Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy Triệu Kha, Điền Hồng Kiệt đã biết rằng mình và Triệu Kha sẽ không dễ gì để thân thiết với nhau. Nhưng khi bốn người tập trung lại để thảo luận xem sẽ chọn ai là thành viên thứ năm vào nhóm, trong đầu Điền Hồng Kiệt ngay lập tức hiện lên cái tên Triệu Kha.

"Triệu Kha."

Nói thật, Điền Hồng Kiệt cũng ngạc nhiên với câu trả lời mà mình nghe được. Rõ ràng hiện giờ, xét tới bầu không khí căng thẳng trong nhóm, Khí Liên cần một người có thể dung hòa tất cả các cá tính với nhau. Hơn nữa, nhóm cũng cần thêm một loại nhạc cụ có tính nhịp điệu và khả năng phối hợp. Nhưng trong thâm tâm cậu dường như đã sớm hiểu căn nguyên của trả lời.

Vô Tích tháng tám, trời mưa đặc biệt nhiều, trường quay số 11 thì không được thoáng khí cho lắm. Bên ngoài vẫn mưa như trút nước, mưa rơi nặng hạt như gõ lên cửa kính một nhịp trống ồn ào. Cái oi bức của mùa hè xen lẫn với không khí ẩm ướt như dải áp thấp đè nặng trong lồng ngực.

Điền Hồng Kiệt cảm thấy không thoải mái với chính tâm tư của mình, theo thói quen, cậu chống tay lên cằm, lưỡi nhẹ đẩy đẩy má trong.

"Vậy Tiểu Hùng, nếu được thì người thứ năm chọn Triệu Kha, em có ý kiến gì không?" Hồ Vũ Đồng gõ gõ lên mặt bàn, cố gắng kéo Điền Hồng Kiệt đang bị phân tâm dứt khỏi dòng suy nghĩ của mình. Khi Điền Hồng Kiệt nghe thấy cái tên đã xuất hiện trong đầu mình cả ngàn lần trước đó, nhất thời vẫn chưa thể hoàn toàn tỉnh táo, đầu lưỡi vẫn đẩy đẩy má phồng ra. Phải mất vài giây, cậu mới ý thức được mình vừa mất tập trung, ngẩng đầu lên nói: "Em nghĩ Phó Tư Siêu cũng tốt."

Chiếc xe này đã đi qua một chặng đường không ngắn chẳng dài, có lúc bình yên, có lúc lại rung lắc dữ dội. Ngoài kia còn vô số ánh mắt đang nhìn vào. Bọn họ đã cùng khóc, cùng cười, cũng từng ngã xuống. Rốt cục đến giây phút này, Điền Hồng Kiệt chợt nhận ra sức mạnh lớn nhất của một nhóm là sự tôn trọng, mà tiền đề của sự tôn trọng chính là lý trí.

Cậu tin rằng đồng đội của mình sẽ không chọn sai.

2.

Thật lòng, Triệu Kha không có cách nào tiếp nhận tình huống này.

Anh đứng trước ống kính nói "Tôi chưa từng có ý nghĩ muốn giải tán đội."

Nhưng kỳ thật, là đã từng nghĩ tới.

Đối với việc Trì Hoãn Cuộc Đua sẽ giải tán, Triệu Kha đúng là đã từng nghĩ qua, "nhưng tuyệt đối tôi sẽ không là người nói ra quyết định này." Anh nhấn mạnh thêm một lần nữa, nhưng nếu tới cuối cùng kết quả kia vẫn xảy đến thì ít nhất anh cũng không phải chịu trách nhiệm về những tiếc nuối ở thì tương lai. Càng là những đứa trẻ yếu đuối thì càng ưa lừa dối bản thân, dùng lớp vỏ quật cường cứng rắn để tự huyễn hoặc chính mình.

Thành lập một đội mới, viết nhạc, tập luyện, thời gian trôi nhanh từng giờ kéo theo bản thân Triệu Kha cũng không được chậm trễ, chỉ có thể thẳng hướng tiến về phía trước.

Nhưng cứ phải tiến về phía trước thật sự rất mệt mỏi. Cho nên sau khi tập dượt sân khấu hoàn chỉnh thêm vài lần, thấy không còn vấn đề phát sinh, Triệu Kha rón rén bước đi, tránh làm ba người đồng đội đang nằm nghỉ ngay trên mặt đất sau mấy đêm liền thức trắng giật mình tỉnh giấc. Trên tay là cây thuốc lá điện tử, anh lặng lẽ hướng về phía phòng tập nhỏ ở cuối hành lang.

Nói thật thì việc này chẳng có gì hay ho, nhưng dù sao tất cả mọi người đều đang ở trong trạng thái căng thẳng chỉ trực bốc phát bất cứ lúc nào. Bây giờ so ra, việc bị phạt cũng chẳng ăn nhằm gì so với áp lực mà bọn họ phải chịu đựng. Cũng phải xui lắm, anh bị quản lý ký túc xá bắt gặp ngay khi vừa ra khỏi phòng. Nhưng Triệu Kha chỉ cong môi cãi cự "Dù sao cũng không nhốt được em." rồi nhanh chóng lỉnh đi.

Chỉ là anh không ngờ, sẽ gặp Điền Hồng Kiệt.

Càng không ngờ trên tay người đối diện cũng cầm một điếu thuốc. Chỉ khác, điếu thuốc của người kia đang cháy đỏ, đã ngắn đi một nửa, nhịp thở không ổn định lắm, nhìn qua là biết không phải là người có thói quen xấu này. Tuy nhiên, cách kẹp thuốc trên tay rất chuẩn, hẳn là cũng đã hút thuốc không ít lần, đã thành thạo rồi.

Triệu Kha nhịn không được, cười thành tiếng. "Trẻ con tí tuổi đã hút thuốc, lại còn là hát chính, không tốt cho cổ họng của cậu đâu." Anh thản nhiên nói rồi đưa pod lên miệng hít một hơi, cố gắng không nhả ra quá nhiều khói, mắt không nhìn Điền Hồng Kiệt thêm một lần nào. Dù sao hai người không hay ở cùng nhau, cũng không quá thân thiết, nhưng lời nói không giấu được ý vui vẻ đã bán đứng anh.

Điền Hồng kiệt cũng không để ý đến câu đùa của người "anh trai" chỉ lớn hơn có bốn tháng tuổi này, giọng điệu của anh ấy, nghe thế nào cũng chỉ thấy sự châm chọc. Ngay từ buổi thi nhập trường, dù chỉ được nghe duy nhất một lần, cậu cũng đã nhớ như in câu rap "Đã là anh em thì tôi đây sẽ dành cho họ những thứ tốt nhất, mặc kệ có phải tiêu tốn hết của cải hay không" của Triệu Kha. Cậu chậm rãi hút nốt điếu thuốc trong tay, nhưng đến hơi cuối cùng lại bị sặc, lớp ngụy trang kỳ công dựng lên trước đó hoàn toàn sụp đổ. Thiếu niên mười chín tuổi thiếu kinh nghiệm vốn không muốn thừa nhận mình đã thua một thiếu niên mười chín tuổi khác trong phương diện chẳng có gì đáng tự hào này lại tự mình làm mình mất mặt. Bên cạnh, Triệu Kha đã sẵn sàng tinh thần để cười cậu một lần nữa.

Điền Hồng Kiệt điềm nhiên như không có chuyện gì, cậu dập tàn thuốc, nhét đầu lọc còn lại vào túi quần, không nói không rằng quay trở về phòng tập.

3.

Lịch trình ở giai đoạn này của cuộc thi thực sự không có nhiều thời gian cho các hoạt động tinh thần. Mặc dù sau này, Triệu Kha khi bị những cơn mưa mùa hạ ở Vô Tích làm cho bức bối đến không thở nổi vẫn sẽ theo quán tính đi tới phòng trống ở cuối hành lang, nhưng lần nào cũng mơ mơ hồ hồ mà nhớ về hình ảnh thiếu niên vì xấu hổ mà bỏ chạy ngày hôm đó. Thế nhưng không ai có thể để tâm mãi về tình tiết của một ngày đã qua. Hoàn thiện bài nhạc gốc, biểu diễn thật tốt trên sân khấu công diễn cùng lão sư trợ diễn, giành quyền vào vòng ban nhạc năm người, đó mới là điều quan trọng nhất bây giờ.

Cho dù đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng, nhưng khi đứng trên sân khấu nhìn thấy mẹ, Triệu Kha vẫn không kìm được, hai vành mắt bỗng chốc đỏ hoe.

"Con trai, con thực sự rất ngoan, con biết không?" Anh gật đầu, sân khấu cũng rất thành công, nhưng cảm xúc của anh vẫn như một hợp âm lạc nhịp, không tự chủ được mà chìm xuống tận đáy. Sau khi ăn đồ ăn mẹ nấu, rồi tiễn mẹ rời khỏi Giai Bá, Triệu Kha đột nhiên cảm thấy một cảm giác bất lực từ trước tới nay chưa từng có.

Áp Thấp Nhiệt Đới không còn là áp thấp, sức gió tăng gia tốc rồi chuyển thành bão nhiệt đới.

Triệu Kha bực bội giấu mình sau áo hoodie đen, chùm mũ kín đầu. Anh tùy tiện trốn vào một phòng tập không bật đèn, ngồi vào trong góc, úp mặt vào tường.

Điền Hồng Kiệt lúc quay lại phòng tập, vừa bật đèn lên đã thấy một quả cầu màu đen tội nghiệp. Mặc dù co người thành một hình tròn, nhưng lại mang dáng vẻ cô đơn và bất lực. Điền Hồng Kiệt dừng bước, không lại gần thêm nữa, cậu biết đó là ai. Đèn một lần nữa tắt đi, cậu đứng trong bóng tối nhìn chằm chằm vào góc tường một lúc lâu, rồi cuối cùng vẫn xoay tay nắm. Triệu Kha nghe tiếng đóng cửa, nhưng cũng không quay đầu nhìn, chỉ kéo thấp mũ xuống, một lúc sau mới vùi mặt vào trong đầu gối, hai tay tự ôm lấy mình.

4.

Ngày 17 tháng 8, bất kể là nỗ lực cuối cùng của Triệu Kha, hay là sự nhượng bộ đầy lí trí của Điền Hồng Kiệt đều sẽ có kết quả.

Chỉ là chẳng ai ngờ rằng, Tiểu Lý lại đưa ra quyết định rút khỏi nhóm.

"Tiểu Hùng, hai chúng ta... Chúng ta đều hiểu mà." Tiểu Lý đứng trước mặt cậu, nói như vậy.

Điền Hồng Kiệt hiểu rõ ý tứ trong câu nói của cậu ấy. Từ nhóm ba người tới nay, mọi người đều thỏa hiệp, đều từ bỏ bản thân, hiện tại chỉ như là dưới áp lực mà tất thảy đều vỡ ra thành từng mảnh vụn. Cậu vẫn biết, hát chính là vị trí mà Tiểu Lý luôn phấn đấu, nhưng Tiểu Lý vẫn cứ khóc mà nói với cậu: "Tiểu Hùng, tương lai của cậu không chỉ có như thế này." Bởi vì bọn họ là hai người thân thiết nhất trong nhóm, bởi vì bọn họ vốn không giấu nhau điều gì. Vào thời khắc ấy Điền Hồng Kiệt không thể ngăn mình nghĩ đến Triệu Kha, cậu không muốn Triệu Kha trở thành Tiểu Lý thứ hai. Nếu không quá thân, bọn họ sẽ không bị mắc kẹt trong một mối quan hệ chỉ muốn chạy trốn. Cậu nghĩ.

Sẽ không thể tồi tệ hơn.

5.

Áp Thấp Nhiệt Đới cuối cùng cũng cùng với những tiếng hò reo cổ vũ hôm ấy trở thành quá khứ vĩnh viễn chỉ còn trong hồi ức. Mà vòng xoay của số mệnh lại để Triệu Kha trở thành thành viên thứ năm của Khí Vận Liên Minh.

"Mọi người không cảm thấy tôi là một người có quá nhiều năng lượng tiêu cực sao?" Triệu Kha mỗi lần nhớ về câu hỏi ngày đó của mình, trong đầu không hiểu tại sao lại luôn nghe thấy tiếng bước chân Điền Hồng Kiệt khi rời khỏi phòng tập vọng lại.

Điền Hồng Kiệt lúc ấy đã trả lời anh thế nào? Cậu nói: "Triệu Kha, nói thật, tớ và cậu không thân nhau lắm." Triệu Kha mỗi lần nhớ tới đoạn này đều không khỏi mỉm cười, sau đó nhăn nhó bĩu môi, bởi vì Điền Hồng Kiệt còn nói: "Nếu như cậu đã hỏi câu hỏi này, tớ cảm thấy như vậy là cậu không hề tiêu cực."

Sau này, Điền Hồng Kiệt cũng nói câu này với anh thêm nhiều lần nữa. Trong buổi livestream, trong những cuộc phỏng vấn,... nhưng không bao giờ nói khi chỉ có hai người họ với nhau. Điền Hồng Kiệt luôn nói: "Triệu Kha, tớ và cậu không thân nhau." Nhưng ở sân bay lại âm thầm giúp anh che chắn đám đông người hâm mộ, dắt anh đi qua hành lang dài dằng dặc, mặc áo dài của mình cho anh, kết quả lại khiến bản thân mình mắc cảm.

Trong đầu cậu thiếu niên ấy nghĩ gì, anh quả thực đều hiểu hết. Nhưng điều ấy không có cách nào để ngăn bọn họ từng bước từng bước tiến đến gần nhau. Những hành động lặp đi lặp lại sẽ vô thức khắc sâu vào thùy não, trở thành thói quen trong cuộc sống thường ngày. Triệu Kha biết Điền Hồng Kiệt sợ sẽ giam cầm anh trong mối quan hệ này, cũng là vây khốn chính mình.

Cậu thiếu niên ấy còn cả một con đường rộng lớn phía trước để đi.

Thế là mùa đông nọ, mùa đông đầu tiên sau khi thành đoàn, cũng là mùa đông đầu tiên chàng thiếu niên ấy nhìn thấy tuyết, còn Triệu Kha là lần đầu tiên lựa chọn lờ cậu ấy đi. Anh cầm chiếc bánh hamburger đi qua cậu, vẻ mặt giả vờ thờ ơ, không để ý đến ai, chỉ chăm chú ăn bánh của mình.

Sau này, người ta cứ thắc mắc, trong mắt Điền Hồng Kiệt ẩn chứa bao nhiêu bí mật ly biệt, nhưng không ai biết rằng lúc đó trong lòng cậu ấy cứ nhẩm đi nhẩm lại: "Mau ăn hết bánh của cậu, rồi để ý đến tớ một chút."

"Không!" Triệu Kha nhẹ giọng tự nhủ thầm trong lòng.

Về sau này, sẽ không còn anh nói chờ Gấu nhỏ đi cùng nữa, cũng sẽ không có Gấu nhỏ nào chờ anh cùng đi nữa.

Anh dụi dụi mắt, rồi há miệng cắn một miếng bánh thật to.

6.

Chuyến lưu diễn được ấn định tổ chức tại Quảng Châu, Điền Hồng Kiệt luôn trong trạng thái được "về nhà". Mã Triết mỉm cười, ngưỡng mộ hỏi cậu về nhà rồi có vui không, câu sau lại cảm khái: "Không biết tới khi nào anh cũng được về nhà nhỉ." Điền Hồng Kiệt không biết nên trả lời như thế nào, chỉ nghe thấy tiếng Triệu Kha từ trên cầu thang truyền xuống, hỏi Mã Triết: "Đại Khánh cũng được ha." Sau đó Mã Triết đáp: "Hợp Phì cũng ổn đấy." Điền Hồng Kiệt ở một bên giả bộ như đang phối hợp cùng nhân viên trang điểm sửa sang lại kiểu tóc, ánh mắt nhìn sang hướng khác.

Không biết bắt đầu từ khi nào, cậu và Triệu Kha đã thực sự giống như là không hề thân thiết. Tựa như có điều gì đó không ổn dần lớn lên, chắn giữa hai người họ, bọn họ đứng ở hai đầu của sự thấu hiểu và sẻ chia trong quá khứ, giờ thế chỗ bằng sự lạnh lùng thờ ơ.

Cậu nghĩ, có lẽ mình nên nói chuyện với Triệu Kha. Nhưng về sau cậu lại nghĩ, mọi chuyện từ khi bắt đầu đều đã được định sẵn một kết cục, kết thúc của bọn họ vốn đã được lường trước rồi. Có lẽ ở một khía cạnh nào đó, đây là sự viên mãn đau lòng.

Khát vọng mong được đoàn tụ, nhưng bước đường không thể ngắn lại

Không thấy đích đến cuối cùng, cũng không có ân huệ nào

Em tiếp tục bay cao, anh tiếp tục chôn vùi tình yêu này

Không có kết thúc, vĩnh viễn không thể kết thúc.

Cậu và anh vốn đã ở rất xa nhau, vốn đã không thân thiết.



//Hết//

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro