40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hoàng cung--

-Đem người lên cho ta - phác chung nhânngồi trêи long ỷ, mặc một bộ ngân long bào, ung dung tự đắc nhấp chén rượu.

Đám thuộc hạ nghe lệnh liền áp giải ba nam nhân không ai khác một người là hoàng đế đương triều phác Hiền, một người là thừa tướng đương triều Lạp Hoàn, và cuối cùng là cha của Thái Anh, phác Kì Minh. Dường như sắc mặt của bọn họ đều không được tốt, đầu tóc đều có chút rối bời, trêи mặt có điểm xanh tím.

-Các ngươi sao lại đối xử với phụ hoàng của ta như vậy chứ? Phụ hoàng, bá vương thúc, thừa tướng các ngươi chịu khổ rồi. - phác chung nhân đứng trêи vị trí cao cao nhìn 3 con người phía dưới đang chật vật trong lòng hắn thật sảng kɧօáϊ.

-Nghịch tử! Trẫm đúng là mắt mù mới sinh dưỡng ra kẻ lòng lang dạ sói, bán nước cầu vinh như ngươi! - phác Hiền đứng phía dưới nhìn thẳng phác chung nhân vẻ mặt giận dữ. Hắn ngàn vạn không thể ngờ phác chung nhân lại cùng với người tác đa kết minh, lại ngàn vạn không ngờ ngự lâm quân lại bị phác chung nhân mua chuộc. Nhân lúc lơ là đưa 1 đám quân tác đa vào kinh rồi hợp cùng ngự lâm quân đánh thẳng vào hoàng cung.

-Hahaha *xoảng*phụ hoàng quả thực đúng là bị mù rồi, nếu không năm xưa lại trao vị trí thái tử đông cung cho một kẻ ngốc như phác Tử Kì kia chứ, mà ta cũng là con trai của người nhưng lại cuối cùng chỉ là một hoàng tử không có chút thực quyền. - phác chung nhân ném mạnh ly rượu lên nền gạch lạnh lẽo, ánh mắt cũng bỗng biến sắc giống như ác ma muốn róc xương lột da người phía dưới kia.

phác Hiền có chút ngơ người, quả thực trong số ba người hoàng tử ngoài đại hoàng tử là người có khả năng tương lai là người phù hợp kế vị nhất thì tam hoàng tử có thể coi như xếp vị trí thứ hai. Nhưng phác Hiền hắn lại dường chưa từng có ý để tâm đến đứa con này. Hắn tuy được coi như bậc hiền đế nhưng trong chuyện dạy con lại...

-Tam hoàng tử, ngươi đừng có lôi những lời oán thán để biện minh việc mà ngươi đã làm, để có thể thành vua một nước không phải cần tài năng mà còn cần có đức để trị. Nhưng ngươi lại cùng người tác đa cõng rắn cắn gà nhà, những việc ngươi làm thời gian qua đúng là thương thiên hại lý, khiến dân chúng lầm than đất nước lại rơi vào cảnh chiến tranh loạn lạc. Ngươi lấy tư cách gì để làm hoàng đế chứ. - Lạp Hoàn đứng một bên không nhịn được vẻ kiêu căng của phác chung nhân liền thay phác Hiền xả một tràng.

-Hahaha nói hay lắm thừa tướng đại nhân, nhưng ngươi hẳn phải rõ từ xưa đến nay các bậc đế vương có ai là không phải bước trêи xác người để được ngồi lên vương vị đâu chứ. Ta chỉ đang đi theo bọn họ mà thôi.

-Bước lên xác người! Nghịch tử! Ngươi lấy tính mạng của lê dân bá tánh để bước lên hoàng vị! Ngươi như vậy làm sao có thể đối diện với liệt tổ liệt tông nữa! Trẫm..sao còn mặt mũi đi gặp bọn họ đây! - phác Hiền ôm ngực, hắn suýt nữa bị đứa con trai lòng dạ rắn rết này làm cho tức giận đến hộc máu. Hắn càng thấy xấu hổ khi nghĩ về lúc bản thân xuống suối vàng làm sao có thể đối diện làm sao ăn nói với tổ tông nhà họ Phác đây.

-Hahaha mặt mũi, người chết rồi thì bọn họ có thể làm gì được ta chứ, đợi đến khi ta tiêu diệt sạch đám người đại hoàng huynh thân yêu thì ta có thể an tâm làm hoàng đế rồi hahaha... - phác chung nhân một khi đã đi đến bước này thì không kẻ nào được phép ngăn cản hắn ngồi lên vương vị. Hoàng đế đại Thịnh chắn chắn hắn phải có.

-Ngươi...

-Hoàng thượng! - phác Hiền tức đến nhổ ra một búng máu rồi lâm vào hôm mê. Lạp Hoàn cùng phác Kì Minh đứng bên cạnh hốt hoảng, cả hai chạy lại đỡ lấy phác Hiền.

- chung nhân gọi ngự y đến mau, ngươi chẳng lẽ muốn nhìn phụ hoàng ngươi vì ngươi mà tức chết sao! - phác Kì Minh nhìn phác chung nhân vẫn lạnh lùng nhìn phác Hiền ngất trêи sàn, bản thân hắn rất muốn chạy lại đánh chết phác chung nhân nhưng giờ đây nhìn xung quanh toàn các thị vệ, hắn thật sự lực bất tòng tâm. Đành cố nhịn để cầu tình, hy vọng phác chung nhân nếu vẫn còn tâm người thì có thể cho người đến trị bệnh cho phác Hiền.

-Hừ, người đâu, gọi ngự y đến chữa trị cho phụ hoàng ta, không cần trị khỏi, chỉ cần còn thở là được. Dù sao hiện tại các người vẫn còn có tác dụng. -Nếu không bởi phác Minh Diễn vẫn là mỗi de doạ to lớn với phác chung nhân thì hắn đã sớm tiễn người phía dưới kia xuống gặp diêm vương
Doanh trại của phác Minh Diễn cách kinh thành 30 dặm--

-Bẩm nguyên soái, có một đoàn người nói là hộ tống quận chúa Thái Anh! -Một tiểu lính canh đứng gác trước cổng doanh trại đi vào báo cáo.

-Vậy giờ bọn họ đâu?

-Bẩm, hiện vẫn đang ở trước cổng doanh trại.

-Phó tả tướng dẫn bọn họ vào doanh trại rồi sắp xếp cho bọn họ chỗ nghỉ ngơi đi. Còn mọi người cũng về nghỉ ngơi chút đi, để ta 1 mình suy nghĩ. - phác Minh Diễn đang cùng mấy vị tướng quân hội ý chuyện đánh vào kinh thành và cách chống đoàn quân tác đa ở ngoài biên cảnh, tình thế vô cùng tiến thoái lưỡng nan, tới tận bây giờ chưa vạch ra được một kế hoạch tối ưu, phác Minh Diễn đành phải cho đám thuộc hạ lui hết để hắn từ từ ngẫm nghĩ.

-Chúng mạt tướng cáo lui. -Các tướng dưới trướng phác Minh Diễn nhìn nhau một lúc cũng đành phải lui đi về trại của mình.

Một lúc sau, Thái Anh cùng phác Tử Kì vào phác tri ân đi vào trướng phác Minh Diễn.

-Các người vào đây làm gì? Mau về lều đi! Bớt chạy đi lung tung! - phác Minh Diễn đang vừa nhìn bản đồ trận địa vừa suy nghĩ kế sách nhưng bị ba người trước mặt xông vào khiến dòng suy tư của hắn ngắt quãng. Không tự chủ mà to tiếng.

-Đại biểu ca, muội xin huynh có thể cho người vào kinh thăm dò tung tích của phụ vương, mẫu phi của ta, với Lệ Sa có được không? Muội rất lo cho bọn họ! - Thái Anh không quan tâm phác Minh Diễn đang tức giận thế nào, nàng quỳ trước phác Minh Diễn cầu xin đối phương, mấy ngày qua nàng hầu như chỉ mong nhanh chóng có thể đến quân trại của phác Minh Diễn cầu xin sự giúp đỡ từ đối phương.

- Thái Anh đừng quỳ như vậy đứng lên đi. Hoàng huynh! Huynh không thể điều một vài người đi vào kinh thăm dò tin tức được sao? - phác Tử Kì với phác Tri ân hốt hoảng chạy lại đỡ Thái Anh đứng dậy. phác Tử Kì sau đó cũng quay qua nói với phác Minh Diễn, bản thân hắn cũng rất lo lắng mọi người trong cung.

-Hồ nháo! Ta là nguyên soái, chuyện này không cần các người nói ta tự biết cách sắp xếp. Tình hình bây giờ đang dầu sôi lửa bỏng, nếu các ngươi còn làm loạn đừng trách ta dùng quân quy. - phác Minh Diễn đập bàn, bây giờ hắn là nguyên soái sát phạt quyết đoán không phải vị hoàng huynh luôn yêu thương che chở cho các đệ đệ muội muội nữa. Dù cho hắn có lo lắng cho người thân đang bị bắt giữ làm con tin trong thành thì hắn cũng phải cẩn thận vạch các bước từng li.

- Thái Anh, chúng ta cứ về nghỉ ngơi trước đi đã, hoàng huynh tự có biện pháp giải quyết, đừng lo. - phác tri ân biết phác Minh Diễn không nói đùa, nàng quay qua Thái Anh cố gắng an ủi đối phương.

-Nhưng... - Thái Anh hai mắt cũng dần ngấn lệ, nàng thực sự rất lo lắng, nàng cũng muốn tiến vào thành, nhưng đó là nếu có thể.

-Nghe ta đi, bây giờ trong thành như cái lồng không chút lọt khe, tiến vào trong đều rất khó khăn chứ chưa nói đến việc ra ngoài báo tin thế nào. Bây giờ chúng ta không nên làm phiền hoàng huynh suy nghĩ kế sách. - phác tri ân cố gắng khuyên.

-Ân... vậy muội cáo lui.

-Bọn đệ cũng đi về đây! - Thái Anh đành buông bỏ ý tưởng, trở về đợi tin tức, phác Tử Kì cùng phác tri ân cũng không ở lại thêm mà đều trở về lều của mình.

-Bẩm nguyên soái! Ngoài doanh trại có một tên ăn mày tự xưng là nhị sư huynh của Minh chủ Lạp Lâm! Hắn có tin tức muốn gặp nguyên soái. -Tiểu lính canh ban nãy bỗng lại chạy vào lần nữa, có vẻ như hôm nay có rất nhiều chuyện đến.

-Chẳng lẽ là nhị sư huynh thái hanh sao? - Thái Anh tính trở về trại của mình nhưng vừa nghe Thái Anh đến nàng liền dừng lại, nàng nhớ trí Túi đã có nói, Thái hanh đã đi theo bảo vệ Lệ Sa tiến vào kinh. Giờ người ở đây vậy Lệ Sa thì sao?

-Người đâu? - phác Minh Diễn vội vàng hỏi.

-Dạ bẩm, người đã được dẫn vào đang đứng bên ngoài chờ nguyên soái triệu kiến!

-Cho hắn vào đi! Ta muốn nói chuyện! - phác Minh Diễn không chút do dự truyền người vào, cho dù chưa kịp làm rõ lai lịch thật sự của đối phương có đúng là Thái hanh hay không.

-Tuân lệnh! -Tiểu lính canh theo lệnh nhanh chóng đi ra truyền đạt tin tức.

Một lát sau, một người nam nhân bước vào, tuy đầu tóc bù xù, mặt mũi bẩn thỉu, quần áo lại cũ bẩn rách rưới, nhưng nhìn thật kỹ vẫn nhận ra người đứng trước mặt chính xác là Vũ Hoán. Mà Cố Như Nguyệt là người nhận ra đầu tiên.

- Thái Hanh sư huynh! Tại sao huynh lại ăn mặt như vậy? Tử...à ý muội là Lệ Sa đâu?

-Đệ muội hảo! ta là vì trốn ra khỏi kinh thành và để tránh sự truy bắt của quân địch nên buộc lòng phải ăn mặc như vậy? - Thái Anh trông thấy Thái Anh liền vui vẻ nói.

-Ra là Thái hanh thiếu hiệp! Không biết tình hình của mọi người trong kinh thế nào rồi! Tam đệ vẫn ổn chứ? -Tuy trước đây phác Minh Diễn từng gặp Thái hanh một hai lần nhưng theo kí ức lại khó tránh khỏi sai sót nhưng sau khi có sự xác nhận từ Thái Anh, bản thân hắn cũng dần tin tưởng đối phương hơn.

Thái hanh vẻ mặt trầm xuống lắc đầu.

-Hazz tình hình trong kinh thành thực sự rất tệ, chúng ta nhiều lần phải cực khổ lắm mới trốn tránh được sự truy bắt của ngự lâm quân, mà chưa kể bọn quân tác đa ở trong thành thì hiện giờ thường xuyên cướp bóc cưỡng đoạt dân nữ, lòng người trong kinh thành giờ đây vô cùng oán hận nhưng lại không dám làm gì.

-Khốn nạn! Một lũ súc sinh! phác chung nhân đúng là một tên cầm thú! - phác Từ Kì đứng bên cạnh nghe một hồi không nhịn được cơn giận mà mắng lũ người phác chung nhân Hắn ước bây giờ có thể đứng trước mặt phác chung nhân chém ngàn đao.

-Vậy các người có tin gì về hoàng thượng cùng các vị vương gia lão thần trong triều không? - phác Minh Diễn cũng rất tức giận, nhưng hắn vẫn cố nhịn, bây giờ điều quan trọng là hắn cần phải nắm bắt thật rõ tình hình trong thành.

-Phụ vương với mẫu phi của muội thì sao? Bọn họ vẫn bình an chứ? Còn cả phụ mẫu của Lệ Sa nữa? - Thái Anh cũng liền nói theo, nàng mong mỏi tin tứ trong thành sợ đến phát điên rồi.

-Tạm thời chúng ta chỉ mới tra được một vài vị vương gia, quan đại thần từng phản đối phác chung nhân đang bị nhốt trong thiên lao, còn hoàng thượng, thừa tướng và phụ thân của đệ muội có thể đang bị giam lỏng trong hoàng cung, còn bình an hay không ta sợ không thể dám chắc. - Thái hanh nói kể tường tận mọi việc trong thành.

Thái Anh nghe xong tin tức liền trầm mặc, nàng vừa mừng lại cũng vừa lo. Mừng là bởi không có chuyện gì chính là mọi người vẫn ổn, nhưng sau đó lại lo lắng, nàng lo rằng phác chung nhân sẽ không đối xử tử tế với bọn họ.

-À đúng rồi, ngũ đệ của ta trước khi bảo ta rời kinh có đưa một bức thư, trong đó có ghi kế hoạch của bọn ta, muốn đại hoàng tử có thể phối hợp cùng. - Thái Hanh sau khi kể về tình hình trong thành mới nhớ ra bức thư do Lệ Sa viết.

-Thật tốt quá! Mau đưa cho ta xem! - phác Minh Diễn như đuối nước vớ được thanh gỗ cứu mạng, hắn còn đang không biết nên đánh trận này thế nào đây.

Thái Anh đem thư lên cho phác Minh Diễn xem, phác Minh Diễn vừa đọc xong liền hừng hực ý chí, hắn đập bàn lên.

-Người đâu!

-Dạ thuộc hạ nghe lệnh. -Lính gác ngoài cửa trại nghe phác Minh Diễn kêu rất nhanh liền tiến vào.

-Các ngươi mau đi triệu tập các tướng quân tới cho ta gấp!

-Tuân mệnh!

Lính gác nghe được chỉ thị từ phác Minh Diễn liền dùng tốc độ nhanh nhất đi làm việc. Mà bên này phác Minh Diễn thì tâm trạng giống như đã được thả lỏng, vốn dĩ mấy ngày gần đây hắn luôn mất ăn mất ngủ vì chuyện tiến công thành trước hay đi đánh biên cảnh trước nhưng khi vừa đọc được thư từ Lệ Sa thì có lẽ đêm nay hắn có thể yên tâm ngủ một giấc rồi.

-Được rồi, Thái Hanh thiếu hiệp đi đường vất vả, ta sẽ cho người sắp xếp cho thiếu hiệp nghỉ ngơi, khi cần thiết ta cũng cần nhờ thiếu hiệp hỗ trợ.

-Chỉ cần trong khả năng của ta thì ta sẽ giúp! - Thái hanh không ngần ngại đáp ứng.

-Ân, vậy tất cả lui xuống trước đi! - phác Minh Diễn còn muốn nghiên cứu thêm kế hoạch của Lệ Sa nên nhanh chóng trục khách

Còn ai đọc không vậy, khá là buồn không ai đọc hết, tiếp hay dừng lại bộ này nhờ... không có miếng động lực nào tiếp tục ver nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro