39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
-Ngươi đang nghĩ gì vậy? - Thái Anh uống xong bát thuốc không lâu nhưng vẫn luôn thấy Lệ Sa 1 bộ dáng như tượng nhìn nàng, Thái Anh cảm thấy khó chịu khi đối phương dùng ánh mắt thân mật nhìn mình như vậy.

-A...khô..không có gì, ta chỉ có vài vấn đề nên nghĩ hơi lâu.

-Ừm, ta uống thuốc xong rồi, ngươi có thể đi được rồi. - Thái Anh làm bộ chẳng thèm quan tâm, nàng đưa bát thuốc rỗng cho Lệ Sa tiện trục xuất người nọ ra khỏi phòng.

-À, ta có nấu chút cháo cùng vài món ăn nhẹ, nàng mới tỉnh dậy chắc chắn sẽ đói bụng phải không, nàng đợi 1 lát ta mang lên cho nàng. - Lệ Sa ngược lại mặt dày bám víu, nàng cố ý làm lơ lời của Thái Anh, nàng cầm bát thuốc đi ra khỏi phòng nhưng cũng nhanh chóng trở lại phòng cùng những đĩa thức ăn thơm nức mũi.

Thái Anh ngồi trong phòng không bao lâu thì phòng của nàng đã ngập tràn mùi đồ ăn thơm phưng phức. Toàn những món thanh đạm mà Lệ Sa đặc biệt chuẩn bị, nàng còn chú ý phối các món ăn thêm nhiều dưỡng chất bồi bổ cho cơ thể Thái Anh, Lệ Sa ân cần múc 1 bát cháo thịt còn nóng hổi, nàng lấy muỗng vừa thổi vừa đảo đều bát cháo giúp bát cháo có thể bớt nóng hơn, sau cùng nàng nâng muỗng cháo tới trước mặt Thái Anh ý muốn đút giúp đối phương.

-Tự ta có thể cầm ăn! - Thái Anh lạnh lùng từ chối, quả thực bụng của nàng đang kêu gào vì đói, nhưng nàng không muốn cùng Lệ Sa có thêm tiếp xúc thân mật nào nữa.

-Ta..ta xin lỗi, vậy nàng ăn bát cháo này trước đi, sau đó hãy ăn kèm mấy món kia, đừng ăn nhiều quá nếu không bụng nàng sẽ bị khó chịu. - Lệ Sa tự cảm thấy xấu hổ khi bị phũ phàng nhưng nàng cũng không để tâm nhiều, chỉ cần Thái Anh có thể ăn thì cũng đủ khiến nàng vui vẻ lên rồi.

Kết cứ chăm chăm nhìn khiến Thái Anh ngại ngùng, hơn nữa không biết có phải bởi đối phương ánh mắt quá hấp dẫn hay không mà trái tim của Thái Anh lại liên tục đập thình thình thình thình. Nàng muốn nhanh chóng quên cảm xúc đó đi nhanh chóng, nàng đành tìm chuyện để nói.

-Ban nãy bà chủ quán nói ngươi đưa ta đến đây.

-Ân, đúng vậy. - Lệ Sa ngoan ngoãn như cún con gật đầu.

-Vậy đại biểu ca và mọi người đâu rồi.

-Họ đã đi trước rồi, vì lần này ám sát bất thành chỉ sợ người tác đa có thêm hành động khác nên ta đề xuất tách ra.

-Vậy bọn họ thế nào rồi?

-Bọn họ đều ổn, không hề bị thương.

-Ừm.

Bầu không khí lại trở về yên tĩnh, Thái Anh cũng không biết nên nói gì tiếp với Lệ Sa, nàng chưa biết nên đối mặt chuyện này như thế nào. Thái Anh không biết có phải do bản thân không thể chấp nhận chuyện đối phương là nữ nhân hay bởi không chấp nhận chuyện bản thân bị lừa dối suốt thời gian qua.

- Thái Anh...có phải nàng vẫn còn giận ta phải không?

Thái Anh ngạc nhiên khi bỗng nhiên Lệ Sa nhắc đến, nàng giận Lệ Sa sao? Nếu là trước kia có lẽ là không, Thái Anh vẫn nhớ trước đây mỗi khi bị Lệ Sa chọc giận đến tím mặt chỉ cần là đối phương chủ động làm hòa thì dù cơn giận có lớn đến mức nào thì cũng liền biến mất. Nhưng bây giờ, không phải chỉ là giận mà còn là tổn thương, Thái Anh sợ rằng đã bị Lệ Sa làm cho tổn thương đến hết lần này tới lần khác.

-Xin lỗi! Ta biết ta hết lần này đến lần khác đều làm nàng tổn thương, ta biết bây giờ có nói cũng không khiến nàng nguôi ngoai. Nhưng ta thật sự không cố ý làm nàng tổn thương. Có lẽ bây giờ điều ta nói lúc này đã là quá muộn nhưng ta vẫn sẽ nói. Thái Anh! Ta cũng yêu nàng! Không phải bởi vì ta đóng giả Lạp chí long để nói mà ta dùng chính thân phận là Lạp Lệ Sa nói với nàng, cũng không phải bởi vì lấy thân phận của 1 nam nhân nói mà là thân phận của 1 nữ nhân tỏ tình với nữ nhân mà ta yêu nhất. Có thể nàng không biết nhưng từ lâu ta đã yêu nàng, nhưng ta biết chúng ta là không thể, nhưng bây giờ không nói ra ta sợ tương lai sẽ hối hận.

-Được rồi! Ta cần đi nghỉ ngơi! Ngươi ra ngoài đi! - Thái Anh bật dậy, nàng đi thẳng đến bên giường, nằm xuống và quay lưng về Lệ Sa.

Lệ Sa cũng rất bất ngờ, tuy cũng đoán đối phương sẽ không vui nhưng nhìn Thái Anh im lặng không mắng không chửi chỉ có im lặng lại càng khiến Lệ Sa thấy khó chịu hơn. Nàng đành ngậm ngùi dọn dẹp đống thức ăn thừa trêи bàn rồi im lặng ra khỏi phòng.

Lệ Sa đi ra khỏi phòng thì Thái Anh cuối cùng cũng thở phào. Sự thật khi nghe những lời đối phương đã nói, Thái Anh không biết nên phản ứng thế nào nữa, lý trí thì nói không được chấp nhận nhưng trái tim của nàng lại không ngừng loạn nhịp, vừa bối rối, lo lắng lại vừa có tia vui vẻ.

-Aizzz! Phác Thái Anh! Ngươi đúng là bị đánh cho ngốc rồi

Sáng hôm sau--

Thái Anh trằn trọc 1 đêm cũng vì mệt quá mà thϊế͙p͙ đi cho đến gần trưa mới tỉnh giấc, lúc này vừa hay trân Ni ở bên ngoài gõ cửa.

- phác cô nương, ta là Trân Ni đây? Cô nương đã tỉnh chưa?

- Trân Ni cô nương mời vào! - Thái Anh đúng lúc vừa mặc xong y phục trên người, nàng tiến đến bên cửa giúp Y Tâm mở cửa.

Trân Ni thấy Thái Anh liền theo thói quen nở nụ cười rồi cầm đồ ăn đã chuẩn bị đi vào phòng.

- Ta có mang 1 ít thức ăn, ở đây có chút hẻo lánh nên mong cô nương không chê bai.

- Đã làm phiền trân Ni cô nương, thức ăn cũng khá nhiều ta ăn không hết, nếu trân trọng cô nương không ngại có thể ăn cùng ta cho vui.

- Được thôi, vậy ta không khách sáo.

Hai người cùng vui vẻ ăn uống trò chuyện cho đến khi Trí Tú tiến vào.

- Ngũ đệ muội đã tỉnh sao?

- Đại sư huynh ta đang cùng với trân Ni hàn huyên, huynh sao lại đi 1 mình, nàng ta sao không có thấy? - Thái Anh thấy có gì đó không đúng lắm.

- Ngũ đệ đêm qua đã xuất phát đi đến kinh thành rồi, trước khi đi nàng có dặn dò cho ta bảo vệ ngươi tụ họp cùng đám người đại hoàng tử. - trí Tú hiểu ý "nàng ta" trong lời nói của Thái Anh đang nhắc đến Lệ Sa, hắn cũng không có ý giấu giếm, trực tiếp kể ra mọi chuyện.

- Tam hoàng tử tạo phản rồi, không chỉ cấu kết với người tác đa gây náo loạn ở biên cương, hơn nữa còn cùng ngự lâm quân thông đồng khống chế cả hoàng cung lẫn kinh thành. Hôm các ngươi gặp thích khách chỉ sợ do tam hoàng tử cho người tới tập kích.

- Cái gì! Vậy...vậy phụ vương và mẫu phi của ta thì sao, cả cữu mẫu và phụ mẫu của Lệ Sa thì sao? Bọn họ giờ sao rồi? - Thấy cảm giác như bị sét đánh, tin tức này quá mức kinh khủng, nàng vội vàng túm lấy 2 cánh tay trí Tú ,, nàng rất lo lắng cho mọi người trong kinh thành.

- Cái này...giờ trong kinh đang hỗn loạn, tin tức lại không hề đi ra, chỉ sợ bọn họ lành ít dữ nhiều. - trí Tú cau mày, Mộ Dung Thần cũng đã cho người đi điều tra nhưng cũng chưa có phản hồi, trong lòng của mọi người lúc này hầu như đều là lo lắng.

- Không được, ta phải trở lại kinh thành, ta sợ tam biểu ca sẽ gây khó dễ cho bọn họ! - Thái Anh nghe xong thì trong lòng đã rối như tơ vò, nàng không thể trơ mắt nhìn từng người thân của nàng ngã xuống được, dù có nguy hiểm nàng cũng phải tiến đến kinh thành.

- Không được! Quá nguy hiểm, Lệ Sa trước lúc đi đã dặn dò bảo ta phải bảo vệ ngươi.

- Đúng vậy, tướng công của cô nương chắc chắn sợ cô sẽ gặp nguy hiểm, cô không nên nóng vội mà đến đó nộp mạng. - trân Ni đứng ở bên cạnh cũng một phen khuyên nhủ.

- Vậy ta càng cần phải đi, Lệ Sa nàng ấy có thể thì tại sao ta lại không thể chứ. Nàng ấy có thể không sợ nguy hiểm thì ta có gì phải lo sợ chứ, hơn nữa thân nhân của ta đều đang gặp nguy hiểm, ta không thể trơ mắt nhìn bọn họ gặp chuyện được.

- Vậy xin lỗi, đắc tội rồi! - Thái Anh không nghe lời khuyên bảo của mọi người, một mực muốn đi đến kinh thành, trí Tú đành ở sau lưng Thái Anh một chưởng đánh ngất đối phương.

- Làm phiền chủ quán giúp ta đỡ nàng ấy vào xe ngựa. - trí Tú nhìn qua thấy trân Ni đứng ngơ ngác đó liền lần nữa lên tiếng.

- À..ừ... - trân Ni cũng bừng tỉnh nhanh chóng đi lại bên cạnh đỡ Thái Anh

Cả hai nhanh chóng đưa Thái Anh tiến ra xe ngựa, ngoài trí Tú ra thì còn có mười mấy cái cao thủ thị vệ quây quanh xe ngựa, xem ra trước khi Lệ Sa rời đi đã cố ý bố trí nhân thủ để bảo vệ cho Thái Anh. Tất cả đều là cao thủ có thể 1 địch 10 người. Thái Anh an ổn nằm trêи xe ngựa xong, trân trọng nhìn đoàn xe người ngựa rời xa dần.
Trong một cái miếu đổ nát, có một tốp người vận y phục ăn mày quây quần quanh đốm lửa. Từ bên ngoài có một nam nhân chạy vào.

- Thế nào rồi, tình hình của bọn họ thế nào?

-Bẩm minh chủ, thuộc hạ đã đi do thám nhưng chỉ biết các vị vương gia và một vài quan lớn đang bị nhốt trong thiên lao.

- Vậy ngươi có nghe ngóng tin tức của cha mẹ, nhạc phụ, nhạc mẫu của ta không?

Nam nhân kia lắc đầu.

- Giờ trong hoàng cung ngay đến 1 con chuột sợ cũng không thể lọt ra, cũng có thể Lạp thừa tướng Lạp phu nhân cũng giống như mọi người đều đang bị giam trong thiên lao.

- Được rồi, ngươi cũng vất vả 1 chuyến rồi, lui xuống nghỉ ngơi chút đi đã.

- Vâng.

- Sư đệ đừng quá lo lắng, sư nương dù sao cũng từng lăn lộn giang hồ ít nhiều, có lẽ bây giờ bọn họ chưa chắc đã bị bắt đâu. - Thái Hanh ngồi bên cạnh an ủi Lệ Sa.

- Phụ thân ta thì ta rất rõ, ông ấy chắc chắn sẽ không vì sợ chết mà bỏ chạy, mẫu thân ta cũng khỏi nói, nếu không thể kéo người đi được thì chi bằng cùng ở lại chịu khổ. - Lệ Sa lắc đầu, khó khăn lắm đám người Lệ Sa mới cải trang thành đám ăn mày lẩn trốn vào kinh thành, nhưng hai ba hôm nay, người của phác chung nhân thường xuyên đi tuần tra. Đám người Lệ Sa là phải chật vật giấu diếm thân phận lại còn phải tìm cách thăm dò tin tức tình hình trong cung, cũng như cách liên lạc với quân đội của phác Minh Diễn bên ngoài để cùng nhau phối hợp.

- Trước mắt chúng ta nên sớm vạch kế hoạch cứu người và phối hợp cùng quân đội bên ngoài tiến vào cung áp chế ngự lâm quân lẫn phác chung nhân Một kẻ thông đồng với giặc ngoài thì lên làm vua liệu có để nhân gian thái bình được không. - Lạp Lệ Sa bình tĩnh nói, nàng hy vọng lúc này có sự đoàn kết của mọi người.

- Đúng là vậy, minh chủ nói đúng lắm, chúng ta tuy không thích dính đến chuyện của triều đình nhưng cũng sẽ không trơ mắt nhìn những bình dân bá tánh chịu cảnh lầm than bị một tên bạo quân thống trị. - Đa số những người mà Lệ Sa dẫn theo đều là nhân sĩ trong giang hồ, mà người giang hồ không thích liên quan đến triều đình, nhưng chỉ cần nghe đến việc những bá tánh trong dân gian phải chịu khổ thì bọn hắn liền quyết đồng ý đi theo Lệ Sa tiến vào trong kinh.

- Lạp mỗ ở đây đa tạ các vị có thể tương trợ. -Lệ Sa vui mừng, nắm quyền quỳ xuống.

-Ấy minh chủ đừng làm vậy, đây là điều chúng ta nên làm, bây giờ quan trọng chúng ta cần 1 kế hoạch thật tỉ mỉ.

-Được vậy chúng ta hãy làm như vậy...như vậy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro