33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày sau--

Sáng sớm
Tri ân chạy đi tìm bóng dáng của Lệ Sa khắp nơi, từ lúc bị trẹo chân đến giờ Lệ Sa đều qua mang thuốc cũng như bồi chuyện với nàng, mỗi lần như thế Phác tri ân càng vui vẻ hơn, tựa như nhớ lại khi nàng chăm sóc Lệ Sa tại Đại Chiếu tự. Hiện tại chân của nàng sớm đã khỏi mặc dù trong lòng nàng cũng không mong khỏi sớm vậy nhưng chỉ nghĩ Lệ Sa ân cần chăm sóc cho mình, Phác tri ân liền cảm thấy khoảng cách của 2 người cũng không còn xa nữa.

- chí long ca! -Đi được 1 hồi Phác tri ân phát hiện Lệ Sa đang đi tản bộ bên hồ.

-Tham kiến công chúa! - Lệ Sa ngạc nhiên sau vẫn hướng Phác tri ân thi lễ.

-Chí long ca, xem nè chân ta đã khỏi rồi, ta có thể đi lại thoải mái rồi. - Phác tri ân vui vẻ khoe bàn chân đã lành lặn của mình.

-Chúc mừng công chúa đã khỏi chân. Ta còn có việc phải đi làm... - Lệ Sa tâm trạng đang rối bời bởi vì chuyện Thái Anh nhưng vẫn phải đối ngoại nhân cố cười nói, nàng lúc này muốn tìm lý do để thối lui.

-chí long ca có phải không vui khi ta tự nhiên đến làm phiền ngươi đúng chứ? -Tự nhiên Phác tri ân bị đuổi khéo, liền sinh ra chút ủy khuất, nước mắt cũng sắp muốn rơi ra ngoài.

-Công chúa đa nghi rồi.

-Vậy chúng ta nói chuyện một lát được chứ? -Biết Lệ Sa ngoài cứng trong mềm, Phác tri ân liền 1 bước tiến tới.

-Tất nhiên là được rồi. -Biết khó mà từ chối Lệ Sa cũng đành cùng Phác tri ân đi bộ đến gần 1 sơn giả.

-chí long ca không có chuyện gì muốn nói với ta sao? - Đi song song bên nhau nhưng đối phương chẳng buồn muốn bắt chuyện, Phác tri ân đành phải chủ động trước.

-Công chúa muốn ta phải nói gì sao? - Lệ Sa không tim không phổi đáp.

-Vậy vì sao mấy ngày ta bị thương ngươi lại luôn quan tâm chiếu cố ta.

-Công chúa không cần quá để tâm, ta chiếu cố người đơn giản chỉ vì trước đây người cũng từng chiếu cố ta khi còn ở Đại Chiếu tự mà thôi. - Lệ Sa không định để tâm, nàng chiếu cố cho đối phương cũng chỉ vì muốn trả ơn thời gian trước khi nàng bị thương ở Đại Chiếu tự.

-Vậy không phải vì ý khác sao? - Phác tri ân trong lòng liền không cam tâm khi đối phương cho đáp án vậy.

-Người là công chúa, còn ta là quận mã, người nói muốn ý khác thì e không hay cho lắm. -Lệ sa hiểu đối phương ý tứ.

-Nhưng hiện tại chúng ta cũng đâu còn ở kinh thành, liệu bây giờ chúng ta có thể trở về ngày ở Đại Chiếu tự không?

-Công chúa, ngày ở Đại Chiếu tự chúng ta chỉ là tình cờ gặp mặt.

-Lần thứ nhất có thể là tình cờ, nhưng lần thứ hai thứ ba thì chính là duyên phận. - Phác tri ân ánh mắt cương quyết, nàng dường như đang đi 1 nước cờ mạo hiểm.

-Công chúa, lời này hình như... - Lệ Sa nhận ra phản ứng này, thật giống như cách Thái Anh khi đang chuẩn bị biểu lộ cảm xúc với nàng.

-chí long ca, chẳng lẽ ngươi không hiểu hay cố ý không hiểu?

-Thứ lỗi, ta không hiểu công chúa có ý gì? ta còn có việc. Công chúa cáo từ! - Lệ Sa vẫn giả ngu nói. Nàng cố rời đi để kết thúc câu chuyện này càng sớm, nàng không muốn gây tổn thương thêm 1 ai.

Phác Tri ân cắn môi, nhìn đối phương đang muốn nhanh chóng rời đi, nàng nghĩ đi nghĩ lại liền làm 1 quyết định, nàng chạy nhanh tới ôm chầm lấy Lệ Sa sau lưng.

-Công...chúa...người đang làm cái gì vậy! - Lệ Sa giật mình với hành động của đối phương, nàng dùng sức nhanh chóng thoát khỏi cái ôm nồng nhiệt từ phía phác Tri ân.

-chí long đừng đi! Ta...ta...muốn gả cho ngươi! -Dù đối phương thoát khỏi cái ôm đó nhưng Phác tri ân cũng liền nhanh chóng bày tỏ tình cảm của mình, câu nói muốn gả cho hắn khiến mặt của Phác tri ân không biết đỏ đến mức nào rồi. Là một nữ tử lễ giáo, những lời nói như vậy thực sự vượt quá những điều mà nàng từng được dạy dỗ, thế nhưng trong lúc này, những lễ nghi hay lễ giáo đều chẳng còn ý nghĩa gì với nàng nữa.

-Công chúa xin tự trọng, lời này không thể đùa. -Dù đã lường trước, nhưng chính tai nghe những lời vậy không khỏi khiến Lệ Sa bị bối rối.

-Ngươi phải hiểu ta không nói đùa, ngay từ lần đầu gặp ngươi, ta đã nhất kiến chung tình. - Phác tri ân kiên định nói.

-Công chúa... -Lại là ánh mắt đó, ánh mắt chân thành lúc phác Thái Hanh bày tỏ với Lệ Sa điều này luôn làm Lệ Sa phải nhớ mãi, ngay cả bây giờ ánh mắt đầy kiên định đó liền cho Lệ Sa cảm giác rất hối hận vào ngày đó.

- chí long ca, ta thực sự rất yêu ngươi!

-Cái này... - Lệ Sa càng lúc càng bối rối, không phải vì đó là phác Tri ân mà bởi nàng nhớ lại dáng vẻ của Thái Anh ngày đó, nàng giống như gặp ảo giác khi nhìn nhầm giữa Phác tri ân và phác Thái Anh.

-Ta không cần danh phận, chỉ cần được bên ngươi, ta nguyện làm thiếp thất cũng được. -So với 1 khắc trước thì hiện tại Phác tri ân đã không còn giữ nổi bình tĩnh.

-Hồ đồ! Công chúa có biết ngươi đang nói gì không! Cho dù không phải là ta thì hoàng thượng cũng sẽ không bao giờ chấp nhận chuyện hoang đường vậy! Tốt nhất công chúa nên từ bỏ cái suy nghĩ đó đi. - Lệ Sa giật mình, nàng cuối cùng cũng quay về thực tại.

-Chẳng lẽ ngươi không có cảm giác gì với ta sao? - Phác tri ân đau lòng nhìn Lệ Sa.

-Đúng vậy, trong lòng ta vốn chưa bao giờ có suy nghĩ vượt quá với công chúa.

-Thật sự không có cảm giá vượt qua ranh giới sao? Vậy nếu như ta không phải là công chúa và nếu như ngươi chưa từng thành hôn thì liệu ta có thể không?

-Dù người có hay không phải là công chúa hay ta chưa có thê tử thì ta cũng không cưới ngươi được.

-Vì sao không cưới! - Phác tri ân trong lòng cảm thấy không có cam tâm, nàng muốn biết thật sự tại sao không thể.

"Chỉ cần vì ta là 1 nữ nhân đã là không thể" Lệ Sa thực muốn nói ra cái suy nghĩ đó, nhưng nàng không thể. Chung quy chỉ cần còn suy nghĩ đó liền Lệ Sa liền không thể vượt rào.

-Vì sao ngươi không nói!

-Ta không có gì để nói, chung quy ta sẽ không cưới công chúa. Người không cần vì 1 kẻ như ta mà ảnh hưởng tới hạnh phúc cả đời của mình được.

-Vậy..ngươi có thể thành thực trả lời ta 1 câu không. - phác Tri ân hỏi lại 1 lần nữa, nàng không chấp nhận câu trả lời trên , nàng muốn biết nếu không thể bên nhau thì rốt cuộc trong trái tim của đối phương đã bao giờ từng chứa chấp hình ảnh của nàng chưa.

-Công chúa cứ việc.

-Trong lòng của ngươi rốt cuộc có ta hay không?

Câu hỏi này cũng chính là điều mà Lệ Sa suy nghĩ đã lâu nhưng lại chưa bao giờ dám trả lời, nàng chạm lên trước ngực, cảm nhận trái tim mình đang nói và cố gắng lấy dũng khí 1 lần, nàng hướng phác Tri ân lắc đầu nói.

-Xin lỗi, nhưng trong lòng ta vốn đã có 1 người khác rồi.

-Là... phác Thái Anh sao?

-Đúng vậy! Ta không biết từ khi nào hay từ bao giờ trong lòng của ta đã chỉ có duy nhất hình ảnh của Thái Anh. Công chúa, à không tri ân cô nương! Nhân duyên của chúng ta xin hãy dừng tại đây được rồi. - Lệ Sa không chối bỏ ngược lại rất khẳng định.

Hai tai của phác Tri ântrở nên ong ong, câu nói cuối cùng của Lệ Sa thực sự khiến hy vọng cuối cùng của phác Tri ân cuối cùng cũng sụp đổ. Cơ thể nàng lảo đảo về phía sau, đến khi chạm vào tảng sơn giả, nàng dựa vào đó, nước mắt cũng tự nhiên mà chảy không ngừng.

-Công chúa... - Lệ Sa cảm thấy nên đi lại gần an ủi đối phương, thế nhưng Phác tri ân dùng tay ra hiệu.

-Không cần qua đây! Ta thấy hơi mệt muốn được trở về nghỉ ngơi, đã làm phiền Tô quận mã. Chúc Tô quận mã cùng quận chúa bách niên giai lão. Cáo từ!

Phác Tri ân nói xong liền nhanh chóng rời đi, trong khi đó Lệ Sa nhìn người đã đã đi khuất chỉ đành thở dài. Tất cả chì vì 1 chữ "Tình"...
-Trời lạnh rồi...

Đưa tay hứng những hạt mưa bụi lất phất, Lệ Sa một mình ngồi trên cây đại thụ.

-Ta biết sư muội sẽ đến đây mà. -Thái hanh ra ngoài làm việc gần tối nhận được tin Lệ Sa đã trở về liền vội vàng đi tìm nàng, khi tìm trong phủ không có bóng dáng của đối phương, hắn liền đoán nàng sẽ đến chỗ cây đại thụ sau khu rừng trúc sau thành.

-Tam sư huynh, ngươi đã về? -Như đã dự đoán được sự có mặt này, Lệ Sa chỉ mỉm cười rất nhẹ như đáp lại sự có mặt của đối phương.

-Xem ta mang gì nè! - Thái Hanh một tay cầm gà nướng, một tay cầm vò rượu, vui vẻ hướng về Lệ Sa.

-Quả nhiên chỉ có tam sư huynh hiểu rõ ta.

-Ngươi có tâm tự sao? - Thái hanh nhìn Lệ Sa chỉ tập trung uống rượu liên tục.

-Tam sư huynh thật biết rõ ta đang nghĩ gì.

-Ngày nhỏ, mỗi khi ngươi buồn liền chạy đến đây khóc lóc, nếu không phải là ta tình cờ đi ngang qua chắc cái bí mật này chỉ có mỗi trong lòng của ngươi mới biết rõ nhất. - Thái Anh cùng Lệ Sa vừa ăn vừa uống vừa ôn lại kỉ niệm xưa.

Lệ Sa năm 6 tuổi, một lần ham vui chạy ra ngoài chơi để bản thân ngã xuống sông rất may có người kịp vớt lên, Mộ Dung Thần khi biết tin liền tức giận nói nặng với nàng vài câu. Mà Lệ Sa thì ngày đó cũng chỉ là một tiểu hài tử, thấy tổ phụ của mình mắng nàng nghĩ là người không còn yêu thương nàng nữa, liền không khóc mà một lần nữa trốn ra khỏi phủ, cho đến lúc đi lạc trong cánh rừng trúc, giữa cánh rừng mọc lên 1 cây đại thụ rất to, vừa mệt vừa đói lại nhớ chuyện bị ngoại công nói nặng không tự chủ mà oà khóc rất lớn sau cùng liền ngủ thiếp lúc nào không hay. Còn Thái hanh năm đó khoảng 10 tuổi, tình cờ đang mang củi từ trong rừng đi ra nhìn thấy Lệ Sa mới lay động gọi nàng.

-Ê ê tiểu đệ này sao lại nằm thiếp chỗ này? Ở đây buổi tối không an toàn đâu.

-Ưm...ngươi là ai?

-Ta là kim Thái hanh sống ở ngoại thành tây, còn ngươi?

-Ta...ta là Lạp Lệ Sa..sống trong thành, nhà ta ở phía tây thành.

-Vậy sao ngươi lại ở đây? Nhìn còn nhỏ vậy, ăn mặc cũng coi như con nhà có tiền, ngươi không sợ bị kẻ gian bắt đi sao?

-Hức hức...oa...oa...tổ phụ ghét ta! Cha mẹ cũng ghét ta! Không có ai thương ta nữa! Oa...oa...oa... -Không nhắc thì thôi, bị Thái hanh nhắc tới lý do đi lạc, không tự chủ Lệ Sa liền gào rống lên.

-Ngoan ngoan, đừng khóc nữa. Điếc chết tai của ta mất rồi! - Thái Hanh đầu đau, có lẽ chưa từng thấy ai khóc thê thảm vậy, dỗ nửa ngày còn không ngừng.

"Ọt ọt ọt..." Còn đang muốn khóc nữa, nhưng bụng Lệ Sa lại làm phản, bản thân cũng chẳng còn sức mà gào liền trở về trạng thái an tĩnh.

-Tiểu đệ, ngươi đói rồi phải không, nếu ngươi không chê ta còn 1 cái bánh nướng cho ngươi nè. -Biết tiểu hài tử đó vì đói mà an tĩnh, thái hanh cũng không khó chịu nữa, hắn tốt bụng từ trong áo lôi ra 2 cái bánh nướng, 1 cái đưa cho Lệ Sa, 1 cái còn lại dành cho bản thân.

-Đa..đa tạ ca ca...

...

Đó là kỉ niệm đầu tiên Lệ Sa quen biết Thái hanh sau khi trở về lại Mộ Dung phủ sau 1 đêm bỏ nhà, Thái Hanh được Mộ Dung Thần nhận làm đệ tử. 12 năm cũng đã trôi qua, cảm giác tựa như một cơn gió, chẳng ai ngờ chớp mắt 12 năm đã trôi qua đi, cuộc sống vui vẻ, cuộc sống tự do tự đại của ngày xưa giờ còn đâu.

-Nếu có thể 1 lần trở về những năm đó thì tốt bao nhiêu. -Mỗi khi nhớ lại, Lệ Sa liền thở dài tiếc nuối.

-Lệ Sa ... - Thái Anhnhìn ánh mắt buồn phiền của đối phương, hắn lại nhớ đến tiểu sư muội 6 tuổi ngây thơ bốc đồng ngày nào giờ đã thành 1 thiếu nữ, chỉ có điều nhìn nàng không thể trở thành con người thật, Thái Anh cũng thở dài theo.

-Tam sư huynh, ta rất hối hận khi làm những người xung quanh ta phải tổn thương? - Lệ Sa cuộn mình như trái cầu, mắt hơi đỏ hoe.

-Con người vừa mới sinh ra liền đã tự tạo ra những quy tắc được cho là điều đương nhiên nhưng chẳng ai có thể hiểu liệu những quy tắc đó có thực là đúng không. Ngươi là sư muội mà ta yêu quý nhất ta để cho ngươi đi gặp rất nhiều thứ kì lạ trên giang hồ, ngươi cũng thấy đấy, thứ gọi là quy tắc đơn giản chỉ bởi do con người đặt ra thôi, miễn sao không hổ thẹn với lòng mình thì dù có đúng hay sai liệu có cần phải quan tâm nhiều.

-Nếu vậy thì ta và nàng ấy là đúng hay sai -Nghe Thái Anh nói vậy, Lệ Sa cũng tự nhiên nghĩ đến Thái Anh.

-Không thể nói là đúng hay sai, chúng ta chỉ có 1 kiếp này, đừng vì sự phán xét của người đời vô tri mà dày vò chính bản thân, hãy cứ làm theo cảm xúc của ngươi, chỉ cần đừng để sau này phải hối hận. - Thái Hanh vừa tâm tự vừa xoa đầu Lệ Sa.
ad : xin nhắc lại ( NO Ship BangPink )
-Tam sư huynh, ngươi có vẻ biết nhiều a. -Có lẽ bởi nhận 1 lời khuyên, tâm trạng những ngày qua của nàng cũng thoải mái hơn rất nhiều.

-Hahaha đương nhiên rồi! Ta ít nhất hơn ngươi 4 tuổi a.- Thái Hanh lật mặt quả nhiên nhanh hơn sách, không biết từ đâu hắn đã lôi ra 1 cây quạt phe phẩy trên tay.

-Hừ nếu không phải vì đùi gà với rượu ta đã đá ngươi xuống cây rồi. - Lệ Sa không nhìn nổi cái sự lố của đối phương, nhưng thực chất nàng cũng chẳng có phản cảm với biểu cảm này, chỉ cảm thấy đã lâu rồi mới được thoải mái đến vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro