5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tiếp.
Phủ thừa tướng-

-Đăng đồ tử! Ngươi nói bệnh của mẫu phi có thể chữa được sao!

-Quận chúa à, đây là lần thứ 21 rồi, ta cũng đã 20 lần trả lời còn gì, ngươi có thể buông tha cho ta không! -Mới một phen nhao nhao từ vương phủ thoát ra không bao lâu, gặp phải quận chúa phiền phức bám dính một lời lặp đi lặp lại cả quãng đường về phủ, Lệ Sa cảm thấy trong tai có cái gì đó cứ oang oang.

-Ngươi mau trả lời ta đi. - Thái Anh vẫn không thèm để ý.

-Hừ, ta nói lần nữa, bệnh mẫu phi của ngươi có thể chữa được.

-Ân, Đăng....

-Dừng! Ta đã trả lời cho ngươi rồi đó, quận chúa cũng đừng có gọi ta là đăng đồ tử nữa, ta cũng có tên đó! - Lệ Sa luôn có cảm giác hễ có dính dáng đến Thái Anh thì luôn có phiền phức vây quanh.

-Hừ! ngươi vốn là đăng đồ tử! - Thái Anh lại phục hồi tráng thái lão hổ.

Lệ Sa cũng chẳng thèm đôi co, tiến vào phòng nghỉ, tính cởi ngoại y thì Thái Anh từ Đằng sau hét.

-Đăng đồ tử! Người là làm cái gì vậy!

-Ta đi ngủ . -Lệ sa ung dung trả lời, tay vẫn cởi ngoại bào, kế đó tiến thẳng đến giường, mấy hôm nay không được ngủ tốt, mai còn phải chuẩn bị thuốc, nàng muốn hảo ngủ giấc.

-Ngươi đi ngủ thì sao lại ngủ ở đây! Đây là phòng ta! - Thái Anh nhìn Lệ Sa da mặt dày cư nhiên cởi áo trước mặt nàng, lại còn muốn ngủ cùng nàng sao không nổi giận.

-Đây cũng là phòng của ta nha, ngươi chỉ là ngoại nhân nha. - Lệ Sa hất cằm khiêu khích.

-Ta là quận chúa! Ngươi có tin ta kêu hoàng thượng chém đầu ngươi không!

-Ai nha! Ta sợ a, vậy quận chúa có giỏi thì lấy đầu ta đi. - Lệ Sa chỉ chỉ vào đầu mình đối Thái Anh thách thức.

-Ngươi...ngươi nghĩ ta không dám!

-Đúng là quận chúa không dám, mẫu phi ngươi còn đang chờ thuốc của ta nha! Giờ ta phải nghỉ ngơi, mai không có tinh lực sợ thuốc cũng không kịp làm nha! -Nói đến đấu mồm Lệ Sa kiêu ngạo coi nàng cũng là cao thủ nha, nhìn Thái Anh đứng như tượng mà kɧօáϊ trá.

-Vậy...vậy ngươi ngủ đó thì ta ngủ đâu? -Bị Lệ Sa làm cho cứng họng nửa ngày mới dám mở miệng, nhưng cũng không dám quấy, nàng giận lắm chứ nhưng chỉ dám nhịn, tâm gào thét "Chờ mẫu phi chữa khỏi ta sẽ chém đầu ngươi! Aaaaaa.. tức quá.!"

Lệ Sa nghiêng người, lấy tay chống đỡ đầu, miệng đầy tiếu ý đối Thái Anh trêu chọc.

-Nương tử, đêm đã khuya còn không mau lên giường uyên ương nghỉ ngơi hắc hắc...

Thái Anh một phen rùng mình, không ngừng thầm mắt chửi kẻ đang nằm trên giường nhưng nghĩ tới bệnh mẫu phi lại cố nhịn.

-Quận chúa còn không lên thì ta ngủ trước đây! -Nhìn người nọ đang nhịn nàng, Lệ Sa cũng không trêu chọc thêm, nàng dùng nội lực phẩy tắt nến trong phòng, để lại Thái Anh trơ trọi đứng tại chỗ.

Thái Anh không ngờ Lệ Sa dám không coi quận chúa nàng vào mắt, lại không nghĩ nội công của Lệ Sa thật cao, ngày trước nàng luyện võ thổi nến cũng chẳng thể làm tắt nổi một cái, vậy mà Lệ Sa chỉ quét tay thôi nến trong phòng cũng đều tắt. Ai nha ai nha Thái Anh lắc đầu lia lịa, hiện tại không phải điều nàng cần quan tâm, vấn đề trước mắt hiện giờ nàng ngủ ở đâu đây, chẳng lẽ đứng nguyên một đêm, sao có thể chứ, nàng thân quận chúa cao quý, được hoàng thượng bao nhiêu sủng ái, phụ vương cùng mẫu phi đối với nàng nâng như nâng trứng, bây giờ lại bị tên đăng đồ tử khi dễ, nàng không cam tâm nhưng cũng không cam lòng ngủ cùng kẻ kia. Rốt cuộc loay hoay nửa ngày, Thái Anh cũng chỉ đành cởi ngoại bào, leo lên giường.

-Ây du, nương tử quả nhiên không nhịn nổi , nhưng sáng mai ta còn phải chế thuốc, sợ không thể phụng bồi nương tử rồi hắc hắc...

-Ngươi...ngươi đăng đồ tử, đại hỗn đản, vương bát đản! Đi chết cho ta!!!

Nguyên lai nến tắt phòng cũng tối đen, Thái Anh vất vả lắm mới tiến đến bên giường, Lệ Sa lại chiếm bên ngoài ngủ, Thái Anh phải băng qua thân người kia mới tới chỗ ngủ của nàng, chỉ là trong quá trình tay nàng không tự chủ mà đè trúng ngay trước ngực của kẻ kia, lại bị kẻ đó một lần nữa trêu chọc, Thái Anh tức quá liền một cước đá mạnh Lệ Quân đang nằm dưới. Trong phòng giờ chỉ còn tiếng kêu đau đớn của Lệ Sa .

-Ặc ặc! Cái lão hổ nhà ngươi, ta chỉ giỡn với ngươi thôi, ngươi ngang nhiên đối với ta hạ thủ. -Lệ Sa ôm hạ thân lăn qua lăn lại, tuy đúng là nàng vốn không có, nhưng bị một chưởng này là nam nhân sớm đã bị nàng làm tuyệt tự rồi. Nghĩ tới ca ca nàng sau này phải bị cái lão hổ khi dễ, lòng thấy xót.

-Hứ, ngươi thấy bản quận chúa dễ dãi dám đối với bản quận chúa khinh thường, ta nể tình ngươi đang chữa trị cho mẫu phi nên tạm tha cho ngươi cái mạng, tốt nhất đừng có giở trò. - Thái Anh trả được thù, lòng đầy trận hả hê.

-Hừ! cho vàng ta cũng không thèm! - Lệ Sa có cảm giác nhói ở dưới "liệu có bị nứt xương không?" nàng oán thán từ sau vẫn nên tránh cái "lão hổ", "nữ nhân rắn rết" kia mới sống yên.

-Biết điều thì tốt. - Thái Anh một trận ha hả ùa về.

Sáng hôm sau-

-sa nhi, có phải ngươi có thể chữa được bệnh của vương phi không? - Lạp Hoàn sáng sớm nghe tin chuyện xảy ra ở vương phủ liền chạy thẳng đến dược phòng Lệ Sa. Nhìn thấy chính nàng đang tự tay chế thuốc liền chứng thực tin tức.

-Ân, phụ thân, ta quả thực chữa được, bất quá đây không phải bệnh. -Lệ Sa nói chuyện nhưng vẫn chuyên tâm chế thuốc.

-Ngươi nói vương phi không phải bị bệnh. - Lạp Hoàn kinh ngạc.

-Phụ thân có phải trước đó 3 tháng, sau khi hoàng thượng ban hôn cho ca ca thì vương phi lâm bệnh phải không?

-Đúng là có chuyện này, ngươi nghĩ là có liên quan sao? - Lạp Hoàn cũng bắt đầu thấy nghi ngờ.

Lệ Sa dừng công việc đang làm, dìu Lạp Hoàn tới chiếc bàn đặt sát vách, rót hai chén trà một cho nàng một cho Lạp Hoàn, sau khi nhấp một ngụm mới nói.

-Phụ thân, ta nghĩ chuyện ca ca cùng vương phi đều có liên quan đến chuyện ban hôn này.

-Ngươi...ngươi nói có liên quan. - Lạp Hoàn giật mình, tay hắn run lên khiến chén trà cũng suýt đổ.

-Phụ thân, hôm qua lúc ta bắt mạch cho vương phi, đúng là không xác định được bệnh, nhưng lúc ta dùng nội lực thăm dò thì phát hiện vương phi trúng độc, mà độc này ta cũng từng cùng sư phụ ta gặp phải.

-Kẻ nào lại có gan lớn hạ độc vương phi chứ? Vậy vương phi trúng độc gì?- Lạp Hoàn không thể ngờ kết quả.

-Ta không biết, nhưng độc này ta biết, đó là Nhoãn cốt chi tán, độc này không giết chết ngay người bị trúng, nhưng lại khiến người đó cách 10 ngày đều phải bị những tra trấn như kim châm vào xương tủy bào mòn cơ thể cùng tinh lực, thời gian của độc phát tầm khoảng 1 năm sau đó người trúng độc sẽ chết bất đắc kì tử. Ta còn biết độc này là của Tây vực, người bình thường cũng sẽ ít gặp. -Nếu không phải nàng cùng sư phụ của mình thường xuyên đi đây đó tìm dược vật trân quý e rằng chính nàng cũng không phát hiện nổi.

-Rốt cuộc kẻ nào lại ra tay tàn độc vậy! - Lạp Hoàn nghe tới thủ đoạn của độc mà giận tím tái mặt mày.

-Phụ thân bình tĩnh, độc này tuy nguy hiểm nhưng cũng may ta cùng sư phụ biết cách giải, vương phi chỉ mới phát độc 3 tháng, không có nguy hiểm lớn. - Lệ Sa cố trấn an Lạp Hoàn.

-Phụ thân, ta nghĩ chuyện vương phi cùng ca ca đều cùng một kẻ nên ta nghĩ, nếu điều tra độc này từ đâu tới thì có thể biết được kẻ đứng đằng sau.

-sa nhi, ngươi nói như vậy ta giờ mới thông suốt, 3 tháng trước đó vốn chuẩn bị cho đại hôn của ca ca ngươi, nhưng bởi sau đó vương phi lâm bệnh mà trì hoãn, sau cùng sợ bệnh vương phi không chịu nổi nên mới liền tổ chức, ca ca ngươi vì công việc mà ra thành sau lại không bao lâu thì bị ám sát. -Bởi việc nhi tử hắn trọng thương khiến hắn không còn tâm trí nghĩ ngợi tới những chuyện khác, giờ nhờ nữ nhi của hắn liền bắt đầu có hướng điều tra.

-Ân, phụ thân xem ra kẻ này chắn chắn không muốn ca ca cùng quận chúa thành thân, kẻ này ta đoán có lẽ đối với quận chúa có quan hệ. chuyện này, phụ thân nên cùng vương gia bàn bạc với nhau, nhưng ngoài ta phụ thân cùng vương gia thì vẫn không nên cho người ngoài biết sợ sẽ đánh rắn động cỏ.

-Được, ta giờ đi tới vương phủ một chuyến, ngươi phải cố sức chữa được bệnh của vương phi đó, phụ thân trông cậy vào ngươi, sa nhi! - Lạp Hoàn vỗ vai cổ vũ Lệ Sa.

-Phụ thân yên tâm, chuyện này rất đơn giản.

Lạp Hoàn rời đi, Lệ Sa cũng lại bắt đầu vào điều chế tiếp.
_______ hết .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro