6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tiếp.
Sau 4 ngày ăn ngủ làm việc trong dược phòng, tất cả những viên thuốc giải mà nàng hao tâm tổn trí bào chế cuối cùng cũng hoàn thành. Đặt từng viên dược hoàn trong chiếc hộp gỗ vừa tay, Lệ Sa tiến bước ra ngoài, nhưng vừa mở của phòng thì tim nàng suýt vọt ra ngoài.
-Ngươi ở đây làm gì, muốn hù chết ta sao?
-Ngươi mấy ngày không về phòng nên ta mới đứng đây đợi ngươi. -4 ngày vừa qua không thấy Lệ Sa xuất hiện, tâm Thái Anh lại bồn chồn lo lắng chuyện bệnh của mẫu phi nàng, mỗi lần tới dược phòng tìm Lệ Sa thì lại bị tiểu Mai chặn không cho vào, nàng cũng không dám quấy cuối cùng chỉ biết 3 ngày qua mỗi sáng vẫn đứng bên ngoài dược phòng chờ.
Lệ Sa thấy vẻ mặt hớn hở của Thái Anh liền nảy ra ý trêu đùa, nàng khoanh tay trước ngực, dựa một bên cửa, cười cợt nói.
-Xem ra ban đêm quận chúa không có quận mã ta ngủ cùng hẳn rất nhớ phải không, đã vậy đêm nay ta phải cố gắng vì quận chúa bồi thường nhỉ hắc hắc...A....!
-Ngươi...ngươi, cái đăng đồ tử nhà ngươi ai thèm ngủ cùng, ta tới chỉ vì thuốc cho mẫu phi, ngươi chớ tưởng bở! - Thái Anh bị trêu ghẹo lại một cước nhắm vào chân Lệ Sa đá.
-Cái lão hổ, ta 4 ngày 3 đêm vì mẫu phi của ngươi mà chế thuốc, ngươi không cảm tạ ta thì thôi lại còn đá ta. Đúng là làm ơn mắc oán! - Lệ Sa ôm chân đau nhảy lò cò.
-Hứ, ai mượn ngươi vô lễ với ta trước! Đáng đời! - Thái Anh tuy biết Lệ Sa vì chữa bệnh cho mẫu phi nàng mà mấy ngày chỉ ở dược phòng, nhưng mỗi lần thấy bản mặt đáng ghét kia lại không thể tự chủ tay chân hành động.
-Hừ, không thèm đôi co với ngươi. - Lệ Sa cũng không chấp nhặt nữa, coi như nàng tự làm tự chịu.
-Ngươi đi đâu vậy? -Nhìn Lệ Sa đang chuẩn bị dời đi, Thái Anh liền tò mò bám theo.
-Ngươi đi theo ta làm gì? -Trông Thái Anh bám theo, mặt có chút chút ngơ ngác, Lệ Sa nhìn có chút buồn cười, nàng hiện tại lại rất muốn trêu đùa người trước mặt thêm lần nữa dù có bị ăn đòn.
-Ta...ta chỉ muốn biết ngươi đi đâu. - Thái Anh bị hỏi có chút lúng túng.
-Ha, ta đi đâu thì có liên quan tới ngươi sao. - Lệ Sa cười xảo quyệt.
-Ngươi...ngươi là quận mã của ta, ta đương nhiên phải có quyền biết ngươi đi đâu. - Thái Anh khoanh tay trước ngực hất cằm tỏ thái độ.
-Vậy ngươi biết rồi thì làm sao, chẳng lẽ muốn đi theo ta. - Lệ Sa lại giăng bẫy.
-Đ...Đúng..đúng vậy! ngươi đi đâu ta theo đó! - Thái Anh vẫn cố mạnh miệng.
Biết Thái Anh sập bẫy rồi, lúc này Lệ Sa tiến lại gần sát đối phương, mà người kia lại thấp hơn nàng nên phải cúi xuống mới đối mặt Thái Anh được.
-Ngươi...ngươi...định làm gì? - Thái Anh không nghĩ kẻ kia tiến gần tới nàng, cảm giác lúng túng, mặt có chút hơi ửng hồng, tay bắt đầu phòng bị.
-Ngươi không phải muốn biết ta đi đâu sao? -Một lần nữa được ngắm nhìn trực diện vẻ đẹp diễm mỹ tuyệt tục tiên nữ hạ phàm đang có chút phiến hồng của Thái Anh, lòng nàng bất giác muốn được chạm vào đó, nhưng tuyệt nhiên liền bị lý trí lấn áp.
-Ngươi..nói là được, cần gì phải đứng gần ta như vậy. - Thái Anh cũng là lần đầu nhìn ngắm vẻ đẹp câu hồn đoạt phách, xinh đẹp hơn cả nữ tử, nhưng vẫn mang theo anh khí của nam tử, trái tim lúc này của nàng liền không tự chủ mà đập thình thịch vì người trước mặt trên khuôn mặt xinh đẹp cũng liền có chút nóng.
-Ngươi sợ. - Lệ Sa giả bộ
-C...có gì mà ta phải sợ chứ! - Thái Anh vẫn là luôn không chịu nhường thua mà đối chọi.
-Ha, được, vậy ta nói cho ngươi biết, mấy ngày nay không được tắm rồi, người rất bẩn nha, quận chúa nếu muốn theo ta thì tiện giúp ta "dọn dẹp" được chứ hắc hắc hắc...
Thái Anh nghe đến nửa ngày mới tỉnh ngộ, lại không nghĩ bản thân nàng thân là quận chúa lá ngọc cành vàng mà năm lần bảy lượt bị người trước mắt trêu chọc.
-Đăng đồ tử! Vương bát đản nhà ngươi! Đi chết đi! -Nói xong liền giẫm mạnh lên chân Lệ Sa , kế tiếp Cố Như Nguyệt quay đầu bỏ chạy mặc Lệ Sa đang ôm chân nhảy lò cò, trên đường không ngừng chửi bới Lệ Sa vô liêm sỉ, về đến phòng lại chỉ biết vùi trong chăn.
Lệ Sa thì lại khác, tuy lại bị Thái Anh động thủ nhưng lần này lại vô cùng cao hứng, ngồi trong dục trì miệng không ngừng cười. Lúc tắm gọi xong xuôi, y phục cũng thay mới, Lệ Sa lần này chủ động đến tìm Thái Anh.
-Quận chúa! Ngươi sao chui trong chăn vậy? buồn ngủ sao? -Bước vào phòng thấy bên giường chăn phồng phồng đoán chắc Thái Anh đang trong đó, Lệ Sa chậm rãi nói.
-...
-Quận chúa...-Không thấy động tĩnh, Lệ Sa liền thử tiến lại gần, nhẹ nhàng vén chăn lên phát hiện Thái Anh đã ngủ say.
-Xì, ngươi lúc tỉnh mà cũng được như lúc ngủ có phải khả ái hơn không?...Ai nha, Lệ Sa ngươi lại bị sao nữa vậy!
Chỉ ngắm khuôn mặt đang ngủ của Thái Anh thôi lại khiến Lệ Sa bị hấp dẫn, nàng gần đây thấy bản thân vô cùng kì lạ nhưng kì lạ chỗ nào đây. Vẫn là dẹp sang một bên, Lệ Sa giúp Thái Anh chỉnh tư thế ngủ thoải mái, đi ra ngoài dặn dò người hầu không đánh thức kế đó một mình lên xe ngựa phủ tiến đến Vương phủ đưa thuốc...
Vương phủ--
-Hiền tế tham kiến phụ vương, mẫu phi. -Theo chân người hầu trong vương phủ, từ xa nhìn thấy cảnh phu thê cùng nhau tản bộ, lòng Lệ Sa đầy ngưỡng mộ.
- chí long qua đây ngồi! anh nhi sao không đến cùng vậy? -Trông thấy Lệ Sa đến, phác Kì Minh cùng Dương Vân Hi đều vui mừng muốn nở hoa.
-Ân, quận chúa vì bệnh của mẫu phi mà mấy ngày ăn ngủ không ngon, hôm nay mệt quá cũng đã đi nghỉ, ta chỉ đến một mình.
-Quận mã đối với quận chúa thật có tâm. -Nếu mấy ngày trước còn thấy Dương Vân Hi một bộ dạng khô khốc u buồn thì hôm nay tuy cũng vẫn gầy yếu nhưng trên mặt đã tươi tỉnh hơn, có sinh khí hơn so lần đầu gặp.
-Mẫu phi quá khen, hôm nay trông mẫu phi có vẻ so với mấy hôm trước tốt lên không ít.
-Cũng phải nhờ dược vật quận mã đưa đến với nghe theo chỉ dẫn, mấy ngày qua ta thấy đã đỡ hơn rất nhiều. -Dương Vân Hi cảm thấy may mắn khi nữ nhi của nàng gả cho người trước mặt, nếu không e rằng bây giờ chính nàng cũng không có ý chí khao khát sống hiện tại.
-Vì quận chúa giải ưu sầu thì có gì. - Lệ Sa khiêm nhường.
-Ha ha ha hay cho vì quận chúa, hảo hài tử, ta quả nhiên không chọn sai. - Phác Kì Minh nghe Lệ Sa ra sức vì nữ nhi của hắn không khỏi cao hứng.
-Đúng vậy, Anh nhi thật có phúc. -Dương Vân Hi cũng gật đầu đồng ý.
-Phụ vương mẫu phi quá khen, là chí long thật có phúc mới phải. - Lệ Sa đối đáp, kế đó từ trong người lôi ra chiếc hộp gỗ đưa tới trước mặt Dương Vân Hi.
-Mẫu phi, đây là thuốc mấy ngày ta chế ra, người mỗi ngày sau bữa sáng tối liền dùng, vẫn theo chỉ dẫn bồi bổ cùng tập luyện mấy ngày trước ta đã nói, khoảng một tháng thôi, bệnh sẽ tiêu tan.
-Thực sự có thể chữa khỏi! -Dương Vân Hi xúc động, nàng từng không còn hi vọng sống, nhưng giờ đây nhìn Lệ Sa vì nàng mà chắc chắn trong lòng vui sướng biết bao nhiêu.
-Mẫu phi cứ yên tâm, bệnh này quả thực có thể chữa khỏi được. -Lệ sa như đinh đóng cột đối với Phác Kì Minh cùng Dương Vân Hi chắc chắn.
-Chúng ta phải đa tạ ơn cứu mạng của ngươi! - Phác Kì Minh thực tâm cảm tạ.
-Ấy! phụ vương cùng mẫu phi không nên, ta dù sao cũng là hiền tế của các người lại còn là quận mã của quận chúa, việc này là nên làm cũng là trách nhiệm của ta, các người nói thế khiến ta cảm thấy xa lạ. - Lệ Sa ôm quyền quỳ xuống.
-Ha ha ha đúng vậy! đúng vậy chúng ta đều đã là người một nhà, Liên Thành ngươi cũng đừng quỳ, đứng lên đi. -phác Kì Minh thấy Lệ Sa quỳ ở đó lấy tay đỡ nàng đứng dậy
-Ân phụ vương.
-Vương phi, nàng cũng mệt rồi, cũng nên vào nghỉ ngơi sớm, ta với Liên Thành có việc cần bàn. - Phác Kì Minh quay qua dặn dò.
-Ân, vậy thần thiếp đi về phòng trước. -Dương Vân Hi hiền hòa cười.
-Mẫu phi chú ý, mấy ngày nữa ta sẽ lại cùng quận chúa tới thăm người.
Nhìn Dương Vân Hi rời khỏi, phác Kì Minh mặt ngưng trọng đối Lệ Sa
- chí long ,chuyện vương phi bị trúng độc là thật sao?
-Phụ Vương người không tin. -Lệ Sa hỏi lại.
-Chuyện này thật có chút cổ quái, nhất là đối với Anh nhi. - Phác Kì Minh trước giờ ít đắc tội với người khác, bây giờ chuyện Dương Vân Hi xảy ra trước mắt lại còn liên quan đến Thái Anh nhi nữ hắn sao không lưu tâm.
-Ta cũng chỉ là suy đoán, phụ vương vẫn nên điều tra rõ ràng, đặc biệt những người thường xuyên tiếp xúc với mẫu phi chắc sẽ tìm ra manh mối.
-Ngươi nói cũng đúng, chuyện vương phi trúng độc ngươi tuyệt đối không được để cho Anh nhi biết không? Ta không muốn nó phải khổ tâm.
-Phụ vương cứ yên tâm, ta đã biết.
phác Kì Minh chỉ gật đầu.
-Đúng rồi, nghe nói ngươi có một đệ đệ song bào.
-Đúng là vậy, không biết phụ vương sao lại nhắc đến? - lệ sa một mảnh mồ hôi lạnh, không dưng bị nhắc đến có chút giật mình.
-Ha ha ha không có gì, nghe đồn ngươi cùng đệ đệ từ nhỏ giống nhau y đúc, ta với lão tử Lạp Hoàn qua lại đã lâu nhưng lại hiếm khi thấy các ngươi cùng xuất hiện, có chút tò mò.
-Phụ vương quan tâm, ta cùng đệ đệ đúng là rất giống nhau, bất quá lúc 3 tuổi đệ đệ ta bị bệnh nên được ngoại tổ gia đón về, cũng đã 16 năm sợ rằng có chút khác biệt.
-Là vậy sao.
-Nếu không còn việc gì nữa, phụ vương cũng nên nghỉ ngơi, quận chúa chắc giờ đã tỉnh, ta phải trở về báo tin không làm phiền phụ vương. - Lệ Sa sợ dông dài liền tìm một lý do.
-Ha ha ha người trẻ tuổi thật tốt, được rồi, ngươi cũng trở về đi đừng làm Anh nhi chờ.
-Hiền tế xin cáo lui!
Lệ Sa leo lên xe ngựa mới dám thở mạnh, nàng còn sợ bản thân đã bại lộ, nhưng chắc cũng chỉ suy đoán bừa, nàng cùng ca ca chính là tấm gương phản chiếu, dù bản thân là nữ tử nhưng khuôn mặt vóc dáng cao lại rất giống với ca ca, người bình thường chính là không thể nhận ra...
_________ hết.
người ta có câu nói " yêu nhau lắm cắn nhau" mà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro