn ông đã bị đập đến be bét máu, gương mặt hắn méo mó, nát bươm đến không nhìn rõ mặt mũi. Ngồi trên ông ta là Hongjoong, cánh tay phải đắc lực của anh. Hắn cầm cục đá lớn đập mạnh xuống đầu ông ta liên tục, miệng nở nụ cười điên dại.

"Tôi nói là ngưng rồi cơ mà!" Seonghwa bước tới và túm cổ áo Hongjoong kéo hắn đứng dậy khỏi cái xác kia. 

Hongjoong bị kéo mạnh như vậy nhưng chẳng lấy làm tức, trái lại hắn còn cười. Seonghwa khẽ nhăn mặt khi mùi tanh của máu xộc vào mũi anh.

"Vâng thưa cậu chủ~" Hongjoong cười tươi. Đoạn Seonghwa xô hắn xuống đất, nói:

"Đi thay đồ đi. Cậu hôi quá đấy."

Hongjoong gật đầu ngoan ngoãn, chạy về phía xe van đậu gần đấy để thay đồ.

Seonghwa thở dài, nhìn cái xác be bét máu mà Hongjoong đã tạo nên. Sẽ mất cả tiếng để anh có thể thủ tiêu được đống bầy nhầy này mất.

Đây không phải lần đầu Hongjoong làm thế này. Lắm lúc anh tự hỏi sao mình có thể chịu đựng được tên điên rồ này lâu đến thế chứ. Cả hai quen nhau từ khi còn nhỏ. Seonghwa là con của thủ lĩnh băng đảng khét tiếng nhất trong thế giới ngầm. Anh sinh ra đã ngậm thìa vàng. Ngay từ nhỏ, anh đã có hàng tá người theo sau hầu hạ. Nếu anh muốn thứ gì, chỉ cần búng tay sẽ có người mang nó tới ngay.

Lần đầu anh gặp Hongjoong là năm 13 tuổi. Lúc đó trời mưa tầm tã, một tên tay sai của cha cậu từ đâu vác một tên nhóc về nhà. Người hắn tả tơi, đầu be bét máu như vừa đánh nhau với ai. Hắn ta đã được người hầu nhà anh đem đi chữa trị.

Không rõ cha anh nhặt được tên nhóc đó từ đâu, nhưng sau ngày đó cha đã giữ hắn lại làm cận vệ cho anh. Hắn bám dính lấy anh không rời, anh đi đâu hắn đi theo đấy. 

Từ lần đầu anh gặp Hongjoong, tính tình hắn đã thất thường. Hắn là dạng người dùng bạo lực như là phương pháp giải quyết mọi vấn đề. Hắn nóng tính, hung tợn, lại còn kiệm lời. Người duy nhất hắn nói chuyện với là Seonghwa. Cha anh hay những tay sai khác hỏi hắn câu nào, hắn cũng chỉ đáp lại bằng một cái gật đầu, hay lắc đầu. Không dưới nhiều lần, hắn gây gổ, thậm chí đánh nhau với cả những tên lính lớn hơn trong băng đảng. Nhưng may mắn thay, hắn chưa gây sự với anh lần nào. Trái lại, Hongjoong còn nghe lời anh nữa là khác.

Sinh nhật 18 tuổi cũng là lần đầu cha anh giao anh các nhiệm vụ ám sát. Cha đưa anh tên tuổi, thông tin của mục tiêu. Anh chỉ cần xử lý họ một cách gọn gàng và thủ tiêu cái xác. Hongjoong cũng đi theo và trở thành cánh tay phải của anh. Phần lớn Hongjoong đều giành phần ám sát mục tiêu, Seonghwa chỉ là người lên kế hoạch. Tất nhiên anh biết đánh nhau và có thể một mình xử lý mục tiêu. Nhưng anh không thích làm bẩn quần áo và Hongjoong thì thích đánh nhau

"Suy nghĩ đăm chiêu cái gì đếy?" Hongjoong bỗng hỏi, hắn nghiêng đầu kê mặt sát gần mặt anh. Đến mức anh có thể cảm nhận hơi thở hắn phà lên môi anh.

"Không gì h- Chẳng phải tôi đã nói cậu đi thay đồ sao?" Seonghwa nói, nhận ra nửa thân trên hắn không mặc gì.

"Hết áo để mặc rùi.." Hongjoong phồng má, nói với giọng ngọng như đang tỏ vẻ dễ thương. Vẻ mặt bây giờ của hắn với lúc hắn giết người như hai thái cực khác nhau.

"Nếu cậu nghe lời tôi và xử lý mục tiêu gọn hơn thì đã không như thế này." Seonghwa trách, nhưng anh vẫn cởi chiếc áo khoác jean cho hắn mặc. "À mà dọn đống bầy nhầy dùm tôi đi."

"Vâng~"

—-

Nhiệm vụ kế tiếp của cả hai là đòi nợ một gã đã vay tiền từ cha của anh. Gã ta đã khất nợ băng đảng của anh hơn mấy tháng nay, nên cha đã cử Seonghwa đến đòi nợ, hoặc ít nhất cũng chốt ngày trả nợ gần nhất của gã.

Vốn dĩ Seonghwa chỉ định đến nhà và nói chuyện với gã. Nhưng khi vừa tới trước cửa nhà gã, gã bỗng từ sau bụi cây lao ra và tấn công, cầm dao lia lịa chém về hướng anh. Miệng liên tục đuổi Seonghwa đi và nói gã sẽ không bao giờ trả nợ.

Seonghwa phản xạ nhanh, đã kịp bật lùi và né được hai nhát dao đầu tiên. Nhưng đến nhát thứ ba thì gã bỗng nhảy bổ lên người anh, vật anh xuống đất và đâm mạnh vào vai anh. Seonghwa gào lên, mắt hoa lên, cố vùng vẫy đẩy gã xuống đất.

"Đây là lời cảnh cáo cho bọn mày đấy. Đừng đến đòi nợ tao n-" Gã chưa nói hết lời, Hongjoong từ trong xe van nhảy ra, đá mạnh vào mạn sườn của gã.

Gã ngã bật xuống đất, chưa kịp lồm cồm bò dậy thì Hongjoong cầm viên gạch trên đất và giáng mạnh xuống đầu gã liên tục nhiều lần. Máu, thịt bắn ra, nhuộm đỏ nền đất cả ba đang đứng. Gã kêu gào đến khản cổ nhưng vô ích. Chẳng ai nghe thấy gã, mà nếu có họ cũng làm ngơ đi. Hongjoong vô cảm trước lời van xin đang dần yếu ớt từ gã, mắt hắn đỏ ngầu vì tức khi thấy cậu chủ mình bị đả thương. Đến một lúc, gã ta ngừng vũng vẫy, cả người nằm im bất động, nhưng hắn vẫn tiếp tục đánh vào đầu gã.

"Hongjoong.. ngừng đi.." Mãi đến khi Seonghwa nói, hắn mới dừng lại. Ánh mắt điên dại của hắn bỗng biến mất. Hắn thả cục gạch đỏ sẫm trên tay mình xuống đất, khạc nướt bọt nhổ xuống gương mặt đã méo mó của gã đàn ông kia.

Cố gắng lắm, Seonghwa mới ngồi dậy. Lưỡi dao vẫn cắm trên vai anh mặt dù không sâu lắm. Anh cắn răng, rút mạnh dao ra. Máu cũng từ vết đâm đó mà chảy ra, thấm đẫm áo anh. Ở bên cạnh, Hongjoong đã đem hộp cứu thương từ xe van xuống.

"Khốn kiếp... lưỡi dao tẩm độc sao?"

Seonghwa tặc lưỡi nói. Ngón tay anh chạm lên lưỡi dao, cảm nhận chất nhầy trên bề mặt kim loại. Anh lại không mang dụng cụ hút độc. Nếu từ đây lái xe đến bệnh viện gần nhất chắc cũng phải hơn nửa tiếng. Anh không rõ độ mạnh của loại độc này ra sao, nếu may mắn anh có thể tới kịp bệnh viện và chữa trị.

Trong lúc Seonghwa còn đang suy nghĩ phải làm thế nào, Hongjoong bỗng cởi phăng áo sơ mi trên người anh ra.

"Hả-? Này cậu làm cái quái gì vậy-"

Giây kế tiếp, Hongjoong nhướn người tới và cắn xuống vai anh, áp miệng vào vết thương của anh. Hai gò má anh ửng hồng, cố đưa tay đẩy hắn ra thì hắn bỗng mút mạnh lên da làm anh rùng mình. Mãi một lúc lâu, anh mới hiểu hắn đang hút độc cho anh. Hắn mút rồi ngậm máu trong miệng, khạc ra ngoài rồi lại tiếp tục mút.

Seonghwa chỉ biết ngồi im để tên cận vệ của mình làm. Mặt anh không khỏi nóng ran khi nghĩ tới tư thế của cả hai. Hongjoong đang ngồi trên đùi anh, hai chân hắn quỳ ở hai bên hông anh trong khi mặt hắn thì áp vào vai anh. Người ngoài nhìn vào chắc sẽ nghĩ cả hai đang làm cái gì khác mà không phải hút độc mất.

Sau khi Hongjoong phun máu xuống đất lần thứ ba, hắn mới dừng lại và bắt đầu băng bó cho anh.

"...Sao mặt cậu chủ đỏ quá vậy-" Hongjoong nói, mặt lộ rõ vẻ lo lắng "Chẳng lẽ độc ngấm sâu vào người rồi sao?!"

"Kh-không!" Seonghwa xua tay vội, ngượng nghịu đẩy Hongjoong ra khỏi người mình. Anh cử động vai mình vài lần. Mặc dù hắn đã băng bó cho anh, anh nghĩ anh vẫn sẽ ghé bác sĩ khám lại trước.

—-

Yunho là bác sĩ, nhưng chỉ nhận đi chữa cho những ai thuộc giới giang hồ. Mặc dù chưa lần nào để lộ danh tính, dân giang hồ ai cũng biết đến tiếng của cậu. Cậu khám cho tất cả mọi người, không phân biệt phe phái, đổi lại cậu nhận được sự tôn trọng cũng như bảo vệ tuyệt đối từ dân anh chị.

Lúc khám vai cho Seonghwa, Yunho đeo khẩu trang y tế và nón bị kín cả mặt. Phòng khám là một căn phòng xập xệ nằm sâu trong nhà thổ. Hongjoong dĩ nhiên là đi kè theo anh đến tận chỗ khám mặc dù anh đã nói hắn nhiều lần đây là một nơi an toàn, và Yunho sẽ không làm gì anh.

"Tôi cởi áo anh ra xem được không?" Yunho hỏi.

Sau khi nhận được sự đồng ý từ Seonghwa, cậu bắt đầu cởi áo và bắt đầu khám vết thương. Lúc Yunho vừa đặt tay lên cánh vai của anh, anh bỗng cảm nhận được luồng khí lạnh sởn tóc gáy phát ra từ phía sau mình.

Anh quay lại nhìn thì thấy Hongjoong đang đứng sau anh. Hai hàm răng hắn nghiến lại, mắt trừng trừng như đang kiếm nén cơn tức trong người. Mắt hắn đang hướng vào bàn tay Yunho đặt trên da trần của anh.

Sao hắn lại tức vậy? Yunho chỉ đang khám anh thôi mà.

Chợt anh để ý thấy Hongjoong đang đút tay vào tay áo còn lại của mình, nắm một vật gì ở bên trong. Không cần nhìn, Seonghwa cũng có thể đoán được đó là một con dao. Trong tay áo của hắn lúc nào cũng giấu sẵn một con dao bỏ túi nhỏ. Hongjoong đang có ý định tấn công Yunho.

"Hongjoong." Seonghwa cất tiếng cảnh cáo.

Hắn rời mắt khỏi chỗ bàn tay của Yunho, nhìn lên mắt anh.

"Ngồi." Seonghwa ra lệnh.

Hongjoong nấn ná nhìn anh rồi lại nhìn vị bác sĩ kia. Nhưng có lẽ do trông anh nghiêm túc quá, hắn cũng ngoan ngoãn ngồi xuống chiếc ghế ở sau mình.

"Coi bộ anh huấn luyện được bé cún cưng cũng ngoan phết~" Yunho nói với vẻ châm chọc, nhìn Hongjoong ngoan ngoãn ngồi im trên ghế. Mặc dù hắn vẫn nhìn cậu với ánh mắt hình viên đạn.

"Cún cưng sao?" Seonghwa bật cười. Công nhận hắn giống bé cún lúc nào cũng bám lấy anh thật.

"Nhớ lại ngày xưa tên cún đấy điên rồ đến cỡ nào, tôi còn lo hắn sẽ tấn công tôi ngay khi vừa bước vào phòng khám đấy." Yunho bật cười, khâu từng mũi chỉ lên miệng vết thương anh. "Anh chắc phải huấn luyện hắn kĩ lắm."

"Ngày xưa? Anh biết tên này từ nhỏ rồi sao?"

"Vâng, lúc tôi còn làm tay sai vặt cho vị bác sĩ trước đây. Hôm đó trời mưa lớn, cha anh đã vác tên đấy tới chỗ tôi để chữa trị. Hắn lúc đấy trông tả tơi lắm, người ngợm toàn máu, sức lực chẳng còn. Thế mà lúc thầy tôi vừa đặt mũi kim khâu lên người hắn, hắn vật thầy xuống đất và cắn sực máu tay ông ta."

Seonghwa trố mắt quay lại nhìn Hongjoong. Hắn hẳn phải có gan lắm mới dám gây sự với cả bác sĩ. Trong giới giang hồ, có một quy tắc ngầm là không bao giờ đụng đến bác sĩ. Vì đụng đến bác sĩ là đụng đến dân giang . Những kẻ dám tấn công bác sĩ nếu may mắn chỉ bị chặt tay, nhưng đa số đều bị giết chết và vứt xác xuống sông.

"Thầy tôi vì nể cha anh nên đã bỏ qua chuyện này... chứ không thì hắn cũng chẳng còn lành lặn mà ngồi đây." Yunho nói, cuối cùng cũng khoá xong chỉ khâu cuối cùng "Thế mà giờ hắn vẫn có gan tính tấn công tôi tiếp."

Seonghwa mím môi. Công nhận nếu anh không kịp ngăn Hongjoong thì mọi thứ đã to chuyện. Mặc dù anh không hiểu sao hắn lại bảo vệ anh quá đà như vậy.

Cả hai cuối cùng cũng trở về nhà sau hơn ba ngày ra ngoài làm nhiệm vụ. Seonghwa mừng rơn trong bụng khi về đến căn nhà quen thuộc. Anh chán ngấy cảnh phải ngủ lê lết trong xe van rồi.

Điều đầu tiên khi anh trở về nhà là đến văn phòng của cha anh và báo cáo kết quả nhiệm vụ. Nhà Seonghwa ở rộng rãi, nhưng chỉ có mỗi mình anh và cha anh sống. Còn lại, những người ở đây đều là người hầu hạ, hoặc đàn em của cha anh. 

"Còn cái gã đã nợ tiền mình?" Cha anh hỏi.

"Hongjoong giết hắn rồi ạ." Anh đáp, cha anh hạ xấp giấy tờ đang dọc dở xuống bàn. Ông ngạc nhiên:

"Giết? Chẳng phải ta đã nói là chỉ đến đe doạ gã thôi sao?"

"Gã đột nhiên tấn công con, nên Hongjoong... giết hắn ạ."

Cha anh nhìn cánh vai được băng bó của anh rồi rít một hơi điếu thuốc trên tay, lắc đầu:

"Thế cũng được. Ít nhất thì con cũng trở về nhà an toàn, tên nhóc Hongjoong ấy cũng biết bảo vệ con phết đấy."

"Thì đâu phải khi không đâu mà cha lại giao cậu ta làm cận vệ của con."

"...Ta chưa bao giờ giao cậu ta làm cận vệ cho con cả."

"Dạ?" Seonghwa ngớ người hỏi.

"Lý do ta nhặt tên nhóc đấy về là để huấn luyện nó làm sát thủ thuê cho ta. Ta tìm thấy nó trong một sàn đấu ngầm ở Seoul và quyết định mua nó về vì thấy nó tiềm năng." Cha anh vừa kể, ghì đầu điếu thuốc xuống gạt tàn. "Nhưng lúc mang nó về, nó lại bám lấy con không rời. Ta và bọn lính đã ráng lôi nó đi tập luyện nhưng nó còn tấn công ngược lại bọn ta."

"Nhưng tại sao cậu ta lại đi theo con đến vậy chứ?"

"Ai biết được? Chắc nó mết con rồi đó." Cha anh chọc, cười phá lên khi nhìn thấy hai cặp má ửng hồng của con trai mình "Năm sinh nhật 18 tuổi, lúc con nhận được nhiệm vụ đầu tiên, cũng là nó tự lẽo đẽo theo con. Thôi kệ, coi như để thằng nhóc đấy làm cận vệ cho con cũng không sao."

Nghe cha kể xong, anh cảm thấy ngượng nghịu khôn tả. Seonghwa nghĩ lại những lần hồi còn nhỏ, mỗi khi có ai gây gổ với anh, Hongjoong đã không ngần ngại tấn công kẻ đó cho anh. Chẳng lẽ hắn "mết" anh thật sao?

Anh lại bắt đầu cảm thấy mặt mình nóng ran.

"Dù sao thì ta có nhiệm vụ kế tiếp cho con đây." Cha anh nói, đẩy xấp giấy tờ trên bàn về hướng anh. Đó là danh sách liệt kê mặt hàng mà cha anh buôn bán. "Hàng hoá của chúng ta đáng ra phải đến đây từ tháng trước, nhưng đến giờ vẫn chưa thấy gì. Một nguồn tin nói ta biết tên quản lý bến tàu đã cuỗm mất số hàng đó. Ta cần con tới, nói chuyện ra lẽ với tên đó cho ta."

"Vâng ạ." Seonghwa gật đầu, đọc lướt qua danh sách cha vừa đưa cho anh. Đoạn anh đứng dậy cáo từ cha mình, thì ông dặn thêm:

"À mà dạo này ta đang có tranh chấp lãnh thổ với một băng khác đấy. Con cẩn thận chớ để dính vào."

—-

Lúc Seonghwa về lại phòng ngủ của mình, anh phát hiện trên giường anh có một cục bông đang nằm lăn lộn. Nhưng anh chẳng mấy thắc mắc mấy cục bông bí ẩn kia. Không cần lại gần, anh cũng biết đó là Hongjoong đang nằm rúc trong tấm chăn lông của anh.

"Cậu không ngủ đi mà qua phòng tôi làm gì?" Seonghwa leo lên giường, giật chiếc chăn lông ưa thích của mình lại.

"Không ngủ được... muốn qua đây." Hắn nói lí nhí.

Việc cả hai ngủ chung với nhau không phải chuyện gì lạ. Ngày xưa lúc còn nhỏ, nhiều lần Seonghwa gặp ác mộng cũng đã kéo Hongjoong qua phòng mình ngủ cùng. Nhưng đó là hồi nhỏ, bây giờ cả hai đã 25 tuổi hết cả rồi. Hongjoong có lẽ vẫn ngây thơ nghĩ việc ngủ cùng là chuyện thường, nhưng với Seonghwa thì nó ngại đi được.

"Cậu lớn rồi, có phải con nít đầu mà cần người ngủ cùng?!" Seonghwa nói, nửa muốn đạp con người nhỏ xíu kia lọt giường, vừa muốn không.

Hongjoong duỗi người, ngang nhiên kéo ngược chiếc chăn lông trở về chỗ mình. Hắn nhìn chăm chăm vào bả vai của anh, phồng má hỏi:

"Vai cậu chủ thế nào rồi?"

"Hm? À, vẫn hơi đau nhức một tí nhưng để vài ngày là lành lại ấy mà." Seonghwa đáp, xoa bóp bả vai của mình. Nhưng Hongjoong có vẻ không thích câu trả lời của anh. Hắn mím môi, đáp:

"Xin lỗi.."

"Hả? Tại sao lại xin lỗi?.. Này là do tôi bất cẩn để tên đó làm thương cơ mà."

Nhưng Hongjoong không trả lời, hắn rúc người vào chiếc chăn như thể đang tự trách mắng bản thân.

"Này.. chuyện đã xảy ra rồi, và lỗi cũng chẳng phải của cậu. Tôi cũng đâu trách gì cậu đâu sao cậu cứ thế này hoài vậy." Seonghwa nói, nhấc chiếc chăn lông lên, để lộ "bé cún" đang nằm buồn xo dưới đấy.

"Nếu tôi ra tay nhanh hơn.. cậu chủ đã không bị vậy."

Hắn nói, úp mặt vào gối phụng phịu như một đứa con nít. Seonghwa phì cười, bỗng thấy hắn dễ thương quá xá.

"Cha tôi ngay từ đầu còn không giao cậu làm cận vệ cho tôi. Tại sao cậu cứ cố gắng bảo vệ tôi tới vậy?"

Hongjoong ngẩng mặt khỏi gối, trầm ngâm nhìn vào mắt anh. Ánh mắt hắn bỗng trở nên dịu dàng, ngắm nhìn anh như là thứ gì đấy đẹp đẽ cần được nâng niu, được trân trọng xuống đời . Không hiểu sao anh cảm thấy mặt mình nóng ran dưới ánh mắt của hắn. Anh ngượng nghịu, không biết làm gì nên... co chân đạp hắn té lọt giường cho đỡ ngượng.

Bị đạp bấy ngờ, nhưng Hongjoong chẳng lấy làm tức. Hắn chỉ đứng dậy, bĩu môi nhìn Seonghwa.

"X-xin lỗi.. cậu có sao không?"

Hongjoong lắc đầu.

"...Vậy đi về phòng ngủ đi. Mai tụi mình có nhiệm vụ phải làm đấy."

Như mọi lần, Seonghwa ra lệnh là Hongjoong sẽ lập tức tuân theo, cho dù hắn có không muốn đi nữa. Hắn lủi thủi bỏ về phòng. Trước khi đi vẫn không quên chúc anh ngủ ngon.

—-

"Vậy nhiệm vụ lần này đi đâu đây?" Hongjoong hỏi, tay nghịch nghịch con dao bỏ túi. Lúc này là sáng ngày hôm sau, cả hai đang trong xe van lái tới địa điểm tiếp theo.

"Tới bến cảng. Cha tôi đang nghi ngờ tên quản lý ở đấy cướp hàng của mình." Seonghwa đáp, rồi xoay vô lăng, rẽ trái "Tụi mình chỉ tới đấy nói chuyện với ông ta thôi.. Nên cậu đừng có mà manh động đấy."

"Vâng~" Hongjoong ngoan ngoãn thưa làm anh bật cười.

Bỗng có một tiếng nổ phát ra từ ngoài xe, tiếp theo đó xe van của hai người xụp xuống như vừa bị nổ lốp. Có tiếng người nói chuyện ở ngoài.

"Cái quái gì vậy?" Seonghwa nói. Trong khi cả hai còn chưa kia định hình chuyện gì đang diễn ra thì cánh cửa xe bật mở, hai kẻ lạ mặt trùm bao tải đen lên đầu hai người, kéo anh xuống xe. Seonghwa hoảng hốt, với tay rút khẩu súng giấu trong áo khoác thì một vật cứng đập mạnh xuống đầu anh. Anh ngã lăn xuống đất, tầm nhìn trở nên mờ dần.

—-

Lúc Seonghwa tỉnh dậy, anh nhìn thấy mình đang ở trong một toà nhà bỏ hoang. Xung quanh là những tên mặt mày dữ tợn, mặc đồ đen, tay cầm vũ khí. Trước mặt anh là một camera ghi hình.

Anh cử động thử, và nhận ra mình đang bị chói chặt trên một chiếc ghế. Toàn bộ vũ khí trên người anh đã bị lột sạch. Sau lưng anh là Hongjoong đang vùng vẫy cố gắng thoát nhưng vô ích. Cả hai bị chói vào ghế bằng dây thừng. Ngoài ra, tay của hai người còn bị chói chặt vào nhau

"Mày nghĩ kế hoạch này sẽ có tác dụng chứ." Tên to lớn nhất, trông như là tên cầm đầu hỏi.

"Chắc chắn. Nếu như nguồn tin chính xác thì đây là con trai của gã khốn Park đấy. Gã chắc chắn sẽ nhường một phần lãnh thổ lại cho mình khi biết con trai cưng của mình đang nằm dưới tay kẻ khác thôi." Một tên khác đáp lại.

"Tụi mày đã gửi mấy tấm hình đấy cho gã Park chưa?"

"Rồi, trong một tiếng nữa gã sẽ liên lạc lại với mình."

Seonghwa nghiến răng khi nghe cuộc trò chuyện giữa bọn chúng, thầm trách bản thân quá bất cẩn. Hôm qua cha anh đã cảnh bảo anh về việc tranh chấp lãnh thổ. Anh chỉ không ngờ mục tiêu của bọn chúng lại nhắm vào anh.

Anh không muốn vì anh mà cha anh mất đi lãnh thổ của mình. Và anh cũng có linh cảm dù cha có đồng ý giao nộp lãnh thổ đi, bọn chúng cũng sẽ không để anh rời khỏi đây lành lặn. Bằng mọi cách, anh phải thoát khỏi đây. Nhưng thoát thế nào được đây.

"Ôi cậu ấm Park dậy rồi sao?" Tên cầm đầu nói, giọng mỉa mai  anh tức phát điên. "Đừng lo, bọn này sẽ không làm gì cậu đâu~ Chỉ mượn cậu một tí, rồi khi bọn ta có được lãnh thổ mới, bọn ta sẽ trả cậu về ngay."

Seonghwa không đáp, trừng mắt nhìn ông ta.

"Sao? Sợ quá nên không nói nên lời ư?" Ông ta bật cười, bước lại gần chỗ anh. Ngay khi ông ta vừa khum người xuống trước chỗ anh ngồi, anh khạc nước bọt nhổ xuống mặt ông.

"Aghh, tên khốn này-" Ông ta gào lên, vội đưa tay chùi mặt. Ông lườm Seonghwa, tức giận giáng một cú tát vào mặt anh. Cú tát mạnh làm đầu óc anh ong ong. Nếu không bị trói trên ghế, anh đã ngã nhào xuống đất. Một bên mặt của anh nóng hổi và đau rát sau cú đánh vừa rồi. Anh mím chặt môi, ngăn bất cứ âm thanh nào phát ra từ miệng anh.

Nhìn thấy cậu chủ của mình đánh, Hongjoong nãy giờ im lặng bỗng gào lên, vùng vẫy mạnh hơn, khiến Seonghwa ngồi sau hắn bị giật ngược ra sau theo.

"Còn tên này.. nãy giờ mày vùng vẫy mà không biết mệt sao?" Ông ta quát, đưa tay túm lấy cằm của hắn và nâng lên. Nhưng Hongjoong nghiêng đầu và cắn mạnh vào tay của ông. Răng hắn xé toạch da của ông ta và găm mạnh xuống, quyết nhất không buông. Máu tuôn ra, chảy nhiễu xuống cằm Hongjoong. Mắt hắn trừng lên nhìn ông ta.

Tên cầm đầu hét lên, cố đẩy đầu Hongjoong ra nhưng hắn càng cắn chặt vào tay ông hơn. Mãi đến khi một tên lính khác cầm gậy giáng mạnh vào đầu hắn, hắn mới bất tỉnh và nhả tay ông ta.

"Thưa sếp, gã Park gọi ạ." Một tên lính bước tới, đưa điện thoại cho ông.

"Alo, là tôi, Daehyuk." Ông ta cầm điện thoại nói "Ông đã thấy tấm hình đấy chứ, là con trai ông và tên cận vệ của nó đấy... Tôi đời nào dám nói dối ngài Park chứ~ ... Hay ông cần nghe giọng con trai mình?"

Nói tới đó, Daehyuk đưa điện thoại sát gần mặt của Seonghwa, ra lệnh anh nói cái gì đấy. Nhưng anh vẫn nghiến chặt răng, quyết tâm không hé nửa lời.

"Tên này, ta nói ngươi nói đi mà." Ông ta quát, giáng tiếp cú tát thứ hai xuống mặt anh. "Nghe này, nếu ngươi không nói, ta sẽ giết cái tên ngồi đằng sau ngươi đấy."

Nghe ông ta đề cập đến Hongjoong làm Seonghwa giật mình. Anh nuốt nước bọt, miễn cưỡng nói vào điện thoại:

"Cha, đừng giao nộp ông ta cái gì c-"

Seonghwa chưa nói hết, Daehyuk đạp anh một cú thật mạnh vào bụng. Rồi ông quay lưng, nói vào điện thoại:

"Tôi cho ông 24 tiếng đồng hồ để giao lại lãnh thổ của ông cho tôi, sau đó tôi sẽ thả con trai ông... Còn tên cận vệ sao? Để xem, tên đấy vừa mới tấn công tôi.." Ông vừa nói vừa nhìn xuống bàn tay bị cắn nát bươm của mình. "Nếu ông trả phí bồi thường thiệt hại 100 triệu won, tôi sẽ cân nhắc thả hắn.."

Vừa dứt lời, ông ta cúp máy. Sau khi ông dặn dò bọn lính canh gác cẩn thận, ông bỏ đi mất

—-

Không rõ là mấy tiếng đồng hồ đã trôi qua, Seonghwa chỉ biết lúc Hongjoong tỉnh dậy thì trời đã chiều tối. Cả hai vẫn chưa ăn gì cả ngày, nên cả người mệt rả rời. Cứ cách hai tiếng, sẽ có một tên lính mang nước tới cho anh uống.

"Seonghwa.." Giọng khàn đục của Hongjoong vang lên từ phía sau anh.

"Hongjoong, cậu tỉnh rồi sao?"

"Cậu chủ có sao không? Tên đấy có làm gì kh-"

"Không, tôi không sao." Seonghwa đáp, vô thức nắm lấy tay hắn từ phía sau. "Nghe này, chúng ta cần tìm cách thoát ra khỏi đây. Tôi không rõ kế hoạch của cha tôi là gì, nhưng đến sáng mai nếu không có động tĩnh gì từ ông ấy, bọn chúng sẽ giết mình."

"Tôi có dao." Hongjoong nói, và Seonghwa sực nhớ tới con dao nhỏ mà hắn hay giấu trong tay áo. Có lẽ lúc bọn bắt cóc tịch thu vũ khí từ hai người, chúng đã quên kiểm tra tay áo hắn do con dao quá nhỏ.

"Cắt dây thừng, nhanh. Cứ cách tầm nửa tiếng, sẽ có lính tới kiểm tra chúng ta. Tôi sẽ canh chúng cho cậu."

Anh ra lệnh, Hongjoong lập tức làm ngay. Hắn rút dao từ tay áo ra và cứa dây thừng từ từ, cẩn thận không để trúng vào tay anh. Sau một lúc cứa, dây thừng chói xung quanh hai người dần lỏng ra.

Vừa lúc đó, hai tên lính tới kiểm tra hai người. Hongjoong cất nhanh con dao vào tay áo và kéo chặt sợi dây thừng vừa bị đứt lại, giả vờ như cả hai vẫn đang bị trói.

"Trông thảm hại chưa kìa." Một trong hai tên lính khạc nướt bọt, nói với Seonghwa "Đã 12 tiếng đồng hồ trôi qua và cha mày vẫn chưa có động tĩnh gì. Phải chăng mày vô dụng đến nỗi cha bỏ rơi mày rồi sao?"

Seonghwa không buồn đáp lại, nhìn chằm chằm vào gã đấy.

"Nhìn cái gì mà nhìn? " Tên lính bỗng nổi quạu, bước lại gần và túm lấy tóc Seonghwa.

Đúng lúc đó, Seonghwa vùng hai tay về trước, túm lấy cổ áo gã và vật xuống đất. Dây thừng rớt xuống. Hongjoong cũng nhảy bổ vào tên còn lại. Gã la lên, báo động cho những kẻ còn lại biết. Hắn liền rút dao cứa mạnh vào cổ gã. Tên kia thì đã bị Seonghwa đấm đến bất tỉnh.

Tiếng bước chân lẫn tiếng hô hào to dần. Bọn bắt cóc đã nghe tiếng la khi nãy và đang chạy đến kiểm tra. Seonghwa tặc lưỡi, ngán ngẩm. Đáng ra cả hai chỉ cần giết hai tên lính vừa nãy rồi chuồn ra ngoài trong yên lặng, nhưng giờ đã quá trễ. 

Anh cúi xuống, nhặt khẩu Glock 19 của tên lính kia cùng vài băng đạn.

"Cậu chủ cứ đứng sau lưng tôi." Hongjoong đứng ra trước, tay cầm một con dao nhỏ của hắn, tay còn lại cầm súng cướp được từ tên lính thứ hai. Seonghwa phì cười, nhìn hắn nói:

"Này, tôi được cha huấn luyện nhiều rồi. Tôi cũng biết đánh nhau đấy."

Hongjoong nhìn Seonghwa với vẻ mặt như không tin. Đúng lúc đó, một tên lính chạy xộc vào phòng. Gã vừa chạy tới ngưỡng cửa, Seonghwa nâng súng lên. Nhắm. Bắn. Phát đạn bay thẳng xuyên qua giữa trán gã. Máu tuôn ra, gã ngã gục về trước. Mọi thứ vừa rồi chỉ diễn ra trong tíc tắc.

Hongjoong nhìn Seonghwa lần nữa, nhưng lần này hắn nhếch mép cười.

"Giờ thì tôi có thể đứng bên cạnh cậu được chứ?"

Nhưng hắn chưa kịp đáp lại, một, hai, rồi năm tên lính lần lượt xuất hiện trong phòng, vây xung quanh hai người. Hai tên lao vào túm lấy Hongjoong nhưng nhanh chóng bị hắn vật ngược lại. Hắn đấm một tên bất tỉnh, rồi xoay người cầm dao đâm vào ngực tên còn lại. Một tên tính tấn công Hongjoong từ phía sau đã bị Seonghwa bắn lập tức. Hai tên còn lại cũng nhanh chóng bị xử đẹp bởi kĩ năng bắn chuẩn xác của anh.

Căn phòng cả hai đang đứng đông dần, nhưng hai người không ngần ngại mà lao vào đánh lại bọn chúng. Hongjoong có bản năng chiến đấu từ bé, cộng với kĩ năng cận chiến hắn học được từ sàn đấu ngầm và những năm làm giang hồ, hắn dễ dàng hạ từng tên một. Seonghwa tuy không có kỹ năng bẩm sinh như hắn, nhưng được cha huấn luyện từ bé. Anh biết võ và biết sử dụng súng thành thạo. Từng tên một cũng dần ngã gục trước các phát bắn chính xác của anh.

"Hai tên khốn này- Chúng mày đông quân hơn mà không đánh lại được hai đứa nó hả?!"

Tiếng Daehyuk vang lên đầy tức giận. Seonghwa quay lại nhìn. Ông ta đang đứng từ cửa phòng, tay cầm chặt khẩu Glock 43X và nhắm về hướng Hongjoong đang đánh nhau với ba tên lính cùng lúc. Seonghwa nâng súng mình lên tính bắn ông ta thì nhận ra mình đã hết đạn.

Lúc này, chân Seonghwa tự di chuyển. Cả cơ thể anh như có ý chí riêng của nó, và bây giờ nó đang gào lên muốn anh bảo vệ Hongjoong. Tiếng súng nổ vang lên. Seonghwa nhào tới, ôm chầm lấy Hongjoong từ phía sau, và cả hai ngã lăn xuống đất. Hông trái của anh đau nhói, cảm giác như vừa bị ai đấm thủng qua người anh. Cảm giác nóng rát lan toả khắp bụng anh. Chiếc áo sơ mi anh đang mặc bắt đầu ướt đẫm, dính vào người anh.

Mọi thứ trước mắt anh như nhoè đi, mặc dù anh vẫn còn tỉnh táo và nhận thức được mọi thứ xung quanh. Anh nhớ anh đã nhìn thấy đôi mắt ngạc nhiên rồi dần chuyển sang long sọc vì tức của Hongjoong. Anh nhớ anh đã nghe thấy tiếng gầm của Hongjoong. Anh cũng nhớ tiếng gào thảm thiết của các tên lính, và đâu đó là tiếng la của Daehyuk.

Một lát sau, căn phòng trở nên im lặng, không còn tiếng súng, tiếng la gào. Trên sàn bấy giờ nằm la liệt xác người, mùi tanh của của máu xộc lên khiến Seonghwa nhăn mặt. Trên người hắn rải rác đầy vết chém, đâm từ kẻ địch. Cả người Hongjoong bây giờ nhuốm đỏ, máu nhem nhuốt trên mặt và tóc anh, chiếc áo phông trắng hắn mặc giờ chuyển sang màu hồng đỏ. Không rõ đó là máu của anh hay máu từ bọn bắt cóc.

"H-Hongjoong.." Seonghwa cố gượng dậy. Anh nhìn thấy Hongjoong đang ngồi đè lên người ai đó trông như Daehyuk. Ánh mắt hắn như điên dại, tay cầm dao đâm liên tục vào mặt ông ta rồi vào bụng đến nát bấy. Daehyuk bây giờ đã không còn cử động nữa.

"Hongjoong!"

Seonghwa kêu lần nữa, lúc này hắn mới sực tỉnh. Ánh mắt đáng sợ kia dần chuyển sang ánh mắt lo lắng, hoảng hốt của hắn, như thể mới nhớ ra tình trạng của Seonghwa. Hắn vứt con dao qua một bên, chạy vội về chỗ anh.

"Hongjoong, kiếm điện thoại gọi cha tôi ngay." Anh nói, nuốt nước bọt khi nhìn lại cảnh tượng trước mắt, nhìn những cái xác bị chém đến độ mặt mũi không thể nhận dạng được, máu thịt nhuốm đỏ sàn nhà. Rốt cuộc Hongjoong còn phải con người không. Một mình hắn chống lại hết ngần này người sao.

Anh bây giờ đã tỉnh táo hơn, cơn đau nhói từ phát đạn trên bụng đã dịu dần, chỉ để lại cảm giác nóng rát như có ai đang hơ lửa lên bụng anh.

Trong lúc đang chờ Hongjoong tìm điện thoại, anh bỗng nghe tiếng bước chân phát ra từ hàng lang. Cả người Hongjoong trở nên căng thẳng, hắn rút dao và nhìn chăm chăm về hướng cánh cửa, chuẩn bị lao vào con người kia bất kì lúc nào.

"Chúa ơi, chuyện gì đã diễn ra ở đây vậy?" Một giọng nói quen thuộc thốt lên. Là Mingi, một trong nhưng cánh tay đắc lực làm dưới tướng cha anh. Trong băng đảng, ngoài Hongjoong ra thì Mingi là người anh thân thiết nhất.

"Mingi?!" Seonghwa mừng rỡ đáp, bên cạnh anh là Hongjoong từ từ hạ con dao xuống "Khoan, là cha tôi đã cử cậu tới giải cứu sao?!"

—-

Hoá ra ngay khi cha Seonghwa nhận được tin con trai mình bị bắt cóc, ông đã lập tức sai người đi điều tra. Trong lúc Daehyuk đang nhởn nhơ gọi điện đe doạ ông, thì lính ông đã lập tức tuy tìm và định vị được số điện thoại của Daehyuk. Sau đó, cha anh đã sai Mingi dẫn dắt một nhóm hai mươi người tới căn cứ ẩn náu của Daehyuk.

Điều mà cha anh không ngờ tới được là Seonghwa và Hongjoong trong lúc đó cũng đã tự tìm đường thoát ra. Seonghwa bị bắn, và bằng một cách đáng sợ nào đấy, Hongjoong đã nổi đoá và tàn sát dã man cả một băng đảng thù địch với băng của ông mấy năm nay.

Cha anh chưa bao giờ cảm thấy mừng đến thế này vì đã có Hongjoong trong băng của mình. Ông còn mừng hơn vì tên nhóc đấy lại đang u mê đến quên lối thoát đứa con trai của mình. Cứ đà này, mai sau khi nghỉ hưu, ông cũng an tâm giao quyền chỉ huy lại cho Seonghwa và cánh tay phải của anh, Hongjoong.


Về phần Seonghwa, phát đạn mà Daehyuk bắn may mắn thay đã trượt hết các cơ quan quan trọng của anh. Tuy nhiên anh vẫn phải bỏ ba ngày ở trong phòng khám của Yunho để phẩu thuật gỡ viên đạn đấy ra. Vì đây là phòng khám tư nhân nên đến ngày thứ tư, Seonghwa được gửi về nhà dưỡng thương.

Viên đạn đã được tháo ra nhưng vết thương và hậu quả thì vẫn còn đó. Anh cử động khó khăn, chưa kể đến đi đứng. Lúc về đến nhà, anh phải phụ thuộc vào Mingi dìu anh về lại phòng ngủ.

"Ủa khoan.. Hongjoong đâu nhỉ?" Seonghwa hỏi, sực nhớ ra ba ngày nay anh vẫn chưa thấy bóng dáng hắn ta đâu. Lần cuối anh nhìn thấy hắn là khi anh được đưa tới phòng khám của Yunho và sau đấy anh bất tỉnh, không rõ do tác dụng thuốc gây mê hay do mất máu quá nhiều.

"Anh vào tới phòng anh đi sẽ biết." Mingi đáp ngắn gọn, cõng anh về tới phòng của mình.

Bước vào phòng, anh nhìn thấy được cục bông quen thuộc nằm trên giường. Hongjoong nghe tiếng mở cửa thì rúc đầu ra khỏi chiếc chăn lông nhìn. Mắt hắn rõ buồn bã, như đang dằn vặt bản thân mấy ngày qua vì tai nạn của anh.

"Nếu anh đoán hắn đã dằn vặt bản thân trong phòng anh mấy ngày qua thì chúc mừng, anh đoán đúng rồi đấy. Tụi em cố lôi hắn ra mấy lần vẫn không thành." Mingi nhẹ nhàng đặt anh xuống giường, cạnh chỗ Hongjoong đang nằm. "Chúc hai người.. nói chuyện vui."

Nói rồi Mingi bỏ ra ngoài phòng, để lại hai con người nằm nhìn nhau trong khó xử.

Hongjoong vẫn nằm rúc trong chăn, chỉ lộ mỗi cái đầu ra. Hắn nhìn anh, rồi nhìn xuống vết thương trên bả vai của anh và trên bụng. Mắt hắn bỗng trở nên đỏ hoe như sắp khóc. Trông hắn như bé cún vừa bị chủ nhân bỏ rơi mấy ngày liền vậy.

"Cậu chủ.." Hắn mếu máo nói. "Tôi tưởng tôi đã đánh mất cậu chủ rồi chứ."

Nức nở, hắn gượng dậy, nhích người chậm rãi về phía anh, đến khi cơ thể cả hai áp sát vào nhau. Seonghwa chẳng buồn đuổi hắn đi như lần trước. Anh xoay người, để Hongjoong tựa trán mình lên trán của anh.

"Hôm trước tôi nhìn thấy cậu chủ nằm bất tỉnh trên bàn mổ, tôi t-tưởng cậu chủ đã.."

Nói đến đó, giọng Hongjoong run run như nghẹn lại. Nước mắt hắn chảy dài trên hai gò má đã ửng hồng, miệng hắn chu ra trông dễ thương vô cùng. Hắn co người rúc vào lòng anh. Nhìn cảnh tượng này, mấy ai lại nghĩ đây là con người đã tàn sát cả một băng đảng vào ba ngày trước.

"Nào, nín đi.. Tôi ở đây với cậu rồi kia mà." Seonghwa nói nhỏ, đưa tay lau đi hai dòng nước mắt của hắn.

"Vết thương của cậu chủ sao rồi?" Hongjoong hỏi, tay hắn chạm nhẹ lên bụng của anh.

"Ờm.. vẫn rất đau.. Yunho nói trong hai tuần tới tôi sẽ khó đi lại được và phải nằm giường dưỡng thương." Seonghwa nói, nhưng nhìn thấy cặp mắt đỏ hoe của hắn, anh nói tiếp "Nhưng tôi không trách cậu. Chuyện đã xảy ra rồi và cũng là tôi tự ý chạy ra ăn phát đạn đấy-"

"Cậu chủ bảo vệ tôi.. trong khi đó đáng ra đó phải là nhiệm vụ của tôi mới đúng chứ?"

"Thì? Tôi không được bảo vệ cậu lại sao?" Nói rồi anh chỉ xuống cơ thể chi chít đầy vết thương và băng bó của hắn, hỏi ngược lại "Thế cậu thì sao? Cậu lúc nào cũng hỏi han về tôi trong khi người cậu trông còn tệ hơn tôi đấy."

Hongjoong lắc đầu:

"Tôi không quan tâm tôi ra sao. Nhưng tôi không thích nhìn thấy cậu chủ bị đau... Tôi- tôi không biết nữa, tôi chỉ muốn thấy cậu được hạnh phúc, chứ không phải thế này."

Lời bộc bạch ngây thơ của Hongjoong làm lòng Seonghwa thấy ấm áp vô cùng. Anh mỉm cười, đưa tay ôm lấy má hắn và nhướn người, hôn lên trán hắn. Hắn giật mình, chớp mắt nhìn anh như thể đây là lần đầu hắn được hôn.

Có khi đây là lần hắn được hôn thật. Trông vẻ mặt ngây ngô như cún con của hắn kia.

Thấy Hongjoong có vẻ không có gì là phản đối việc bị hôn, anh tiếp tục hôn lên trán anh lần nữa, rồi xuống chóp mũi, gò má, rồi khoé môi. Mặt Hongjoong dần đỏ ửng sau mỗi nụ hôn, nhưng hắn vẫn nằm im để Seonghwa hôn hắn. Ánh mắt hắn bây giờ trở nên dịu dàng, trìu mến.

Ánh mắt của hắn khiến cả người Seonghwa như mềm nhũn. Anh đánh liều, nhướn tới lần nữa và áp môi mình lên môi hắn. Anh cảm nhận cơ thể Hongjoong trở nên căng thẳng dưới nụ hôn, nhưng rồi dần thả lỏng. Bàn tay hắn đặt lên bụng anh khi nãy quàng qua eo của anh, kéo sát anh lại. Môi hắn vụng về áp lên môi anh, như thể hắn đang bối rối không rõ mình nên làm gì khi hôn.

Nụ hôn không kéo dài bao lâu, nhưng anh cảm giác như cả thập kỉ dài vừa trôi qua. Lúc anh rời khỏi nụ hôn, những gì anh nhìn thấy ánh mắt trìu mến của một kẻ đang yêu. Hắn nhìn anh như thể anh là duy nhất và là tất cả của hắn. Và có lẽ, anh cũng đang nhìn hắn bằng một ánh mắt tương tự.

Anh kéo hắn lại và tiếp tục nụ hôn dang dở, sâu hơn và chậm rãi hơn.

—-

"Con chắc là con đã khoẻ lại chưa đấy?" Cha anh hỏi lại lần thứ ba. Lúc này Seonghwa đã gần như mất kiên nhẫn:

"Khoẻ mà! Con nghỉ bét ra cũng cả một tháng rồi đấy! Con dư sức làm nhiệm vụ, phải không, Hongjoong?"

Hongjoong đứng cạnh sau Seonghwa gật đầu lia lịa. Mặc dù cả hai đang đứng nói chuyện với cha của Seonghwa, nhưng từ đầu đến cuối, ánh mắt hắn chỉ hướng mỗi về anh.

"Rồi rồi," Cha anh bật cười, không cần hỏi ông cũng đoán được chuyện gì đã xảy ra giữa hai đứa trong thời gian dưỡng thương. Ông đẩy danh sách những mặt hàng đã mua ra trước cho Seonghwa xem.

"Con nhớ tên quản lý bến tàu mà tháng trước cha kể con chứ. Gã ta quả thật đã cuỗm mất số hàng đó và đã bỏ trốn trước khi người của ta kịp tới. Theo nguồn tin thì gã được nhìn thấy lần cuối ở Incheon. Hai đứa tới đấy và bắt sống gã về đây."

"Dạ." Seonghwa hào hứng nói, mừng rơn vì cuối cùng cũng được quay về làm nhiệm vụ. Một tháng qua được nằm trong phòng nghỉ ngơi quả thật rất thoải mái, nhưng nghỉ hoài đâm ra cũng chán, anh nhớ khoảng thời gian được đi làm nhiệm vụ đó đây với Hongjoong hơn.

Sau khi cáo từ với cha mình, cả hai leo lên xe van. Seonghwa khởi động xe, quay sang nói với hắn:

"Sẵn sàng chưa?"

Hongjoong gật đầu, nhướn người về trước và hôn anh một cái.

"Rồi... ta đi thôi."

-Hết-


---

a/n: Chắc có thể mình sẽ viết thêm chiếc ngoại truyện nhỏ quá, tại mê au này của hai anh lắm huhu ;;v;;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro